4.4
Park Sunghoon có hơi muốn học hút thuốc, nhưng Sim Jaeyun bên cạnh cũng không biết hút, nên hắn chỉ đành thở dài, thở thật dài, cổ họng như muốn bị đẩy ra khỏi miệng, hy vọng rằng như vậy, tất cả yêu hận đều có thể bị một cơn gió cuốn đi hết.
Hắn cảm nhận được ánh mắt của Sim Jaeyun, không phải kiểu nhìn chằm chằm, chỉ là một cái nhìn nhẹ nhàng rơi xuống người hắn, Sunghoon yếu lòng nghĩ, người được Sim Jaeyun dịu dàng nhìn như thế chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc, nhưng sao hắn lại đau lòng đến vậy.
Jaeyun không nói gì nữa, dù cậu đã quên mất mười năm ký ức, nhưng giữa họ vẫn có sự ăn ý, vẫn có thể lặng lẽ ở bên nhau, không cần nói gì cũng vẫn hiểu được đối phương.
Hai người như vậy, sao lại có thể biến tình yêu thành thế này?
Park Sunghoon đột nhiên quay đầu, chạm phải ánh mắt của Sim Jaeyun. Đối phương mỉm cười với hắn, cuối cùng lên tiếng, "Sunghoon, em sẽ không từ bỏ."
Sunghoon cười rất nhạt, từ chối không chút do dự, "Tôi sẽ không đồng ý đâu."
Nhưng trong lòng lại vang lên một câu nặng trĩu: Xong rồi, mình yêu em ấy mất rồi.
Park Sunghoon đã chịu quá nhiều tổn thương từ Sim Jaeyun, hắn cố gắng cắt đứt mọi thứ không chút do dự, sau đó khóa chặt mọi cánh cửa trong tim, đẩy tất cả mọi người ra xa. Hắn cố dùng cách này để chữa lành mọi tổn thương, xoa dịu những vết sẹo, mơ tưởng về một sự tái sinh. Nhưng khi cánh cửa lý trí đã đóng chặt, cửa sổ tình cảm lại bị một cơn gió thổi tung, Sim Jaeyun mười tám tuổi không sợ độ cao cũng chẳng sợ ngã đau, nhẹ nhàng nhảy vào.
Người này yêu một cách thẳng thắn và đầy dũng khí, mà Park Sunghoon phải mất mười năm mới nhận ra. Người hắn yêu không chỉ là Sim Jaeyun của năm mười tám tuổi, mà còn là Sim Jaeyun luôn dành cho hắn một tình yêu trọn vẹn, tự tin và rực rỡ.
Những gì hắn luôn day dứt, trách móc, đẩy đưa, đều là "Em có yêu anh không?", nhưng điều hắn thật sự không hiểu, cũng không biết, chẳng phải là trái tim của Sim Jaeyun, mà là của chính bản thân mình. Trái tim mà hắn tưởng rằng đã khóa chặt, hắn không hề biết rằng từ lâu nó đã tứ phía lọt gió, chứa đựng rất nhiều rất nhiều tình yêu chỉ dành cho đối phương.
Park Sunghoon hoàn toàn không hề hay biết.
Mình yêu em ấy sao? Mình có thể yêu sao?
Hắn nghĩ rằng mình đã thấu hiểu mọi cảm xúc của bản thân, yêu hay không yêu đều chẳng cần phải nghi ngờ. Nhưng đến cuối cùng, hắn mới nhận ra nơi mà mình đang đứng lên chỉ là một áng mây, chẳng có gì chắc chắn, càng không có cơ hội làm lại.
Sim Jaeyun đứng trước mặt hắn, một lần nữa nở nụ cười. Cậu nói: "Dù vậy em vẫn không từ bỏ."
Park Sunghoon ngây ra, hắn mím môi, dời ánh mắt, xoay người định bỏ đi.
Có những lời nghẹn lại nơi cuống họng, hắn không tài nào thốt ra được.
Hắn muốn nói: "Tôi vẫn luôn yêu em, nhưng tôi không muốn tha thứ cho em."
Khoảng thời gian cãi nhau gay gắt nhất, Park Sunghoon đã bắt đầu nghĩ, hay là từ bỏ đi, có lẽ không nhất thiết phải là người này, trên đời này vốn dĩ cũng chẳng tồn tại thứ gọi là mãi mãi.
Lee Heeseung nói: "Tình yêu là khi hai người bên nhau vui vẻ. Nếu không vui, vậy thì quên đi thôi."
Park Sunghoon đã hạ quyết tâm, hắn dùng đến biện pháp quyết liệt và tàn nhẫn nhất, nhưng vẫn không thể dứt bỏ.
Khi đó hắn uống rất nhiều rượu, xung quanh ồn ào, hắn hỏi Lee Heeseung, "Sẽ không quên được đâu nhỉ?"
Ký ức rất mơ hồ, hình như Heeseung đã nói, "Sẽ không đâu."
Bây giờ nghĩ lại, Park Sunghoon chỉ cảm thấy mình như bị lừa, người muốn quên hết mọi thứ rõ ràng là hắn, tại sao cuối cùng người không vướng bận gì lại là Sim Jaeyun?
Hắn xoay người bước đi hai bước, đầu óc rất tỉnh táo, nhưng chân lại chẳng vững. Hắn vẫn cảm thấy uất ức, vẫn cảm thấy bất công.
Hắn hối hận rồi, đêm đó lẽ ra không nên xen vào chuyện của người khác, vì điều đó dường như đã khiến Sim Jaeyun hiểu lầm, khiến cái người vốn chẳng sợ thất bại này lại có thêm một tia hy vọng. Sunghoon cảm thấy bản thân không còn chống đỡ nổi nữa, dù sao thì hắn vốn dĩ đã không kiên định, đối với Sim Jaeyun, dường như hắn chưa bao giờ đặt ra nguyên tắc gì cả...
Bất ngờ, cổ tay hắn bị nắm chặt.
Park Sunghoon chậm một nhịp quay đầu lại, Sim Jaeyun đã chạy ba bước thành hai mà đuổi theo, nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt cậu rất sáng, rất kiên định, hắn càng thêm tức giận, muốn hất ra.
Nhưng Sim Jaeyun nắm rất chặt, chặt đến mức hơi đau, Park Sunghoon không thể hất ra được, chỉ có thể ra lệnh cho cậu: "Buông tay."
Jaeyun lắc đầu, nói: "Em sẽ khiến anh tha thứ cho em. Em..."
"Dựa vào đâu mà tôi phải tha thứ cho em?"
Park Sunghoon hiếm khi ngắt lời cậu, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sim Jaeyun, từng chữ từng chữ như nghiến răng nghiến lợi, khiến Jaeyun hoảng sợ.
"Em không phải..."
"Dựa vào đâu mà tôi phải tha thứ cho em hả?"
Park Sunghoon nhìn cậu, nhìn thẳng vào cậu, trong hốc mắt đột nhiên tuôn trào hai hàng lệ - như vậy rất không ổn, họ đang cãi nhau, ai rơi nước mắt trước tức là người đó thua rồi.
Nhưng Sim Jaeyun lại cúi đầu trước, cuối cùng cậu cũng chịu buông. Cánh tay Park Sunghoon nhẹ nhàng rơi xuống, lơ lửng bên túi quần, cổ tay lưu lại một vết đỏ không sâu không nông. Sim Jaeyun đứng trên bậc thang, giơ tay muốn lau nước mắt cho Park Sunghoon, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của hắn, cuối cùng cậu lại lúng túng hạ tay xuống.
Sau đó, Sim Jaeyun thấy Park Sunghoon khó chịu quay đầu, bọn họ luôn rất hiểu nhau, cậu biết Sunghoon muốn mình rời đi, nhưng Jaeyun lại cảm thấy, nếu bây giờ cậu thực sự bỏ đi, vậy thì giữa họ sẽ hoàn toàn kết thúc.
Park Sunghoon hai mươi tám tuổi không có lý do để tha thứ cho Sim Jaeyun mười tám tuổi. Dù hiện tại cậu không hay biết gì, nhưng dẫu sao, họ vẫn là cùng một người, phạm sai lầm thì tại sao không thể trút giận, đối diện với cùng một khuôn mặt thì tại sao không thể khóc.
Park Sunghoon lùi lại một bước, xoay người định rời đi. Sim Jaeyun muốn ngăn lại, nhưng lần này tay cậu dễ dàng bị gạt ra. Sunghoon đỏ mắt trừng cậu, hiếm khi nhấn từng chữ dứt khoát như vậy, giọng điệu cũng rất nặng nề.
Hắn nói, "Sim Jaeyun, đủ rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com