5.2
Cứ thế ngủ đến tận một giờ chiều. Sim Jaeyun lảo đảo ngồi dậy, trong dạ dày như có lửa đốt, cậu cố nhịn cơn đau đầu, đi vào bếp nấu một bát mì.
Thò tay xuống gầm giường mò lấy chiếc điện thoại, pin đã cạn sạch, Jaeyun bỗng nhớ đến lần say rượu chạy đến trước cửa nhà Park Sunghoon, sáng hôm sau tỉnh dậy đi tìm điện thoại cũng y như thế này, cậu không nhịn được mà bật cười.
Lâu lắm mới có một ngày không phải đi làm, cũng không thể đến gần Park Sunghoon, Sim Jaeyun hiếm hoi cảm thấy buồn chán. Cậu thậm chí còn nghĩ đến chuyện nuôi một chú cún, dành riêng một góc làm nơi ở cho nó.
Nhưng lúc sau lại thấy không được, ký ức mười năm nói quên liền quên luôn, mà chuyện nuôi thú cưng đòi hỏi trách nhiệm cao, cậu tốt nhất là đừng làm.
Cuối cùng, Sim Jaeyun vẫn ra ngoài, không biết đi đâu, cứ thế lang thang rồi lại dừng chân dưới tòa nhà công ty, hai tay đút túi đứng chờ, cũng chẳng biết đang chờ điều chi. Một lúc lâu sau, Sim Jaeyun không chờ được gì, lại chậm rãi cất bước.
Thật sự chẳng có nơi nào để đến, cuối cùng vẫn vòng về quán bar của Lee Heeseung, cậu đẩy cửa bước vào, cũng không định uống rượu, lúc ra khỏi nhà quá vội vàng nên không mang theo điện thoại, trên người cũng chẳng có lấy một xu dính túi. Sim Jaeyun cứ thế mặt dày ngồi ở quầy bar, không gọi gì cả, cho đến khi Lee Heeseung bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh, nói: "Jake à, dạo này chú em đến hơi bị thường xuyên rồi đấy?"
Jaeyun chớp mắt, đáp: "Chẳng bao lâu nữa sẽ không đến nữa đâu."
"Sao vậy? Có chuyển biến gì à?"
"Không có." Sim Jaeyun không có thói quen nói úp mở. "Hôm qua em say rượu hình như có gọi điện cho anh thì phải?"
"Em gọi cho anh á?" Lee Heeseung khó hiểu.
Sim Jaeyun gãi đầu: "Em nhớ nhầm à? Chắc là say quá rồi."
Lee Heeseung thản nhiên đáp lại: "Đừng nói là em đã gọi cho người mà em không nên liên lạc đấy nhé."
Sim Jaeyun lập tức toát mồ hôi lạnh: "Hyung, đừng dọa em."
"Em đã nói gì?"
"Hình như là..." Jaeyun cố gắng nhớ lại, "Chắc là... đại loại là em muốn từ bỏ rồi... mấy lời kiểu vậy."
Lee Heeseung lắc đầu. Nhìn bộ dạng có chút suy sụp của Sim Jaeyun, anh lại lắc đầu tiếp.
"Em phải về nhà lấy điện thoại ra xem mới được..." Sim Jaeyun bắt đầu thấy sốt ruột.
Lee Heeseung vội kéo cậu lại: "Em xem rồi thì có ích gì? Dù thế nào Sunghoon cũng sẽ không đến tìm em đâu."
Sim Jaeyun đưa tay ôm ngực: "Hyung, anh ác quá đi."
Cuối cùng, thấy Jaeyun buồn bã như vậy, Heeseung lại định kéo cậu đi uống rượu. Sim Jaeyun xua tay, nói hôm qua uống quá nhiều rồi, hôm nay chỉ có thể uống nước ngọt thôi.
Lee Heeseung nhướng mày, suýt nữa thì gọi cho cậu một phần ăn trẻ em.
Sim Jaeyun kiên quyết nói không, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể từ chối ly đồ uống lắc có cắm một chiếc ống hút ngộ nghĩnh. Heeseung nói, loại đồ uống này bán ế, không phù hợp với đẳng cấp cao của quán bar, nếu không bán được sẽ phải loại bỏ, bây giờ không uống thì sau này không còn cơ hội nữa đâu.
Sim Jaeyun chấp nhận chiêu trò marketing đánh vào tâm lý sợ bỏ lỡ này, biến thành một kẻ lập dị trẻ con trong quán bar của Lee Heeseung.
Sau đó, Heeseung bận việc phải rời đi, còn Sim Jaeyun cầm ly đồ uống quá mức nổi bật kia, liên tục có vài người tới bắt chuyện, cậu cười ha hả đáp lại từng người.
Cho đến khi một chàng trai nhuộm tóc vàng bước tới, hỏi cậu sao dạo này không thấy Park Sunghoon đâu.
Sim Jaeyun lập tức có hứng thú, hỏi ngược lại anh ta sao lại quen biết Park Sunghoon.
Chàng trai đó cười đến nheo cả mắt, nói rằng trước kia thường xuyên thấy hai người họ cùng nhau đến đây, còn bảo Park Sunghoon rất đẹp trai, đúng gu của anh ta.
Tim Sim Jaeyun hẫng một nhịp, nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút sơ hở nào. Cậu tiếp tục hỏi: "Vậy Park Sunghoon đến đây thích uống gì, anh có biết không?"
Người đối diện nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó bật cười: "Anh bạn à, cậu đang ghen hay là đang nghiêm túc thế? Mấy chuyện này chẳng phải người thường xuyên đi uống với anh ấy như cậu mới biết rõ nhất sao?"
Sim Jaeyun há miệng, khẽ "À" một tiếng, cố gắng giấu mình sau gọng kính đỏ lòe loẹt trên ống hút... và khi cậu cúi đầu xuống, liền chạm phải một đôi mắt - đôi mắt đen láy, sâu thẳm, chính là đôi mắt mà trong mơ cậu đã từng mỉm cười nhìn nghiêng sang một bên.
Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, nhảy xuống khỏi chiếc ghế cao, nhìn về phía đó, chỉ kịp trông thấy một bóng lưng có chút quen thuộc. Người đó mặc một chiếc áo khoác dài màu lông lạc đà mà Sim Jaeyun chưa từng thấy qua, bước chân nhanh chóng hòa vào đường phố Seoul cuối thu, phong thái quá đỗi nổi bật đến mức ngay cả những sợi tóc bị gió thổi tung lên trong mắt Sim Jaeyun cũng giống như đang viết ra một cái tên.
Park Sunghoon.
—
Thời gian quay ngược lại tám tiếng trước.
Park Sunghoon đến cửa hàng tiện lợi, mua một phần oden, lại gọi thêm một bát mì, coi như là bữa trưa.
Phải, một ông chủ kiếm chẳng được bao nhiêu tiền mỗi ngày cũng chỉ ăn thế này thôi.
Mặt trời giữa trưa rất gắt, Park Sunghoon ngồi cạnh cửa kính của cửa hàng tiện lợi, ánh nắng chiếu thẳng xuống chân. Hắn nheo mắt lại, ánh mặt trời chói lóa khiến thế giới trước mắt biến thành một tấm lưới dày đặc, Sunghoon đưa tay che lại, thế giới lại tối sầm. Có người đẩy cửa bước vào, cơn gió theo đó luồn vào sau gáy hắn, len lỏi vào trong áo sơ mi. Bữa trưa của Park Sunghoon đã cạn đáy, hắn không lưu luyến đứng dậy rời đi.
Buổi chiều còn rất nhiều việc phải làm... Danh sách công việc đã được sắp xếp gọn gàng trong đầu hắn, thỉnh thoảng đan xen một hai câu phàn nàn, Park Sunghoon cứ thế nghĩ ngợi rồi quay về công ty.
Mùa thu dễ buồn ngủ, ăn no rồi đương nhiên chỉ muốn đi nằm.
Hắn ngáp một cái, cố gắng tập trung vào công việc, nhưng cuối cùng đầu càng lúc càng gục xuống thấp, dứt khoát nằm dài ra bàn làm việc.
Đầu óc trống rỗng, hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ, Sim Jaeyun là có ý gì?
Cuộc điện thoại tối qua có ý gì? Câu nói đó có ý gì? Thực sự là gọi nhầm, hay là cố tình?
Cuối cùng hắn cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, bỏ qua hàng tá công việc ngổn ngang, từ buổi trưa nghĩ đến buổi tối, từ công ty nghĩ đến trước cửa nhà.
Park Sunghoon không giỏi suy đoán lòng người, hắn giỏi bị người khác nhìn thấu trong nháy mắt hơn, giỏi chậm hiểu và phản ứng chậm một nhịp, thế giới của hắn lúc nào cũng đến muộn, có khi bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng giá, có khi lại vớ phải may mắn, vừa vặn gặp được những điều tốt đẹp vốn dĩ không thể gặp được.
Cuộc sống của hắn vận hành theo một quy tắc quá đỗi đặc biệt, như một trò chơi đang lợi dụng lỗi hệ thống để xoay sở trong thế giới này, và rồi Sim Jaeyun xen ngang, nói với hắn rằng: "Em có thể hiểu anh, chậm một chút thì sao chứ, đời người là cả vũ trụ, anh đi chậm nên mới gặp được em."
Đôi mắt ấy quá rực rỡ, Park Sunghoon phát hiện mình luôn sống trong đó, như thể Sim Jaeyun đã xây dựng cho hắn cả một tiểu hành tinh. Nơi đó có quỹ đạo, có bốn mùa, có tất cả những phong cảnh mà hắn từng bỏ lỡ, Park Sunghoon chính là như vậy mà yêu đôi mắt của Sim Jaeyun, cũng chính là như vậy mà yêu Sim Jaeyun.
Hắn nghĩ, "không thể tiếp tục được" có nghĩa là gì? Là tiểu hành tinh dừng quay, là mặt trời tắt lịm, là hận thù đi xa hơn tình yêu một vòng? Park Sunghoon vẫn luôn nhượng bộ Sim Jaeyun, nhưng lần này hắn không chịu cúi đầu nữa, thế mà Sim Jaeyun lại định buông tay.
Rồi hắn lại cảm thấy mình quá ủy mị, chẳng phải kết cục này là điều hắn luôn mong muốn hay sao? Nói ra những lời như vậy, rơi xuống những giọt nước mắt như vậy, chỉ để đẩy Sim Jaeyun ra xa thế này... Đến bên bờ vực rồi lại không nỡ nhảy xuống, Park Sunghoon đúng là một kẻ hèn nhát.
Hắn viết tên Sim Jaeyun vào danh sách việc cần làm trong đầu, rồi lại gạch đi, chương trình vận hành gặp lỗi, kiểm tra đi kiểm tra lại, hóa ra lỗi lại chính là Sim Jaeyun.
Bất lực, bất lực, bất lực. Park Sunghoon thở dài, cuối cùng vẫn quyết định dùng cồn để giải quyết tất cả.
Hắn từng là người tự giác, trong sạch, không động đến thuốc lá hay rượu bia, cũng hiếm khi nổi giận, luôn tuân thủ quy tắc. Nhưng đôi khi, cuộc sống cần có những lần trật bánh, tuy nhiên Park Sunghoon vẫn biết kiềm chế, chỉ cho phép bản thân dùng rượu.
Có điều, hôm nay, sau một hồi cân nhắc, hắn quyết định đến thẳng quán bar của Lee Heeseung, liền khoác đại một chiếc áo khoác rồi xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com