1.2
Ngày hôm sau, Seoul cứ mưa chẳng ngớt, bầu trời âm u mây mù. Khi từ công ty trở về nhà, hiếm hoi lắm Park Sunghoon mới lại thấy phòng khách sáng đèn.
Là Sim Jaeyun.
Trong giây lát, hắn chợt không nhớ nổi lần cuối cùng cậu về nhà sớm hơn hắn là khi nào. Họ đã tranh chấp suốt gần nửa năm vì chuyện công ty. Cuối cùng, Sim Jaeyun dọn ra ngoài, thỉnh thoảng mới quay về. Mỗi khi hắn hỏi, cậu chỉ lạnh nhạt bảo rằng muốn cho mình có không gian bình tĩnh lại.
Park Sunghoon quá mệt mỏi để hỏi thêm. Hắn dần dần trở nên tê liệt, như thể trái tim bị ngâm trong băng quá lâu, đến nỗi chẳng còn cảm giác nữa.
Đôi khi, Sim Jaeyun uống say rồi chạy về đây, nhìn thấy hắn liền cười như một đứa ngốc. Park Sunghoon cảm thấy mình đáng lẽ nên vui, nếu không thì cũng nên tức giận. Nhưng hắn chỉ trống rỗng mà nghĩ, bản thân nên biểu lộ cảm xúc gì đây? Nếu là mình của trước kia - người từng yêu Sim Jaeyun đến mức ấy - thì sẽ làm gì?
Hắn dần dần quên mất cách yêu một người.
Giống như khoảnh khắc này, Sim Jaeyun ngồi trên sofa, ngước lên nhìn hắn. Khoảng cách xa khiến Park Sunghoon không thể nhìn rõ biểu cảm của người kia. Hắn cũng chẳng biết nên mang vẻ mặt gì để đối diện với cậu. Hắn chỉ thấy mệt mỏi, ngay cả mở miệng hỏi một câu "có chuyện gì" cũng cảm giác kiệt sức.
Hắn lặng lẽ bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bên phải Sim Jaeyun.
Cậu liếc nhìn hắn một cái, rồi chỉ vào tập tài liệu trên bàn: "Anh muốn ly hôn?"
Sunghoon nhìn xuống. Đó là đơn ly hôn mà hắn đã ký tên.
Hắn gật đầu.
"Tại sao?" Giọng Jaeyun hơi dao động. Cậu nghiêng người về phía trước, vẻ mặt không thể tin nổi của cậu thậm chí còn có chút ghê tởm trong mắt hắn.
"Tôi mệt rồi." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề né tránh "Em đi đâu, tôi cũng không quản nữa. Nếu muốn rời đi thì hãy đi dứt khoát một chút."
"Anh đi cùng em." Jaeyun nói chắc nịch.
Sunghoon lắc đầu, "Tôi sẽ không rời khỏi FPAF. Em đã định đầu tư vào công ty khác, em đâu cần tôi."
"Nhưng em cần anh mà."
"Vậy thì em ở lại, hoặc ký tên đi."
Jaeyun nhìn hắn chằm chằm, "Em không hiểu. Em có thể cung cấp vốn đầu tư ổn định, chúng ta có thể tiếp tục thực hiện những kế hoạch còn dang dở, sao anh nhất định phải thay đổi bản chất công ty?"
"Em có thể đầu tư ấy hả?" Sunghoon cười giễu "Là bố của em có thể."
"Em quên chúng ta đã nói gì khi bắt đầu rồi sao?"
"Chính em đã quá lý tưởng hóa mọi việc, Sim Jaeyun." Hắn nhìn thẳng vào cậu "Nhà em có tiền, nhưng chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu, rằng sẽ tự lực cánh sinh, không phải sao?"
"Nhưng cũng không thể..."
"Ký tên đi." Sunghoon cắt ngang "Ký xong, chúng ta ra tòa một cách rõ ràng."
Jaeyun đột nhiên nắm chặt tay hắn, nghi hoặc hỏi: "Anh... thực sự muốn kiện em sao?"
"Đúng vậy."
"Anh không thắng được đâu." Cậu lắc đầu.
Park Sunghoon chẳng hề tức giận: "Đó không phải chuyện chúng ta sẽ nói hôm nay, trước tiên em cứ ký tên đã."
"Anh yêu em mà." Sim Jaeyun đột nhiên nói, "Sunghoon, anh không thể làm vậy."
Sunghoon lại cười, "Thì sao? Ký đi."
"Anh yêu em." Jaeyun lặp lại "Em sẽ không ly hôn."
"Jake, chúng ta đã kết thúc rồi." Sunghoon nói, giọng rất nhẹ "Dù em có ký hay không, chúng ta cũng đã kết thúc. Nếu em ký, chúng ta có thể giữ lại chút thể diện. Nếu em không ký, em đã rời khỏi FPAF rồi, và tôi sẽ không tha thứ cho em đâu."
"Tại sao?" Jaeyun hỏi lần nữa.
"Tôi không muốn cãi nhau với em." Cuối cùng, giọng Park Sunghoon có chút dao động. Hắn thậm chí còn đứng dậy, dựa nhẹ vào bàn trà.
"Vậy chúng ta không cãi nhau nữa." Sim Jaeyun vội vàng nói.
Sunghoon nhắm mắt lại, không nói gì.
Hắn không muốn mỗi ngày phải lật lại những chuyện vụn vặt, không muốn nhắc về quá khứ tồi tệ đó. Hắn không muốn cậu dối gạt mình, không muốn cậu về nhà trễ, không muốn cậu luôn uống say...
"Có ích gì không?" Sunghoon cười nhạt, "Lời hứa của em có ích gì không?"
Park Sunghoon nghe thấy Sim Jaeyun nói lần này nhất định có ích, cậu bảo: "Em đã đồng ý với anh rồi, anh đừng khóc."
Park Sunghoon lau mặt mình một cái, phát hiện ra cả mặt và tay đều ướt đẫm, giống như cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ, từ giữa đông rơi mãi đến cuối hè, tí tách thấm ướt mọi câu chuyện tình yêu không có kết cục tốt đẹp.
Tay phải của Park Sunghoon bị hơi ấm của Sim Jaeyun nắm chặt, tay trái lại phủ đầy những ký ức không thể vãn hồi của họ. Một bên là hiện tại chông chênh dưới ánh đèn trắng, một bên là những hoài niệm đau đớn được đổi lấy bằng vô số lần thất vọng. Park Sunghoon nhắm mắt lại, hắn nghĩ rằng mình thật sự ghét những ngày mưa.
Sim Jaeyun nhẹ nhàng tựa đầu lên bàn tay mà mình đang nắm lấy, như thể đặt thêm quả cân lên cán cân, mong rằng tình yêu của Park Sunghoon có thể chảy ngược về.
Khoảnh khắc này, cậu gần như giống với người mà hắn từng yêu, nhưng hắn vẫn tỉnh táo. Con người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông được.
Rất lâu sau, người đang đứng thở dài một hơi, sau đó chậm rãi, thật chậm rãi, hắn dùng bàn tay trái đã ướt đẫm nước mắt xoa nhẹ lên mái đầu đang cúi thấp của Sim Jaeyun.
Hắn nói: "Jake, chúng ta kết thúc rồi."
Sim Jaeyun ngây ra nhìn hắn, như thể bản thân chưa từng quen con người này. Park Sunghoon biết, Sim Jaeyun nhất định hiểu rằng hắn đang nghiêm túc, nhất định hiểu được sự cố chấp của hắn, một kiểu cố chấp kỳ lạ đến mức dù tám con trâu cũng không kéo lại được. Bọn họ luôn hiểu nhau, bọn họ rất giống nhau.
Sunghoon đẩy tờ đơn ly hôn về phía Jaeyun. Cậu im lặng nhìn hắn rất lâu, cuối cùng vẫn đáp: "Em không ly hôn."
Sunghoon không nói gì, dường như đã sớm đoán trước. Hắn lặng lẽ kéo Jaeyun đứng dậy khỏi sofa, không một lời nào cứ thế nhét đơn ly hôn vào túi cậu, sau đó đẩy cả người lẫn túi ra ngoài cửa.
Hắn chưa từng làm chuyện bất lịch sự như vậy, cũng chưa từng đối xử với Sim Jaeyun tệ đến thế.
Tay hắn buông thõng bên chân, khẽ run, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Hắn nhìn người trước mặt tóc tai rối bù đang ôm chặt chiếc túi, rồi nói: "Ký xong nhớ gửi lại cho tôi, khi nào nhận được, khi đó ra tòa."
Cửa thang máy đóng lại, qua khe hẹp, hắn nhìn thấy đôi mắt khô khốc của Sim Jaeyun, chợt cảm thấy mình thể hiện cũng không tồi lắm, Park Sunghoon cũng không phải là không thể trở thành một kẻ tệ bạc.
—
Ngày hôm sau, Park Sunghoon nhận được một bưu kiện nội thành. Hắn dùng dao rọc thư mở ra, bên trong rơi xuống một tờ giấy mỏng.
Đơn ly hôn.
Sim Jaeyun đã ký tên.
Park Sunghoon cầm tờ giấy mỏng manh đó, nhưng ngực hắn lại nặng trĩu như bị một tảng đá đè lên. Trong lòng không có chút vui sướng nào, chỉ có sự hoảng loạn đang cuộn trào muốn nhấn chìm hắn.
Lần này, bất kể là tình yêu từng nồng nhiệt hay cuộc hôn nhân đầy sóng gió, tất cả đều kết thúc thật rồi.
Mười năm, bọn họ đã đi cùng nhau rất lâu. Yêu Sim Jaeyun là chuyện mà Park Sunghoon đã kiên trì suốt mười năm, vậy mà đến khoảnh khắc tự tay chấm dứt, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra - đối với chuyện đặc biệt này, hắn kiên trì hơn bất cứ ai tưởng tượng, cũng tàn nhẫn hơn bất cứ ai nghĩ đến.
Tin nhắn của Sim Jaeyun đến ngay giây sau đó. Park Sunghoon hơi run tay, chẳng suy nghĩ gì đã mở ra. Hắn nhìn thấy Sim Jaeyun nhắn: "Sunghoon, anh thật ngốc, ra tòa rồi thì còn gì là thể diện nữa."
Park Sunghoon thở dài thật dài, trực tiếp khóa màn hình, để lại một dấu "đã đọc" mà không phản hồi.
Dù sao thì Sim Jaeyun cũng biết rõ nhất, Park Sunghoon từ trước đến nay vốn chẳng thông minh, đến cả làm kẻ xấu cũng chẳng trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com