Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1

Sim Jaeyun quả thực đã mất trí nhớ.

Cậu mở mắt, nhìn thấy trần nhà bệnh viện trắng xóa, trước mắt mờ đi trong giây lát, bên tai nghe tiếng ồn ào náo động, có người gọi bác sĩ và y tá đến. Toàn thân cậu đau nhức, đầu óc cũng choáng váng. Đợi đến khi tỉnh táo lại, mở to mắt ra, cậu mới phát hiện bên giường còn có một người đang ngồi. Cậu chớp mắt. Lee Heeseung? Chính là tiền bối mà hôm qua cậu vừa bắt gặp đứng cạnh Park Sunghoon trên sân thể dục, Lee Heeseung đây mà.

Nhưng lúc này, đuôi tóc của Lee Heeseung nhuộm đỏ, tóc cũng dài hơn nhiều, được buộc lên tùy ý - Heeseung hyung từ khi nào lại theo phong cách này vậy?

"Jake? Tỉnh rồi à?" Lee Heeseung thấy cậu ngồi dậy vội vàng tiến đến hỏi.

"Hyung." Sim Jaeyun nhíu chặt mày vì đau đầu, khàn giọng hỏi, "Sao em lại ở đây ạ?"

"Em bị tai nạn xe." Heeseung lo lắng nhìn cậu, "Bác sĩ nói em không bị thương nặng, vừa rồi khám cũng không có vấn đề gì, quan sát một thời gian là có thể xuất viện. Em có thấy chỗ nào khó chịu nữa không?"

"Không phải, Heeseung hyung, kiểu tóc này, bộ vest này của anh?" Jaeyun cười, "Lại có chương trình nào mời anh làm MC à?"

Lee Heeseung mơ hồ nhận ra điều gì đó không đúng: "Jaeyun, tóc anh nhuộm hơn một tháng rồi, còn nữa, anh có công việc, tuy không phải ngày nào cũng diện vest, nhưng thỉnh thoảng... đến giúp công ty của tụi em bàn chuyện thương trường thì cũng phải ăn mặc một chút."

"Hả?" Đầu Sim Jaeyun lại đau nhức, khuôn mặt Lee Heeseung trong tầm mắt cậu trở thành những gợn sóng méo mó, "Anh không phải mới học năm hai ạ? Công ty của tụi em? Tụi em là ai?"

Lee Heeseung trong lòng thầm kêu hỏng bét rồi, ngoài mặt vẫn mang theo chút hy vọng, hỏi: "Em bây giờ bao nhiêu tuổi?"

Sim Jaeyun khó hiểu trả lời: "Mười tám tuổi ạ."

Heeseung cúi đầu trầm mặc vài giây rồi vươn tay nhấn chuông gọi y tá, sau đó nghiêm túc nhìn Sim Jaeyun: "Không. Bây giờ em hai mươi tám tuổi."

"Đừng đùa em, Heeseung hyung!"

"Em mới đừng đùa anh!" Lee Heeseung mặt mày không cảm xúc, cố gắng đẩy Sim Jaeyun trở lại giường bệnh: "Đợi bác sĩ đến đi."

"Hyung, Park Sunghoon đâu?"

Sắc mặt bình tĩnh của Lee Heeseung bắt đầu rạn nứt, nội tâm dần trở nên tê liệt: "Hai người ly hôn rồi."

"Cái gì?!" Sim Jaeyun suýt chút nữa nhảy dựng lên.

"Không được làm bệnh nhân kích động mạnh! Tôi đã nhắc bao nhiêu lần, phải lấy cảm xúc của bệnh nhân làm trọng, sao vẫn không chịu nghe vậy?" Bác sĩ nhíu mày, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Lee Heeseung vẻ mặt lo lắng nhìn sang: "Bác sĩ, hình như em ấy mất trí nhớ rồi."

Sau một hồi thăm khám mà cuối cùng cũng không thu được kết quả gì hữu ích, Jaeyun thấy bác sĩ lắc đầu, Lee Heeseung thì bày ra vẻ mặt thôi kệ đi hủy diệt hết đi dù bây giờ thế giới có nổ tung cũng không liên quan gì đến tôi, Sim Jaeyun suýt nữa tưởng rằng mình sắp ngỏm đến nơi.

Thôi được rồi, cậu chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời kèm theo chấn động nhẹ ở não. Dù bệnh tình nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại đóng đinh cậu trên giường bệnh, nhìn trần nhà mà đau đầu muốn chết.

Cậu không nhớ mình bị tai nạn xe, không nhớ mình đã gửi đơn ly hôn cho Park Sunghoon, không nhớ mình đã uống rượu cùng Lee Heeseung... Cậu đã quên mất gần mười năm cuộc đời, cứ tưởng rằng ngày hôm qua vẫn còn là khởi điểm của mối tình đầu thuộc về mình.

Thật đáng buồn làm sao...

Cậu thấy Park Sunghoon hai mươi tám tuổi bước vào phòng bệnh, nhìn đối phương theo phản xạ có điều kiện mà lùi về phía sau.

Sim Jaeyun hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn ngây thơ nghĩ rằng đây chỉ là một mâu thuẫn nhỏ chẳng có gì to tát.

Cậu nghe giọng nói lạnh lùng của Park Sunghoon không chút nể nang mà ngắt lời mình, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đây có còn là Park Sunghoon không? Chàng trai ngượng ngùng, dịu dàng, chỉ đối tốt với riêng cậu đâu rồi? Ngoài khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết đó, Jaeyun chẳng tìm thấy chút dấu vết nào của "Park Sunghoon" nữa.

Nhưng rõ ràng người này chính là Park Sunghoon mà.

Là người mà hôm qua chỉ cần đứng trước mặt thôi cũng khiến cậu không kìm được mà muốn hôn lên.

Nhưng bây giờ, khi nhìn bóng lưng Sunghoon, nhìn thân hình đang lảo đảo dưới lớp áo vest sắc bén kia, nghe hắn nói "Chúng ta ly hôn rồi", trái tim Jaeyun bỗng đau thắt lại.

Cậu muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng Park Sunghoon đã tiện tay đóng cửa, chẳng để lại gì cả.

Cậu chỉ còn cách đi tìm Lee Heeseung hỏi han, nhưng Heeseung không phải kiểu người giỏi kể chuyện, anh chỉ thuật lại mọi thứ một cách đơn giản, phần lớn tập trung vào khủng hoảng của công ty. Còn về lý do ly hôn, Heeseung chỉ nói: "Hai đứa cãi nhau mãi rồi đột nhiên lại làm thật, anh biết thế nào được."

Jaeyun càng thêm hoang mang, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bản thân như muốn buông xuôi tất cả. Người mà hôm qua còn nói yêu cậu, hôm nay bỗng nhiên muốn đoạn tuyệt quan hệ, chuyện này thực sự quá khó hiểu, quá hoang đường, đến mức cậu bắt đầu nghi ngờ: rốt cuộc là cậu bị mất trí nhớ, hay là cậu đã xuyên không đến mười năm sau?

Lẽ dĩ nhiên, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải làm rõ tình hình. Công ty, ly hôn, tai nạn xe, cãi vã, không nhớ ra được thì chỉ còn cách tự đi tìm hiểu. Bất chấp cơn đau đầu còn chưa khỏi hẳn, cậu vẫn khát khao muốn nhớ lại mọi thứ.

Jaeyun vốn là người hành động rất nhanh, bây giờ cứ coi như mình mới mười tám đi, trẻ trung, bốc đồng, ai cũng không cản được, huống hồ cậu trốn khỏi bệnh viện căn bản cũng chẳng có ai quản.

Trên đầu vẫn còn quấn một vòng băng gạc, cậu cúi xuống lần mò ví tiền trong người, tìm thấy chiếc thẻ Minion quen thuộc, rồi cầm nó lên, không nhịn được mà bật cười. Ôi chao Sim Jaeyun, hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn trẻ con quá đi.

Ghé vào cửa kính tiệm trang sức, Jaeyun chăm chú ngắm nghía. Cậu nghĩ rất đơn giản, phát hiện vấn đề thì giải quyết vấn đề, phát hiện chưa triệt để thì giải quyết triệt để hơn.

Tất nhiên, Jaeyun hiểu rõ thực tế không bao giờ diễn ra suôn sẻ như vậy, vì thế khi chọn kiểu nhẫn cậu cũng chẳng hề do dự, cảm thấy chiếc nhẫn này có lẽ sẽ không thể tặng được, cứ coi như mua nhẫn đôi vậy, mua cho chính mình và Park Sunghoon mười tám tuổi, làm món quà đầu tiên khi hai người ở bên nhau.

Rời khỏi tiệm trang sức, cậu lại trầm tư, nếu Sunghoon không suy nghĩ gì mà chấp thuận luôn thì sao? Rồi biết đâu về nhà lại suy nghĩ cả đêm xong đổi ý? Không được! Jaeyun vỗ trán, quay đi tìm người soạn một bản thỏa thuận kết hôn - được rồi, thực ra là Lee Heeseung tìm người giúp, nhưng anh kiên quyết không thừa nhận, còn cảnh cáo cậu rằng nếu lại gây chuyện nữa thì anh ta ngày nào cũng sẽ nói xấu cậu với Park Sunghoon.

Sim Jaeyun chẳng hề bị đe dọa chút nào, dù sao thì với tình hình ly hôn rồi kiện tụng này, danh tiếng của cậu trong lòng Park Sunghoon chắc cũng chạm đáy rồi.

Cậu còn định mua một bó hoa nữa, nhưng hai tay không cầm hết, chỉ có thể hơi ngượng ngùng ôm bản thỏa thuận đã ký tên cùng chiếc hộp nhẫn, ngồi xổm trước cửa nhà Sunghoon chờ đợi.

Trí nhớ của cậu chỉ kéo dài mười tám năm, ký ức liên quan đến Park Sunghoon cũng chỉ hơn một tháng, nhưng Sim Jaeyun hồi tưởng lại thôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Cậu không thể hiểu nổi, tại sao họ lại biến tình yêu thành ra thế này? Mệt mỏi rã rời, đầy rẫy vết thương, giống như giọng nói run rẩy của Park Sunghoon khi nhìn thấy hộp nhẫn, đôi mắt nhắm chặt - Sim Jaeyun đột nhiên hối hận.

Cậu không nên dồn ép người ta đến mức này.

Nhưng nếu cậu không xuất hiện nữa, Park Sunghoon sẽ thực sự biến mất.

Biến mất khỏi cuộc sống, khỏi ký ức của cậu, giống như mười năm mà cậu đã lãng quên, rời đi không một dấu hiệu báo trước, để lại cho cậu một kết cục thảm hại và khó lòng cứu vãn... Sim Jaeyun không thể buông tay được.

Cậu bỏ tờ thoả thuận kết hôn vào máy hủy giấy, chỉ trong nháy mắt, thứ quý giá ấy đã bị nghiền nát thành những mảnh vụn trắng xóa trong thùng rác.

Sim Jaeyun nhớ lại lúc cậu nhận lấy nó từ tay Lee Heeseung và ký tên lên đó, dù vô vọng, nhưng cũng rất kỳ vọng.

Lee Heeseung lúc đó còn thở dài, anh nói: "Thà em tìm anh để xin thuốc nổ còn hơn."

Sim Jaeyun cười bảo: "Hyung, em vẫn muốn thử."

Lee Heeseung cũng cười: "Quả nhiên là Jake của tuổi mười tám."

Nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy hoang mang, bị mắc kẹt giữa Park Sunghoon mười tám tuổi và Park Sunghoon hai mươi tám tuổi, tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Ông trời dường như đang đùa giỡn với cậu một trò đùa quá lố bịch, bắt cậu phải tìm lại mười năm đã mất.

Không phải mười phút, không phải mười ngày, thậm chí không phải mười tháng, mà là mười năm.

Một đời người có bao nhiêu cái mười năm chứ?

Vậy mà cậu lại ngông cuồng đến mức, chỉ mất đúng mười giây, chiếc xe đối diện lao tới, cậu cùng với khoảnh khắc ấy, cứ thế quên sạch sẽ mười năm.

Sim Jaeyun muốn tìm lại mối tình đầu của mình, nhưng chỉ có thể tìm kiếm ở Park Sunghoon, người đã hoàn toàn thất vọng về cậu. Lúc này cậu không còn mang theo chút quá khứ nào, căn bản không có tư cách đứng trước mặt Park Sunghoon để nói chuyện tha thứ, chứ đừng nói đến tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com