4
Tôi bước vào tòa nhà đầu tiên gần cổng, toàn bộ mặt tiền gần như bị cây thường xuân phủ kín. Cửa đơn nguyên bên dưới không khóa, để tiện cho đám trẻ vào lớp. Lên đến tầng hai, cả tầng này đều được cải tạo thành phòng học. Không chỉ có một lớp đang trong giờ - Phác Thành Huấn dạy ngữ văn ở phòng cuối hành lang, bên cạnh một phòng khác có ông thầy trung niên hói đầu đang hăng say giảng toán.
Tôi đứng giữa hai phòng chờ họ tan học, trên tường sau lưng có một vết keo màu xanh, sau khi quan sát kỹ, tôi có thể xác định nó từng là món đồ chơi người nhện nhỏ biết lộn nhào của bọn trẻ, dính trên tường rồi bị ánh nắng chiếu đến mức thành xác khô.
Tôi còn đang chăm chú quan sát tàn tích của người nhện, đột nhiên nghe thấy Phác Thành Huấn bên trong nói một câu hôm nay đến đây thôi.
Thằng nhóc mập là người đầu tiên lao ra khỏi lớp, phong thái hệt như tôi hồi bé. Tôi hài lòng gật đầu với nó, nó lại hét to "Anh Tại Luân!" làm tôi giật bắn mình.
"Sao bạn đến đây thế?" Phác Thành Huấn nghe thấy tiếng, thò nửa người ra khỏi cửa lớp, hơi ngạc nhiên nhìn tôi, tay còn cầm một miếng giẻ lau bảng.
Tôi bước vào lớp học, tấm bảng đen mới lau một nửa còn sót lại vệt nước lấp lánh. Chợt nhận ra mình đã vội vã chạy đến mà chẳng thể giải thích nổi lý do, cuối cùng tôi chỉ có thể ngập ngừng thốt ra một câu yếu ớt: "Bạn làm giáo viên à? Giỏi thật đấy."
Phác Thành Huấn có chút áy náy giải thích với tôi: "Mình vẫn đang trong giai đoạn dạy thử, nên chưa nói với bạn."
Ban đầu tôi không nghĩ đến chuyện này, nhưng nghe cậu ấy nói vậy, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm ức: "Sau này có dự định gì thì cứ nói với mình đi mà."
Cậu thoáng sững lại một giây, sau đó kiên định gật đầu "Được", trong tay cậu vẫn còn cầm miếng giẻ lau, quay đầu nhìn bảng đen mấy giây rồi ngượng ngùng cười với tôi, "Mình quyết định thi lại đại học, cũng là vì sau này muốn trở thành giáo viên."
Giọng nói hiếm khi đầy quyết tâm như vậy khiến tôi sững người. Ánh sáng rực rỡ trong mắt cậu ấy làm tôi cảm thấy vui lây, thế là tôi cũng mỉm cười theo.
Một chàng trai có chí tiến thủ thì không cần tôi nuôi nữa rồi. Tôi tiếp tục an tâm làm việc trong quán trà sữa, kiếm chút đồng lương ít ỏi của mình. Chỉ là mỗi cuối tuần, tôi đều đến trung tâm luyện thi để đón cậu ấy tan làm. Trước đây, tôi ghét nhất là lớp học và giảng đường, vậy mà bây giờ đứng ngoài nhìn đám trẻ con bên trong cắn móng tay, vò đầu bứt tai, lại thấy thú vị hơn hẳn so với lúc mình còn đi học.
Một tối nọ, sau khi tan ca, tôi nằm dài trên sofa nghỉ ngơi thì điện thoại bỗng reo lên. Tôi vội vàng nhấn nghe, giọng của Phác Thành Huấn vang lên lạnh lùng như nam chính trong phim ngôn tình, chỉ là sự vui vẻ ẩn giấu trong giọng nói đã phản bội sự làm màu của cậu ấy: "Xuống đây."
Tôi bật dậy, lao xuống lầu ngay lập tức. Trước khi ra khỏi cửa, tôi còn tiện tay mang theo miếng dưa hấu vừa mua trên đường về.
Chạy nửa đường, tôi không nhịn được thò đầu ra khỏi hành lang nhìn xuống. Phác Thành Huấn đang ngước lên nhìn tôi, vừa thấy tôi liền vẫy tay ra hiệu tôi nhanh lên. Bên cạnh cậu ấy dựng một chiếc xe đạp màu xám trắng, cậu vỗ nhẹ lên tay lái, như đang khoe khoang chiến tích.
Tôi kinh ngạc reo lên khe khẽ, nhảy ba bậc một xuống cầu thang, chạy đến bên cậu ấy.
Thay vì nuôi trai, cuối cùng lại được trai nuôi.
Tôi vội vàng đưa miếng dưa hấu cho Phác Thành Huấn, vốn định để cậu cầm hộ cho tôi rảnh tay sờ chiếc xe mới này, thế nhưng cậu lại cúi xuống, trực tiếp cắn một miếng ngay trên tay tôi. Một giọt nước đỏ nhạt chảy dọc theo cổ tay, tôi cười mắng cậu ấy: "Mình bảo bạn tự cầm lấy mà!"
Phác Thành Huấn giúp tôi lau tay, còn tôi thì vui vẻ sờ chiếc chuông xe.
Cậu ấy đột nhiên hỏi: "Bạn còn thích làm trà sữa chứ? Có muốn đổi công việc không?"
"Hả?" Tôi chưa kịp phản ứng, tay vô thức lắc chiếc chuông, tiếng leng keng rõ rệt vang vọng trong con hẻm nhỏ.
"Có xe rồi thì đến trung tâm Chìa Khóa Vàng sẽ tiện hơn. Bạn có thể làm trợ giảng ở trung tâm luyện thi, phụ trách điểm danh và in đề giúp các giáo viên." Cậu ấy thao thao bất tuyệt nói.
Nhìn ánh mắt ngày càng hứng khởi của cậu, tôi mím môi, định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Bạn không thích à?" Phác Thành Huấn nhận ra biểu cảm không đúng của tôi, lo lắng hỏi.
Tôi lắc đầu. Tôi thích cái ý tưởng này chết đi được, nhưng đây không phải là điều tôi muốn nói ngay lúc này.
Tôi đặt tay mình lên cánh tay cậu, trong đầu chợt nghĩ không biết Phác Thành Huấn có từng xem "Xuân Quang Xạ Tiết" chưa. Nếu chưa, vậy để tôi nói với cậu ấy.
Tôi bồn chồn nhìn thẳng vào mắt cậu: "Này, bạn có biết con trai với nhau cũng có thể..."
Lời của tôi bị chặn lại bằng một nụ hôn.
Đầu lưỡi của Phác Thành Huấn luồn vào giữa môi tôi. Ngón tay tôi vô thức bấu chặt vào yên xe, nhưng nửa chừng lại xót chiếc xe mới, bèn chuyển sang đặt lên eo cậu ấy.
Bên tai tôi vang lên tiếng trò chuyện mơ hồ của người qua lại bên ngoài con hẻm. Tôi sợ bị ai đó bắt gặp, trong lòng có chút muốn rút lui. Nhưng Phác Thành Huấn lại ôm tôi chặt hơn, không cho tôi một chút cơ hội để thở. Nụ hôn dài mang theo hương vị dưa hấu tươi mát, cảm nhận được đầu lưỡi cậu lướt qua khoang miệng mình, tôi khẽ run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com