3.2
Sim Jaeyun cảm thấy không thoải mái, cậu vô cùng khó chịu. Nằm trên ghế sofa, cậu tiện tay mở một video giải tỏa căng thẳng, âm thanh thu rất rõ, tiếng sột soạt vang lên bên tai như tiếng pháo nổ.
Video dài tám phút vừa kết thúc, Jaeyun chớp mi, đưa tay chạm lên mắt mình. Ướt đẫm.
Cậu vẫn còn tâm trạng để tự giễu, video xả stress mà lại làm người ta khóc, vậy chủ kênh này chắc tự kỷ lắm.
Con người luôn phải nhìn về phía trước, Sim Jaeyun rất giỏi lọc bỏ những cảm xúc tiêu cực, vụ việc thất bại thì ném vào máy hủy giấy, tin nhắn và cuộc gọi bị chặn cũng không sao, kiểu gì cũng có cách thôi.
Jaeyun nhận được điện thoại của bố, giọng nói bên kia vẫn giống như trong ký ức, bình tĩnh kể lể, nhưng trong tai cậu lại là một tràng dài lải nhải, tóm gọn là, ôi con trai tôi sao lại bị đụng xe đến hỏng não thế này? Không sao không sao, dù gì trước khi đụng cũng chẳng dùng được mấy, bị ngốc thì có bố nuôi.
Thấy chủ đề sắp chuyển sang kiểm tra IQ, Sim Jaeyun vội vàng cắt ngang, nói: "Bố ơi, con thật sự không sao."
Bên kia im lặng một lúc, rồi ra lệnh: "Đợi cuối tuần bố rảnh, bố đưa con đi khám."
"Không cần đâu bố." Sim Jaeyun cạn lời.
Đối phương lờ cậu đi, tiếp tục hỏi: "Vậy con còn muốn đến công ty bố chơi không?"
"Chơi gì ạ?" Jaeyun khó hiểu.
"... Quên rồi thì thôi."
Sim Jaeyun ngược lại nhớ ra, là chuyện cậu bỏ FPAF đến tìm bố mình để nhờ vả, liền chậm rãi từ chối: "Con không đi đâu, con muốn về FPAF."
"Tùy con." Bố lại bổ sung, "Con thích làm gì thì làm, nhưng đừng gây phiền phức cho cuộc sống của người khác."
Sim Jaeyun không vui. Sao ngay cả bố ruột cũng nói vậy nhỉ?
May mà cậu chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận thua cuộc.
Nếu Park Sunghoon bảo Sim Jaeyun đừng gây rắc rối cho cuộc sống của hắn, vậy thì cậu sẽ giúp hắn giải quyết rắc rối.
Thế là cậu dứt khoát chuyển xuống ở tầng dưới nhà Park Sunghoon, còn cố tình không chọn căn hộ đối diện để tránh chạm mặt nhau. Nếu tiến quá nhanh, có thể sẽ phản tác dụng. Ăn một lần đau là khôn ra một chút, Sim Jaeyun bắt đầu áp dụng chiến thuật vòng vo.
Cậu gửi cà phê pha sẵn đến cho Park Sunghoon, mỗi ngày leo thêm một tầng để giúp hắn vứt rác, thỉnh thoảng còn mang hộ mấy bưu kiện không thể giao lên tận nơi, tiện tay nhét vào khe cửa nhà hắn số điện thoại của công ty giúp việc uy tín nhất mà cậu đã tỉ mỉ hỏi thăm... Sim Jaeyun say mê làm những việc này, nhưng mỗi khi Park Sunghoon sắp phát hiện, cậu lại trốn thật kỹ.
Jaeyun rất kiên nhẫn, cậu ẩn mình suốt một tuần mới cố ý lộ ra chút sơ hở, bắt đầu để Sunghoon phát hiện mình đã trở thành hàng xóm của hắn, hơn nữa còn là một người hàng xóm tốt bụng nhiệt tình, không hề có tâm cơ.
Thành quả là sau khi để lộ sơ hở một tuần, cuối cùng cậu cũng kết bạn được với Park Sunghoon trên KakaoTalk. Sim Jaeyun phấn khởi gửi ngay một emoji biểu cảm vui vẻ, đối phương hai tiếng sau mới phản hồi, câu trả lời rất ngắn gọn: "Không cần làm vậy."
Sim Jaeyun không có tiền đồ liền đáp ngay: "Em không phiền đến anh chứ?"
Cậu cố ý hỏi đầy gian xảo, Park Sunghoon như bị trúng tim đen, số 1 nhỏ bên cạnh khung tin nhắn biến mất, sau đó không còn xuất hiện tin nhắn mới nào nữa.
Sim Jaeyun đợi năm phút, lại gửi một câu dò xét: "Vậy là không phiền rồi."
Tin nhắn gửi thành công.
Không bị chặn. Đây là dấu hiệu tốt.
Nhưng dù Sim Jaeyun có đợi thêm bao nhiêu lần năm phút nữa, con số 1 bên cạnh khung tin nhắn vẫn ngoan cố không chịu biến mất. Cậu bĩu môi, tự an ủi mình, ít nhất cũng có được phương thức liên lạc rồi.
Sim Jaeyun chưa từng theo đuổi ai, nhưng từ nhỏ cậu đã chẳng phải đứa trẻ ngoan, yêu đương, hút thuốc, đánh nhau, uống rượu, những chuyện mang chút phong cách cool ngầu như vậy, cậu đều tự nhiên mà học được.
Thân thể hai mươi tám tuổi nhắc nhở rằng có vài khoản cậu đã tốt nghiệp xuất sắc, nhưng... xét tình hình ly hôn và kiện tụng lúc này, chuyện yêu đương có vẻ thật sự không ổn chút nào, rất rất không ổn.
Nhưng cậu có tinh thần lạc quan - ít nhất thì cũng chưa đến mức phải ra tòa vì vụ ly hôn.
Tuy nhiên, tình huống cậu đang đối mặt lại là trường hợp đặc biệt của đặc biệt. Lý trí bảo cậu rằng tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt Park Sunghoon tránh gây phiền phức; nhưng cậu cũng không thể thực sự ngoan ngoãn nghe lời mà biến mất chẳng thấy tăm hơi... Làm thế nào để không xuất hiện mà vẫn tạo được cảm giác hiện diện nhỉ?
Những việc cậu làm trước đó... Park Sunghoon đã nói là không cần, vậy thì không thể tiếp tục nữa, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngừng lại, phải duy trì tần suất để hắn quen dần, từ từ tiến sâu từng chút một.
Sim Jaeyun thỉnh thoảng gửi chút bánh ngọt, thỉnh thoảng đứng chờ ở công ty, thỉnh thoảng nhét một tờ giấy nhắn, to gan hơn thì tìm Lee Heeseung hỏi thăm động tĩnh của Park Sunghoon để tạo cơ hội gặp gỡ tình cờ...
Sau một vòng dày công sắp đặt, cậu nằm bò lên quầy bar hỏi Heeseung: "Hyung, anh thấy em có tạo đủ cảm giác hiện diện trong mắt anh ấy chưa?"
Lee Heeseung trả lời: "Hai tuần nay, số tin nhắn mà Park Sunghoon gửi cho anh tăng gấp đôi, toàn là hỏi về em."
Mắt Sim Jaeyun lập tức sáng lên: "Hỏi gì về em ạ?"
"Hỏi em có phải là rảnh rỗi quá không. Nếu không có gì làm thì tìm một công việc đi."
Sim Jaeyun lập tức xìu xuống: "Em cũng muốn đi làm chứ, nhưng anh ấy đâu có chịu cho em quay lại công ty."
Lee Heeseung suy nghĩ một lát, nhướn mày: "FPAF dạo này đang tuyển người đấy."
"Hả? Em có thể vào sao?"
"Anh cũng không biết." Heeseung nhún vai "Chỉ cần không ai nhận ra em là được. Với bằng cấp của em, ứng tuyển vào một vị trí nhỏ cũng không thành vấn đề."
"Em là cựu cổ đông mà, làm sao có chuyện không ai nhận ra em?"
Lee Heeseung thản nhiên nhấp một ngụm rượu: "Tìm quan hệ chứ sao."
Sim Jaeyun mở to mắt: "Tìm quan hệ gì?"
"Anh đây này." Lee Heeseung chỉ vào mình, "Anh là cổ đông lớn đấy."
Sim Jaeyun suy nghĩ một hồi, cuối cùng chấp nhận quyết định nghe có vẻ hơi vớ vẩn này.
Một tuần sau, trong buổi phỏng vấn của FPAF, bộ phận của dự án số ba tiếp nhận một thực tập sinh có hồ sơ xuất sắc, gần như không yêu cầu lương bổng. Nghe nói là em họ của ngài Lee, du học sinh trở về từ Úc, năng lực xuất chúng, chỉ dùng tên tiếng Anh - Jake.
Jake dễ dàng hòa nhập vào chính công ty mà mình từng sáng lập. Cậu vốn dĩ không phải người gặp khó khăn trong giao tiếp, lại có "họ hàng" với Lee Heeseung. Hơn nữa, ngay từ lúc nhận việc, Lee Heeseung đã mập mờ ám chỉ rằng cậu sớm muộn gì cũng sẽ cuốn gói về Úc, không làm lâu dài, chẳng đe dọa đến ai cả. Vì vậy, mọi người chỉ coi cậu như một công tử nhà giàu dễ gần, không mong đợi cậu làm gì nhiều, nhưng cũng không gây khó dễ.
Sim Jaeyun làm việc được vài ngày mà vẫn chưa gặp Park Sunghoon lần nào, cũng đúng thôi, nếu thực sự dễ gặp như vậy, cậu đã không thể trà trộn vào đây một cách suôn sẻ thế này.
Thỉnh thoảng, cậu vẫn gửi vài tin nhắn trên KakaoTalk, chú ý điều chỉnh tần suất, không dám gửi quá nhiều, nhưng cũng không thể không gửi. Nội dung đều là mấy chuyện vụn vặt chẳng quan trọng gì. Lúc đầu, Park Sunghoon không đọc không trả lời, sau đó là đã đọc mà không trả lời. Nhưng Sim Jaeyun chỉ để ý kết quả - dù sao cuối cùng cũng đọc rồi, chứng tỏ được sự tồn tại là đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com