Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

"Khi nào đồng chí mới chịu về đây, cấp trên người ta hối lắm rồi kìa"

Tại tầng cao nhất trong một chung cư cao cấp đặt giữa khu đô thị sầm uất, một thân người điển trai nằm dài trên giường, biếng nhác nói vọng qua điện thoại

“Mấy năm rồi cũng chưa có được mấy ngày yên tĩnh thế này… Cứ lao đầu vào mấy tên tội phạm mãi không khéo sau này cũng khó mà có lại cảm giác này lần nữa"  Phác Thành Huấn đáp

Dừng một chút, anh nói tiếp:"Đồng chí cũng nên tập tận hưởng cuộc sống đi"

Đầu dây bên kia thoáng bất ngờ, cậu ta chỉ mới ba mươi ba tuổi mà bị nhóc con này nói như mình đã sẵn sàng buông bỏ mọi thứ vậy, cảm giác người này hôm nay có gì đó rất lạ

Hai ngày lặng lẽ trôi qua, đoàn người cũng dần hồi phục, họ không cần điều trị ở bệnh viện nữa mà đang được dưỡng sức ở trạm quân y

Vụ án đang trong quá trình thẩm vấn và khởi tố, sau khi bàn giao vụ án lại cho lực lượng cảnh sát ở thành phố này thì đội cũng trở về đơn vị

Nhưng lạ thay là chỉ có Phác Thành Huấn - một thượng úy trẻ tương lai không muốn về cùng mọi người, anh nói mình muốn nghỉ phép ở lại thủ đô thăm quê hương

Ai cũng lấy làm lạ, đáng lẽ với thành tích hiện tại thì Phác Thành Huấn phải hết sức nôn nóng trở về đơn vị để được khen thưởng và thăng chức mới phải. Nhưng thái độ của anh là thứ còn quái lạ hơn, các cuộc trò chuyện gần đây anh luôn là cái vẻ lần cuối, có gì đó tiếc nuối và không nỡ

Trước giờ ấn tượng của đồng nghiệp đối với anh là ít nói và điềm đạm, đặc biệt là giàu có song hành với tài năng nên chẳng ai dám tỏ thái độ gì, ngược lại còn nể phục vài phần

Chỉ có Phác Thành Huấn mới biết cảm xúc hiện tại này là gì, anh muốn giải tỏa cái tâm tình này ra một chút với các anh chị đồng nghiệp để không phải là người biết giấu kín cảm xúc như mọi người hay truyền tai nhau

Cũng là cho họ biết mình cũng có chút luyến tiếc trước khi chia tay với mọi người

Thời gian trong thoả thuận đã hết, sự nghiệp cảnh sát của anh coi như là đã chấm dứt. Nhưng để chọc tức con cáo già Quốc Minh mà anh đã cố tình câu giờ, trì hoãn việc trở lại thành phố

Người vừa liên lạc cho Phác Thành Huấn là một đồng nghiệp thường xã giao, tuy lớn tuổi hơn nhưng lại là cấp dưới của anh

Anh ngồi dậy, nhận tách cà phê từ phục vụ vừa uống vừa nhìn ngắm khung cảnh của thủ đô khi về đêm ngoài cửa kính, lòng bâng khuâng hình dung về một màu đen kịt của tương lai

Mặc dù khung cảnh ngoài cửa sổ là một màu hoa lệ, ánh đèn tô lên nhiều đốm rực rỡ cho bầu trời đặc quánh màu đen, nhưng náo nhiệt ấy vào mắt Phác Thành Huấn chỉ còn là những sự cô độc

Cuộc sống của Phác Thành Huấn hiện tại có thể nói là mơ ước của nhiều người, công việc ổn định, sức khoẻ của bà Phác Khuê cũng từng ngày ổn định

Nhìn vào có vẻ chẳng thiếu thứ gì, chỉ có nhân vật chính như anh mới biết cuộc sống này vô vị và trống rỗng nhường nào

Thật sự mà nói anh không hẳn là yêu thích ngành nghề hiện tại của bản thân, nhưng so với công việc kinh doanh sắp tới lại tốt hơn nhiều, chí ít còn cho anh nếm được dư vị của tự do

Anh vẫn luôn biết người đứng sau việc thăng cấp nhanh chóng của mình là người bố vừa mới nhận lại cách đây không lâu, ông ta muốn nắm thóp Phác Thành Huấn, muốn anh cung phụng cho ông ta

Nhà họ Lục ba đời làm trong quân đội, tài tình thế nào mà còn xây dựng lên được một doanh nghiệp không nhỏ, rất có tiếng ở thành phố C

Đó là nhờ cô con dâu quý hoá của ông nội Lục, vợ của Lục Quốc Minh là con gái của một ông lớn trong giới thương trường, lại còn là con một. Thế nên Lục Quốc Minh được hẫu thuẫn giao cho gia sản của người vợ, từ đó củng cố địa vị cho nhà họ Lục

Chẳng còn cái kết tốt đẹp nào cho ông ta khi đứa con của ông và người vợ chính thức là một phế phẩm của xã hội, không biết cậu ta ăn chơi tụ tập thế nào mà gặp tại nạn tàn phế cả nửa thân dưới, từ đó chỉ có thể ngồi xe lăn

Từ nhỏ chỉ có ông trong nhà là có đam mê với kinh doanh, sắp chạm đến mốc tuổi già sức yếu nên muốn tìm người phù hợp để giao lại phần tài sản này

Ông ta đã từng ăn ở với rất nhiều người, giống của ông phân bố đều ở thành phố này, nhưng để chọn ra người ưu tú thì chẳng có ai

Thế rồi ông chợt nhớ đến người con này, biết cậu ta có thành tích rất tốt nên đã âm mưu thắt chặt anh vào vòng xoáy của gia đình Lục

Chỉ nhìn vào hoàn cảnh gia đình, Phác Thành Huấn rất nhanh đã đoán được ý đồ biến mình thành con rối của ông Lục, nhưng anh chẳng còn cách nào khác ngoài tự mình đưa mình vào tròng thôi

Biết làm sao đây, ông Lục có tiền, có thể chữa bệnh được cho bà Phác, còn có cả thông tin của Thẩm Tại Luân nữa

Mới đầu Phác Thành Huấn còn muốn chống đối bằng cách thi vào học viện cảnh sát, không phải quản trị kinh doanh như ông Lục mong muốn. Ông ta doạ sẽ rút ống thở của mẹ anh nên cái lời hứa khi nào đạt đến một thành tựu nào đó khi làm cảnh sát anh sẽ làm theo ý của ông ta mà ra

Lúc đầu ông Lục không đồng ý, cảm thấy quá mất thời gian cho những chuyện này, nhưng được ông nội Lục vốn là người lính quả cảm tiếp lời giúp Phác Thành Huấn nên mới có một trung úy hiện tại

Đổi lại anh phải trau dồi vốn kiến thức về kinh doanh không thua gì ở đại học chính quy, điều này bóp nghẹt anh từng ngày khiến anh mệt mỏi hơn gấp bội, nhưng miễn là khiến ông Lục không hài lòng thì anh sẽ cố gắng hết sức

Sáu năm qua, không ít người nhìn nhận anh như một kẻ nhờ vào quyền lực mà thăng tiến, tất cả là do Lục Quốc Minh âm thầm nhúng tay, nhiều vụ án dù nguy hiểm nhưng lại được giao cho một tên ít kinh nghiệm hỉ mũi chưa sạch như anh ngốc lắm mới chẳng nhận ra

Đặt tách cà phê lên bàn, ngoài kia ánh đèn đường như dải ngân hà trong đêm, nhưng bóng tối ở ảnh chẳng vì thế mà vơi bớt đi

Sau ánh hào ấy là cái vẻ cơ cực đến nao lòng này đây






----------------------------------------------------------

Tui kco kiến thức về mặt này nên thôi đành đặt dấu chấm hết cho cái sự nghiệp phá án 3 chương của ảnh nha 😭 xin lỗi nhưng mà tui thấy tui ko làm được :<

Chương này hong co gì đặc sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com