Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

000


"Tàu tới nơi rồi! Mau xuống! Cửa ra bên phải! Tàu tới nơi rồi! Mau xuống! Cửa ra bên phải!"

Tiếng đứa trẻ gầy gò ốm yếu đội trên đầu chiếc mũ nồi màu nâu sẫm cứ vang lên đều đều cùng với âm thanh leng keng của kẻng sắt bất giác khiến Park Jaeyun hơi cau mày khó chịu. Cậu trai xách theo chiếc vali da mới coóng, cẩn thận chỉnh lại bộ đồ đóng cục phẳng phiu trong giây lát rồi mới theo hàng người ồn ã rời khỏi toa tàu chật chội.

Đại Hàn Dân Quốc chào đón Jaeyun bằng một cơn mưa rào trắng xoá, ào ạt và dữ dội tới mức cậu phải âm thầm rít lên một tiếng trong cuống họng. Mái tóc hớt gọn gàng cao lãnh của cậu rồi sẽ bị cơn mưa này làm hỏng mất, thêm nữa là cặp kính tròn gọng mỏng mà cậu thường đeo bên túi ngực áo giờ cũng đã bắt đầu lấm tấm những giọt mưa hắt vội vàng.

1962 đánh dấu nhiều mốc quan trọng đối với Đại Hàn Dân Quốc, lớn nhất phải kể đến sự thay đổi nhà cầm quyền cũng như định hướng mới trong kinh tế xã hội. Jaeyun có thể dễ dàng nghe tiếng rao báo của đám trẻ con trên những toa tàu đang dần thưa bóng khách về những sự kiện liên quan, vậy nhưng điều duy nhất cậu quan tâm lại chỉ là cảm giác bất tiện ngay ngày đầu trở về quê hương của mình.

Mười bảy tuổi, Jaeyun được cha nuôi cho đi du học ở Hoa Kỳ, với mong muốn một ngày nào đó cậu sẽ thành nhân tài trở về giúp ích cho đất nước. Thời gian thấm thoát trôi đi, vậy mà cũng đã năm năm cậu không ngó ngàng gì tới mẫu quốc, và tệ là cậu thấy như vậy vẫn còn chưa đủ. Cậu muốn tiếp tục ở lại trời Tây, không muốn giao phó tương lai của mình cho đất nước nghèo nàn lạc hậu như vậy.

Rõ ràng là đã miễn cưỡng trở về, thế mà trời còn mưa như trút nước.

Vai áo thoáng phủ chút nước mưa dù Jaeyun đã được tài xế riêng đón ngay ở cửa ga tàu hoả. Chàng trai hai mươi hai tuổi thậm chí còn chẳng mở lời chào mà chỉ hắng giọng một cái ra điều khó chịu, sau đó liền vào xe rồi bắt đầu phải nghe anh chàng kia thao thao bất tuyệt.

"Cậu chủ, lâu rồi không gặp cậu. Cậu còn nhớ em không?"

Jaeyun chẳng nhanh chẳng chậm đã đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, soát qua một lượt gương mặt người ngồi ở hàng ghế trước rồi lại quay đi, đáp lời bình thản.

"Chuyển sang lái xe rồi à?"

"Dạ vâng." Người trước mặt hào hứng đáp lại. "Ông chủ lớn đã tạo điều kiện cho em đi học lái xe rồi còn để em làm công việc này. Nhờ thế mà mẹ già ở quê cũng có thêm chút tiền chữa bệnh."

Phải rồi, cha nuôi của cậu đó giờ vẫn là người bao dung lương thiện, chỉ tiếc là Jaeyun lại chẳng có cùng dòng máu với ông để thừa hưởng những thứ tốt đẹp đó.

Trên suốt chặng đường trở về ngôi nhà lớn ở ngoại ô Seoul, Park Jaeyun chỉ mặc nhiên giữ cho mình sự im lặng, bất kể người tài xế có cố gắng gợi chuyện đến thế nào. Cậu chỉ đơn giản là thấy mệt mỏi, bất tiện và khó chịu mà chẳng vì lý do gì cả. Có lẽ cậu vẫn còn tiếc nuối khoảng thời gian bay nhảy ở Hoa Kỳ, nơi đáp ứng đầy đủ những nhu cầu xa hoa của bản thân. Chứ còn ở Đại Hàn Dân Quốc này, đâu sẽ là đất để cậu phát triển cơ chứ?

Vẻ mặt đó tồn tại đến tận khi chiếc xe đỗ lại ở trước cửa ngôi nhà lớn. Tới lúc này, Jaeyun mới thoáng cảm thấy có gì đó thư thái hơn vừa diễn biến trong lòng. Cho dù Hàn Quốc có tệ thế nào, ngôi nhà đã dưỡng thành mình từ ngày còn nhỏ xíu hiển nhiên cũng là điều cậu mong nhớ bấy lâu nay.

Anh chàng tài xế vừa đỗ xe lại là đã vội vã mở cửa lao vào màn mưa xối xả, một tay bung ô che cho cậu chủ, tay còn lại thì chắn ở khung xe để đảm bảo cậu không bị cụng đầu. Đợi tới khi cả hai đã vào được trong sân, Jaeyun mới bỏ mặc cậu ta để mà chạy về phía ai đó đang yên lặng chờ đợi mình trên bậc thềm cao nơi nhà chính.

Dẫu mặc tầm nhìn đã bị chắn đi quá nửa vì cơn mưa chưa có dấu hiệu ngừng, Jaeyun đã rất nhanh nhận ra người đàn ông trong bộ quân phục chuẩn mực cùng mũ kepi đang mỉm cười cùng cái vẫy tay điềm đạm. Cậu chạy nhanh tới nỗi người lái xe không theo kịp, chớp mắt đã ôm chầm lấy quân nhân to lớn vốn luôn thật đặc biệt trong lòng mình.

"Chú Sunghoon! Chú có nhớ em không? Em về với chú rồi này!"

Jaeyun nói lớn mặc cho mái tóc hớt gọn gàng của mình giờ đã vì dính nước mưa mà rơi ra vài lọn nhỏ. Gương mặt rạng ngời của cậu trai ngẩng nhìn người đàn ông cao hơn mình tới nửa cái đầu, tay thì vẫn không muốn buông anh ra. Trong khi đó, "chú nhỏ" Sunghoon lại rất đỗi dịu dàng nhìn cậu rồi mới đáp.

"Chú nhớ em chứ, nhớ rất nhiều. Nhưng có người còn mong ngóng em nhiều hơn đấy."

Nghe tới điều này, Jaeyun mới nhớ ra là ba mẹ nuôi đều đang ở phía trong nhà mà quan sát tất cả. Cậu ái ngại nở nụ cười chữa ngượng, khoé môi nhọn đặc trưng cũng không cứu được cậu khỏi sự hờn dỗi mà mẹ Younghee đang bày ra trên gương mặt.

"Ba, mẹ."

"Thằng nhóc này, lúc nào cũng chỉ biết có chú Sunghoon." Younghee nói vậy dù tay đã đưa ra để đón đứa con trai yêu dấu, bên cạnh là người chồng chạc tuổi ngoại tứ tuần vừa chạm nhẹ lên vai cô như một lời an ủi.

"Thế nào? Con ở bên đó sống tốt chứ? Suốt năm năm con chỉ gửi thư có đúng một lần, con không biết mẹ con đã phàn nàn với ba lâu như thế nào đâu."

Những lời trách móc yêu thương này, tuy rằng không mong nhưng Jaeyun vẫn cảm thấy thật ấm áp khi nghe được. Cậu qua loa xin lỗi rồi hứa với mẹ nuôi từ giờ sẽ mỗi ngày hàn huyên tâm sự, cuộc hội ngộ đơn giản cũng trôi qua đầm ấp và bình yên như vậy đấy.

Jaeyun được biết ba mình giờ đã làm tới chức Đại tá trong quân đội, chú nhỏ thì là Đại uý, tương lai vô cùng rộng mở. Cậu tuy không theo nghiệp quân nhân của gia đình nhưng nhờ những tháng năm du học trời Tây, chắc hẳn cũng sẽ không khó để kiếm được một công việc đàng hoàng.

Chỉ là Jaeyun không nói ra, chứ thực chất cậu chẳng muốn bận tâm những chuyện như thế. Cậu ước giá mình có thể cứ mãi mãi rong chơi như thế này thì thật tốt.

Suốt mấy tuần đầu về nhà, Jaeyun quả thực không làm gì cả. Mỗi sáng cậu chỉ đều đặn đưa mẹ nuôi đi dạo, tâm sự đôi điều về cuộc sống ở Hoa Kỳ của bản thân, chiều đến thì lang thang trên những con đường sầm uất nửa mùa của Seoul, còn buổi tối thì tuyệt nhiên ở lỳ trong phòng không nói chuyện với ai cả.

Có một sự thật mà Jaeyun luôn giấu kín khỏi mọi người trong nhà, bởi cậu biết chỉ cần nó lộ ra, cuộc sống của cậu sẽ chẳng thể nào bình yên như cũ. Park Jaeyun thích đàn ông là chuyện mà bất cứ người bạn Hoa Kỳ nào của cậu cũng biết, chỉ có điều với văn hoá Á Đông đặc biệt ngột ngạt và đầy rẫy định kiến về bản dạng giới này, cậu không cho rằng sẽ dễ dàng để mình có thể mở lời bày tỏ. Đó hẳn cũng là một trong những lý do lớn nhất khiến Jaeyun nuối tiếc cuộc sống phương Tây thoải mái, vì từ giờ cậu đâu thể tiệc tùng thâu đêm suốt sáng trong những quán bar dành riêng cho người đồng tính nữa.

Đêm tối trôi đi trong tĩnh lặng khi Jaeyun lật giở một vài quyển tạp chí cũ mèm mà mình đem theo từ nước ngoài, nơi hoạ ảnh những gã trai quyến rũ và thu hút. Mớ đồ ngủ bằng lụa trên người cứ vậy mà đột nhiên trở nên vướng víu, làm cậu chỉ có thể tự mở ra từng đường cúc mỏng, phơi bày khuôn ngực trắng nõn cùng hai nhũ hoa đỏ tấy của chính mình. Những ngón tay vội vã vê qua đầu ngực nhỏ rồi cậu bí mật rên lên một tiếng, vừa đủ khẽ khàng để đừng ai nghe thấy, cũng vừa đủ để cậu cảm nhận "đứa em" đang muốn thoát ra của mình.

Ấy thế mà, giữa lúc chàng trai nhỏ đang bận rộn tự làm thoả mãn bản thân, một tiếng gõ cửa đã vang lên khiến cậu liền khẩn trương bật dậy, rất nhanh đã giấu cuốn tạp chí vào gầm giường rồi cài lại cúc áo ngủ. Trong lòng Jaeyun thầm chửi rủa kẻ vừa phá đám khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi của mình, vậy nhưng khi cậu mở cửa ra, người đứng đối diện lại là chú nhỏ Park Sunghoon cùng nụ cười rạng rỡ.

"Chú Sunghoon..."

Jaeyun tròn mắt hướng nhìn người trước mặt, tay bất giác bấu lấy hai khung cửa gỗ rồi cảm thấy có chút hổ thẹn như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. Có lẽ sự xuất hiện của người kia đã khiến cậu hơi giật mình, bởi lẽ đáng ra giờ này Sunghoon đã phải tới đơn vị đóng quân rồi mới phải. Chính vì vậy mà trong giây lát, chàng trai trẻ với bí mật động trời nào đó chỉ có thể ngây ngốc ngước nhìn anh mà không biết nói thêm gì nữa.

"Chú vào được không?" Sunghoon hỏi vậy đồng thời giơ ra trước mặt Jaeyun một túi giấy nhỏ, thoảng qua là hương thơm của bánh cá nóng hổi như vừa được mua thật vội. "Chú mua bánh cá cho em này."

Người nhỏ hơn hết nhìn anh rồi lại nhìn túi giấy thơm phức ở trước mặt, tay thì khẩn trương chắp lại trước bụng để che đi "cậu em" còn chưa chịu ngưng biểu tình của mình. Phải mất đâu đó thêm hai ba giây để Jaeyun có thể tránh lối cho Sunghoon bước vào, thậm chí cả khi anh đã thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế nơi bàn sách của cậu thì người kia vẫn chẳng thể nào tỏ ra thoải mái.

"Em sao vậy? Không khoẻ à?" Anh hỏi thế khi thấy có gì đó không ổn lắm nơi nét mặt của Jaeyun. "Mặt em đang đỏ lên đấy."

"À, đâu có gì." Cậu trai vội vàng lảng tránh. "Em chỉ thấy hơi nóng chút, chắc tại đóng cửa kín quá."

Vừa nói, cậu vừa đi về phía cửa sổ mà mở tung ra, lát sau mới chịu ngồi xuống giường trong tư thế vô cùng bất tiện. Nói thật là Jaeyun rất vui khi Sunghoon ghé thăm bất ngờ như thế này, nhưng anh lại lựa chọn thời điểm không thích hợp, thành ra cậu chỉ đành ước sao anh có thể rời đi ngay lập tức. Chỉ có điều, mong muốn đó của cậu trai suy cho cùng cũng chỉ nằm sâu bên trong suy nghĩ riêng tư của chủ nhân nó, chứ ông chủ nhỏ nhà họ Park thì vẫn đang rất điềm nhiên bình thản.

"Báo cho em một tin vui. Chú đã xin đơn vị cho nghỉ ba hôm, em thích đi đâu thăm thú chú sẽ đưa em đi." Sunghoon nói vậy khi đã đan hai bàn tay vào nhau mà đặt lên đầu gối vắt chéo của mình, vẫn không chú ý thấy Jaeyun đang cố gắng che giấu sự nhạy cảm của bản thân như thế nào. "Anh Jehoon thì vẫn phải về đó nên có lẽ sẽ chỉ có hai chúng ta thôi."

"À, ra thế." Cậu nhóc đáp thờ ơ. "Vậy mai mình gặp nhau ha chú?"

Sunghoon nghe lời đáp này, dường như trong lòng đã nảy sinh đôi điều không vừa ý. Có lẽ anh vẫn chưa quen với việc Park Jaeyun giờ đã là người lớn, cách biểu lộ cảm xúc cũng chẳng còn ngây ngô như trước. Chính bởi thế mà nụ cười thường trực trên môi anh đã tắt đi một chút, mang theo đó là câu hỏi ôm đầy sự tò mò.

"Em có vẻ không vui lắm khi gặp chú nhỉ? Chắc chú làm phiền em rồi."

"Không có!" Jaeyun quát lên khi thấy Sunghoon toan đứng dậy. Ngay cả bản thân cậu nhóc cũng không hiểu tại sao mình phải phản ứng gay gắt như thế, vậy nhưng rất nhanh đã hạ giọng xuống cùng vẻ mặt vô cùng ái ngại. "Chú biết là em quý chú nhất nhà mà."

Nghe lời nịnh nọt này, Park Sunghoon buộc phải thừa nhận rằng mình đã xuôi xuôi chút đỉnh. Tuy rằng anh vẫn quyết định rời đi nhưng trên gương mặt đã hiện hữu ý cười khó giấu. Anh nói lời chúc ngủ ngon với Jaeyun rồi mới tiến về phía cửa, cậu nhóc kia cũng rất nhanh đã bước theo anh để nói lời tạm biệt.

Thế nhưng trước cả khi Jaeyun kịp đóng lại khung cửa gỗ, Sunghoon đã đột nhiên quay mặt lại như nghĩ ra điều gì đó, vô tình khiến cậu không kịp phản xạ nên suýt thì ngã ngửa ra sau. Sunghoon hoảng hốt vội đưa tay giữ Jaeyun lại, đâu ngờ rằng khoảnh khắc anh kéo cậu lên, một vật thể cứng cáp đã chạm ngay vào bên má đùi làm anh không khỏi giật thót.

Jaeyun biết kỳ này mình tiêu rồi, cho nên rất nhanh đã đẩy chú nhỏ ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại. Cậu trai đứng dựa vào khung cửa gỗ, biết rõ người kia hẳn vẫn đang rất ngỡ ngàng, thế nhưng lại không cách nào giải thích được tình cảnh éo le này. Trong lòng cậu chỉ có thể thầm mong Sunghoon sẽ không mang chuyện này ra nhắc lại, có lẽ anh cũng sẽ hiểu được cho nhu cầu sinh lý quá đỗi cơ bản này thôi nhỉ?

May mắn là đúng như những gì Jaeyun mong mỏi, Sunghoon tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện hôm ấy một lần nào, chỉ là anh sẽ cẩn trọng hơn rất nhiều mỗi khi tìm gặp cậu. Anh vẫn là người nhận trách nhiệm đưa cậu đi thăm thú Seoul, vẫn thi thoảng sẽ giấu mẹ nuôi đưa cho cậu mấy cuốn tạp chí người lớn nóng bỏng và vẫn dịu dàng với cậu hơn cả mức bình thường. Vậy nhưng Sunghoon không hiểu, những cô gái xinh đẹp trên mấy cuốn tạp chí kia hiển nhiên sẽ không khiến cậu thoả mãn được dục vọng của mình.

May mắn là thời gian trôi đi, Jaeyun cũng phần nào quen hơn với cuộc sống mới ở Đại Hàn Dân Quốc. Nơi này tuy có nghèo nàn thật nhưng thân là công tử nhà họ Park với quyền thế chẳng thua kém ai ở đất Seoul, cậu tất nhiên vẫn có được cho mình những thú vui xa xỉ. Có những ngày cậu trốn đến một quán bar nhỏ, nốc vào người một đống rượu rồi lặng lẽ quay về nhà khi đêm muộn. Cậu biết ba nuôi sẽ không thích thấy cậu như vậy, nhưng biết sao được, cậu cần có gì đó giúp mình quên đi sự tẻ nhạt ở chốn này.

Ngày hôm nay cũng như từng ấy ngày buông thả, Jaeyun về nhà khi mọi người đã ngủ. Cậu loạng choạng cố tìm về phòng nhưng cũng gặp không ít khó khăn vì đầu óc chuếnh choáng chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo. Thân thể mềm rũ men theo dãy nhà phụ nằm kế bên sân vườn xanh mát rồi cậu đẩy cửa bước vào, dò dẫm hồi lâu cũng bật được lên bóng đèn ngủ vàng ấm áp.

Cơ mà căn phòng này sao trông lạ thế nhỉ?

Jaeyun cau có ôm lấy đầu mà nhìn quanh bốn bức tường một lượt, tới khi thấy bộ quân phục của Sunghoon được treo ngay ngắn trên tường thì mới nhận ra mình đã vào nhầm nơi. Thật may là hôm nay chú nhỏ chưa trở về từ đơn vị, nếu không cậu sẽ chẳng biết phải giải thích thế nào về hình ảnh rệu rạc này của bản thân nữa.

Ngồi phịch xuống giường để cố giữ cho đầu óc tỉnh táo trước khi quay về phòng, Jaeyun mới tiện tay cởi bỏ lớp áo vest nặng nề đang ghì cơ thể mình xuống, tiếp đó còn tháo bỏ đôi chiếc cúc áo sơ mi thít chặt ở cổ. Tiếng thở hắt buông ra khi cậu lần nữa ngẩng mặt nhìn bộ quân phục trên tường kia, trong lòng bất giác cảm thán về thân thể to lớn của Park Sunghoon. Ngay đến một bộ đồ cũng đang phô trương phơi bày bờ vai rộng của chủ nhân nó nữa.

Hơi thở đều đặn phả ra mùi rượu nồng rồi Jaeyun cũng quyết định đứng dậy với suy nghĩ sẽ quay trở về phòng riêng của mình. Vậy mà ngay khoảnh khắc cậu chạm lên khoá cửa, bên ngoài đã có tiếng người cất lên khiến cậu như chết sững.

Park Sunghoon trở về nhà lúc đêm muộn, có lẽ do lỡ chuyến tàu sớm khởi hành từ đơn vị. Anh dặn dò người tài xế hãy về nghỉ ngơi, còn mấy món quân trang anh mang theo thì không cần phải vội vàng sắp xếp, nào đâu biết được ánh đèn vàng trong phòng mình vừa bị tắt đi rất vội, người bên trong cũng đã khẩn trương ôm theo áo vest mà chui thẳng vào trong tủ quần áo rộng.

Jaeyun không biết tại sao mình lại phải trốn, nhưng cậu quả thực không muốn Sunghoon thấy mình trong bộ dạng say khướt thế này, cho nên chỉ đành trốn tạm trong đó cho tới khi anh ngủ vậy. Dáng vẻ cao lớn của quân nhân mẫn cán rất nhanh đã xuất hiện và mở sáng đèn phòng. Qua khe cửa tủ, Jaeyun có thể thấy được vẻ mặt có phần mệt mỏi của chú mình, cũng như bàn tay vừa đưa lên vò tung mái tóc vốn luôn rất đỗi gọn gàng. Sunghoon có vẻ cũng cảm nhận được mùi rượu thoảng quanh cánh mũi nên vừa cau mày lại, may mắn là sau đó cũng không nghi ngờ gì thêm.

Dáng vẻ u uất đó tồn tại hồi lâu, tựa như đã quên đi cả sự có mặt vô hình của thời gian bình lặng. Sunghoon đã trầm ngâm như vậy suốt mấy chục phút đồng hồ, cho đến khi cảm thấy dù có cố nghĩ ngợi thêm cũng chẳng thể nào giải quyết được công chuyện còn dang dở, anh mới đành đứng dậy và chuẩn bị cho giấc ngủ của mình.

Đôi bàn tay to lớn và thô ráp của một quân nhân quen cầm súng lướt rất nhanh qua hàng cúc áo màu bạc sáng điểm xuyết đôi chút hoa văn cầu kỳ mỹ nghệ, chỉ mấy giây sau đã hoàn toàn lột bỏ lớp áo thô vướng víu đã bó buộc mình cả một ngày trời. Chắc hẳn có nằm mơ Sunghoon cũng không đoán được, bên trong tủ quần áo màu gỗ tùng của mình lại có ai đó vừa phải vội bịt chặt miệng vì kinh ngạc.

Park Jaeyun quả nhiên đã rất hoảng hốt khi thấy Sunghoon đột nhiên cởi đồ, may mắn là anh chỉ quyết định ở trần nửa thân trên, chứ còn chiếc thắt lưng da đang giữ chặt cạp quần xanh bộ đội thì vẫn yên ổn không xê dịch chút nào. Người lớn hơn cứ thế bày ra khuôn ngực chắc chắn cùng mớ cơ bắp khổng lồ nhờ tập luyện mỗi ngày, bên bả vai và sau lưng thì có thêm đôi vết sẹo không tránh khỏi mỗi khi huấn luyện tác chiến ở quân doanh. Trên cổ anh đeo hai tấm thẻ quân được khắc đầy đủ thông tin về binh lính, vô tình càng khiến cho thân thể kia thêm quyến rũ thập phần.

Jaeyun biết thế này là thật khó chấp nhận, vậy nhưng cậu chẳng thể ngăn nổi mình nhìn về phía người kia như một đứa ngốc. Qua khe cửa tủ nhỏ hẹp này, hình ảnh nửa thân ở trần của Sunghoon lại càng trở nên thu hút. Nước da khoẻ khoắn kia nếu như được chạm vào thì liệu cảm giác sẽ ra sao nhỉ?

Vội lắc đầu khi dòng suy nghĩ không đứng đắn đột nhiên vụt nhanh qua đầu, Jaeyun đã tự nhủ mình nên lờ đi hình ảnh đó. Chỉ có điều, quyết tâm của cậu còn chưa thành, cậu đã đột nhiên thấy người kia nhìn về phía mình cùng đôi lông mày nhíu chặt.

Khỏi phải nói cũng biết Jaeyun hoảng thế nào khi nhận ra điều đó. Cậu vội vã ôm áo chặt hơn một chút, chân thì co lại để chắc rằng mình đang không để lộ bất cứ sơ hở nào. Chỉ cần Sunghoon chịu lên giường đi ngủ ngay lập tức, cậu cũng sẽ vui lòng cảm tạ đất trời bằng cả trái tim mình.

Thế nhưng, mong ước đó suy cho cùng cũng không đủ để những gì đang diễn biến trước mặt cậu có thể thay đổi. Mỗi giây mỗi phút trôi đi, cậu đều cảm giác như lồng ngực mình muốn nổ tung ra được, nhất lại là khi người chú mà cậu luôn yêu quý hơn bất cứ điều gì đã tiến đến thật gần, chỉ cần đôi ba bước nữa là sẽ thực sự phát giác việc cậu đi uống rượu về khuya và còn vào nhầm phòng nữa.

Cũng chẳng để Jaeyun phải sợ hãi quá lâu, cửa tủ trong một thoáng đã được kéo ra thật nhẹ. Park Sunghoon tròn mắt nhìn đứa cháu ngoan ngoãn của mình ngồi bần thần trong tủ quần áo, kèm theo còn là mùi rượu nồng đến choáng đầu váng óc. Anh thậm chí còn phải vội đưa tay chặn ngang cánh mũi để đợi bản thân quen được với mùi hương nồng này, lát sau mới hỏi cùng giọng không khỏi ngạc nhiên.

"Jaeyun à, em làm gì ở đây vậy?"

"Cái đó... em..." Chàng trai trẻ ấp úng không biết phải trả lời sao, cùng lúc ấy đã thấy chú nhỏ đưa tay đề nghị giúp em ra khỏi tủ. Đợi khi đã an ổn ở bên ngoài, Jaeyun mới thấy Sunghoon hơi cúi người xuống để quan sát mình rõ hơn. Cái cách anh lo lắng chạm tay lên bên gò má cậu đã khiến cậu càng thêm hồi hộp, chưa kể đến việc nửa thân trên của anh không khoác áo thì cậu lại được dịp đỏ mặt đến điên rồ.

"Em không sao đấy chứ?" Anh hỏi vậy, bỏ quên sự thật rằng chính hành động của bản thân là thứ khiến cậu không tài nào thoải mái.

Jaeyun vội vã nuốt khan, "Em... em đi nhầm phòng."

Vừa nói, chàng trai trẻ vừa tìm cách lẩn ra khỏi căn phòng đang ngày một nóng lên vì nhiệt lượng từ hai con người, vậy nhưng đối diện lại là một người đàn ông quá đỗi to lớn và âu lo, cậu không có cách nào làm được cả.

"Ôi trời, em uống nhiều rượu vậy sao?"

Sunghoon lần nữa ghé người về phía Jaeyun để xác định lượng rượu thông qua mùi hương đang toả ra từ cậu, để rồi khi chắc chắn rằng cậu đã uống quá nhiều, anh liền không ngần ngại quắc mắt và hỏi thêm với vẻ vô cùng nghiêm nghị.

"Chị dâu có biết em như vậy không? Sao em lớn rồi mà còn để người khác phải lo lắng vậy hả?"

Mới đầu Jaeyun còn định sẽ thật yên lặng rời đi, thế mà Park Sunghoon đó lại đột nhiên mắng mỏ cậu mà chẳng thèm hỏi cặn kẽ lý do như vậy đấy. Không rõ là do men rượu hay do chưa từng phải nghe một lời quát nạt từ chú nhỏ, sống mũi Jaeyun đã đột nhiên cay xè mà đỏ lên. Cậu hướng đôi đồng tử như vừa vỡ tan về phía người ta, lát sau mới có thể đáp lời thật nhẹ.

"Em chỉ uống một chút để cho khuây khoả thôi. Em về phòng trước, chú nhé."

Cơ thể nhỏ hơn của chàng trai trẻ hơi cúi nhẹ khi cậu lách vào giữa khoảng trống ngăn cách Sunghoon và tủ đồ, cố gắng tìm đường để trở về phòng càng nhanh càng tốt. Cho dẫu lời nói ban nãy của anh có phần hơi quá đáng, cậu cũng cho rằng hẳn anh vì lo cho cậu nên mới không kiềm chế được mình.

Chỉ có điều, ngay khi Jaeyun vừa kịp lách qua, Sunghoon đã đột nhiên tóm lấy cánh tay cậu mà lôi lại, trực tiếp khiến cậu mất đà lao thẳng về phía anh với đôi bàn tay vô tình chạm lên khuôn ngực trần vạm vỡ.

Jaeyun hoảng hốt định lùi về sau nhưng bị Sunghoon giữ lại, bất đắc dĩ phải ngoan ngoãn đứng yên trong tư thế vô cùng ái muội. Cậu ngẩng mặt nhìn người ta, rất nhanh đã trông thấy ánh mắt thoáng có phần buồn bã mà người kia đang dùng để quan sát mình. Hai tay Sunghoon vẫn còn giữ lấy cậu thật chặt, cảm tưởng như đang ôm lấy cậu trong lòng mình.

"Jaeyun, nói chú nghe, em ghét Đại Hàn Dân Quốc như vậy sao?"

"D-dạ?"

"Từ ngày em về nhà, chú chưa từng thấy em vui vẻ. Em uống rượu nhiều như vậy cũng là vì em buồn chán, phải không?"

Cảm giác mọi bí mật bản thân quyết tâm che giấu lại bị người khác mang ra phơi bày thế này, Jaeyun quả thật thấy rất tệ. Cậu những tưởng mình có thể mở miệng chối bỏ những điều Sunghoon vừa nói, vậy nhưng kết cục lại chỉ có thể im lặng vội vàng cụp mắt xuống, sợ hãi việc nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu lo anh sẽ lại phát hiện ra điều gì mất.

Xuyên suốt khoảnh khắc căng thẳng đó, Jaeyun đã suýt chút nữa quên mất việc mình đang say xỉn đến mức nào. Giây phút cảm giác đau nhức lần nữa lướt qua trí óc, cậu cảm tưởng như các dây thần kinh bên trong mình đều co thắt lại, bất giác không kiểm soát được bản thân mà khuỵu xuống. Sunghoon tuy đỡ được cậu nhưng hẳn là không thể bình tĩnh. Anh sửng sốt nhìn một Park Jaeyun đang ôm lấy đầu, sau đó mới buông tha để cậu được về phòng.

Bóng tối bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé của chàng trai trẻ đang lặng lẽ giam mình ở một góc, tĩnh lặng an yên xung quanh cũng chẳng che đi nổi sự hỗn loạn đang diễn biến trong tâm trí. Jaeyun không thể nào quên đi được hình ảnh Park Sunghoon với cơ thể săn chắc giữ lấy mình trong tay, lại cộng thêm với giọng nói trầm dày chuẩn mực, anh quả thực đã khắc vào tâm tư cậu một mảnh say mê đến không thể nào giải thoát.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Trên danh nghĩa, Park Sunghoon vẫn là chú của Park Jaeyun, cậu dù muốn nghĩ bậy cũng không thể được. Cho nên hẳn là cậu nên quên đi tất cả chuyện này.

Những ngày sau trôi đi cũng không có gì khá hơn cả, Jaeyun đoán vậy. Cậu vẫn cảm thấy thật ngột ngạt với những lễ nghi phép tắc của văn hoá Á Đông, vẫn khao khát được trở lại Hoa Kỳ để tiếp tục sống tự do như trước. Mỗi khi nghe cha nuôi bàn chuyện gửi cậu đến Lãnh sự quán để làm việc, cậu đều thấy không cam lòng. Chỉ có điều, Jaeyun nào dám quên mình đã nhờ có ai mà được sống đủ đầy đến vậy, cho nên hẳn nhiên không thể cãi lời.

Có một điều mà cậu chẳng biết có nên cho là may mắn hay không, chính là việc gần đây cha nuôi và chú nhỏ đều đang bận rộn đau đầu với đám thương nhân ngoại quốc cố gắng tìm được cho mình một chỗ đứng trên đất Đại Hàn. Bọn họ tuy không càn quấy gì nhưng cứ năm lần bảy lượt tỏ ý muốn kết thân với nhà họ Park để có thể dễ dàng tính bước làm ăn sau này, thành ra cả Jehoon và Sunghoon đều không có thời gian bận tâm về cậu nữa.

Ngặt một nỗi là cậu lại có quan điểm vô cùng khác với cha nuôi và chú nhỏ trong vấn đề này. Jaeyun đi du học ở Hoa Kỳ năm năm, chứng kiến không biết bao nhiêu khác biệt giữa hai đất nước, chưa kể cậu còn học chuyên ngành quản trị kinh tế nên trên góc nhìn của một doanh nhân, cậu không cho rằng đề nghị hợp tác này của đám thương nhân là tệ. Muốn một đất nước có thể phát triển mà không mang theo bất cứ yếu điểm nào thì quá là bất khả thi, và việc hợp tác với bọn họ rõ ràng có thể khiến danh tiếng và quyền lực của nhà họ Park càng được củng cố hơn bao giờ hết.

Tất nhiên đó sẽ chỉ mãi mãi là những gì cậu tâm niệm, không có nghĩa là cậu có thể thẳng thắn nói với ba nuôi, một người mang trong mình quá nặng nề tư tưởng trong sạch của một quân nhân mẫn cán.

Một ngày kia, khi Jaeyun vừa trở về nhà sau một buổi chiều lang thang trên phố mà chẳng đạt được mục đích gì, cậu bỗng thấy gia nhân trong nhà hớt hải chạy ra ngoài với một bì thư nho nhỏ trên tay. Trông ông ta như vừa bị mắng một trận té tát, nên trông thấy Jaeyun là liền vội cúi đầu ái ngại.

"Có chuyện gì sao?" Jaeyun hỏi vậy khi đặt hai tay vào túi quần Âu thẳng thớm.

"Dạ vâng, thưa cậu chủ. Vì lão dại dột nhận thư mời dự tiệc của thương nhân người Pháp nên ông chủ lớn nổi giận, yêu cầu mang trả lại ngay ạ."

Nghe vậy, Jaeyun liền trở nên tò mò, "Tiệc sao?"

"Vâng, nghe nói buổi tiệc này có rất nhiều doanh nhân các nước tham dự, cho nên lão cứ nghĩ là sẽ quan trọng..." Gia nhân kia lần nữa cau có mặt mày như đang tự trách mình ngốc nghếch, thấy Jaeyun không nói gì thêm thì mới mạo muội cúi mình thật thấp. "Vậy nếu không còn việc gì, lão xin phép..."

"Khoan đã." Cậu vội ngăn cản khi ngẫm nghĩ thêm điều gì đó. "Lá thư đó, tôi sẽ đem trả lại. Dù sao cũng tiện đường tôi định qua đó."

Vừa nói, cậu vừa khẩn trương đưa tay giật lấy chiếc phong bì màu lục trong tay lão gia nhân, mặc cho lão còn ú ớ chưa kịp nắm bắt tình hình.

"Nhưng mà, cậu còn chưa biết phải đi đâu để trả lại mà?"

Jaeyun chợt cười, mắt nhìn dòng chữ mềm mại được ghi ngay ngắn trên mặt giấy, "Chẳng phải ở đây có ghi địa chỉ sao? Tới đó trả là được."

Và đó chính là cách cậu chủ Park Jaeyun nắm được lá thư mời vô cùng đặc biệt ấy. Cứ cho là cậu ngu ngốc không biết điều mình đang làm sẽ gây ra hậu quả gì đi chăng nữa, cậu vẫn muốn thử mạo hiểm một lần. Nếu như quả thật bữa tiệc đó là dành cho những thương nhân giàu có từ nhiều nước thì chẳng phải quá phù hợp với cậu hay sao? Thay vì ngày ngày đối diện với đám người không hiểu được sự đổi thay của thế giới, cậu thật háo hức muốn nói chuyện với bọn họ.

Vài ngày sau, dựa theo những gì được ghi trên thư mời, Jaeyun đã soạn sửa vô cùng chỉnh tề để tới nơi tham dự. Cậu chọn cho mình bộ vest màu ghi sẫm, thêm chiếc cà vạt không quá phô trương mà vẫn đủ nổi bật, cùng với mũ phớt và giầy da bóng loáng để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng đầu tiên trong cuộc đời mình. Mái tóc vốn luôn được rẽ thành hai phần nay cũng được cậu hớt lên toàn bộ, để lộ rõ vầng trán cao cùng đôi lông mày thẳng gọn gàng sắc nét. Jaeyun không quên đeo thêm cặp kính gọng tròn lên mắt, sau đó mới mỉm cười đầy tự tin mà điềm nhiên rời nhà.

Quả như dự đoán của cậu, khung cảnh toà nhà nằm cách quảng trường trung tâm chỉ vài chục mét đã toả sáng rực rỡ trong đêm. Jaeyun vừa xuống khỏi xe đã thấy hàng dài những người ngoại quốc bảnh bao đang cùng nhau tiến vào bên trong. Những quý ông trong trang phục đĩnh đạc ưa nhìn, những quý bà váy hoa lộng lẫy, tất cả đều một thoáng làm cậu không thể giấu đi nụ cười hào hứng.

Tay kéo lại vạt áo một lần thật thẳng rồi Park Jaeyun di chuyển vào, càng thêm đôi phần kinh ngạc khi chứng kiến bữa tiệc xa hoa của đám thương nhân ngoại quốc giàu có và quyền lực. Điều đầu tiên thu hút sự quan tâm của cậu chính là chùm đèn to lớn và tinh xảo đang lấp lánh trên trần, tiếp đó là những bàn tiệc đặt mấy chai rượu đắt tiền và cuối cùng là bầu không gian sôi nổi nhưng không quá ầm ĩ. Nơi này quả thật quá tuyệt rồi.

Suốt cả buổi ngày hôm đó, Jaeyun thật sự đã được trải nghiệm lại những điều mà cậu hằng mong mỏi. Mấy tay buôn ngay khi biết cậu là hậu duệ nhà họ Park thì đều ngọt ngào bắt chuyện, tất nhiên không quên trình bày thiện chí hợp tác mà họ đang muốn đạt được với Đại tá Park Jehoon. Cả một đám người cứ vậy liên tục chúc rượu Jaeyun, vô tình lại khiến cậu không kiểm soát được mà uống hơi quá đà.

Ngay lúc ấy, một gã thương nhân trông có vẻ khá trẻ trung đã tiến tới, chẳng nhanh chẳng chậm liền nở nụ cười thân thiện rồi đứng kế bên, bình thản mở lời bắt chuyện.

"Vậy cậu là đích tử nhà họ Park sao?"

"Vâng, có thể coi là vậy." Jaeyun đáp nhẹ một cách vô cùng thân thiện.

"Thế mà tôi cứ tưởng Đại tá Park sẽ tuyệt đối không chấp nhận tham gia những sự kiện như thế này chứ. Hoá ra ông ấy lại muốn giao nhiệm vụ quan trọng cho con trai mình."

Nghe lời nhận định này của người kia, Jaeyun hẳn nhiên không thể không cảm thấy hổ thẹn. Nếu như cha nuôi biết cậu đang ở chốn này, hẳn ông sẽ chẳng thể nào bao dung với cậu như trước nữa. Vậy nhưng tất cả những gì cậu có thể bày ra lại chỉ là nụ cười tự hào giả tạo, sau đó mới thấy người đàn ông kế bên chống tay lên mặt bàn cao mà ngắm nhìn mình thật kĩ.

"Tôi đã từng gặp qua Đại tá Park, nên những tưởng đích tử của ông ấy sẽ to lớn và cứng rắn hơn nhiều. Vậy mà cậu lại mềm mại tinh tế hơn tôi nghĩ đấy nhỉ?"

Park Jaeyun nghe lời khen có cánh này, không thể nào ngăn mình trộm cười thích thú. Nói đúng ra thì, lý do khiến cậu bỗng trở nên mất phòng vệ cũng là bởi vẻ ngoài sáng sủa cùng ánh mắt đưa tình đầy cảm xúc của người kia nữa. Anh ta có vẻ cũng là người của Đại Hàn Dân Quốc nhưng đường nét gương mặt hay vóc dáng đều có chút cảm giác Tây phương, phóng khoáng, phong trần và vô cùng thu hút. Cả hai cùng nhau uống thêm vài ly trước khi Jaeyun lại nghe anh chàng kia hỏi nhỏ.

"Hỏi thế này thật bất lịch sự nhưng tôi muốn biết liệu mình có cơ hội nào đó được mời cậu tới một buổi hẹn riêng không?"

Gã trai nói mà không hề nhìn thẳng vào Jaeyun. Ánh mắt anh ta còn đang bận rộn ngắm nhìn bàn tay không vương chút dấu vết lao động của cậu, từ lúc nào đã thừa cơ xoa nhẹ lên mu bàn tay ấy, giống như đang muốn tán tỉnh một cách công khai vậy. Tất nhiên Jaeyun không phải loại người dễ dãi tới mức ai cũng có thể làm phiền nhưng trước mặt lại là một kẻ có cả ngoại hình lẫn mồm mép, nói cậu không xiêu lòng thì chính là nói dối.

Đáng tiếc là, giữa giây phút Park Jaeyun gần như gục ngã vì người kia, một âm thanh lớn đã vang lên thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người trong hội trường lớn.

Khung cửa lớn trạm trổ hoa văn cổ điển đột nhiên mở tung ra do một lực tác động vô cùng mạnh, cùng với đó là tiếng đế giày lộc cộc tiến vào đặc biệt vội vã. Jaeyun nhận ra đó là chú nhỏ Sunghoon trên mình còn mang quân phục, không rõ bằng cách nào đã đến được đây và đang nhìn mình với vẻ vô cùng đáng sợ.

Mấy tên bảo vệ không cản nổi Sunghoon, kết cục chỉ có thể vô vọng kéo tay anh lại. Vậy nhưng điều đó cũng đâu thể ngăn anh sớm đã tới trước mặt đứa cháu trai không nghe lời, lời nói buông ra chỉ một giây cũng đủ khiến người nghe ớn lạnh.

"Em, mau về nhà."

Vừa nói, Sunghoon vừa toan nắm lấy tay Jaeyun nhưng đã bị người đàn ông ở kế bên chặn lại. Gã đẩy Jaeyun ra sau lưng mình mà hướng nhìn anh, tiếp đó còn hỏi.

"Anh là ai? Có biết đây là đâu không mà tự ý xông vào thế hả?"

"Tôi là ai à?" Sunghoon nhếch mép, mắt lần nữa nhìn về phía Jaeyun trong phẫn nộ. "Park Jaeyun, em nói xem tôi là ai?"

Cậu trai nhỏ còn ở sau lưng kẻ mới gặp lần đầu, đối diện lại là người chú đang có phần mất bình tĩnh, rốt cuộc không biết phải trả lời ra sao. Cậu thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt bối rối lo âu chỉ cúi gằm, kể cả khi Sunghoon lần nữa định kéo cậu đi mà không được.

"Bỏ tay ra." Anh gằn giọng lừ mắt nhìn gã trai trước mặt khi gã đã tóm chặt cổ tay anh, không để anh được chạm vào Jaeyun dù chỉ một chút.

"Anh là ai tôi còn chưa rõ, sao có thể để anh thản nhiên làm phiền khách quý như vậy được?"

Sự cứng rắn này của người kia quả thực đã chọc ngoáy điên cuồng vào cơn giận vốn luôn được đè nén của Park Sunghoon. Quân phục còn vận trên người, ấy thế mà anh đã thu tay lại thành một nắm đấm và giơ cao, chỉ khoảnh khắc nữa thôi là có thể giáng thẳng vào mặt người đối diện một cú. May mắn là trước khi anh kịp làm vậy, Jaeyun đã lên tiếng, cứu vớt tình cảnh ồn ào loạn lạc này.

"Được rồi! Em đi với chú, chú thôi đi."

Nói dứt câu, cậu liền dời bước, bỏ mặc ánh nhìn nửa hiếu kỳ nửa đánh giá từ những người xung quanh, cả vẻ mặt lo lắng của gã thương nhân vừa tán tỉnh mình trong giây lát. Sunghoon cũng đã đi theo cậu ngay lập tức, tất nhiên trước đó không quên bỏ lại phía sau một ánh nhìn sắc lẹm.

Đợi tới khi cả hai đã ngồi trong xe hơi riêng của gia đình, Sunghoon mới mở lời hỏi. Lúc này anh đã bình tĩnh hơn, dù lồng ngực vẫn còn bủa vây tức giận thì anh vẫn giữ được vẻ dịu dàng vốn có mỗi khi nói chuyện với Jaeyun.

"Em có biết mình vừa làm gì không, Jaeyun? Em sẽ khiến anh Jehoon thất vọng hơn bất cứ điều gì anh ấy có thể nghĩ đến đấy."

Jaeyun không nói lại, mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước dù thực ra điểm nhìn của cậu đã rơi vào vô định. Trong khi đó, Sunghoon ở kế bên không nhận được lời đáp thì bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, kết cục khiến cho lời nói ra cũng có thêm đôi phần cay nghiệt.

"Em chán Đại Hàn Dân Quốc đến vậy sao? Tới mức em sẵn sàng tham dự một buổi tiệc của đám thương nhân ngoại quốc dù biết rõ mình không được phép?"

"Phải, em rất chán. Em chán đến muốn phát điên lên được!"

Jaeyun bất chợt gắt lên khiến Sunghoon cũng không khỏi bất ngờ. Cậu trai vẫn chẳng chịu đưa mắt nhìn anh, nhưng nơi viền mắt giờ đã tấy đỏ cùng cổ họng thì nghẹn đặc như mang vô vàn uất ức dồn nén bấy lâu.

"Em không muốn trở thành một thằng vô ơn, nhưng mỗi giây mỗi phút em đều ước có thể thoát khỏi nơi này. Thoát khỏi ba nuôi, thoát khỏi chú!"

Vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt Sunghoon cuối cùng cũng chuyển hoá thành tức giận. Anh siết vô lăng, hai hàm răng nghiến chặn khi anh rít lên một tiếng, đâu đó vẫn đang đấu tranh để mình đừng nổi giận với người bên cạnh.

"Park Jaeyun, em mau rút lời nói đó lại!"

Tới lúc này, Jaeyun mới quyết định quay sang nhìn Sunghoon. Giọt nước ấm lăn ra nơi khoé mắt càng chứng minh rõ ràng hơn cho nỗi buồn cậu cố giấu trong tim. Những tia máu đỏ trong cầu mắt luôn mỏi nhức càng khiến cậu thêm khó chịu, vậy mà gương mặt người kế bên lại vẫn bằng một cách nào đó, xoa dịu cậu, rồi cứ thế khiến cậu trở nên yếu mềm.

"Em xin lỗi, em sai rồi."

Và đó là cách mà cậu dùng để kết thúc chuyện này, cho dẫu không hề thoả đáng thì cậu biết nó sẽ khiến Sunghoon không giận cậu nữa. Với tất cả bao dung dịu dàng anh dành cho cậu, cậu chỉ đơn giản là muốn chuyện này sớm qua đi.

Trên suốt đoạn đường về nhà, Jaeyun chỉ tựa đầu vào cửa kính mà chẳng nói chẳng rằng. Có đôi khi cậu sẽ bí mật nhìn về phía gương chiếu hậu, nơi cậu có thể thấy một phần gương mặt nghiêm nghị của Sunghoon, trong lòng thoáng có thêm đôi phần chua xót khi cậu nghĩ thầm.

Nếu như có thể rời đi, biết đâu em sẽ buông bỏ được thứ tình cảm điên rồ mà em vô tình dành cho chú.

Trở về ngôi nhà lớn lúc trời đã về khuya, Sunghoon chủ động mở cổng chứ không làm phiền đến các gia nhân. Anh nói rằng việc hôm nay Jehoon không biết mà chỉ do anh vô tình nghe được lão gia nhân nói, cho nên trước mắt anh sẽ không đề cập thêm về chuyện này nữa. Park Sunghoon vốn là vậy, có thể cáu giận với cả thế giới nhưng luôn dịu dàng với mình Jaeyun. Anh thậm chí còn không yên tâm khi thấy dáng vẻ ủ dột của cậu trai nhỏ, cho nên đã theo cậu về tới tận cửa phòng. Đợi lúc cậu mở cửa định bước vào trong, anh mới vội níu tay cậu mà thì thào thật khẽ.

"Jaeyun à, ban nãy chú lớn tiếng với em, đều là vì chú lo lắng cho em. Em hiểu mà, phải không?"

Em hiểu. Em chỉ không muốn mình liên tục rung động vì điều đó.

Jaeyun nghĩ thầm trong đầu nhưng không nói, chỉ khẽ khàng đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang được bao bọc thật kĩ của mình. Cậu chợt nhận ra sự quan tâm này của anh dành cho mình vốn luôn hiển nhiên như thế, kể từ khi cậu còn nhỏ, cho dù trong trường hợp nào. Anh bỗng trở thành lý do lớn nhất khiến cậu muốn rời đi, bởi cậu sợ còn ở bên nhau như thế này, tình cảm sai trái đang nảy sinh trong lòng cậu sẽ còn phát triển lớn lao hơn nữa. Giống như cái nắm tay này, nó làm cậu còn tham lam hơn vậy.

Nỗi tủi hờn buồn bã bỗng hoá thành cảm giác bức bối trong lòng khiến Jaeyun không chịu nổi. Cậu khẽ cắn môi để mình đừng bật khóc, vậy nhưng nước mắt lại liên tục đua nhau rơi xuống vội vàng.

"Này, em khóc sao?" Sunghoon nhanh chóng đưa hai tay ôm lấy gương mặt Jaeyun mà hỏi thật ân cần, lát sau liền kéo cậu vào lòng mà ôm lấy, từng lời nói ra đều hoà lẫn với tiếng khóc rưng rức của cậu trai nhỏ bé trong tay mình. "Chú xin lỗi, chú không có ý nổi giận với em."

Jaeyun vùi mặt vào bờ vai rộng của Sunghoon, càng lúc càng không ngăn nổi mình nữa. Hai bàn tay cậu siết lấy áo anh, nước mắt chan hoà chạm lên vai áo thô rồi tan vỡ, từng chút mùi hương dễ chịu của anh cứ vậy len lỏi vào tâm trí cậu, khiến cậu hoàn toàn mất đi cơ hội từ bỏ mối tình này.

Nhưng điều mà Jaeyun không ngờ tới nhất, lại chính là cảm xúc trong lòng Sunghoon.

Mọi chuyện diễn ra bất ngờ tới mức Jaeyun không kịp định hình, lúc cậu tỉnh táo lại thì đã thấy ai kia cúi người đón lấy đôi môi ươm màu cánh đào phai mà mình sở hữu. Nụ hôn đến bất chợt khi bàn tay Sunghoon khẽ chạm lên hông Jaeyun, kéo cậu vào gần mình hơn một chút, rất nhanh đã mút lấy môi dưới còn đang hơi run rẩy của cậu.

Gì thế này? Chú hôn em sao?

Âm thanh mơn trớn cùng những tiếng hôn khe khẽ vang lên cũng là lúc anh nhẹ đẩy cậu vào bên trong căn phòng chỉ vương chút ánh đèn vàng hoang hoải. Có chết Jaeyun cũng chẳng ngờ người chú luôn xem cậu như một đứa trẻ con giờ lại đang cố gắng tách môi đưa lưỡi vào sâu trong khuôn miệng cậu. Nhưng tệ một điều là, cậu thậm chí còn chủ động nghe lời, để Sunghoon thoải mái làm bất cứ điều gì mà anh muốn, kể cả những động chạm còn nhiều hơn cả vậy.

Cánh cửa phòng khép lại ngay khi Sunghoon để Jaeyun tựa vào cạnh bàn sách, bản thân thì trấn áp từ bên ngoài, mới đó đã len được thân mình vào giữa hai chân cậu, sau đó nhấc bổng cậu lên, đặt cậu ngồi trên bàn gỗ trong tư thế vẫn cuốn chặt lấy mình.

"Jaeyun ngoan, đừng khóc, chú đau lòng đấy."

Park Sunghoon thì thầm từng lời thật khẽ, tay còn cẩn trọng đưa lên để tháo bỏ mắt kính mà Jaeyun vẫn còn đeo trước mặt. Đợi khi đã chẳng còn vật cản nào, anh lần nữa ghì cậu xuống bằng một nụ hôn còn sâu hơn thế, khiến cậu chỉ có thể chống tay trên mặt bàn rồi cau mày vì thiếu dưỡng khí. Sunghoon thấy vậy thì mới rời môi, nhưng rất nhanh đã chuyển hướng xuống cần cổ thơm mềm của chàng trai trẻ. Cơ thể Jaeyun giờ được bao bọc bởi một mùi rượu vang nồng nàn quý phái, càng lúc càng khiến cho anh không thể kiềm chế nổi mình. Những dấu hôn rải thành một đường dài nơi cần cổ rồi anh đồng thời giúp cậu bỏ bớt cà vạt và áo vest phiền phức bên ngoài.

"C-chú..." Jaeyun vội lên tiếng khi hàng cúc áo sơ mi sắp bị Sunghoon cởi sạch, tay thì túm lấy cổ tay anh như thể chưa sẵn sàng.

"Sao vậy?" Người kia hỏi nhẹ rồi khẽ nâng cằm Jaeyun mà ngắm nhìn thật kĩ. "Em không muốn chú à?"

"K-không phải vậy, nhưng..."

"Không phải là được rồi."

Chỉ chờ có vậy, Park Sunghoon liền mạnh tay giật tung hàng cúc áo của Park Jaeyun, nhanh chóng phơi bày thân thể mịn màng trắng trẻo của chàng thanh niên chưa từng phải chịu khổ trong suốt nhiều năm, hơn cả thế là sự hiện diện của đôi nhũ hoa hồng hào xinh đẹp, càng lúc càng khiến ai kia thêm cảm giác hứng tình.

Đầu lưỡi Sunghoon khẩn trương chạm lên nụ hoa tu lệ, rất nhanh đã khiến Jaeyun phải rướn người vì mẫn cảm. Bàn tay cậu luồn vào bên trong mái tóc ngắn gọn gàng của anh, cảm nhận từng chuyển động khó cưỡng mà anh tác động. Sunghoon cứ không ngừng xoa nắn phần hông thon gọn của người kia, thi thoảng lại bấu nhẹ làm cậu phải vội ôm chặt lấy anh mà kêu rên thật khẽ. Rồi khi hai đầu ngực đã cứng lên và còn có phần sưng tấy, người lớn hơn mới bắt đầu tháo bỏ quân phục của mình, trong lúc ấy còn không quên buông lời trêu chọc.

"Em dám đem bỏ những cuốn tạp chí chú đưa cho em, hoá ra là vì muốn tự nộp mình cho chú ăn sạch phải không?"

"Chú này..." Jaeyun xấu hổ cố giấu mặt vào vai Sunghoon nhưng rất nhanh đã bị anh kéo lên mà hôn lấy, đem lưỡi khuấy đảo điên cuồng bên trong khuôn miệng xinh và thơm ngọt. Đợi khi đã thành công cởi bỏ lớp áo màu lục và để phơi bày thân hình quyến rũ, anh mới tiến đến cúc quần Âu màu ghi sẫm của người kia, chỉ một động tác đã lôi được cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu xuống giữa đôi bồng đảo căng mọng thơm ngon.

Một tay Sunghoon còn xoa nắn bên hông cậu, tay còn lại đã biến mất bên trong lớp quần nhỏ mỏng tang, trực tiếp chạm lên "cậu nhỏ" đã có phần cương lên trong đó.

"Em không biết từ hôm em để thứ này chạm vào chú, chú đã sống khổ sở thế nào đâu. Ngày nào chú cũng nghĩ tới việc được cùng với em, được thưởng thức từng phần cơ thể thơm tho của em đấy."

Nói tới đây, Sunghoon chủ động cởi thắt lưng của mình, nhanh nhẹn lôi ra "của cải quý giá" của bản thân, sau đó để hai "đứa nhỏ" chạm vào nhau, cọ sát từng đợt nhẹ nhàng mà cũng không kém phần nóng bỏng. Jaeyun bị chạm tới không chịu nổi, chỉ có thể thở dốc từng đợt mà để mặc người kia phán quyết. Có đôi lúc cậu sẽ bấu lấy cánh tay Sunghoon, sau đó lại vô thức cầu xin người kia hãy đẩy nhanh tiến độ, vì cậu muốn anh đến sắp mất trí rồi.

Bàn sách sớm vương lại mồ hôi từ hai cơ thể. Sunghoon theo đó bế Jaeyun lên mà di chuyển về phía chiếc giường phẳng phiu gọn ghẽ. Cái cách anh thả cậu xuống giường rồi chầm chậm leo lên, trấn áp cậu dưới thân mình càng lúc càng làm cậu thêm mẫn cảm. Vậy nhưng chưa để cậu có thể thoả mãn ngay nhu cầu đã tăng cao đến đỉnh điểm, anh lại nhẹ ve vuốt má đùi xinh đẹp của ai kia, lát sau mới di chuyển thân dưới đến gần cậu hơn nữa, thoáng chốc đã thấy "Sunghoon nhỏ" xuất hiện ngay trước mặt Jaeyun.

Dương vật đồ sộ bị Sunghoon ấn vào miệng Jaeyun không thương tiếc, sau đó còn thản nhiên đưa đẩy hông mình, khiến cho cổ họng cậu trở nên nghẹn đặc. Jaeyun ngậm lấy côn thịt lớn, ráng sức nuông chiều bằng cách không ngừng di chuyển, lúc lâu sau đã thành công biến nó thành thanh kiếm dài và vô cùng cứng cáp.

Đợi khi "vũ khí" đã sẵn sàng, thợ săn liền không ngần ngại kéo hông người nằm dưới cao lên rồi cứ thế đưa lưỡi đảo quanh vùng tư mật để nó mềm ra chút đỉnh. Thân thể Jaeyun vốn chỉ còn sót lại chiếc áo sơ mi hờ hững, chẳng thế mà đã khiến Park Sunghoon càng dâng cao cảm giác muốn chiếm đoạt cậu cho riêng mình.

Trước khi thâm nhập vào hang động bí ẩn của Jaeyun, Sunghoon đã xoay người cậu lại, để cậu nằm trườn trên mặt giường êm ái, duy chỉ có đôi bồng đảo là bị kéo lên cao, vừa đủ để anh có thể dễ dàng đưa vũ khí của mình vào thám hiểm. Lúc ban đầu, cửa động còn khép chặt, "Sunghoon nhỏ" đã gặp kha khá khó khăn mới có thể tiến vào. Anh khẽ khàng kêu lên một tiếng đầy sảng khoái, bỏ quên sự thật rằng Jaeyun ở dưới đang phải cắn chăn để đừng gây ra tiếng động gì. Rồi khi đã thành công đưa dương vật vào sâu bên trong, anh mới bắt đầu đều đặn tạo ra từng cú hích dẫu cho Jaeyun bị đau đến không thốt nổi nên lời.

"Coi em này, sao lại chặt như vậy chứ?" Sunghoon hỏi vậy khi cúi người ôm lấy khuôn ngực của Jaeyun, thân dưới thì liên tục di chuyển, thân trên đã áp chặt vào lưng cậu mà cọ sát không ngừng.

Jaeyun bị làm cho đau, vậy nhưng lại tuyệt nhiên không muốn tạm ngừng. Cậu mặc cho nước mắt mình đang trào ra, miệng vẫn liên tục cầu xin Sunghoon hãy tiếp tục hành hạ mình. Cậu yêu cảm giác này, yêu đến muốn chết đi sống lại. Cùng khi ấy, người kèo trên đã cắn nhẹ nơi vành tai đỏ lựng của em bé, từng lời thì thào vang lên thật khẽ mà lại mang tính chiếm hữu cao đến vô cùng.

"Park Jaeyun, em là của ai?"

"Dạ... dạ của chú... em là của chú Sunghoon..."

Người lớn hơn nhoẻn cười hài lòng, sau đó liền đưa tay bịt miệng kẻ dưới thân mình lại, những cú hích tiếp theo đến mạnh tới mức Jaeyun tưởng như mình có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Cứ như thế, suốt một đêm dài, cậu trải qua niềm hạnh phúc điên rồ mà bản thân hằng khao khát, cùng với người mà cậu vô tình gửi gắm lòng mình trong mê dại.

Cả Sunghoon và Jaeyun đều hiểu rõ mối quan hệ này của cả hai nguy hiểm tới mức nào, thế nhưng lại không có ai trong hai người muốn dừng lại cả. Trước mặt anh trai và chị dâu, Sunghoon vẫn tỏ ra là một người chú cưng chiều và dung túng Jaeyun, còn cậu thì như mọi khi, đều coi Sunghoon là số một. Nhìn chung thì cách cả hai đối xử với nhau trong mắt người ngoài vốn không có gì thay đổi, chỉ có chính họ mới biết được cảm giác nhớ nhung mỗi lúc không được ở bên nhau. Dù sao thì, Park Sunghoon vẫn là một quân nhân, và thời gian anh được ở nhà thì vô cùng ít ỏi, cho nên họ luôn tranh thủ từng giây phút hiếm hoi để yêu thương nhau nhiều hơn một chút.

Mới đó mà đã thêm ba tháng Jaeyun không được gặp Sunghoon. Cậu nghe nói anh phải ở lại đơn vị vì một vụ biểu tình quy mô lớn nào đó, điều mà trong thời kỳ này, vốn không phải chuyện gì lạ lẫm. Vậy nên ngay khi nghe tin anh trở về, cậu đã nảy sinh ra một ý tưởng hay ho, với mong muốn sẽ khiến anh bất ngờ.

Sunghoon tới chào anh trai và chị dâu trong chốc lát, vừa ra tới sân đã vội hỏi xem Jaeyun đang ở đâu nhưng lại không có gia nhân nào biết. Những tưởng cậu đã ra ngoài làm gì đó, anh chỉ đành chán nản đi thẳng về phía phòng riêng của mình. Quân trang bị vứt bừa ở một góc rồi Sunghoon thả mình xuống giường lớn, một tay vắt trên trán mà nhắm mắt lại, lát sau mới ngồi bật lên, thiết nghĩ nên thay đồ rồi mới đi ngủ.

Chỉ có điều, khoảnh khắc anh mở cửa tủ ra, ở bên trong đã có ai đó chờ sẵn cùng nụ cười vô cùng tinh nghịch.

"Jaeyun à."

Sunghoon nửa ngạc nhiên nửa thích thú khi thấy cậu nhóc Jaeyun đang nhìn mình như một chú cún con mềm mại, trên người thì mặc áo ngủ mỏng manh xộc xệch, vô tình để lộ cả một khoảng xương quai xanh câu dẫn. Để ý thêm một chút, Sunghoon còn nhận ra là thân dưới cậu chỉ đang mặc duy nhất chiếc quần ngắn bó sát đùi, hoàn toàn phơi bày đôi chân thon thả vốn luôn là điểm yếu chí mạng với anh.

"Mừng chú về nhà!"

Jaeyun nói vậy rồi rất nhanh đã ôm lấy cổ Sunghoon và còn cuốn chặt lấy anh bằng đôi chân mình, để anh thoải mái bế cậu cao hơn một chút, hai bàn tay thì chạm lên bờ mông mềm mềm quen thuộc.

"Bé con, còn tưởng em quên chú, bỏ đi chơi rồi chứ?"

Sunghoon nói khẽ rồi thấy Jaeyun hôn nhẹ lên môi mình. Anh kéo theo cả cậu ngồi xuống giường, mặc kệ ai kia vẫn yên vị trên chân mà liên tục rải những nụ hôn khắp khuôn mặt anh.

"Em nhớ chú chết đi được, đâu còn tâm trí nào để đi chơi nữa. Chú ơi mình "làm" nữa nha? Em đợi chú lâu lắm rồi đó."

Sunghoon bật cười thành tiếng, "Thế rồi em nhớ chú hay nhớ "cái đó" của chú?"

Jaeyun nghiêng đầu vờ suy nghĩ vài giây, "Hừm... cả hai?"

Vừa dứt câu, cậu đã đẩy anh nằm xuống mặt đệm ấm, bản thân thì chủ động luồn tay vào bên trong áo người kia rồi vừa hôn vừa hít hà mùi hương nơi hõm cổ anh mà cậu vẫn luôn mong nhớ. Chỉ có điều, Sunghoon bỗng nhiên lại ngăn cậu, rất nhanh đã lật ngược tình thế, chuyển mình lên phía trên, đè chặt cậu vào giữa thân mình. Rồi anh đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc loà xoà trên gương mặt thanh tú của người thương, lát sau mới đáp.

"Hôm nay mình chỉ tâm sự thôi được không?"

Jaeyun nghe câu hỏi này, trong lòng là đôi phần thất vọng nhưng cũng đi kèm là nỗi hiếu kỳ bất chợt. Cậu thấy Sunghoon ngồi thẳng dậy nên cũng nhanh chóng tiến lại gần anh, ôm lấy anh từ phía sau mà hỏi khẽ.

"Chú có chuyện gì sao?"

"Cũng không hẳn là có chuyện gì." Anh cười, dịu dàng xoa nhẹ mấy đầu ngón tay đang đan trước bụng mình. "Chú chỉ muốn tìm được cách để hai ta được đường hoàng ở bên nhau thôi."

Phải rồi. Sao Jaeyun có thể quên mất chuyện này cơ chứ? Cậu có lẽ đã bị định kiến xã hội làm cho chấp nhận việc yêu đương của cả hai là sai trái, là cần bị giấu đi, là sẽ mãi mãi không thể ngẩng đầu. Vậy mà Sunghoon, dù biết là khó khăn cách mấy, cũng mong cho mối tình này có một cái kết sao cho toàn vẹn. Cậu thấy anh nhìn mình, sau đó còn vòng tay ra phía sau để ôm lấy cậu thật âu yếm, tiếp đó mở lời cùng âm thanh trầm ổn và yêu thương đến vô bờ.

"Em của chú quý giá như vậy, chú đâu thể để em phải chịu thiệt thòi." Nụ hôn ấm áp được Sunghoon đặt lên mái tóc Jaeyun khi anh thở dài nhẹ nhè. "Nhưng phải làm như thế nào, chú thật sự không rõ."

Nhìn biểu cảm nặng nề nơi anh, cậu trai thoáng cũng thấy lòng mình xót xa u uất. Cậu lần nữa vùi mặt vào khuôn ngực vạm vỡ ấy, lời nói buông ra bỗng mang chút gì đó sầu buồn.

"Hay là mình bỏ trốn đi chú? Tới Hoa Kỳ với em, sống cuộc đời không ai chú ý."

"Ngốc này." Sunghoon cười buồn đáp lại. "Hai ta đi rồi, vậy ba mẹ nuôi của em phải làm sao? Dòng họ Park phải làm sao?"

Còn có thể làm sao nữa? Nếu đã quyết tâm buông bỏ thì chú đừng nên nuối tiếc những điều như vậy mới phải.

Suy nghĩ thầm kín trong đầu Jaeyun khi ấy, biểu lộ ra chỉ có duy nhất một tiếng thở dài. Cậu rời khỏi vòng tay Sunghoon mà ngồi thẳng dậy, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới quyết định mở lời, đâu đó trong giọng nói còn là vẻ hờn dỗi thấy rõ.

"Vậy ý chú là chú sẽ phải nối dõi tông đường, lấy vợ sinh con sao? Em dù gì cũng không mang dòng máu nhà họ Park, chuyện lập gia đình vốn không quan trọng, nhưng chú..."

Nói tới đây, gương mặt ỉu xìu của Jaeyun đã lập tức cúi gằm xuống. Chỉ tưởng tượng tới cảnh phải nhìn Sunghoon rước về nhà một cô vợ thôi là cậu đã thấy khó chịu rồi, ấy là còn chưa kể đến việc cậu phải gọi cô ta là thím nữa. Thật không chịu nổi mà.

Dáng ngồi tủi thân của ai đó rốt cuộc cũng không qua mắt được Sunghoon. Anh biết cậu đang muốn nói đến điều gì nhưng lại chẳng thể nào phản bác, rốt cuộc chỉ đành kéo cậu lại và hôn thật sâu, tựa như muốn chứng minh cho cậu hiểu tình cảm này của anh nghiêm túc đến thế nào.

"Em đừng giận chú. Nếu có thể quyết định như vậy thì chú đã chẳng phải đau đầu rồi. Cho chú thêm thời gian, nhé?"

Park Sunghoon quả nhiên có một ma lực kỳ lạ mà Jaeyun không tài nào lý giải được. Nụ hôn ấy của anh rất nhanh đã trấn an được cậu, giúp cậu tin tưởng hơn vào tình yêu đi trái với tự nhiên này của cả hai. Nhưng bản thân Jaeyun biết rõ, không phải lúc nào cuộc đời cũng sẽ diễn biến theo cách mà ta mong muốn. Cậu không rõ anh sẽ làm thế nào nhưng nếu lỡ anh không thể thay đổi được kết cục của cả hai, cậu cũng sẽ không oán trách anh nửa lời.

Mối quan hệ bí mật đó tồn tại như một quả bom chưa phát nổ, nó leo lắt, bình yên nhưng vô cùng nguy hiểm, chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi cũng có thể phá tan mọi thứ. Ngày tháng trôi đi, cả Sunghoon và Jaeyun đều dần đi đến thái độ chấp nhận việc cả hai sẽ chẳng thể hiên ngang cùng nhau sánh bước, vậy nên mỗi lúc có cơ hội ở bên nhau, anh đều sẽ tìm cách yêu chiều cậu hơn thật nhiều, để ít nhất sau này nhìn lại, đã có khoảng thời gian nào đó cả hai hạnh phúc trong đời.

Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường trong biết bao ngày bình thường khác, gia đình nhà họ Park cùng nhau ngồi bên chiếc bàn gỗ tròn để ăn tối. Chỉ có điều, lời Đại tá Park Jehoon vừa cất lên cũng là khi cả hai con người trước mặt đều như chết lặng.

"Sunghoon à, em đã thương ai chưa vậy? Cũng đã ba mươi hai tuổi rồi, nên nghĩ chuyện lập gia đình thôi chứ?"

Sunghoon nghe câu hỏi này liền bất giác đưa mắt về phía Jaeyun. Trong khi đó thì cậu trai lại chỉ yên lặng cố nhai miếng cơm như đá sỏi trong miệng chứ không phản ứng gì.

"À, em chưa nghĩ tới chuyện đó." Sunghoon đáp nhẹ, dẫu biết câu trả lời đó chẳng thể làm hài lòng anh trai.

"Chưa nghĩ tới là sao? Hương hoả nhà họ Park đều trông cậy vào em cả, không phải bây giờ thì là lúc nào nữa?"

Bầu không gian nặng nề liền rơi tõm vào tĩnh lặng sau câu hỏi đó. Jaeyun cảm tưởng như mình chẳng thể nuốt nổi thêm thứ gì, trái lại còn muốn tống khứ hết ra khỏi bụng, cho nên chỉ có thể đứng dậy xin phép cha mẹ nuôi để quay về phòng nghỉ. Trước khi đi, cậu có vô tình chạm phải ánh mắt Sunghoon, nhưng sau đó vẫn chẳng thể nói gì, dáng vẻ vội vã nhanh chóng khuất sau cửa phòng ăn yên tĩnh.

Đợi khi Jaeyun đi rồi, cả Jehoon và Younghee cũng đều buông đũa, chỉ là trong khi Younghee yên lặng chờ đợi với vẻ mặt nghiêm trọng, Jehoon lại có vẻ khá bực tức. Anh nhìn đứa em trai trước mặt, sau đó mới hỏi với giọng như đang giận dữ.

"Hai đứa định như thế đến bao giờ?"

"Sao ạ?" Sunghoon cau mày khó hiểu.

"Chuyện em và Jaeyun, anh chị đều biết rồi." Younghee xen vào với giọng dịu hơn đôi chút nhưng hiển nhiên Sunghoon vẫn nghe được nét thất vọng trong giọng nói của cô. "Thật sự anh chị không ngờ hai đứa lại có thể làm ra trò đó."

Trò đó. Trò đó là trò gì cơ chứ?

Bàn tay đang đặt trên mặt bàn của Sunghoon bỗng nhiên siết lại khi anh nghe cách nói này. Họ nói "trò đó" sao? Từ bao giờ mà việc chân thành yêu thương một người lại bị đem ra để nói với giọng khinh miệt như vậy? Tuy không biết họ phát hiện ra chuyện này bằng cách nào nhưng với tính cách của Jehoon, Sunghoon tin rằng anh sẽ không để yên, vậy nên mới đột nhiên nhắc đến chuyện lập gia đình như thế chứ.

"Anh đã liên hệ với một số gia đình có học thức mà anh quen, họ sẽ sớm xếp lịch xem mắt cho em. Cứ biết vậy đi." Jehoon lên tiếng cùng cái thở hắt bất bình, tất nhiên đổi lại được là tiếng gắt oan ức của đứa em mình vốn yêu thương hơn bất cứ điều gì.

"Anh hai!"

"Em lớn tiếng cái gì hả?!" Anh nạt lại. "Đồng tính sao? Em nói ai chấp nhận được việc hoang đường như thế? Tổ tông nhà họ Park còn đang đợi em sinh người nối dõi, thế mà em lại đi yêu cháu trai của mình, anh còn mặt mũi nào để đi gặp ba mẹ nữa?!"

Park Sunghoon chưa bao giờ trách cứ anh trai vì những gánh nặng mà anh ấy đặt lên đôi vai mình, vậy nhưng vào khoảnh khắc này, anh cảm thấy thật sự không cam tâm. Rõ ràng trưởng nam là anh ấy, người nên lo chuyện nối dõi cũng là anh ấy, vậy tại sao lại phải một mực dồn nó lên đầu anh như một lẽ hiển nhiên vậy? Vốn là một đứa trẻ biết điều, ngay từ nhỏ Sunghoon đã luôn thông cảm cho việc chị dâu không thể sinh con, nhưng giờ lại chính người chị dâu ấy tỏ ra coi khinh tình cảm mà anh dành cho Jaeyun, anh thật không biết nên diễn tả như thế nào cho hết nỗi thất vọng của mình.

Và rồi, giống như sợ Sunghoon còn chưa đủ đau khổ với những lời vừa nghe, Jehoon lại nói tiếp, sau đó liền đứng dậy giúp Younghee đẩy xe lăn quay về phòng.

"Ngày đó đáng lẽ anh không nên đưa Jaeyun về đây, như vậy có lẽ em đã không sống vô trách nhiệm đến thế."

Cảnh giới cuối cùng của Sunghoon rốt cuộc cũng bị chạm tới khi cái tên Jaeyun được xướng lên. Anh siết chặt bàn tay mà đập mạnh xuống bàn ăn, sau đó mới quát lên một tiếng đầy phẫn nộ:

"Anh nói vậy mà nghe được hả?! Jaeyun dù là con nuôi cũng vẫn là con anh, anh nhặt em ấy về là vì chị dâu không sinh được con, vậy ngay từ đầu anh nên cưới một người lành lặn bình thường mới phải!"

"CÂM MIỆNG!"

Cái tát giáng xuống bất ngờ khiến Sunghoon mất đà ngã thẳng ra nền đất. Anh kinh ngạc đưa mắt nhìn người anh trai đang thở gấp vì tức giận, bên cạnh còn có chị dâu vừa bịt miệng vì sợ hãi. Trong đôi mắt Jehoon đã hằn lên triệu tia máu đỏ, tiếng gằn giọng vang xa khi anh tiếp lời.

"Park Sunghoon! Mau xin lỗi chị dâu!"

Xin lỗi sao? Sau những lời vô tâm mà anh dùng để nói về Jaeyun?

Sunghoon cảm nhận chút máu tanh đã rớm ra bên khoé môi mình, sau đó mới lồm cồm bò dậy, thẳng thắn đứng đối diện anh trai bằng bộ dạng hiên ngang nhất. Rồi anh chợt cười trong cảm xúc uất ức đến không lời nào diễn tả, từng câu từng chữ buông ra đều mang theo vẻ chua xót đến nao lòng.

"Sao vậy? Anh yêu một người không thể sinh con, đó bỗng nhiên là một tình yêu vượt qua nghịch cảnh. Còn em yêu một người không thể sinh con, đó bất giác lại là thứ đáng khinh, đáng ghê tởm à?" Nói tới đây, Sunghoon mới thở hắt ra một tiếng, thứ gọi là "dòng dõi" đối với anh lại phút chốc trở nên tầm thường đến lạ. Anh nói thêm khi gương mặt đã trở nên nghiêm nghị, theo đó càng làm cho anh trai khó lòng tha thứ. "Tuổi tác của anh cũng chưa hẳn là lớn, kiếm người nối dõi vẫn được đấy. Còn em thì mệt mỏi rồi, cho dù cả thế giới này có chửi mắng, em cũng sẽ bảo vệ Jaeyun bằng mọi giá."

Bóng lưng quân nhân trẻ rời đi cũng là khi người anh trai vì quá sốc mà phải vịn vào thành bàn để bình tĩnh lại. Vốn dĩ đã muốn tìm một cách có thể vẹn cả đôi đường, thế mà lại nhận ra mọi chuyện phức tạp hơn mình tưởng, Park Sunghoon quả thật không muốn cố gắng làm toại lòng ai nữa rồi.

Cùng lúc ấy, trong phòng riêng, Jaeyun lại vừa buộc phải tống mọi thứ có trong dạ dày ra ngoài. Cứ hễ nghĩ đến cảnh Sunghoon kết hôn, cậu lại không thể chịu đựng nổi. Bàn tay khẽ khàng lấy ra từ túi áo chiếc la bàn màu bạc cũ, là món quà từng nhận được từ anh năm nào, lòng cậu lại càng thêm quặn thắt. Ái tình sai trái này rốt cuộc là từ đâu mà nở hoa vậy chứ? Từ khoảnh khắc ân ái đầu tiên của cả hai? Từ giây phút anh tặng cậu chiếc la bàn này? Hay từ lần đầu gặp gỡ trên con đường quê bụi bặm? Cậu không chắc nữa. Bằng một cách nào đó, Park Sunghoon đã tồn tại quá mơ hồ và hoàn hảo trong lòng cậu, để cậu nuôi trong mình một mầm non xinh đẹp, để cậu tưởng rằng mình sẽ có đủ sức để nuôi lớn nó, và cũng để cậu nhận ra mình sẽ buộc phải tự tay chặt đứt nó như thế nào.

Ấn đường nhíu chặt khi Jaeyun trộm hôn lên món quà anh từng tặng, sau đó mới ôm đầu thầm chua xót cho tình yêu đau khổ ấy.

Một lát sau, cánh cửa gỗ phòng cậu đã mở tung ra. Park Sunghoon một lần nữa đứng đó, vững vàng nhưng cũng mang đầy lo âu. Anh vội vã đi về phía cậu, cúi người ôm cậu thật chặt vào lòng. Bàn tay anh xoa nhẹ phần tóc gáy gọn gàng của cậu, mắt thì nhắm khẽ như đang cố tìm cho mình một chốn bình yên. Và rồi anh cất tiếng, một điều mà cậu hiểu ngay chính anh cũng không biết mình đang nói gì.

"Đi với chú, Jaeyun à, đến một nơi không có ai bận tâm tới chúng ta nữa."

Cảm ơn chú đã nói ra điều này. Coi như em đã nhận đủ tình cảm của chú rồi.

Jaeyun khẽ mỉm cười khi lớp sương mỏng đã dâng lên trong đáy mắt. Cậu khẽ khàng chạm tay lên tấm lưng vững chãi của ai kia, từng nhịp từng nhịp thật dịu dàng vỗ nhẹ, sau đó mới đáp lời khi cổ họng nghèn nghẹn đã ngăn cho lời nói của cậu cất lên rõ ràng.

"Chú đừng vì em mà từ bỏ mọi thứ. Chú vẫn còn có gia đình, có sự nghiệp và tương lai. Dằn vặt khổ đau để mình em chịu đựng là đủ rồi."

"Jaeyun à, em nói gì thế?!" Sunghoon nhanh chóng đẩy Jaeyun ra để nhìn thẳng vào mắt em, giống như anh không tin được những gì mình vừa nghe vậy. Có lẽ anh đã mong những thứ đó chỉ là mình nghe nhầm, có lẽ anh đã hy vọng Jaeyun thực sự sẽ không nói vậy với anh đâu. Ấy thế mà đổi lại nỗi lo lắng nơi anh, cậu vẫn chỉ mỉm cười thật nhẹ, hàng nước ấm lăn nơi khoé mắt càng khiến trông cậu thêm u buồn.

"Em đã nhận quá nhiều ân huệ từ nhà họ Park rồi, em không muốn làm tổn hại đến thanh danh gia đình đâu. Chú à, chỉ cần chú thi thoảng nhớ đến em một chút, em cũng đã mãn nguyện rồi."

Tới lúc này, Jaeyun mới đứng dậy khỏi giường để đối diện trực tiếp với Sunghoon. Cậu nuối tiếc chạm lên khuôn mặt góc cạnh của anh, hiểu rõ trong lòng mình lúc này là vô vàn miễn cưỡng, vô vàn thương đau. Rồi khi hai đôi môi chạm nhau thật nhẹ, những nỗ lực kiên cường trong anh cũng điềm nhiên tan biến. Anh ôm cậu trong tay mình, đau đớn vùi mặt vào hõm cổ Jaeyun mà thổn thức.

"Xin em, Jaeyun à, đừng rời bỏ chú."

"Chú chính là điều tốt đẹp nhất cuộc sống này đã dành cho em. Em sẽ không bao giờ quên chú đâu. Chú ơi, em yêu chú..."

Ngày Park Jaeyun lên tàu hoả ra sân bay để quay về Hoa Kỳ, Park Sunghoon đã khóc đến muốn ngất đi trong căn phòng riêng từng thuộc về cậu. Jaeyun để lại cho anh chiếc la bàn có khắc tên mình, thêm một lời nhắn mong anh giữ gìn sức khoẻ. Cậu nói không muốn hẹn ngày gặp lại, vì cậu mong anh có thể giữ trọn trách nhiệm với gia đình, còn với cậu, anh đã làm quá tốt vai trò của người mà cậu yêu thương hơn chính bản thân mình rồi.

Tiếng khóc ấy vang đi khắp ngôi nhà lớn, đến mức không một gia nhân nào dám tọc mạch nửa lời. Nỗi đau đớn bủa vây khiến cho bầu không gian càng trở nên hiu quạnh, Sunghoon không để ý thấy bóng dáng bình ổn của anh trai đã đứng trước gian phòng cũng lâu như vậy. Người đàn ông hướng mắt nhìn những vết tích quen thuộc mà con trai nuôi bỏ lại, trong lòng thực chất cũng không thoải mái gì. Tuy rằng có phần cay nghiệt nhưng tình cảm mà vợ chồng anh dành cho Jaeyun vốn cũng xuất phát từ tận đáy lòng, chỉ là giữa máu mủ và tình thân, anh đã buộc phải lựa chọn điều có vẻ sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.

Bóng dáng buồn khổ cô liêu chỉ rời đi khi cơn mưa rào rơi xuống không báo trước, khiến cho tâm can ai kia càng thêm phần hỗn loạn. Ngày Jaeyun trở về, trời cũng từng mưa như trút nước, giờ cậu đi rồi, cơn mưa kia chắc hẳn cũng quyến luyến mãi không thôi.

Bốn tháng nhanh chóng trôi qua, Park Sunghoon nhận được phê duyệt rút lui khỏi lực lượng quân đội của Đại Hàn Dân Quốc. Ngày anh tới quân doanh làm thủ tục bàn giao quân phục, người đồng đội vốn luôn sát cánh bên anh đã gửi gắm một vé tàu hoả cùng với lá thư tay viết vội, thứ mà cậu ta nói rằng, Đại tá Park Jehoon đã nhờ cậu ta gửi anh vào ngày xuất ngũ.

Nụ cười xúc động hiện hữu trên gương mặt khi Sunghoon đón lấy món quà, nhất thời không kiểm soát được mà ôm lấy người bằng hữu một cái chặt đến khó thở. Và rồi giây phút anh chạy đi, anh biết là mình đã tìm được đích đến cho mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời.

.

"Gửi em trai Sunghoon của anh,

Có lẽ anh chị đã nên làm điều này sớm hơn, nhưng vì những lo sợ về thứ thể diện vô nghĩa mà anh luôn coi trọng, anh chị đã mất thêm một thời gian mới có thể thật tâm đối diện. Anh xin lỗi vì đã áp đặt những điều mà trưởng tử như anh vốn phải có trách nhiệm lên đầu em, khiến cho em mệt mỏi.

Giờ anh chị chỉ mong em có thể hạnh phúc với lựa chọn của cuộc đời mình, và giúp anh, chăm sóc cho con trai quý giá của anh chị, Sunghoon nhé.

Thương yêu cả hai đứa,
Jehoon và Younghee."


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com