Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.3

Không nhớ ai là người buông tay trước, chỉ biết khi một người vốn chậm chạp bẩm sinh, một người lại bị lây tính chậm chạp nhận ra thì họ đã giữ khoảng cách một mét mà đi được mấy trăm mét rồi.

Tuyết vẫn rơi, đường phố vắng vẻ, cả hai đều không mang ô cũng chẳng đội mũ. Áo khoác dạ của Park Sunghoon bị gió lùa vào lạnh buốt, áo phao của Sim Jaeyun thì lại để quên ở cửa hàng tiện lợi.

Sim Jaeyun lạnh đến run cầm cập, vùi mặt vào khăn quàng, ánh mắt lơ đãng, cậu liếc nhìn Park Sunghoon, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Sunghoon, sao anh lại đến đây?"

Park Sunghoon không nhìn sang, Sim Jaeyun nghi ngờ rằng bàn tay giấu trong túi áo khoác của hắn đã sớm nắm chặt vì lạnh cóng rồi. Người này lúc nào cũng vậy, xem trọng phong độ còn hơn nhiệt độ.

Cậu cong môi, nếu Park Sunghoon quay đầu lại, chắc chắn sẽ biết cậu đang ấp ủ ý đồ xấu xa gì. Tiếc là cái người đẹp trai này lại đang giả điếc, giây tiếp theo liền bất ngờ bị kéo lấy cổ tay, bàn tay hắn siết chặt trong túi áo bị lôi ra. Tay của họ đều lạnh như băng, Sim Jaeyun chạy lên trước, ngoái đầu lại cười với Park Sunghoon.

"Trời lạnh thế này, phải nhanh chóng chạy về nhà thôi!"

Park Sunghoon ngây ngốc để cậu kéo đi, tay còn lại vẫn cắm chặt trong túi áo, toàn thân dường như bị nụ cười của Sim Jaeyun rót vào một dòng ấm áp, đẩy hắn lao về phía trước.

Cậu trai trước mắt mới mười tám tuổi, rực rỡ tựa mặt trời.

Kể từ khi Sim Jaeyun mất trí nhớ, Park Sunghoon đã nhận được nhiều câu "Em yêu anh" hơn cả mười năm cộng lại, vậy mà vẫn cứ bất an.

Yêu càng nhiều, tự hạ mình càng nhiều, càng không dám nhắc đến, cảm giác mình dường như không xứng đáng, lại dường như quá dễ bị lãng quên.

Sim Jaeyun nói đi nói lại câu "Em yêu anh", muốn đặt trái tim Park Sunghoon về đúng vị trí trong lồng ngực hắn. Nhưng cậu quá tự tin, lại đứng ở một nơi quá cao, những lời ấy liệu có đáng tin không?

Dù có nghe cả trăm lần, Park Sunghoon vẫn hoài nghi, nhưng Sim Jaeyun, dường như muốn nói câu ấy cả đời.

Jake sinh ra đã biết yêu thương, trời cao ban cho cậu đôi mắt đa tình, nụ cười rạng rỡ và một trái tim nhân hậu.

Park Sunghoon bị nắm chặt tay, gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn tay trong tay chạy trên phố như một đứa trẻ.

Vào khoảnh khắc này, hắn nghĩ, có lẽ việc hắn thích cậu là do ông trời sắp đặt.

Dù đã bao lần cãi vã, chia xa, hạ quyết tâm từ bỏ, nhưng dường như Park Sunghoon vẫn không thể nào thay đổi được thói quen yêu Sim Jaeyun. Tình yêu ấy theo thời gian thấm dần vào cuộc sống của hắn, gào thét chiếm trọn trái tim hắn. Dù còi báo động có nhấp nháy cả triệu lần, trái tim của Park Sunghoon vẫn sẽ rung động một triệu lẻ một lần, chỉ có thể bất lực mà bị cuốn vào cơn tuyết trắng xóa.

Họ cứ thế chạy đến trước cửa nhà Park Sunghoon mới dừng lại. Sim Jaeyun khom lưng thở dốc, còn Park Sunghoon tựa vào cửa, đưa tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên cổ.

Jaeyun ngước mắt lên, nhìn thấy vết đỏ hằn trên cổ tay Sunghoon do mình nắm chặt, liền nghiêng đầu cười ngốc nghếch.

Động tác của Park Sunghoon khựng lại một chút, hắn buông tay, nhìn Sim Jaeyun rồi đột nhiên nói khẽ: "Anh muốn gặp em, nên đã đến."

Nụ cười của Sim Jaeyun cứng đờ, cậu đứng thẳng dậy, ngơ ngác hỏi: "Gì cơ?"

Nhưng Park Sunghoon không nhắc lại nữa, chỉ hỏi: "Em có gì muốn nói với anh không?"

Sim Jaeyun phản ứng lại một chút, nụ cười trên mặt càng tươi tắn hơn. Cậu suy nghĩ giây lát rồi hỏi Park Sunghoon:

"Đêm đó em gọi điện cho anh, anh còn nhớ em đã nói gì không?"

Sunghoon sững người trong nửa giây, lần này đến lượt hắn không phản ứng kịp.

"Gì?"

"Hôm em say rượu, đêm trước khi em gặp anh ở quán bar, cuộc điện thoại đó, chẳng phải Sunghoon nghe máy sao?" Jaeyun khẽ cười, "Chắc chắn là anh."

Park Sunghoon mím môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Anh còn nhớ em đã nói gì không?" Jaeyun hỏi.

"Nhớ." Sunghoon cụp mắt.

"Em đã nói gì?" Sim Jaeyun dựa vào cửa, một lần nữa hơi cúi người, ngước đầu đuổi theo ánh mắt của Park Sunghoon.

"Em nói..." Park Sunghoon nhắm chặt mắt, cố né tránh, "Em nói em và anh, có lẽ thật sự không thể tiếp tục được nữa."

Sim Jaeyun không hề chớp mi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nhưng lời thốt ra lại như một đứa trẻ đang cố tình làm nũng: "Em lừa anh đó."

Park Sunghoon sững sờ, lần nữa nhìn thẳng vào mắt Sim Jaeyun.

Sim Jaeyun thực sự có chút làm nũng, ôm chặt lấy eo Park Sunghoon, lại nói: "Anh không được tin."

Cơ thể Park Sunghoon cứng đờ thấy rõ, hai cánh tay lúng túng dừng lại giữa không trung, đầu của Jaeyun gần như áp sát vào eo hắn, Sunghoon không dám chạm vào dù chỉ một chút, chỉ có thể chậm rãi thốt lên hai chữ: "... Buông ra."

Sim Jaeyun rất nghe lời, buông tay ngay lập tức, giây tiếp theo lại nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Park Sunghoon, không chút do dự kéo xuống, ngẩng đầu bảo: "Nếu anh tức giận, phải nói với em."

"Hả?" Phản xạ của Park Sunghoon quá chậm, vẫn còn đang mắc kẹt trong suy nghĩ có nên nhìn thẳng vào mắt Sim Jaeyun hay không, chưa kịp cân nhắc đến chuyện nên biểu hiện cảm xúc gì, trông có phần lúng túng.

"Không giận." Cậu lắc lắc tay hắn, lặp lại lần nữa, "Không giận, được không?"

Park Sunghoon giật tay ra, cố gắng giành lại thế chủ động, hắn chớp mắt, đưa tay chạm vào tay nắm cửa, mở khóa bằng vân tay, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời bước vào nhà, chỉ để lại cho Sim Jaeyun một câu, "Không giận."

Sim Jaeyun nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, suy nghĩ lung tung, rồi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Park Sunghoon: "Thật sự không giận sao?"

Cậu ngồi xổm trước cửa nhà Park Sunghoon đợi tin nhắn trả lời. Năm phút, mười phút, hai mươi phút... bốn mươi tư phút sau, tin nhắn của Park Sunghoon hiện lên, không có dấu chấm câu, nhìn có vẻ khó hiểu:

"Anh muốn đối xử tốt hơn với tuổi mười tám của em"

Sim Jaeyun cắn môi, điên cuồng chớp mắt, ngón tay gõ phím nhanh như bay, viết ra hết những lời trong lòng, rồi lại từng chữ từng chữ xóa đi.

Lần đầu tiên, Sim Jaeyun không trả lời Park Sunghoon một câu nào, tin nhắn khó hiểu này nặng nề nằm ở dưới cùng trong lịch sử trò chuyện của họ, âm thầm đè nén trái tim cậu.

Sim Jaeyun chống chân đã tê đứng dậy, dựa vào tường, hắt hơi một cái.

Ối giời, sắp cảm rồi.

Cậu về nhà mặc thêm áo khoác lông, đội một chiếc mũ ấm áp, sau đó xuống hiệu thuốc mua hai hộp thuốc cảm, một hộp được treo lên tay nắm cửa nhà Park Sunghoon.

Khi ấy, trong hộp thoại cậu đã viết, "Sunghoon, trước khi gặp anh, em chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có niềm hạnh phúc thuần khiết đến vậy, hạnh phúc tràn ngập trong mắt trong lòng đơn giản chỉ là vì nụ cười của một người, bóng lưng của một người, thậm chí chỉ là nét chữ trên tài liệu công việc, là hít thở chung bầu không khí dưới cùng một bầu trời. Em vui vì những gì anh vui, thích những gì anh thích, tiếc nuối cả những điều anh chưa từng tiếc nuối.

Lần đầu tiên em biết rằng, hóa ra cảm giác này gọi là thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com