6.2
Sim Jaeyun chẳng hề chớp mắt, tuyết không rơi nhiều, nhưng rất nhanh. Qua lớp kính dày, cậu không nghe thấy âm thanh của tuyết rơi, chỉ thấy từng mảng trắng xóa, nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Cậu ngẩn người, cảm giác cảnh tượng này thật quen thuộc. Cậu thấy lúc này mình đáng lẽ phải nhớ ra điều gì đó, nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Sim Jaeyun nuốt hết thức ăn trong miệng, rướn người về phía trước, gần như áp mặt vào kính, tựa hồ làm vậy sẽ giúp cậu nhìn rõ xem những bông tuyết thật sự có sáu cánh hay không, liệu mùa đông ở Seoul có đủ lạnh để khiến nước mắt đóng băng hay không.
Cuối cùng cậu lại ngồi thẳng dậy, không chút do dự gọi điện cho Park Sunghoon.
Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc thật. Cậu cảm thấy mình không thể đợi được đến thời điểm thích hợp nhất nữa rồi, ngay bây giờ, ngay lập tức, Sim Jaeyun muốn gặp Park Sunghoon.
Và suốt mười mấy giây chờ cuộc gọi được kết nối, trong lòng cậu đã lướt qua vô số lời muốn nói.
Cậu muốn nói với Sunghoon rằng, "Tuyết rơi rồi, Sunghoon, là tuyết đầu mùa của năm nay."
Muốn nói, "Xin lỗi anh, em đã làm quá nhiều chuyện tồi tệ, từ rất lâu rất lâu trước đây em đã có lỗi với anh rồi."
Rồi cậu lại cảm thấy mình thật ủy mị, trong lòng rối như tơ vò, mọi suy nghĩ rơi xuống như những bông tuyết dày đặc, Sim Jaeyun lớn đến chừng này, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi hoang mang như vậy.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối mà đầu óc cậu vẫn còn hỗn loạn. Một tiếng "tút" vang lên, Park Sunghoon ở đầu dây bên kia không nói gì. Sim Jaeyun đột nhiên cười thầm.
Giữa âm thanh tuyết đầu mùa rơi bên ngoài cửa kính, thứ âm thanh mà hắn không thể nghe thấy, Jaeyun vùi mặt vào khăn quàng cổ, nói thật nhanh: "Em rất nhớ anh."
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, như thể câu nói đó của Sim Jaeyun là dành cho trận tuyết đầu mùa vậy, không khác gì một kẻ ngốc.
Lại một tiếng "tút" nữa vang lên, Park Sunghoon đã cúp máy.
Sim Jaeyun chớp chớp mắt, trong lòng như có một khoảng không trống rỗng. Cậu không gọi tên được cảm giác này, có lẽ là buồn bã.
Rất nhanh sau đó cậu lại nghĩ, Park Sunghoon đã nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi nhỉ? Nếu không nghe thấy thì sao lại cúp máy? Đầu bên kia chắc chắn là Park Sunghoon chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Sim Jaeyun ủ rũ ngồi xuống chiếc ghế cao của cửa hàng tiện lợi, lặng lẽ ngắm tuyết rơi.
Hình như cậu đã trở thành kiểu người mà bản thân từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở thành, vì chuyện tình cảm nhỏ nhặt, vì một người mà lòng dạ rối bời, giống như ném một viên Mentos vào ly Coca.
Có lẽ vẫn là quá vội vàng. Những bông tuyết giống như chất xúc tác, cậu có chút hối hận, rõ ràng đã có thể kìm nén, vậy mà giờ lại phải bắt đầu chờ đợi một lần nữa.
Rồi sau đó, như thể xuất hiện một hạt giống đã bén rễ, non nớt mà ngang tàng quấn lấy trái tim cậu, Sim Jaeyun lại cảm nhận được cơn đau tê dại, giống như bông tuyết đang rơi, rõ ràng trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi rơi xuống lại đau đến không chịu nổi.
Rất nhớ anh.
Đặc biệt, đặc biệt nhớ anh.
Đột nhiên, tấm kính trước mặt cậu vang lên hai tiếng "cộc cộc", Sim Jaeyun ngẩng đầu - chiếc áo khoác màu lông lạc đà, mái tóc đen dính đầy tuyết, dáng người cao thẳng như cây tùng đang hơi cúi xuống trước ô cửa kính, hơi thở trắng xóa phả ra, gõ vào cửa kính trước mặt cậu.
Lần này đến lượt Sim Jaeyun phản ứng chậm, cậu nhìn vào đôi mắt hơi nhòe đi vì lớp kính mờ của Park Sunghoon, nửa giây sau mới đứng vụt dậy.
Park Sunghoon.
Là Park Sunghoon.
Cậu mơ màng chạy ra khỏi cánh cửa kính, lao mình vào không khí lạnh, toàn thân như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Vừa quay đầu lại liền trông thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc ấy. Cổ áo khoác của người kia bị những bông tuyết thấm ướt, rõ ràng là mặc không đủ ấm, đôi mắt vẫn sáng như hắc diệu thạch, làn da trong tuyết trắng lại càng thêm nổi bật, từ đầu đến chân, tất cả đều là dáng vẻ mà Sim Jaeyun ngày đêm mong nhớ.
Park Sunghoon chỉ đứng đó, hai tay đút túi, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, giữ một khoảng cách vừa vặn để nhìn thẳng vào cậu.
Sim Jaeyun không chớp mắt lấy một lần, cậu vừa chạy ra đã bị tuyết bao phủ, nhưng dường như đã gom góp đủ đầy dũng khí, bất chấp tất cả lao vào vòng tay khô ráo và ấm áp trước mặt.
Jaeyun ôm chặt lấy Sunghoon, cảm giác như đang nằm mơ. Tuyết vẫn rơi, tuyết đậu lên vai họ, cậu thậm chí còn có chút muốn khóc.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Sim Jaeyun chợt cảm nhận được bàn tay của Park Sunghoon nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu mình, thật sự nhẹ nhàng, hệt như những bông tuyết.
Tóc Sim Jaeyun lẫn với tuyết trắng, nhưng vẫn rất mềm mại, được xoa nhẹ một cái thật cẩn thận.
Cậu nghe thấy Park Sunghoon khẽ nói: "Ừm, anh biết rồi."
Em rất nhớ anh.
Anh biết rồi.
Đôi khi, sự thôi thúc khi yêu một người thật kỳ lạ.
Rất lâu sau này, Sim Jaeyun hỏi Park Sunghoon, "Tại sao anh lại thỏa hiệp vào ngày tuyết đầu mùa năm ấy?"
Park Sunghoon nói, "Bởi vì mười năm trước, vào đêm tuyết đầu mùa khi chúng ta mười tám tuổi, em cũng đã ôm anh như vậy."
Năm ấy, vào đêm tuyết đầu mùa, Sim Jaeyun quàng khăn chạy đến dưới ký túc xá của Park Sunghoon, gửi tin nhắn cho hắn, gọi tên hắn, rồi ngay khi Park Sunghoon bước ra khỏi tòa nhà, cậu đã ôm chặt lấy hắn.
Giống hệt như bây giờ.
Chỉ là lúc này, Park Sunghoon lại cau mày, thở ra làn hơi trắng. Ở một nơi mà Sim Jaeyun không thể nhìn thấy, hắn âm thầm bực bội, sao lại một lần nữa nhượng bộ em ấy rồi?
Cuối cùng, hắn chỉ đặt tay lên gáy Sim Jaeyun, cứng nhắc xoa nhẹ một chút.
Những lời trách móc trong lòng hắn chìm xuống, "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em" cũng chìm xuống, tức giận, phẫn uất, oán hận dành cho người này đều chìm xuống đáy tim.
Những gì bật ra khỏi môi hắn, không phải là "Anh tha thứ cho em", càng không phải là "Anh cũng nhớ em".
Park Sunghoon chỉ nhẹ nhàng, không đầu không cuối mà nói một câu: "Anh biết rồi."
Tuyết rơi nhẹ bẫng, họ ôm chặt nhau trong nỗi kìm nén và chật vật, như thể đang lặng lẽ nói "Em yêu anh", "Anh yêu em" vô số lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com