5. Khi đôi môi cún còn đỏ mọng (*)
(*) Ref trực tiếp từ Một đêm say của Thịnh Suy hihi
;
Phàm là ba cái nhậu nhẹt, Sunghoon và Jake đều là hai đứa đô yếu nhưng ham hố vô cùng.
Những buổi nhậu trong lời Sunghoon và Jake luôn được tổ chức ngoài ban công nhà Jake với mồi nhắm là bất kỳ thứ gì tụi nó thèm, cồn là soju pha Yakult hoặc bia Tiger. Nguồn cơn của mấy trận nhậu cao hứng này bắt nguồn từ lần Jake chuyển nhà sang đây, Sunghoon không tránh khỏi bị bào hết cỡ vì khiêng phụ m mấy thùng đồ. Hậu quả là hôm sau ngủ dậy cả người cậu đều ê ẩm lẫn chuếnh choáng vì say. Mắc gì đãi bạn chuyển nhà hộ bằng chầu nhậu vậy?
Tối hôm nay menu cũng không có gì khác, bày ra giữa ban công nhà Jake là một mâm khô gà khô mực cùng một tô bún bò vô duyên, xếp lỉnh kỉnh là mấy lon nhôm và chai thuỷ tinh có chứa cồn.
"Mắc gì nhậu mà ăn bún bò mày?" Sunghoon tét đùi Jake.
Thằng chó con uốn người lách khỏi bàn tay của Sunghoon vặt lại: "Tao thèm được chưa!"
Sunghoon cười xòa rồi bắt đầu đổ đá rồi rót bia ra cốc, đưa cho Jake cái có quai để nó thuận tiện cầm.
Quen thân suốt gần bốn năm đại học, hầu như chuyện gì của nhau cũng biết nhưng cứ mỗi lần gặp là Sunghoon và Jake lại nói chuyện không ngớt; hết chuyện lông gà vỏ tỏi ở chỗ làm thêm hay bài vở trên trường đến những chủ đề sâu cay hơn mà khi thấm cồn vào cả hai mới dễ trải.
Jake nằm gối đầu lên đùi Sunghoon, gò má nó hây hây đỏ sau một chai soju và nửa lon bia lăn lóc; chẳng biết có phải đã thực sự say chưa nhưng giọng nó lè nhè nghe đầy thất vọng:
"Sao ông Heeseung chó vậy mày?"
Sunghoon tựa lưng vào ban công. Hai tai và má cũng nóng bừng bởi uống nhiều không thua gì Jake. "Chịu, sao tao biết được?"
Chân cậu tê rần bởi bị ai đó nằm đè lên, nhưng Sunghoon không thấy phiền chút nào, thoải mái vuốt ve mấy lọn tóc vừa mới nhuộm lại về nâu đen của Jake. "Phá tóc ít thôi, khô như rơm rồi nè."
Jake nằm ngoan để Sunghoon nghịch tóc, không đáp lại câu trách móc của Sunghoon. Nó bốc một ít khô gà nhai trệu trạo đầy đay nghiến. Mắt hướng về phía xa xăm mà than thở:
"Sắp tốt nghiệp rồi Sunghoon ơi. Tốt nghiệp tới nơi rồi mà tao vẫn chưa có nổi mối tình nào đàng hoàng."
Sunghoon nghe như cơ tim mình vừa siết lại nhức nhối. Tao khác gì mày, Sunghoon tự nhủ, con tim cậu lại vang lên một hồi đau điếng. Sunghoon trầm mặc cúi đầu nhìn người trên đùi mình, tay vuốt nhẹ phần tóc mái xòa trên trán Jake cốt để nhìn thấy cậu rõ hơn, dẫu khoảng cách giữa cả hai bây giờ vừa vặn để Sunghoon thấp người và đặt lên Jake một nụ hôn lên trán.
"Mày còn tao mà," Sunghoon trầm giọng. "Tao không đủ sao?"
Jake phì cười, tay vươn lên bẹo má Sunghoon đến méo mó. "Sao mày nghiêm trọng quá vậy? Thì tao có bỏ mày đâu nào?"
Sunghoon khẽ thở dài, để yên cho Jake dày vò khuôn mặt mình như cách tình cảm đơn phương Jake dày vò bản thân Sunghoon suốt bao năm tháng qua. Thật ra, không như Jake nom đã ngà say, Sunghoon còn tỉnh táo chán; cậu vẫn còn đứng vững nếu bây giờ Jake bảo cần Sunghoon lội bộ năm tầng lầu rồi lại leo lên chỉ vì nó cần Sunghoon mua thêm một tô bún bò. Đấy là Sunghoon ví dụ như thế.
"Nay ngoan vậy mày, để yên cho tao thả dê luôn." Jake cười cười, thản nhiên vỗ nhẹ lên má Sunghoon một cái.
Sunghoon bỗng thấy giận Jake ghê gớm. Nhưng cậu giận bản mình nhiều hơn cả. Khuôn mặt Jake hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết trong tầm mắt Sunghoon. Trái tim cậu vồn vã đến nỗi chính chủ nhân nó cũng nghe được tiếng nhịp đập vang bên ngực trái. Lúc này đây Sunghoon gần Jake quá đỗi. Suy nghĩ cúi xuống hôn Jake một lần nữa sáng lên trong tâm trí, và Sunghoon chưa kịp nghĩ đã thốt lên một mong cầu bất chợt:
"Thế tao thả dê mày lại được không?" Sunghoon nghiêm túc.
Jake bất ngờ hé môi kêu, như là muốn chắc rằng điều mình vừa nghe là chính xác: "Hả?"
Sunghoon không đáp. Trong khoảnh khắc tưởng như kéo dài vô tận, Sunghoon mơ màng chạm nhẹ lên phiến môi đỏ hồng của Jake. Đây là bờ môi cứ tíu tít bên tai Sunghoon từ năm nhất; cũng là cái miệng lải nhải về chuyện yêu đương ngốc xít mà không nhận ra Sunghoon đang khắc khổ nhặt lại từng mảnh vỡ tim rơi; vẫn là nơi mà Sunghoon mơ về trong những giấc mơ hoang dại đầy xấu hổ; và là điều Sunghoon khao khát nhất ngay lúc này.
"Jake," Sunghoon gọi tên người nọ. Cậu nghe được mùi soju thơm thơm từ hơi thở mình phả vào không khí. "Tao hôn mày được không?"
Jake không đáp, xiết một hơi thật sâu mà không dám thở ra.
Đôi mắt Jake sáng lấp lánh, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Sunghoon chỉ cần thấp người hơn chút nữa là có thể soi rõ dáng hình mình trong đáy mắt nó. Jake chợm nuốt nước bọt, môi khẽ mím lại rồi hé mở, âm thanh khó nhọc nhả ra trước quả bóng kiên nhẫn sắp căng đầy rồi nổ tung của Sunghoon.
"T-tao hả?"
"Ừ, mày." Sunghoon gật đầu. Lòng bàn tay ôm má và cằm Jake. "Tao muốn hôn mày."
Tay của Sunghoon cũng tì nhẹ lên ngực Jake, cậu nhận ra tim của Jake cũng đang đập nhanh như của mình.
"Tại sao?" Jake hỏi.
"Tao yêu mày. Đừng hỏi nữa, cho tao hôn mày đi rồi nghỉ chơi cũng được." Sunghoon mất hết kiên nhẫn khàn giọng. Dường như bắt đầu tỉnh táo mà nhận ra sự táo tợn của mình để nửa đùa nửa thật.
Jake hết tròn miệng ngỡ ngàng rồi nâng môi cười khì. Nó khẽ nghiêng đầu thở hắt ra rồi vòng tay lên ôm sườn mặt Sunghoon. Cử chỉ bất ngờ khiến Sunghoon thoáng khựng lại hơi trừng mắt. "Đm, sao nay mày đẹp trai thế hả Park Sunghoon!"
Nói rồi Jake rướn người lên để chạm môi với Sunghoon. Nụ hôn ngược ngạo khiến cả cơ thể Sunghoon lẫn Jake đều rung lên chao đảo, nhưng Sunghoon sớm điều chỉnh bằng cách đỡ lấy mặt của Jake và dần thấp người xuống. Cả hai chạm môi không hơn không kém. Tiếp xúc vật lý không khác gì khi Sunghoon tự bặm môi lại để hình dung hôn một người khác sẽ ra sao.
Nhưng đây là Jake. Bất kỳ điều gì dính dáng đến Jake Sunghoon đều chẳng thể diễn tả bằng những lẽ bình thường.
Sunghoon mạnh dạn mút nhẹ lên môi dưới của Jake, nuốt trọn cả tiếng rên Jake vô tình bật ra trước hành động ấy. Chóp mũi của Jake đè lên hõm má Sunghoon, cả hai loay hoay duy trì nụ hôn dẫu lưng và cổ đã mỏi lừ. Sunghoon cau có gằn nhẹ trong cổ họng, cậu nâng lưng Jake lên ra hiệu nó ngồi dậy.
Trong thoáng chốc, khi khuôn mặt Jake đã chẳng còn ngược chiều với tầm mắt, Sunghoon nóng mặt khi nhận ra môi Jake đã bị mình hôn cho đỏ lựng, mái tóc nâu cũng rối xù cả lên như vừa ngủ dậy.
Sunghoon phì cười, Jake cũng đáp lại bằng cái nhoẻn môi bẽn lẽn. Hai đứa lại tiếp tục lao vào nhau hôn ngấu nghiến trong tiếng loa phát thanh của phường lạc quẻ bên tai.
Và đâu đó, trong mê man bởi thực tại xa lạ đến mức tưởng chừng không có thật vì được hôn Jake, Sunghoon bồi hồi nhớ lại quả táo Jake ném vỡ lòng vào một chiều xa xăm nào đó, mường tượng ra cảnh mình sẽ là kẻ tội nghiệp cuốc bộ năm tầng chỉ để hôn Jake vì nó ngại chốn công khai, chắc mẩm rằng giờ có thể đường hoàng đòi Jake chịu trách nhiệm cho tai nạn ở lớp thể chất; và tiếp tục hôn Jake thật nhiều và thật lâu mãi về sau khi cả hai hoàn toàn tỉnh táo không hơi cồn.
Khoan đã, Sunghoon cần một danh phận mới làm thế được.
Sunghoon giật mình thoát ra khỏi nụ hôn với Jake:
"Mày làm người yêu tao nhé?"
"Hả?" Jake buồn cười hỏi lại. "Tới đây rồi mày còn hỏi à đồ khỉ?" Nó véo lên eo Sunghoon một cái điếng người.
Đau. Vậy ra Sunghoon thực sự không mơ.
Nghĩ rồi Sunghoon ôm hai vai Jake, lắc nhẹ rồi nói liến thoắng:
"Làm người yêu tao đi. Tao yêu mày. Tao yêu mày lâu lắm rồi. Hôn cũng hôn rồi còn gì? Mày thích hôn tao mà. Mày cũng khen tao đẹp trai nữa. Đồng ý nhé? Nhé? Đừng làm tao khổ nữa Jake ơi tao hết chịu nổi rồi!"
Jake ngửa cổ cười không ngớt. Sunghoon thấy rõ ghét nhưng chẳng hiểu sao môi cậu cũng không ngậm lại nổi khi siết chặt Jake trong vòng tay mình.
"Không biết," Jake nghiêng đầu đảo mắt.
Sunghoon chưng hửng đực cả người, tim rơi cái tõm xuống bụng dạ bay phấp phới một đàn bướm.
"Hôn cái nữa rồi tao sẽ xem xét." Jake nhếch một bên lông mày, khóe môi cứ tủm tỉm yêu yêu ghét ghét kiểu gì trước khi nắm áo Sunghoon kéo bằng một lực vừa đủ để đôi môi hai đứa chạm vào nhau lần nữa.
Vậy là Jake đồng ý yêu Sunghoon chưa nhỉ?
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com