1.1
"Anh Park, tôi xác nhận lần cuối, anh chắc chắn muốn kiện chồng mình, cũng là đối tác của anh - anh Sim Jaeyun chứ?"
"Tôi chắc chắn."
"Anh Park, kiện tụng ly hôn không dễ dàng, thời gian anh và anh Sim sống ly thân chưa đủ hai năm, về mặt pháp lý chưa đạt điều kiện để ly hôn qua kiện tụng, e rằng..."
Park Sunghoon vẫn giữ nét mặt bình thản, hắn ngắt lời với giọng điệu điềm tĩnh: "Tôi không định ly hôn bằng kiện tụng, tôi sẽ khiến người kia ký vào đơn ly hôn. Anh chỉ cần giúp tôi thắng vụ kiện còn lại."
Luật sư gật đầu nhận lời, nhưng trong lòng lại bất an, vụ kiện kia cũng chẳng dễ dàng gì.
Sim Jaeyun và Park Sunghoon là bạn đời đã kết hôn năm năm, cũng là bạn đồng hành cùng nhau khởi nghiệp suốt tám năm. Công ty FPAF sau ba năm im ắng mới dần phát triển, trở thành một công ty game có sức ảnh hưởng lớn. Mà khởi đầu của tất cả chỉ đơn giản là hai người yêu nhau cùng chơi game đến đêm khuya rồi nảy ra ý tưởng.
Đầu năm nay, một cổ đông của FPAF đột ngột rút vốn, khiến công ty lâm vào tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng. Bốn cổ đông còn lại ngoài hai người sáng lập đều do dự về việc có nên tiếp tục ở lại hay không. Park Sunghoon đề xuất thay đổi mô hình công ty thành "tối đa hóa lợi nhuận" và đẩy mạnh quảng cáo. Nhưng Sim Jaeyun lại cho rằng làm vậy đi ngược lại với lý tưởng ban đầu của công ty. Hai người cãi nhau đến nảy lửa.
Cuối cùng, người rời đi trước lại chính là một trong hai nhà sáng lập - Sim Jaeyun. Cậu trực tiếp đầu tư vào một công ty Internet thuộc tập đoàn của bố mình. Dù không chuyên về game như FPAF, nhưng công ty đó vẫn có kinh nghiệm trong ngành và đã tích lũy đủ mối quan hệ để hiện thực hóa ý tưởng của hai người ở một nơi khác.
Còn Park Sunghoon vẫn kiên trì giữ FPAF. Vì Sim Jaeyun là người thường xuyên ra mặt quyết sách trong công ty, có sức ảnh hưởng mạnh, nên gần ba trăm nhân viên đã gây sức ép lên hội đồng quản trị, đòi theo chân Sim Jaeyun nghỉ việc.
Park Sunghoon vì chuyện này mà đau đầu không thôi, chẳng biết đã cãi nhau với Sim Jaeyun bao nhiêu ngày mới dẫn đến kết cục kiện tụng hôm nay.
Luật sư làm theo hợp đồng, đẩy bản cáo trạng đã soạn sẵn về phía Park Sunghoon lần cuối: "Anh hãy xác nhận lại lần nữa, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp anh giành lợi ích tối đa trước tòa. Nhưng vụ này... khả năng thắng không cao, anh thực sự muốn kiện sao?"
"Tôi muốn kiện." Park Sunghoon bình thản nói, "Thắng thì tốt, thua cũng không sao, tôi chỉ cần một kết quả."
Luật sư suýt nữa muốn từ chức, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt gật đầu: "Anh Park, tôi sẽ nộp đơn kiện vào thứ Hai, nếu anh đổi ý, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."
Số nhân viên từ chức tập thể để gây sức ép lên hội đồng quản trị vẫn tiếp tục tăng. Park Sunghoon không thể tiếp tục dây dưa với Sim Jaeyun được nữa. Hắn không có nhiều quân bài trong tay, cũng không có hậu thuẫn vững chắc. Nhiều năm gây dựng công ty, chỗ dựa duy nhất của hắn chỉ có Sim Jaeyun. Vậy mà bây giờ, ngay cả Sim Jaeyun cũng muốn rời bỏ hắn.
Đâm đầu vào một vụ kiện gần như không có cơ hội thắng, đối với Park Sunghoon mà nói, quả thực không phải lựa chọn sáng suốt.
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, dường như muốn nói gì đó, liền mở miệng, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời. Hắn chỉ gật đầu, ra hiệu cho luật sư rời đi.
Đổi ý ư? Ý của hắn có quan trọng sao? Chỉ có ý của Sim Jaeyun mới quyết định tất cả.
Park Sunghoon thở dài một hơi, chiếc lưng vốn luôn thẳng tắp bỗng chốc khụy xuống, lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời.
Hắn nhớ lại đêm hôm đó khi Sim Jaeyun đến tìm mình. Cậu đặt đơn xin rút vốn lên bàn, chống cằm, đẩy về phía hắn, gương mặt lạnh lùng, cậu bảo: "Sunghoon, hoặc là anh đi cùng em, hoặc là ký vào đây, để em đi."
Lúc đó, Park Sunghoon không nói được lời nào. Hắn giống như một kẻ ngốc, như thể vẫn đang sống trong quá khứ xa xôi, trong những ngày tháng khi họ còn tràn đầy nhiệt huyết.
Sim Jaeyun lại nói: "Em đã bảo mà, anh sai rồi. Hồi đó em khuyên anh tìm bố em đầu tư, một khoản đầu tư ổn định như vậy mà anh không chịu, lại cứ muốn phát hành cổ phiếu số lượng lớn... Nhưng bây giờ vẫn còn kịp, anh đi với em, chúng ta vẫn còn nhiều ý tưởng chưa thực hiện được mà, đúng không?"
Không phải. Không giống nhau. Park Sunghoon nói: "Anh sẽ không ký, cũng không đi với em."
Tối hôm đó, hai người lại cãi nhau một trận kịch liệt. Dù Park Sunghoon đã mệt mỏi đến cực hạn, họ vẫn cứ cãi nhau. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết, hắn mới nhận ra, thì ra giữa họ là sự đối lập hoàn toàn như nước với lửa. Cuối cùng, họ thậm chí không còn tranh cãi về công ty nữa, mà là về tình yêu, về cuộc hôn nhân của họ - vốn đã rạn nứt, đã chông chênh sắp đổ.
Họ chính thức kết hôn năm hai mươi lăm tuổi, đến nay, tính đi tính lại cũng chỉ mới ba năm.
Sim Jaeyun là một thiếu gia giàu có, gia đình quyền lực, các mối quan hệ rộng rãi. Đám cưới của họ, lẽ dĩ nhiên mời rất nhiều khách khứa. Cả ngày hôm đó, Park Sunghoon thấy mình có mặt chỉ như để tiếp khách. Đây là bác của Jaeyun, hồi nhỏ từng bế cậu. Kia là dì của Jaeyun, đã nhìn cậu lớn lên.
Bây giờ, dù cố gắng nhớ lại ngày hôm đó thế nào, thứ duy nhất Park Sunghoon có thể nghĩ đến chỉ là những người thân ấy sau này đã giúp đỡ công ty ra sao, chứ không còn bất kỳ ký ức nào liên quan đến đám cưới nữa.
Trong hội đồng quản trị của FPAF có một người bạn chung của họ - Lee Heeseung. Anh là tiền bối đại học của hai người, cũng là một cậu ấm nhà giàu phiền phức. Dù chỉ hơn họ một tuổi, nhưng lại có vẻ chín chắn hơn hẳn. Mỗi lần hai người cãi nhau, Heeseung đều phải đứng ra hòa giải. Anh ta nói mình rảnh rỗi, thôi thì giúp chút chuyện vặt.
Lâu dần, họ cũng quen với điều đó. Hai người cãi nhau thành thói quen, một người giảng hòa thành thói quen.
Hôn nhân làm sao có thể không cãi cọ cho được. Hôn nhân là một câu hỏi rằng có vui không? Không vui. Thế có muốn không? Muốn.
Chủ đề cãi vã của họ lặp đi lặp lại, chẳng có gì mới. Chỉ là Jaeyun về nhà muộn. Sunghoon cuồng công việc. Công ty, công ty, công ty. Nhẫn cưới, nhẫn cưới, nhẫn cưới. "Tại sao anh không quan tâm đến ngày kỷ niệm?" "Tại sao em lại phải đi tiếp khách nữa?"
Park Sunghoon thậm chí còn ngạc nhiên, trước đây hắn chưa từng nghĩ mình lại là người có thể cãi nhau với người khác.
Sau này, mỗi lần họ cãi nhau, hắn đều kéo Heeseung ra chắn đạn: "Nếu cãi tiếp, Heeseung hyung lại phải đau đầu vì chúng ta mất. Lần này em sai rồi, Jaeyun, nhận lỗi đi."
"Heeseung hyung thì biết gì." Sim Jaeyun hờ hững đáp, "Hyung chỉ biết nói - Sunghoon à, tình yêu không phải như thế này, tình yêu là khi hai người ở bên nhau thật tốt..."
—
"Sunghoon à, tình yêu không phải như thế này. Hoặc là ở bên nhau thật tốt, hoặc là dứt khoát một lần, đừng làm khổ bản thân nữa."
"Heeseung hyung, anh biết gì không..." Sunghoon cầm ly rượu, nhưng hắn vẫn chưa say.
Hắn nói với Heeseung: "Hyung, lần này bọn em thực sự kết thúc rồi."
Rồi hắn bật cười: "Anh sẽ không bao giờ phải nghe bọn em than phiền nữa."
Ba năm cưới nhau, đây là lần đầu tiên hắn in đơn ly hôn, lần đầu tiên ký tên lên đó, lần đầu tiên hồi hộp chuẩn bị và đưa nó cho Sim Jaeyun.
Dù trước đó họ có cãi vã long trời lở đất thế nào, Park Sunghoon cũng chưa bao giờ nghĩ đến bước này. Hắn chưa từng nghĩ rằng họ lại thực sự đi đến bước này.
Lee Heeseung luôn nói hắn là người hay hoài niệm, nhưng lại quá mức lý trí, lý trí đến mức cho phép bản thân chìm đắm trong thời thanh xuân của họ. Điều đó không tốt cho chính hắn, cũng không tốt cho Sim Jaeyun.
"Em phải chấp nhận con người hiện tại của em ấy, đúng không?" Heeseung nói. "Cho dù hiện tại em ấy tệ hại đến mức nào, thì đó cũng là một phần của người mà em đã yêu."
Park Sunghoon cúi đầu, im lặng. Đúng, hắn là người lý trí.
Thiếu gia Sim đẹp trai, giàu có, lợi ích khi kết hôn với cậu có thể liệt kê thành một danh sách dài hàng chục mét, nhưng điều Park Sunghoon muốn chưa bao giờ là những thứ đó, hôn nhân mà hắn khao khát cũng không phải như thế này.
Ngay từ đầu, nó vốn không nên bắt đầu bằng một đám cưới hình thức và khó xử như vậy. Họ có thể không cần tổ chức hôn lễ trong một nhà thờ lớn đến thế, không cần mời những vị khách mà hắn chẳng nhớ nổi tên. Thậm chí, họ cũng chẳng cần phải chọn một ngày đẹp trời. Dù cho hôm đó có mưa, có bão lớn, chỉ cần họ đứng trên bãi cỏ, áo vest bị mưa làm ướt đẫm, hắn vẫn sẽ mỉm cười và hôn lên môi Sim Jaeyun. Dù tầm nhìn có mờ đến mức nào, hắn vẫn sẽ nhận ra người kia. Hắn chỉ muốn cứ thế nắm tay Sim Jaeyun mãi mãi.
Lee Heeseung nói đúng, tình yêu đơn giản chỉ là hai người ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com