Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Park Sunghoon uống cạn ngụm cafe cuối cùng đã nguội lạnh trong cốc. Trời tối dần, cơn đau đầu của hắn vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Hắn đặt xấp tài liệu trong tay xuống, thở dài một hơi, hiếm hoi đưa ra quyết định tan làm sớm.

Công ty gần khu chung cư, hắn có thói quen đi bộ về nhà. Những lúc thế này, thời gian dường như trôi chậm lại, Park Sunghoon không cần phải nói chuyện với bất kỳ ai, có thể thoải mái chìm đắm trong thế giới của riêng mình, kéo dài quãng đường mười mấy phút thành vô tận.

Hôm nay có chút khác biệt, vì hắn tan làm sớm hơn, khi bước xuống dưới lầu, ngẩng đầu lên vừa vặn liền thấy hoàng hôn.

Park Sunghoon cứ thế đi đến cổng khu chung cư, lại ngẩng đầu nhìn thật lâu. Bầu trời biến đổi khôn lường, nhưng tâm trí hắn lại lặng dần theo sắc trời đang tối lại.

Đột nhiên, đèn đường hai bên sáng lên, không phải kiểu lãng mạn từng ngọn từng ngọn lần lượt tỏa sáng, mà là cả một khu đồng loạt bừng lên trong nháy mắt. Sunghoon bước đi giữa ánh sáng ấy, lần đầu tiên cảm nhận một niềm vui trọn vẹn đến thế.

Bây giờ hắn thấy rất bình yên, dường như mọi thứ đang dần trở lại quỹ đạo. Từ bỏ những gì cần từ bỏ, thay đổi những gì cần thay đổi, những việc cần làm trong danh sách đang được gạch đi từng cái một. Cứ như vậy, cuộc sống của hắn sẽ lại ổn định, mọi hỗn loạn sẽ trở nên ngay ngắn dưới sự kiểm soát của lý trí.

Nhưng, thế giới không đơn giản như một thuật toán đầu vào - đầu ra, không phải cứ nỗ lực là sẽ nhận được kết quả "chạy thành công", còn phải cần đến vận may, và cả khả năng đối mặt với những biến số không thể đoán trước.

Sim Jaeyun.

Biến số tồi tệ nhất ấy, lại xuất hiện ngay lúc này, ngay trước cửa nhà Park Sunghoon, và chắc chắn không mang đến tin tức gì tốt đẹp.

Hắn chạm phải ánh mắt cậu, một đôi mắt vô tội đến cực điểm, như thể mọi sai lầm trên đời chẳng liên quan gì đến cậu, như thể tất cả mọi chuyện đều là lỗi của hắn.

Park Sunghoon vốn luôn giữ được cảm xúc ổn định, nhưng lúc này lại vô cớ thấy bực bội. Hắn dời ánh mắt đi, giả vờ như không nhìn thấy, thẳng thừng bước về nhà.

Sim Jaeyun ở phía sau kéo tay hắn lại.

"Sunghoon, em muốn nói chuyện..."

Park Sunghoon bình tĩnh đáp trả: "Nếu em muốn nói chuyện, tôi có thể tiếp tục kiên trì khởi kiện em ra tòa. Ở đó, em có thể thoải mái nói chuyện với luật sư của tôi."

"Không phải..." Sim Jaeyun siết chặt tay hơn.

"Nếu em còn tiếp tục gây phiền phức cho cuộc sống của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nể tình cũ." Sunghoon cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu lại, "Khi cần thiết, tôi sẽ xin lệnh hạn chế, đảm bảo phán quyết của tòa án được thực thi công bằng và minh bạch."

"Em biết anh đã rút đơn kiện rồi." Jaeyun nới lỏng tay một chút.

"Thì sao?" Hắn hỏi ngược lại.

"Em có thể quay lại FPAF, những việc em đã làm trước đây thật quá đáng, em xin lỗi." Cậu hạ giọng rất nhẹ, nhưng nghe có vẻ chân thành.

Sunghoon bỗng nhiên bật cười, nhưng giọng điệu lạnh lẽo đến đáng sợ: "Em không có tư cách quay lại, cũng không có tư cách để nói lời xin lỗi. Muốn nói xin lỗi thì trước hết phải nhớ ra mình đã làm gì chứ, đúng không?"

Jaeyun như bị ánh mắt của hắn thiêu đốt, nhưng vẫn kiên quyết tiến lên một bước. Lúc này, Sunghoon mới nhận ra trên tay cậu có một xấp tài liệu cùng một chiếc hộp vuông vức.

"Cái gì đây?" Giọng Park Sunghoon dường như run lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

"Giấy thỏa thuận ạ."

"Ý em là gì?"

"Anh đồng ý kết hôn với em chứ?"

Ánh mắt Sim Jaeyun sáng rực dưới ánh đèn đường vàng vọt. Park Sunghoon nhìn ra sự mong đợi và ngây thơ trong mắt cậu, nhưng điều đó lại giống như xát thêm muối vào vết thương của hắn, đau thấu tim gan.

Sunghoon hất tay Jaeyun ra, hắn nhìn chằm chằm vào xấp giấy tờ trên tay người đối diện, như thể ngay giây sau sẽ giật lấy rồi xé vụn.

Nhưng hắn chỉ nhắm mắt lại, không nói gì, cũng không thèm nghe Jaeyun ở phía sau đang cố gắng giải thích. Hắn đứng thẳng lưng, sải bước đi một mạch vào nhà, không dám quay đầu lại, nhưng vẫn có cảm giác ánh mắt của Sim Jaeyun đuổi theo mình, mãi cho đến khi cánh cửa khẽ khàng khép lại, ngăn cách ánh đèn bên ngoài, cũng chặn đứng tất cả sự ngây ngô và hoang mang, chặn đứng những rung động mãnh liệt của tuổi mười tám...

Park Sunghoon ngã phịch xuống ghế sofa, tâm trạng vui vẻ vừa nãy lập tức tan biến hoàn toàn.

Sao lại có người sau khi mất trí nhớ, việc đầu tiên làm là cầu hôn người đã kiện mình ra tòa chứ?

Park Sunghoon tức giận. Giận Sim Jaeyun của hiện tại, cũng giận Sim Jaeyun của tuổi hai mươi tám. Hắn đã chịu đựng một mình quá lâu, vì cuộc hôn nhân này, vì tình yêu này, vì quãng thời gian thanh xuân đã trôi qua không thể nào lấy lại. Hắn đã làm tất cả những gì có thể, thậm chí cả những điều không thể. Cuối cùng, vào một đêm cô đơn khác, hắn buộc phải từ bỏ cuộc chạy đua viển vông với hy vọng, chấp nhận sự thật rằng hắn không thể giữ được Sim Jaeyun.

Hắn không muốn chia tay trong hòa bình, cũng không muốn cúi đầu trước Sim Jaeyun thêm một lần nào nữa. Vì vậy, hắn thuê luật sư, thu thập tài liệu, huy động các mối quan hệ, chuẩn bị gần một tháng, đã khởi kiện, sẵn sàng ra tòa, sẵn sàng để chấm dứt tất cả. Kết quả là vừa quay đầu lại, cái đồ khốn nạn đó đã quên sạch mọi chuyện tồi tệ mình từng làm, lại còn chớp đôi mắt ngây thơ, nắm tay hắn thản nhiên cầu hôn.

Khoảnh khắc đó, đại não của Park Sunghoon trống rỗng, như thể có ai vừa ném một viên gạch vào đầu hắn vậy. Hắn không thể nghĩ được gì, không thể tiến lên được. Rồi cơn giận bùng lên. Nhà sập thì biết chạy, lũ đến thì biết trốn. Nhưng trước đó thì sao?

Đôi mắt cậu nhìn hắn như thế, dáng vẻ non nớt ấy đứng trước mặt hắn, từng giây từng phút đều nhắc nhở Park Sunghoon rằng hắn đã mất Sim Jaeyun từ rất lâu rồi. Không phải là khi ký vào đơn ly hôn. Không phải là khi Sim Jaeyun rời khỏi FPAF. Không phải là khi cậu bắt đầu về nhà muộn. Mà là từ lâu, rất lâu trước đó, vào khoảnh khắc khi Park Sunghoon chẳng hề nhận ra, người mà hắn từng yêu tha thiết, cũng là người từng yêu hắn tha thiết, đã lặng lẽ rời đi mất rồi.

Rốt cuộc chuyện này đã sai ở đâu?

Lần đầu tiên Park Sunghoon gặp Sim Jaeyun, cậu cũng mang dáng vẻ như vậy, mái tóc hơi xoăn, ánh lên sắc nâu dưới nắng mặt trời, trông rất ngoan ngoãn, đôi mắt sáng long lanh, khóe miệng hơi nhọn khi cười, hệt như một chú cún con.

Lúc đó Sim Jaeyun thích chụp ảnh, cứ đi đi lại lại trong khuôn viên trường, vô tình chụp được Park Sunghoon.

Sunghoon nhớ rõ khi ấy là đầu tháng Chín, thời tiết hôm đó rất đẹp, Sim Jaeyun chạy nhanh về phía hắn, giơ máy ảnh lên trước mặt hắn, cười hỏi: "Mình chụp thế nào? Bạn có thích không?"

Park Sunghoon ngây người, đầu óc trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng, cứ nhìn chằm chằm vào nhiếp ảnh gia xa lạ này không chớp mắt, ngây ngốc vô cùng.

Sim Jaeyun thấy hắn không nói gì, nghiêng đầu, tự trả lời thay hắn: "Chắc là thích nhỉ."

Park Sunghoon lúc này mới phản ứng lại, cúi đầu xem ảnh. Hắn đứng dưới gốc cây đa lớn, giơ tay che đi ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá. Sunghoon không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu rồi bảo, "Chụp rất đẹp."

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Sim Jaeyun, hắn bổ sung thêm: "Thích."

Không ngờ, Park Sunghoon như trúng lời nguyền, một chữ "thích" kéo dài suốt mười năm.

Trong mười năm này, những điều hắn mơ ước vô số lần đều lần lượt trở thành hiện thực, cuộc sống không quá tệ, lý tưởng cũng không quá xa vời, những gì hắn muốn đều đã có được, nhưng những gì hắn cho rằng sẽ không bao giờ để mất lại dần dần rời xa hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com