Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm nay là một đêm trăng non.

Thế giới xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ có những vì sao lấp lánh trên cao là còn sáng. Màn đêm tuy khiến ta cảm thấy lạnh lẽo và đơn độc, nhưng Sunghoon nghĩ Jake trông thật tinh khiết và mơ mộng dưới làn gió đêm thổi nhẹ qua tóc em. Jake lúc nào cũng xinh đẹp, đẹp tựa một kiến tạo vĩ đại của loài người,  và đêm nay, em như tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Sunghoon muốn trở nên tinh tế và lịch thiệp trong mắt Jake nên cậu đã đưa em đi ăn tối và xem phim. Cả hai đã quen nhau được một thời gian, mập mờ trên ranh giới mỏng manh giữa bạn thân—tri kỷ—hay điều gì đó hơn thế.

Sunghoon muốn, muốn bước thêm một bước nữa, muốn bộc lộ cho Jake dù chỉ là một mảnh vương vấn trong lòng cậu, nhưng cậu sợ mất em. Sunghoon lo rằng chỉ một lỗi lầm nhỏ bé thôi, sẽ có thể khiến Jake coi cậu như một con quái vật dị hợm.

Tay của Jake ở gần tay cậu. Trông em ấy thật ấm áp, được bao bọc trong một trong những chiếc áo khoác mềm mại của Sunghoon. Mái tóc đen nhánh rũ xuống, phủ nhẹ lên hàng mi, che lấp một phần đôi mắt long lanh như cún con của em. Jake trông dễ thương đến mức khiến tim Sunghoon thắt lại chỉ vì sự tồn tại của Jake ngay lúc này quá đỗi đẹp đẽ.

Cổ họng của Sunghoon như cứng đờ khi tay Jake khẽ chạm vào tay cậu. Sunghoon quay sang, bắt gặp ánh mắt em đã đắm đuối nhìn cậu từ khi nào. Em ấy thật xinh đẹp, tựa như một dải ngân hà ẩn chứa trong tâm hồn của chàng trai đôi mươi này vậy.

"Cậu có thể nắm tay tớ mà, Hoon-ah" Jake cười mỉm. Sunghoon ngẩn ngơ gật đầu, lặng lẽ đan ngón tay với em. Cái cách Jake nói tên cậu như rót mật vào tai vậy, cũng không lạ gì khi nó đã khắc sau vào trái tim của con người si tình này. Jake bóp nhẹ tay cậu khi cả hai dần bước tới căn hộ em.

Sunghoon muốn nói một thứ gì đó thật gây ấn tượng, nhưng cậu chỉ có thể đơ người ra nhìn Jake. "Tớ đã có khoảng thời gian tốt đẹp tối nay...", cậu nói. Mười từ vừa bật khỏi miệng cậu thật sự chả nói lên những điều cậu muốn thổ lộ, nhưng nó vẫn tốt hơn là không nói gì.

Jake cười, để lộ ra hàm răng trắng ngà với đôi môi hồng hào. "tớ cũng vậy" em đáp. Sunghoon tiến lại gần, hơi rướn người lên để chải chuốt cho cổ áo của Jake. Cậu cũng chả cần em trả lại chiếc áo khoác đó cho mình. Jake có thể giữ nó.

Đôi môi Jake khẽ mím lại thành một cái nhíu nhỏ, và em khẽ nghiêng đầu sang một bên như một chú cún con. Dễ thương đến mức Sunghoon suýt nữa bật khóc — không phải vì buồn, mà vì cảm xúc trong lồng ngực tràn đầy sự rung động. "Cậu không lạnh sao, Hoon-ah?" Jake hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng. "từ đây về nhà cậu cũng xa đấy."

Sunghoon tưởng tượng tai và đuôi của Jake cụp xuống khi em nói, hàm răng nanh hơi cọ vào môi dưới của em mỗi khi em cười. Em vẫn bĩu môi theo cách em làm với hoonie của em—ngọt ngào và ấm áp, đủ để đốt cháy làn da nhợt nhạt của Sunghoon.

Sunghoon thật sự cần phải chịu một hình phạt từ vũ trụ khi cậu còn không nhận ra Jake đang muốn cậu ở lại nhà em. Nên cậu chỉ biết gật đầu một cách ngu ngốc. "Tớ sẽ sắp xếp" cậu đáp với nụ cười mỉm trên môi. Jake nhìn cậu, ánh mắt không giấu được sự nghi ngờ, em có vẻ chưa được thuyết phục cho lắm.

Sát gần Jake thế này khiến Sunghoon phải hoảng sợ. Cậu đơn giản là một con thú vật. Sunghoon có móng vuốt và hàm răng sắc nhọn có thể rạch nát miếng thịt sống. Mắt cậu ta đỏ sẫm như giọt máu tươi khi đêm trăng tròn tới.

Nhiều lúc cậu cũng tự sợ bản thân mình, nhưng Sunghoon không tài nào mà biết được lý do Jake bám đuôi lấy cậu ta.

Jake dang tay, nhõng nhẽo đòi một cái ôm từ Sunghoon, và cậu có ngốc lắm cũng không dám từ chối em. Jake kéo cậu lại gần, đến khi bờ ngực của cả hai chạm nhau. Mắt Sunghoon mở to trong ngại ngùng, cánh tay thon dài vòng quanh eo của Jake.

Jake ấm, Sunghoon có thể cảm nhận được trái tim đang vang rộn trong lồng ngực em. Khi họ rời tay, Jake đắm đuối nhìn Sunghoon bằng đôi mắt long lanh, phản chiếu những vì sao. Sunghoon chưa bao giờ chìm đắm trong tình yêu sâu đến thế.

Đẹp thật, Sunghoon thầm nghĩ. Tay cậu vẫn còn đang đan chặt với tay Jake, và Sunghoon đã tưởng tượng đến cảnh cậu với em cùng đeo nhẫn đôi. Một chiếc nhẫn bạc sẽ rất hợp với làn da của Jake.

Jake ngước lên, mắt em long lanh. Sunghoon hiểu mà, Jake đẹp, và em cũng tự nhận thức được mình xinh tới nhường nào, chắc chắn rồi, nhưng em vẫn sáng lên tia hào hứng khi nghe từ ngữ đó bật ra khỏi miệng Sunghoon. "Cậu nghĩ tớ đẹp sao?"

Sunghoon khựng lại, chợt nhận ra rằng mình lỡ tuột miệng suy nghĩ của bản thân, thôi đành vậy. Cậu gật đầu "Đẹp nhất"

Jake tiến lại gần cậu, chiếc miệng xinh cuộn lại thành nụ cười hoàn mĩ. Sunghoon yêu Jake, nhưng việc thổ lộ lại là một câu chuyện khác. Cậu còn chẳng muốn cười vì chiếc răng nanh sắc nhọn của cậu sẽ cọ sâu vào môi dưới của cậu mất.

"Tớ thật sự rất thích cậu" Jake nói. Lời nói làm xiêu lòng của em ngọt ngào như rắc thêm đường mía. Jake nắm tay Sunghoon, nhẹ nhàng vuốt từng đốt ngón tay của cậu.

Sunghoon tan chảy trong lời nói của Jake. Cậu mỉm cười mặc dù răng nanh cọ vào môi dưới của cậu đau đớn. "Cậu lúc nào chả đầy tình yêu, Jaeyun-ah"

Cách ánh mắt dịu dàng ấy nhìn xuyên được tâm hồn của Sunghoon khiến cậu muốn bật khóc ngay tại đây. Sunghoon biết rằng mình đang chẳng khác gì một con chim cánh cụt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm phải phản chiếu của bản thân trên tảng đá lạnh. Có lẽ như tình cảm của Sunghoon được đáp lại nhưng cậu vẫn cảm thấy như mình sắp chết

Sunghoon sinh ra là người sói, chết đi vẫn là người sói. Jaeyun là con người. Họ dường như không dành cho nhau.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục bắt chuyện với Jaeyun và lơ là về những hậu quả có thể xảy ra. "Tớ thích cậu vì cậu thông minh, tốt bụng và hài hước," Sunghoon nói "Và cậu cũng có một trái tim rộng lượng"

Mắt Jaeyun long lanh "Cậu nghĩ vậy thật sao?" em hỏi. Sunghoon biết thừa Jaeyun biết câu trả lời là gì mà, em chỉ muốn nghe cậu nói thêm lần nữa thôi. Sunghoon cảm thấy họng của cậu khô khốc nên chỉ muốn gật đầu

Jaeyun tiến gần "Lại đây, Hoon-ah" giọng em nhẹ tênh. Jaeyun đan tay của em với tay cậu khiến mắt Sunghoon không thể rời khỏi em. 2 đôi mắt chạm nhau, nhưng Jaeyun có thể nhìn được xuyên thấu nỗi lòng của cậu. "cậu nói đi, hoonie" Jaeyun thốt lên "tớ sẽ luôn lắng nghe mà"

Cái biệt danh ấy lúc này cũng khiến cho Sunghoon rùng mình. Đôi môi của cậu khẽ mở rồi lại đóng vào trong sự ngại ngùng. "Tớ thích cậu" Sunghoon nói "Tớ yêu cậu, Jaeyun-ah"

Trái đất như ngừng di chuyển khi Jaeyun mỉm cười với cậu. Nụ cười ấy thật đẹp, hàm răng trắng ngà với đôi môi hồng hào xinh xắn. "Tớ yêu cậu, Park Sunghoon"

Cứ ngỡ như một tảng băng dưới chân chú cánh cụt ấy đã vỡ tan, khiến cho bàn chân nó ngấm sâu trong nước đá lạnh. Một phần trong Sunghoon nghĩ cậu nên chạy trong lúc cậu còn có thể, vì cậu nghĩ việc bộc lộ cảm xúc và tình cảm của cậu cho Jake chỉ khiến cho sự việc rối tung lên. Còn phần còn lại của cậu thì đang phấn khích, hạnh phúc vì tình cảm của mình được đáp lại.

Sunghoon ghét bản thân vì quá mức ngu ngốc. Giá như cậu đã bộc lộ tình cảm của mình sớm hơn và nhận được câu trả lời của Jake thì cậu đã không phải thức trắng đêm tận mấy hôm liên tiếp, chìm trong đống suy nghĩ về mối quan hệ của bọn họ rồi.

Nhưng Sunghoon lại biết rõ lý do vì sao cậu chẳng dám làm vậy. Đơn giản là vì Jake đẹp muốn chết đi sống lại. Jaeyun có nụ cười hết sức ngọt ngào và đáng yêu, lại còn có một trái tim rộng lượng nữa. Nhìn vào Jake chẳng khác gì nhìn vào mặt trời cả.

Em ấy còn thông minh nữa. Đứng đầu lớp trong môn Vật Lý, đội trưởng đội tuyển Toán, Sunghoon khá chắc Jake nhảy trong thời gian rảnh. Jake tỏa sáng rực rỡ đến nỗi cậu còn chẳng dám chạm vào người em vì sợ bị phỏng.

Sunghoon biết Jake rất quý bạn của em, đặc biệt là nhóc Riki. Nhìn Jake trao cho người bạn thân của em một tuổi thơ hạnh phúc, trở thành một người anh trai mà Riki chưa từng có, khiến lòng ngực Sunghoon nhộn nhịp, đau đớn bởi sự khao khát được yêu.

Jake dường như đã có một cuộc sống hoàn hảo trước mắt, và em cũng không cần lãng phí thời gian vào một người sói có thể làm rối tung lên cuộc sống hoàn hảo ấy. Mặc dù thực tế có chút thô bạo, nhưng may ra anh chưa phải sinh ra là ma cà rồng thì nó đã tệ hơn rất nhiều.

"Chẳng phải nó sẽ tốt hơn nếu cậu có một con người sao?," Sunghoon nói, Jake rưng rưng, mắt em ngấn lệ. Sao Jake có thể đáng yêu như một thiên thần vậy? Jake khẽ siết chặt bàn tay của Sunghoon, cái ấm của làn da em làm cho tim cậu hẫng đi một nhịp.

"Tớ không muốn một con người nào cả" Jake đáp. Em nhíu mày, Sunghoon sợ cậu sẽ khóc mất "Tớ muốn cậu."

"Jaeyun-ah" Giọng Sunghoon khe khẽ cất lên, dịu dàng đến lạ, "mọi chuyện không đơn giản vậy đâu."

Sunghoon lo sợ rằng bản thân đã lún quá sâu. Cậu sẵn sàng làm mọi thứ vì Jake, nhưng việc đối mặt với cái chết còn hơn làm mất em. Nếu Jake quyết định không trở thành người sói, em sẽ sống một cuộc đời bình thường như một con người, rồi một ngày nào đó sẽ già đi và chết. Còn Sunghoon sẽ phải buộc sống tiếp cõi đời đơn độc còn lại mà không có em.

Thứ duy nhất có để lấy đi mạng sống của cậu là một viên đạn bạc, nhưng ánh nhìn của Jake dành cho cậu bây giờ cũng đau đớn chẳng kém gì.

"Tớ yêu cậu," Jake nhắc lại. "Hơn bao giờ hết. Cậu biết mà, tớ chẳng quan tâm đến điều khác đâu" Em đan ngón tay của họ vào nhau "Hoon-ah, cậu hoản hảo và chả có con người nào thay thế được cậu đâu"

Môi dưới của Sunghoon khẽ run, và tầm nhìn của cậu cũng trở nên mơ hồ. Jake kéo cậu lại gần, và Sunghoon đã cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng mình. "Nhưng Jaeyun-ah, cậu sẽ không muốn làm người sói đâu," cậu nói.  Cậu cảm thấy ghét cái cách mình đã thốt lên những từ ngữ đó. Nhưng dù sao, cậu cũng không có quyền được lựa chọn vì quyết định này đâu phải của cậu. "Vì đó là một quyết định lớn, dù có hối hận cậu cũng không quay lại được đâu."

"Nhưng nếu tớ muốn điều đó thì sao?" Jake hỏi. Ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn. "tớ muốn dành cả cuộc đời còn lại của mình cho cậu"

Sunghoon không rõ mình đã làm gì để xứng đáng với một người như Jake. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, một luồng cảm xúc khó gọi tên lại dâng lên trong lồng ngực, nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu nuốt xuống một cách khó nhọc, như thể đang cố trấn an trái tim mình. "Được" Sunghoon nói. "Được thôi" Chắc hẳn Jake đang lạnh vì ở trước căn hộ của cậu rất lâu. Sunghoon khẽ nâng cằm Jake lên cho đến khi ánh mắt hai người giao nhau trong làn gió đêm. "Tớ hôn cậu được chứ?"

Jake khẽ gật đầu. Nhận được tín hiệu, Sunghoon vòng tay ôm lấy eo em, kéo Jake lại gần, cuối cùng đặt môi mình lên môi người mà cậu đã khao khát bấy lâu. Mọi thứ nơi Jake đều dịu dàng và ấm áp đến choáng váng — làn môi mềm, hơi thở ấm áp, cả cái cách Jake khẽ run lên vì cái lạnh trong vòng tay cậu. Sunghoon sẽ không bao giờ muốn rời xa cảm giác này. Chúa ơi—cậu đã mơ về nụ hôn này quá lâu, ngỡ như cậu đang lạc giữa một giấc mơ đẹp đến nỗi không dám tỉnh lại.

Họ rời nhau ra, vài giọt nước mắt trườn xuống khuôn mặt xinh đẹp của Jake. Không một lời nói, Sunghoon đưa ngón cái lên lau đi những giọt lệ ấy như thể chúng là những thứ quý giá nhất trên đời. "Tớ xin lỗi, Jaeyun-ah" Cậu nói. Jaeyun dịu dàng nhìn lên. "Lại để cậu khóc rồi"

Jake bất ngờ nắm lấy tay cậu và kéo cậu lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn khác—một nụ hôn táo bạo hơn. Em khẽ nghiêng đầu, cố gắng lùa đầu lưỡi sâu hơn vào trong khoang miệng Sunghoon. Sunghoon toàn thân cứng đờ, tim cậu loạn nhịp vì lo sợ, thoạt qua suy nghĩ nếu răng nanh cậu cắt xoẹt qua lưỡi Jake.

"Sao vậy?" Jake lo lắng

"Răng nanh của tớ," Sunghoon thì thầm "Tớ không muốn làm cậu đau"

Jake hơi nghiêng người về phía trước, rồi đặt một nụ hôn lên khé môi Sunghoon. "Không sao đâu, Hoonie"

Sunghoon mỉm cười. Cậu đưa ngón cái lướt dọc theo má Jake, rồi nhẹ nhàng theo đường cong của chiếc mũi thanh tú. "Cậu đẹp thật, Jaeyun-ah"

"Và tớ là của cậu" Jake nói

Sunghoon bỗng khựng lại. Cậu đã lên kế hoạch sẽ tặng Jake một bó hoa, hoặc là một lời tỏ tình đã được lập kế hoạch—nhưng khoảnh khắc này lại hoàn hảo hơn bất cứ thứ gì cậu có thể tưởng tượng. Sunghoon nhẹ nhàng đặt môi lên trán Jake. "Của tớ" cậu thì thầm.

Jake mỉm cười rạng rỡ. Sunghoon chẳng muốn rời xa cậu chút nào vì vốn dĩ cơ thể của bọn họ như sinh ra đã dành cho nhau, để hòa vào nhau vậy. Sunghoon lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, nhẹ nhàng buông tay Jake ra. Cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, bay trong gió của Jake. "Tớ sẽ gặp lại cậu vào ngày mai, Jaeyun-ah".

Nghe vậy, Jaeyun khẽ nghiêng đầu khiến tim Sunghoon hẫng một nhịp, cậu tan chảy. Cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong mọi động tác của người ấy rồi. Jaeyun ngẩng đầu ngước nhìn lên bằng đôi mắt long lanh, cậu bĩu môi. "Cậu có thể ở lại tối nay được không?"

Sunghoon chỉ khẽ gật đầu, để mặc cho Jake đan tay vào tay mình. Chỉ có một chàng trai như Jake mới khiến một người sói như cậu cảm thấy mình giống một chú cún con ngoan ngoãn đến thế.

Jake dẫn Sunghoon vào tòa nhà rồi cùng đi vào thang máy. Em chọn được hôn Sunghoon thay vì than phiền vì cơn chóng mặt của tốc độ thang máy. Tim Sunghoon thắt lại trong khoảng khắc ngọt ngào ấy. Cậu thật sự muốn mua cho Jake một chiếc nhẫn đến mức ngốc nghếch. Hoặc hai chiếc. Cậu và Jake có thể đeo nhẫn đôi.

Khi đến tầng của mình, Jake nắm lấy tay Sunghoon, ngón cái em lặng lẽ vuốt ve dọc theo ngón áp út của cậu. Hành lang vắng lặng, chỉ có ánh đèn trắng mát rọi xuống khoảng không trống văng.Jake nhẹ nhàng đẩy Sunghoon tựa vào tường, rồi nghiêng người hôn anh dưới thứ ánh sáng dịu lạnh ấy. Mọi cử chỉ đều chậm rãi, đầy mê hoặc, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Sunghoon mỉm cười trong nụ hôn, môi anh lướt nhẹ qua môi Jake khi khẽ nói, "Puppy—" biệt danh ấy bật ra trước khi anh kịp suy nghĩ, "nhỡ có ai thấy thì sao?"

Jake chỉ nhún vai, rồi em rải những nụ hôn nhẹ lên khắp vùng mặt Sunghoon. Em vòng tay ôm lấy vai cậu. Sunghoon nhận ra Jake nhỏ bé đến nhường nào trong vòng tay cậu. Tai Sunghoon khẽ giật, và ánh đèn phía trên họ chớp nháy theo một nhịp lạ, như phản ứng với cảm xúc dâng trào của cậu

Căn hộ của Jake ấm áp như chính con người em vậy. Sunghoon đã từng đến đây, nhưng lần này có gì đó khác lạ. Mùi hương quen thuộc của Jake thoảng trong không khí, dịu dàng mà dễ khiến Sunghoon choáng váng trong mê hoặc.

Jake ngồi xuống chiếc ghế sofa, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, ra hiểu cho Sunghoon lại gần. Sunghoon ngồi bên cạnh em, tim cậu loạn nhịp như một cậu học sinh mới biết yêu. Cậu ta không thể rời mắt khỏi Jake, như thể em đã là người tạo ra thế giới này bằng chính hai bàn tay. Thực ra, Jake đã làm vậy. Ít nhất là đối với Sunghoon.

Jake cứ tiến lại gần, cho đến khi cậu gần như đang ngồi trên đùi của Sunghoon. Jake luồn tay vào mái tóc Sunghoon, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng sợi một cách âu yếm, nhẹ nhàng đến đáng sợ với cậu. Khi chạm đến đôi tai nhạy cảm kia, em khẽ bật cười. "Đáng yêu quá đi, Hoonie," Jake thì thầm, ánh mắt cậu lóe lên sự tinh nghịch. "Y như một chú cún thật sự."

Mặt Sunghoon đỏ bừng. Cậu có thể cảm nhận được hơi nóng lan từ gò má đến vành tai. Cậu ngập ngừng rồi khẽ ôm tay mình qua eo Jake. Một lúc sau, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jake, đưa lên môi. Từng đốt ngón tay được cậu hôn lên bằng tất cả sự nâng niu, như thể đó là kho báu duy nhất trên đời. Jake khúc khích cười, tiếng cười trong trẻo như chuông gió, khuôn mặt rạng rỡ đến mức nói có một thiên thần ngồi trong lòng mình Sunghoon cũng tin.

Sunghoon khẽ đặt môi cậu lên môi Jake, kéo em lại gần cho đến khi không còn khoảng cách nào giữa hai người họ. Sunghoon để mặc cho đầu lưỡi tinh nghịch của Jake luồn vào khoang miệng cậu. Bàn tay Jake lần xuống phía sau, tìm đến chiếc đuôi mềm mại của Sunghoon và quấn lấy nó bằng những ngón tay.

Sunghoon bắt đầu dải những nụ hôn trên cơ hàm của Jake, em khẽ luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh. "Cậu đẹp lắm đó, Hoonie," Jake nói, nụ cười dịu dàng nở trên môi như ánh năng đầu xuân.

Sunghoon chưa từng nghe từ "đẹp" được nói ra với nhiều tình yêu thương đến thế. Với Jake nó là lời khen, nhưng với Sunghoon nó là cách để bóp nghẹt trái tim cậu. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trái em. "Cảm ơn cậu, Jaeyun-ah"

Jake ngẩng đầu lên, cho đến khi ánh mắt hai người gặp nhau. Đôi môi em vẫn nở nụ cười ngọt ngào, để lộ hàm răng đều đặn và hoàn hảo. "Cậu làm tớ muốn khóc lần nữa đấy, Hoonie" Jake phụng phịu, bĩu môi một cách đáng yêu đến mức khiến tim Sunghoon thắt lại.

"Xin lỗi, baby," Sunghoon thì thầm. Câu nói lướt qua môi anh ngọt ngào, để lại dư vị ấm áp đến lạ. Jake đáp lại bằng một nụ hôn. Cậu hôn Sunghoon như thể thế giới đang sụp đổ, như thể họ chỉ còn đúng một phút trước khi tất cả bị nuốt chửng trong một vụ nổ rực lửa.

"Tớ yêu cậu," Jake thì thầm. "Tớ yêu cậu, Park Sunghoon."

Lời nói ấy nhẹ như tuyết rơi, không chút vội vàng, náo loạn, chỉ khẽ chạm vào trái tim của Sunghoon rồi tan ra thành luồng cảm xúc không tên. Sunghoon chẳng thể ngừng nở một nụ cười, cho dù nó trông hơi... hoang dại.

"Tớ cũng yêu cậu." Sunghoon đáp. Cậu vẫn chưa thể tin được, rằng mình thuộc về Jake, rằng Jake là của cậu. Cảm giác ấy quá lớn, quá chân thật đến đáng sợ. Làm sao một người như Jake, rực rỡ, ngọt ngào, lại chọn cậu giữa muôn vàn người ngoài kia? Sunghoon không biết, chỉ biết rằng nếu đây là giấc mơ, cậu chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.

Jake nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, rồi nhẹ nhàng đặt những nụ hôn dọc theo đường quai hàm của Sunghoon. Em hôn lên má cậu, chóp mũi, rồi dừng lại ở khóe môi. Cậu có gắng nén lại tiếng cười nhưng thất bại hoàn toàn. Sunghoon đang yêu. Say đắm và không lối thoát. Chẳng có cơn say nào trên đời có thể sánh bằng cảm giác ấy, cảm giác được yêu, được ở đây cùng Jake.

Jake khè vén những sợi tóc lòa xòa khỏi mắt cậu, ánh nhìn trìu mến như coi cậu là cả thế giới. "Cậu xứng đáng được yêu như này," Em nói. "Mãi mãi."

Ngón tay cái của Sunghoon khẽ lướt qua vùng bụng mềm mại của Jake. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại những biệt danh muốn gọi Jake: sweetheart, angel, puppy tất cả những gì ngọt ngào đều dường như dành cho em. Cậu siết nhẹ vào phần eo nhỏ nhắn, kéo Jake lại gần hơn nữa, như thể khoảng cách của hai người vẫn chưa đủ gần, như thể cậu muốn Jake với mình hòa lại làm một.

"Cậu đẹp thật" Sunghoon thì thầm, ánh mắt đắm đuối như thể đang nhìn vào điều đẹp đẽ nhất thế gian.

Sunghoon nghiêng đầu, đặt lên môi Jake một nụ hôn nồng thắm. Mặt em ửng hồng, mái tóc đen rồi nhẹ một cách đáng yêu. Tình yêu trong lồng ngực Sunghoon cứ thế nở rộ. Từng đợt, từng lớp, đến mức cậu chẳng biết làm gì với đống cảm trúc dâng trào ấy. Jake bắt gặp ánh mắt cậu đang dừng lại nơi bờ môi mình, nơi đầu lưỡi khẽ thò ra giữa hai hàm răng.

Jake nhẹ nhàng trượt chiếc áo khỏi vai, để lộ xương quai xanh mịn màng dưới ánh đèn mờ ảo. 

"Muốn cắn một miếng không?" Em hỏi. Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch.

Nếu chiếc đuôi của Sunghoon không bị kẹt sau lưng, chắc hắn nó đang quẫy điên cuồng trong sự háo hức. Cậu cứng đờ trong giây lát, tim đập loạn, ánh mắt không biết nên dừng ở bờ vai không vết tì của Jake hay... ở nụ cười chết người kia.

Sunghoon chỉ biết ngẩn người ra gật đầu. Jake kéo cậu lại gần hơn, và Sunghoon  cúi xuống, dải những nụ hôn dịu dàng lên cổ Jake, rồi lần theo đường cong ấy đến tận quai hàm. Những ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng ôm lấy gò má Jake, môi cậu dừng lại ngay dưới tai em. 

Sunghoon nghiêng người, khẽ cắn vào xương quai xanh của Jake, để răng mình lướt qua làn da ấm áp. Một vết đỏ nhỏ hiện lên, như lời đánh dấu lặng lẽ, như một bí mật chỉ hai người biết. Tiếng thở dứt quãng nghẹn lại trong cổ họng Jake. Đôi mắt nâu mở to nhìn Sunghoon. Em rùng mình, chẳng phải vì đau, mà vì cảm giác ấy lạ lùng đến mức khiến tim cậu tan chảy.

Jake mỉm cười. "Của cậu"

Họ hôn nhau cho đến khi mây che kín bầu trời, che khuất cả ánh trăng ngoài cửa sổ. Mi mắt Sunghoon trở nên nặng trĩu. Cậu ước thời gian dừng lại ở đây, để cậu chẳng phải buông Jake ra nữa.

Jake cúi xuống, đặt một nụ hôn lên chóp mũi Sunghoon. "Đi ngủ thôi, Hoonie," 

Sunghoon nuốt khan. Jake, cậu trai xinh đẹp nhất vũ trụ, người vừa khiến cả thế giới cậu chao đảo chỉ bằng một nụ cười, đang muốn anh ở lại qua đêm. Ở lại? Nghĩa là... ngủ cùng? Cùng giường sao? Hay cậu nên nằm ghế sofa đây? 

Bản năng người sói của Sunghoon đang gào thét trong lồng ngực, thôi thúc cậu cuộn tròn bên Jake và giữ cậu thật chặt.

"Tớ có thể ngủ ở ghế sofa—" Sunghoon chưa kịp nói hết câu, Jake đã cắt ngang bằng một nụ hôn.

"Đừng ngốc thế, Hoonie," Jake thì thầm "Giường của tớ cũng là giường của cậu"

Những lời ấy khiến đầu óc Sunghoon quay cuồng, lâng lâng như đang mơ. Jake kéo cậu vào về phía phòng ngủ của em—hay là phòng ngủ của hai người?  Sunghoon chẳng biết nữa, cậu chỉ biết đi theo sau, mắt long lanh, nụ cười rộng đến ngốc nghếch.

Nằm cạnh Jake thật quen thuộc.

Họ nhìn nhau như hai kẻ xa lạ cùng ngẩng đầu ngắm chung một bầu trời — trăng, sao, và một điều gì đó lặng lẽ kết nối mà không cần lời nói. Sunghoon không thể rời mắt khỏi cậu trai đăng nằm bên cạnh.

Jake đứa tay sang, khẽ gãi sau tai Sunghoon, những ngón tay dịu dàng luồn qua mái tóc lông thú mềm mại. Cậu gầm gừ, nghiêng đầu tựa vào bàn tay Jake như phản xạ tự nhiên. Cậu chưa từng tự hào khi làm người sói đến thế, tất cả đặc điểm cậu ngần ngại giờ lại trở thành những thứ Jake nâng niu.

Sunghoon muốn chạm vào Jake nhiều hơn nữa, cậu muốn kéo sát em vào lồng ngực, muốn nâng niu cơ thể nhỏ bé này trong tay, khẽ cúi đầu để Jake nằm gọn dưới cằm mình an toàn. Nhưng có điều gì đó đang cản anh lại.

Sunghoon lo răng móng vuốt của mình sẽ vô tình cào rách chiếc áo đẹp mà Jake yêu thích, hay để lại dấu vết vĩnh viễn trên làn da mỏng manh không tì vết của em. Cậu biết mình rất dịu dàng, nhất là khi ở bên Jake. Nhưng nỗi sợ ấy quá lớn, nó vẫn nằm ở đó, sâu và âm ỉ như một ký sinh trùng hút máu bám chặt lấy anh.

Jake dịch người lại gần, ánh mắt lấp lánh như ánh sao. "Có chuyện gì à, Hoonie?" em hỏi, giọng nhẹ như chuông gió. 

"Tớ muốn ôm cậu" Sunghoon thì thầm, giọng cậu khàn đặc như thể từng chữ được rút ra từ tận đáy lòng, sau một cuộc cãi vã, vật lộn giữa cảm xúc và lý trí cậu.

Jake nghiêng người, trông em ấy đáng yêu đến mức đau lòng. "Vậy thì ôm đi" em trả lời chắc nịch, ánh mắt vẫn dán vào cậu. "Đừng ngại chạm vào tớ, Hoon" 

Bàn tay của Sunghoon siết chặt quanh eo Jake, kéo em lại gần. Cứ như rằng cách duy nhất để yêu Jake là yêu em ấy như kho báu, như một vị thần tiên—một cách nâng niu, dịu dàng. Cậu vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Jake, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu cậu

Jake khẽ thở ra, âm thanh nghe như tiếng cún con rên khẽ. Em đưa tay vén một lọn tóc sau tai Sunghoon, rồi cứ để tay ở đó, như không muốn rời xa. Sunghoon nghiêng người hôn em, bởi vì với cậu, yêu luôn dễ dàng. Yêu là lao vào biển sâu mà không cần biết độ nông cạn, vì cậu biết ở đó, ở rất sâu, có một  tình yêu mang tên Sim Jaeyun.

Khi họ rời nhau ra, môi họ vẫn khẽ chạm như hai cánh hoa lay động trong làn gió dịu. Trái tim Sunghoon đầy đến mức như muốn nổ tung, như một quả lựu chín mọng sắp vỡ. Jake áp trán vào cậu, truyền cho cậu hơi ấm của mình. Và Sunghoon đón lấy tất cả, háo hức, như thể đó là điều duy nhất cậu cần.

Mái tóc của Jake xõa nhẹ trên chiếc gối trắng, mềm đến mức tưởng chừng có thể tan ra dưới ánh nhìn. Em ấy không những như một thiên thần — mà còn rực rỡ hơn gấp đôi. Jake đưa tay che một cái ngáp nhỏ, đôi mắt khẽ nhắm lại, lông mi rung nhẹ như cánh bướm.

Jake thật đẹp khi ngủ. Mắt nhắm nghiền, môi khẽ hé, yên bình và vô lo. Sunghoon cảm thấy kỳ lạ khi cứ mãi ngắm nhìn em, nhưng chẳng thể nào dừng lại. Lẽ ra cậu nên thức vào ban đêm, như một người sói thực thụ, nhưng nhiều năm sống giữa con người đã thay đổi nhịp sống của cậu.

Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em. Jake mỉm cười, đôi mắt khẽ mở ra trong chốc lát.

"Ngủ ngon nhé, Hoon," em thì thầm. Giọng nói nhẹ như tinh thể đường tan trong ly soda sủi bọt của Sunghoon.

Tim cậu siết lại, đập mạnh vào lồng ngực. Nếu có thể, chắc trái tim cậu đã gõ tên Jake từng nhịp một. Cậu mỉm cười, đan tay Jake dưới lớp chăn mềm. 

"Ngủ ngon, thiên thần của tớ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com