Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1

Việc đầu tiên Sim Jaeyun làm khi về đến nhà là lật xem lịch sử cuộc gọi.

Cậu đi quá vội, đẩy cửa bước vào, chộp lấy điện thoại rồi ngã xuống giường, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Nhận diện khuôn mặt bị lỗi mấy lần mới mở được máy. Hiếm khi Sim Jaeyun hoảng loạn như thế, cậu hít sâu một hơi rồi mở nhật ký cuộc gọi... Quả nhiên, đúng là đã gọi cho Park Sunghoon.

Tên trong danh bạ được lưu đơn giản, "Sunghoon".

Sim Jaeyun nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy có gì đặc biệt, đúng là đã gọi cho hắn, đúng là đã nói lời từ bỏ với hắn.

Park Sunghoon nghĩ gì? Hắn có giận không? Có đang trốn tránh cậu không? Nhưng rõ ràng từ sau khi mất trí nhớ, thái độ của hắn với cậu vẫn luôn như vậy, luôn giữ khoảng cách, đôi khi để lộ chút sơ hở, rồi lại vội vàng bù đắp, nhưng chẳng bao giờ bù đắp được hoàn hảo. Sim Jaeyun luôn có thể nhìn ra một tia hy vọng, nhưng lần nào cũng bị thái độ dứt khoát của Park Sunghoon ngăn lại, cậu không làm được gì, cũng không dám làm gì.

Lần nào cũng vậy.

Điều này khiến Sim Jaeyun cảm thấy vô cùng đau lòng. Cậu không sợ Park Sunghoon không yêu mình, cũng không sợ quên hết mọi bằng chứng của tình yêu, không sợ kiện tụng cũng không sợ ly hôn. Cậu tự tin có thể khiến Park Sunghoon yêu mình lần nữa, có thể tạo thêm nhiều kỷ niệm tuyệt vời không gì sánh bằng, cậu mới mười tám tuổi, càng có dũng khí làm lại từ đầu.

Nhưng Park Sunghoon rõ ràng là yêu cậu, thế mà lại không cho cậu thêm một cơ hội. Sim Jaeyun dần nhận ra rằng vấn đề giữa họ chưa bao giờ là "có yêu hay không", mà là "có hận hay không", là "có thể tha thứ hay không", là "em có biết mình sai ở đâu không".

Mà một người mất hết ký ức vì tai nạn giao thông như Sim Jaeyun hoàn toàn không giỏi mấy chuyện này. Không chỉ không giỏi, cậu thực ra còn chẳng biết gì, đến cả đề bài đọc cũng không hiểu, đi thi được mở sách vẫn bị điểm liệt.

Sim Jaeyun thở dài thật dài.

Có những tình cảm, không thể chỉ dùng chân thành đổi lấy là đủ.

Hôm sau, Sim Jaeyun cuối cùng cũng trở lại công ty làm việc. Cơn đau đầu đã hết, nhưng dạ dày lại hơi nóng rát... cái thứ rượu chết tiệt.

Trên mặt cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào, vẫn mỉm cười chào hỏi đồng nghiệp, trò chuyện vài câu vu vơ. Cuối cùng, cậu thu lại nụ cười, cúi đầu cắn một miếng bánh mì mua được dưới tầng, cố gắng nuốt xuống cảm giác nóng rát trong dạ dày.

Đáng tiếc, cách này không hiệu quả, Sim Jaeyun lại thở dài, đồng nghiệp ngồi bên cạnh nghe thấy, liền hỏi: "Cậu có chuyện gì vậy, hôm nay thở dài hơi bị nhiều rồi đấy?"

Sim Jaeyun cười cười, định đáp lại một cách khách sáo, nhưng không hiểu sao lời đến miệng lại rẽ sang hướng khác, cậu bình thản nói: "Thất tình rồi."

"Ồ, thất tình à." Đồng nghiệp gãi đầu rồi quay phắt lại "Hả? Gì cơ? Cậu thất tình á?"

Sim Jaeyun chống cằm, "Ngạc nhiên lắm hả?"

Đồng nghiệp gật đầu, "Đẹp trai thế này không nên bị đá chứ."

"Chuyện này đâu liên quan đến đẹp hay không..." Sim Jaeyun lẩm bẩm.

"Vậy là vì sao?"

"Tôi đã làm một chuyện rất tệ, nhưng tôi lại quên mất đó là gì."

"Vậy cũng chẳng trách được người ta giận." Đồng nghiệp vỗ vai cậu, nói: "Đừng buồn nữa, rồi sẽ có người tốt hơn thôi."

Sim Jaeyun cụp mắt, không trả lời.

Nhưng cậu biết, sẽ chẳng có ai tốt hơn Park Sunghoon cả.

Tối qua gió lớn như vậy, cậu vẫn đuổi theo hắn, đã lâu không gặp, chỉ cần nhìn bóng lưng Park Sunghoon thôi cậu cũng cảm thấy mãn nguyện. Tựa như đang mơ một giấc mơ vậy, bước chân đuổi theo cũng dần chậm lại, như thể chỉ cần cậu cứ theo sau hắn, thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này, họ sẽ không còn cãi vã, không còn đổ vỡ, và cậu có thể mạnh dạn mong chờ nụ cười hắn khi Sunghoon quay đầu lại.

Sắp đến mùa đông rồi, Sim Jaeyun nghĩ.

Nếu gió đủ lớn, chỉ cần cố nhón chân một chút, biết đâu cậu sẽ ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc Sunghoon, tiếng thở gấp cũng sẽ bị gió cuốn đi, cậu có thể ẩn mình trong mùa thu, lặng lẽ nhổ bỏ những đóa hoa đã úa tàn của bọn họ, rồi cẩn thận gieo trồng những hạt giống mới.

Sim Jaeyun tự nhủ, chỉ cần tình yêu có thể sống sót qua mùa đông, chỉ cần chịu đựng đến khi cậu nhớ lại mọi thứ, chỉ cần có thể giữ được Park Sunghoon cho đến lúc đó, hạt giống ấy rồi sẽ nảy mầm.

Cậu gom lại đống tài liệu rải rác trên bàn, xếp thành một chồng cao ngất, lại thở dài một hơi.

Thời gian cứ trôi qua không nhanh không chậm, Sim Jaeyun lật hết trang lịch này đến trang lịch khác, lại một khoảng thời gian dài không gặp Park Sunghoon.

Nhưng cậu cũng đã bạo dạn hơn một chút, thường xuyên nhắn tin cho Sunghoon, chụp hết cả công ty từ tầng trên xuống tầng dưới, từ tài liệu công việc đến cơm nắm trong cửa hàng tiện lợi rồi gửi đi. Ban đầu, Sunghoon chẳng để ý đến cậu, không trả lời cũng không đọc tin nhắn. Về sau, không biết là vì kìm không nổi sự tò mò hay cuối cùng cũng cảm thấy phiền, hắn dần dần bắt đầu chỉ đọc mà không trả lời. Sim Jaeyun lại thấy vui vì điều đó, cho đến một ngày cậu cuối cùng cũng nhận được tin nhắn phản hồi của Park Sunghoon, hắn viết: "Đừng gửi nữa, công ty em làm là của tôi đấy."

Lúc đó đã lập đông được mấy ngày rồi, Sim Jaeyun trọng phong độ hơn nhiệt độ, mặc không nhiều lắm. Cậu chống đôi tay đã tê cóng của mình lên bàn, nhắn lại: "Chỉ là muốn cho anh xem thôi."

Park Sunghoon không trả lời nữa.

Cảm xúc của Sim Jaeyun bị đè nén suốt bao ngày, đến thời khắc này bỗng không kiềm chế nổi nữa. Cậu ngồi trong cửa hàng tiện lợi, lúc ấy đã là hoàng hôn, Jaeyun gục đầu xuống mặt bàn, chụp xong món oden gửi cho Sunghoon rồi vẫn chưa động đến một miếng nào. Trong lòng lại đau nhói tê dại. Cảm giác này rất giống với hôm đó khi cậu tỉnh dậy sau cơn say rượu, quên ăn sáng, rồi bất chợt thấy dạ dày cồn cào như lửa đốt lúc ngồi vào bàn làm việc. Khi đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp, dẫu có ăn bao nhiêu bánh mì cũng không thể xoa dịu được nữa.

Sim Jaeyun ngồi dậy, uống một ngụm lớn nước súp oden, bị bỏng đến mức nhăn nhó cả mặt, miệng như bị dính keo siêu dính, khó chịu vô cùng. Cậu bĩu môi, hôm nay quá là xui xẻo, dường như cả thế giới đều đang chống lại cậu.

Cậu cầm lấy điện thoại, Park Sunghoon vẫn chưa trả lời, chuyện này cậu đã đoán trước được, nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Jaeyun lướt lên trên, xem đi xem lại, tin nhắn Sunghoon trả lời vẫn chỉ có mấy dòng ít ỏi đó, cậu sắp thuộc lòng luôn rồi.

Sim Jaeyun ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, nhưng cậu lại không hề có ý định về nhà. Trong lòng thậm chí còn nảy sinh một loại thôi thúc - hay là cứ ngủ lại ở cửa hàng tiện lợi này luôn cho xong.

Những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay trong tim đang cuộn trào, như thể chỉ chờ một khoảnh khắc là sẽ bùng nổ. Sim Jaeyun vẫn vờ như không có gì mà trấn an chúng, cậu không ngừng tự nhủ với bản thân, đợi thêm một chút nữa, thêm một chút nữa, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Miệng bị bỏng đến khó chịu, thường ngày dù bị nhiệt miệng cũng không thể ngăn cản niềm đam mê của Jaeyun với đồ ăn ngon, thế nhưng lúc này cậu lại thấy chẳng còn chút khẩu vị nào nữa.

Nhưng cuối cùng Sim Jaeyun vẫn ăn hết bát oden đó, cậu nhét đầy cả miệng, đồ ăn nóng hổi chèn ép trong khoang miệng đã bị bỏng đến tê dại, khó chịu tới mức nước mắt suýt nữa bị ép trào ra. Cậu đau khổ nuốt xuống rồi ngẩng đầu, bên tai bỗng truyền đến tiếng kêu kinh ngạc: "Tuyết rơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com