Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

Sim Jaeyun nói rằng cậu muốn theo đuổi Park Sunghoon. Ban đầu, Park Sunghoon thực sự không có cảm giác gì về chuyện này.

Nguyên nhân chủ yếu là, trước khi Sim Jaeyun tuyên bố điều đó, cậu đã sớm hành động rồi. Park Sunghoon từng bóng gió ngăn cản, nhưng hiệu quả không đáng kể. Về sau, dù Sim Jaeyun không dám làm quá mức, nhưng nói thế nào cũng không chịu từ bỏ, Park Sunghoon đành mặc kệ cậu.

Sim Jaeyun đã quay lại tuổi mười tám, nhưng Park Sunghoon thì không. Thế giới của tuổi hai mươi tám rất khó khăn, không thể bất chấp tất cả mà lao đầu vào chuyện tình yêu nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc đến này.

Thế nhưng, trên bàn làm việc của hắn thỉnh thoảng lại xuất hiện vài viên kẹo, buổi sáng còn có cà phê và cơm nắm đủ vị, có khi là một bông hoa, có khi là tờ giấy vẽ mặt cười. Sunghoon ra sức tỏ vẻ không để tâm, nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc khi cầm trên tay một phần cơm nắm cá ngừ, lưỡng lự giữa việc ăn hay không ăn.

Sim Jaeyun vẫn chưa nghỉ việc sao?

Hắn từng gọi điện chất vấn Lee Heeseung, nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng đẩy lại: "Sunghoon à, cứ để Jake làm không công cho em, coi như báo thù đi!"

Sunghoon bực bội, hắn muốn Jaeyun rời đi, lại cũng không muốn Jaeyun rời đi. Lee Heeseung chịu đứng ra giải quyết là tốt nhất, nhưng nếu không, để Park Sunghoon tự ra tay, hắn lại cứ do dự rồi lần lữa mãi.

Lại một bông hồng phấn được cắm vào bình hoa. Park Sunghoon nghĩ, hôm nay, hôm nay nhất định phải đuổi việc Sim Jaeyun.

Hắn vừa định cất bước thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Trợ lý đẩy cửa đi vào, báo cáo công việc như thường lệ. Park Sunghoon bị phân tâm, đến cuối mới thuận miệng hỏi vu vơ về tiến độ của bộ phận phụ trách dự án số ba. Trợ lý lần lượt trả lời, nói rằng đây là bộ phận có tiến triển suôn sẻ nhất hiện tại, không chỉ đưa ra các phương án toàn diện mà gần đây còn liên hệ được với một họa sĩ nổi tiếng, hình như là nhờ mối quan hệ của một nhân viên trong bộ phận.

Nghe thấy cái tên của họa sĩ đó, Park Sunghoon hơi nhíu mày, trong lòng hiểu rõ.

Là bạn của Sim Jaeyun.

Hắn chống cằm, lại bắt đầu khổ não, thế này thì càng không có lý do gì để đuổi việc Jake rồi.

Tin nhắn của Sim Jaeyun đúng lúc này lại gửi đến: "Sunghoon, tối nay anh có rảnh không?"

Park Sunghoon giật mình khóa điện thoại lại, ép bản thân tập trung vào công việc.

Sao có thể dễ dàng bị cậu làm ảnh hưởng như vậy? Sao có thể hết lần này đến lần khác bị cậu dắt mũi?

Hắn mím môi, cố gắng giả vờ như chưa từng thấy tin nhắn đó, tiếp tục lật xem từng tài liệu một.

Tuy rằng Park Sunghoon cảm thấy bản thân hoàn toàn không hề chờ đợi, nhưng khi về đến cửa nhà, hắn vẫn thấy một bó hoa được đặt bên cạnh cửa. Là hoa cát cánh thanh nhã, còn chưa nở hết, khi nhìn gần, giữa những nụ hoa còn có một tờ giấy nhỏ.

Sunghoon cúi người nâng bó hoa lên, hương hoa nhàn nhạt nhưng rất dễ chịu. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay rút tờ giấy ra, muốn nhìn kỹ.

Trên đó viết nguệch ngoạc: "Em sẽ đợi đến khi anh rảnh."

Trái tim Park Sunghoon trống rỗng.

Hắn nghĩ, hỏng rồi, mình yêu em ấy mất rồi.

Ngay sau đó, lý trí gào thét, không được, không được, không được! Sao có thể, sao có thể, sao có thể?

Rồi lại nghĩ, tại sao, tại sao, tại sao? Dựa vào đâu, dựa vào đâu, dựa vào đâu?

Hắn hoảng hốt. Hắn mất phương hướng. Hắn làm sao có thể một lần nữa rung động trước người đã từng làm tổn thương mình?

Bầu trời của Park Sunghoon như sụp đổ, nhưng hắn vẫn không kìm được mà đắm chìm trong niềm vui muộn màng khi lý trí đã đến trễ.

Tuy vậy hắn không thể bước tới, không thể vượt qua, quá sợ hãi rồi, nếu lại ngã thêm một lần nữa, vẫn nặng nề và đau đớn như vậy, làm sao mà chịu đựng nổi.

Lúc mười tám tuổi, Park Sunghoon luôn rất ngây thơ, hắn cảm thấy tình yêu đâu có khó khăn đến thế, cho đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, thỉnh thoảng nhiều hơn hay ít đi một chút cũng chẳng sao. Có thể không nói ra, có thể không tỏ tình, có thể chỉ giữ trong lòng. Có thể lý trí, cũng có thể yêu đối phương nhiều hơn một chút.

Sau này khi trưởng thành, kết hôn, hắn mới hiểu ra tình yêu không phải như vậy. Nó phải là sự tính toán chi li, phải nghe được câu "Anh yêu em", phải đòi hỏi, phải từng bước thúc ép, nếu không tình yêu sẽ mất đi, sẽ có người thất vọng, có người chán nản, vừa hoảng sợ vừa đẩy người yêu ra xa.

Đến hiện tại, hắn nhận ra rằng "Anh yêu em" mới chính là bản án tàn nhẫn nhất, chỉ cần nói ra một lần, liền không ngừng tự hỏi, mình có thật sự yêu em ấy không? Muốn rời đi, muốn hướng tới một tương lai rộng lớn không có em ấy, nhưng lại do dự không quyết, không buông tay được, không nỡ rời xa, cũng không thể đi.

Hắn nhận ra rằng tình yêu là nhà kính, cũng là lồng giam.

Hắn không còn đủ can đảm để ném mình vào một mối tình quá sâu sắc nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, cắt cũng không đứt, chi bằng cứ dây dưa thế này, giống Lee Heeseung đã nói, xem như là báo thù đi.

Sau đó dần dần thành quen, quen với sự dịu dàng này, quen với việc Sim Jaeyun từng chút một xâm nhập vào cuộc sống của hắn, Park Sunghoon bất lực nhìn cục diện hiện tại, tình huống mà hắn không mong muốn nhất lại xảy ra, nhưng vẫn không biết phải làm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com