Chương 4:Những buổi chiểu như chưa từng có gánh nặng
Sunghoon không kể với ai về nơi đó.Về người ấy.Về tiếng nhạc ấy
Cậu giữ nó cho riêng mình,cậu bắt đầu thường xuyên rời khỏi cung điện–viện cớ kiểm tra doanh trại phía Tây,thị sát rừng biên giới,hoặc đơn giản là...cậu không cần lí do
Những buổi chiều trở thành khoảng thời gian được mong chờ nhất
Ban đầu,chỉ là vài câu trao đổi,vài lần ngồi nghe Jaeyun đánh đàn.Nhưng rồi,Sunghoon bắt đầu mang theo những thứ nhỏ nhất như ổ bánh mì cắt sẵn,một cuốn sách cũ,thậm chí là một bó cúc dại hái bên lối mòn
Jaeyun không từ chối.Nhưng cũng không hỏi gì nhiều.Người ấy không nói nhiều–nhưng khi chơi nhạc,lại như kể cả một câu chuyện dài
Một buổi chiều nọ,trời mưa nhẹ.Căn phòng kính ẩm ướt,gió thổi rì rào qua mái ngói rêu.Jaeyun đang chỉnh giây đàn thì Sunghoon–lần đầu tiên–cởi bỏ áo choàng hoàng gia và treo lên thanh gỗ,ngồi xuống sàn gỗ cũ cạnh người kia
"Ngài không sợ lạnh sao?"
"Hôm nay ta không phải hoàng tử.Hôm nay ta là "Hoon".Và Hoon thì khoong sợ lạnh
Jaeyun bật cười khẽ–một âm thanh nhỏ hiếm hoi,và Sunghoon nhận ra...cậu thích nụ cười ấy,cậu..yêu tiếng cười ấy.
"Thế thì hôm nay...tôi sẽ không chơi đàn nghiêm chỉnh.Tôi sẽ chơi một bản nhạc trẻ con.Ngài nghe nhé"
Và lần đầu tiên,Jaeyun đánh một khúc nhạc tươi sáng,nhẹ nhàng,gần như là trêu đùa.Sunghoon lặng người–không vì kĩ thuật,mà vì cậu không nghĩ,trong người con trai này...lại có nhiều thứ muốn sống đến thế
Chiều mưa ấy kết thúc bằng việc cả hai cùng ngồi im,tựa lưng vào vách kính mờ,nhìn nước chảy thành vệt dài ngoài khung cửa
Không ai nói điều gì,nhưng mọi thứ đều đang được viết,bằng sự im lặng
...Và có những khoảng lặng,đẹp hơn mọi bản nhạc
[Sunghoon×Jaeyun]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com