Chương 3:Người là ai giữa khúc nhạc buồn
Sau ngày đó,Sunghoon không thể quên được bản nhạc ấy.Không phải vì kỹ thuật–mà vì cảm giác.Cảm giác rằng...tiếng nhạc kia được chơi không phải do biểu diễn,mà để lặng lẽ sống sót
Ba ngày sau,Sunghoon quay lại
Trời nhiều mây.Rừng im như nín thở.Lần này,cậu không cưỡi ngựa–chỉ mang theo áo choàng dày,đi bộ qua lớp rừng ẩm,rồi men theo lối nhỏ phủ rêu
Người ấy lại ở đó
Vẫn là căn phòng cũ,ánh sáng mờ,và tiếng piano vang lên giữa gió.Sunghoon đứng ngoài cửa kính,nhìn vào.Vẫn là dáng ngồi ấy.Nhưng hôm nay,cậu thấy rõ một chi tiết:trên cổ tay người kia là một dải ruy băng đen buộc lỏng,như một thói quen hoặc một lời tưởng niệm
Sunghoon đứng đó cho đến khi bản nhạc kết thúc.Và lần này,khi người kia đứng dậy–quay lại thu dọn–cậu đẩy nhẹ cánh cửa bước vào
Tiếng bản lề cọt kẹt vang lên.Ngưòi kia giật mình quay lại
Đó là một chàng trai trẻ–khuôn mặt trắng,đôi mắt xám tro nhưng long như vừa bước ra từ tranh màu nước.Làn tóc nâu xám duỗi thẳng,ánh sáng lặng lẽ dừng lại trên gò má cậu như thể đã quen thuộc
Hai người đứng đó.Một giây rồi hai giây
"Vẻ đẹp này có thật sao?!"
"Vẻ đẹp gì ạ?"
"A!X-xin lỗi.Ta đã nghe nhạc...hôm trước.Và hôm nay..."
Chàng trai kia không trả lời.Chỉ nhìn.Nhưng không có hoảng sợ–chỉ có sự điềm tĩnh,như thể người đã đoán trước được một ngày nào đó,ai đó sẽ tìm đến
"Cậu là người sống ở đây sao?"
Im lặng.Rồi một giọng vang lên.Nhẹ–nhưng rõ:"Nếu tôi nói không.Ngài tin chứ?"
Sunghoon khựng lại một chút
"Ta không chắc.Nhưng ta tin...tiếng đàn là của cậu.Và nó đã khiến ta quay lại."
Người cúi đầu.Khẽ mỉm cười–không phải là nụ cười vui,mà là một nét cong của thói quen buồn
"Cảm ơn ngài.Nhưng...tôi không tiếp người lạ"
"Thế thì hôm nay,hãy coi ta không phải người lạ"
Một khoảng lặng.Người đặt tay lên phím đàn,không đánh,chỉ vuốt nhẹ.Rồi,như một cán cửa được hé ra đầu tiên:
"Tôi tên là Jaeyun"
Sunghoon mím môi
"Jaeyun
Tên đẹp thật đấy!
Nó...có ý nghĩ gì vậy?"
"Jaeyun nghĩa là...'tồn tại' và 'được phép'.Nghe như một lời xin lỗi bị giấu trong tên..."
"Còn ngài..."
"Cứ gọi ta là Hoon"
Cả hai không hỏi gì thêm.Họ không cần biết gì nhiều hơn,ít nhất là lúc này
Jaeyun đặt tay lên bàn phím,nhẹ nhàng chơi một đoạn–Nhưng lần này,có thêm một người ngồi bên cạnh
[Sunghoon×Jaeyun]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com