3. Sim Không-Chịu-Trách-Nhiệm
Sunghoon hay mắng Jake là thằng chó, không phải vì thằng chó là câu chửi phổ biến mà vì Jake thực sự giống một con chó.
Khoan hiểu nhầm, Jake không giống chó. Nó chỉ là, theo nghĩa đen, một cách nghiêm túc rất giống chó thôi. Nếu không phải cụ thể hơn thì là một con Golden Retriever chính hiệu hoặc chó cỏ Việt Nam lông vàng – thân thiện, dễ gần, lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ và luôn toát lên một điệu bộ khiến người khác dễ muốn ôm.
(Ở đây là Sunghoon, nhiều lúc Sunghoon có hơi muốn ôm Jake.)
Hồi còn chạy sự kiện với nhau và đủ già đầu để nối gót anh chị đi trước lead team, Sunghoon luôn nghe đàn em khóa dưới khen anh Jake ban đối ngoại sao mà dễ thương hết biết, lúc nào cũng ân cần chỉ dẫn tụi nó từng cái một, ít khi nào nổi nóng và luôn sẵn sàng cảm thông cho từng lỗi sai. Thậm chí, Sunghoon còn nghe lén được rằng chạy sự kiện xong sẽ có thằng bé nào đó cũng ban đối ngoại chuẩn bị hoa và thư tỏ tình Jake nữa.
Rù rì bên tai mấy câu chuyện bên lề về Jake, Sunghoon không khỏi tự hào khi là người gần Jake nhất để biết đâu trong những buổi buôn dưa là sự thật về thằng bạn thân.
Đồng ý Jake dễ thương thật. Nhưng mặt dễ ghét của nó chỉ mình Sunghoon biết.
Như đã kể trên, Jake rất lười vận động. Thuở còn chung phòng ký túc xá, Sunghoon chưa bao giờ thấy Jake tập thể dục lần nào. Thế mà bao giờ nó cũng than thở sao mà lưng đau quá, sao mà sức bền nó kém quá, sao mà mới hai chục tuổi đầu đi khám tổng quát bác sĩ đã bảo cái vai nó rệu rã như của ông già năm mươi.
Đành vậy, nên Sunghoon luôn cố rủ rê Jake vận đông hơn nhiều chút với mình. Năm hai đại học tụi nó phải đăng ký môn thể chất, Sunghoon nhân cơ hội đó nài Jake học mấy môn phải hoạt động nhiều. Giữa võ thuật, leo núi và bơi lội, Jake chọn bơi.Trộm vía như chó gặp nước, Jake là một tay bơi khá. Sau buổi thứ hai đã có thể nhập đoàn cùng Sunghoon thi thố bơi lội trong khi đám Jay hay Sunoo còn chật vật tìm cách đứng nước.
Trong làn nước xanh ngắt còn nồng mùi Clo, Sunghoon cuối cùng cũng túm được Jake sau một hồi cút bắt thấm mệt. Jake cười rộ lên, la oai oái khi bị Sunghoon chìm trong làn nước túm lấy cổ chân nó. Jake kịch liệt quẫy đạp để thoát khỏi tay Sunghoon, thể nào lại vô tình đạp trúng thằng em cậu.
Như vừa nhận ra nơi chân mình vừa quẹt phải và cũng vì Sunghoon nay đã trồi lên khỏi mặt nước méo cả miệng vì đau, Jake ôm mặt cậu rối rít hỏi:
"Vãi cứt Sunghoon tao lỡ chân!"
Cơn đau từ cạp quần dồn dập lên não làm Sunghoon khó thể tiếp tục đứng nước, chới với quờ quạng mà thấy người mình như ngả hẳn về phía Jake. Nước mắt sinh lý hòa cùng nước bể bơi ướt đẫm mắt, cậu chỉ mơ hồ thấy hàng lông mày Jake xô vào nhau và đôi mắt cún của nó ra chiều lo lắng tội nghiệp.
Bị một đứa to con hơn là Sunghoon níu lấy và còn mới biết bơi, Jake luống cuống giữ thăng bằng trong khi phải gồng lên làm điểm tựa cho Sunghoon. Kết cục thì cả hai cùng lặn ngụp đuối nước, may sao được thầy giáo và trợ giảng vớt lên bờ.
"Huhu tao xin lỗi." Jake mắt ướt rên rỉ.
"Tao không sao..." Sunghoon thẫn thờ nói. Mắt trộm liếc xuống cạp quần rồi lại mất hồn ngẩng lên.
"Lỡ mày có mệnh hệ gì thì sao...? Hay lát nữa xuống phòng y tế khám đi mày." Jake tội lỗi rấm rứt. "Huhu phải làm sao bây giờ mày là cháu đích tôn mà."
Sunghoon dở khóc dở cười bưng mặt ngồi bó gối. Không biết trong hoàn cảnh này mình và Jake ai mới là đứa tội nghiệp hơn cả. Chẳng biết nghĩ gì mà Sunghoon quay sang nhìn Jake nói bằng giọng lí nhí. "Hay mày chịu trách nhiệm với tao đi?"
Jake tròn mắt nhìn Sunghoon, cuối cùng hỏi lại: "Nhưng tao là con trai mà..."
Hết thuốc chữa, thôi thì Sunghoon chớ nên nghĩ cho người khác làm gì. Nghĩ cho mình trước đây này. Ai đời lại đi crush bạn thân, đã thế bạn thân còn là trai thẳng. Không những vậy còn xém bị người đó làm cho mất giống.
Nghĩ rồi Sunghoon thở dài, hai tay ôm lấy má Jake ép nó lại như cái meme idiot sandwich của Gordon Ramsay.
"Không được, mày phải chịu trách nhiệm!"
Jake bối rối: "Nhưng tao chịu trách nhiệm kiểu gì?"
Yêu tao đây này, chỉ cần mày yêu tao là được. Sunghoon nghiêm túc nghĩ, nhưng bật ra khỏi môi lại là câu đùa:
"Mày làm con chó theo đuôi tao là được."
Jake nhếch môi lên sưng sỉa, đánh vai Sunghoon một cái thật kêu trước khi phá lên cười: "Thằng khỉ!"
Cái mũ bơi trên đầu Jake làm quả đầu nó tròn tròn như trái trứng trông mắc cười hết cỡ, còn Sunghoon lại thấy tim mình rầm rang thình thịch như quả bom đếm ngược chực chờ phát nổ thật là hết cứu.
Hầy, hình như Sunghoon yêu Jake thật rồi.
tất nhiên là còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com