Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.1

Bạn có thể xác định chính xác vị trí của trái tim không?

Đặt tay phải lên ngực trái, chỗ đang đập thình thịch - chưa chuẩn lắm; giải thích theo y học, trái tim con người nằm ở giữa lồng ngực, hơi lệch sang phần dưới bên trái, ngay trên cơ hoành - vẫn hơi trừu tượng... Nhưng Park Sunghoon có hai trường hợp có thể tìm thấy nó một cách chính xác, không cần lắng nghe, không cần chạm vào, vẫn biết được tần suất đập của nó, như thể trái tim mọc ngay trong lòng bàn tay hắn.

Là khi rung động - lần đầu tiên gặp, lần thứ hai gặp, lần thứ ba gặp... Khóe môi hoàn hảo của Sim Jaeyun, đôi mắt sáng ngời và những sợi tóc bồng bềnh chẳng chịu yên vị. Một vầng thái dương kéo dài từ mùa hè đến mùa đông, kính cửa sổ phủ sương giá, thời gian vùn vụt trôi qua, họ dọn về sống chung. Hôm Sim Jaeyun nhận chìa khóa, cậu ngồi trên vali, ngẩng đầu nhìn hắn, trông hệt như một chú cún con vừa được đón về nhà, cậu cười bảo hắn: "Anh mau đẩy em ra ngoài cửa đi, ngay bây giờ em muốn đích thân mình nói với anh, 'Em về rồi đây!'"

Câu nói mà Park Sunghoon đã nghe đi nghe lại rất nhiều trong những năm sau đó, nhưng chỉ lần đầu tiên ấy, chỉ câu nói ấy, khiến hắn thực sự nghe được sự cộng hưởng của trái tim mình, tê dại, vang dội đến khó tin.

Khoảnh khắc đó, hắn nghĩ, à, thì ra trái tim nằm ở đây.

Sau này hắn phát hiện còn một trường hợp khác cũng có thể tìm thấy nó - khi trái tim đau đớn - như tiếng than khóc của đại dương sâu thẳm, tĩnh lặng, nặng nề, tối đen như mực. Một đám cưới ồn ào, một căn nhà yên ắng, mùi thuốc lá và rượu, gian bếp lạnh lẽo không còn đỏ lửa, gối chăn lạnh ngắt, những trận cãi vã ngày một lớn tiếng, những câu nói không thật lòng chất thành núi... Đến cuối cùng, Sim Jaeyun xách áo khoác chạy xuống lầu, Park Sunghoon bất lực dựa vào bàn ăn, khoảnh khắc đó, trái tim hắn đập nặng nề, rất mạnh, dồn dập, giáng xuống không chút lưu tình, tàn nhẫn như muốn khắc sâu một dấu ấn.

Hắn cúi đầu, nghĩ, à, trái tim quả thực ở đây.

Từ nhỏ đến lớn, Park Sunghoon đã nghe nhiều người nói rằng hắn rất hợp với mùa đông, dường như giữa hắn và mùa đông có một mối liên kết kỳ diệu nào đó. Lần đầu tiên biết ngày sinh nhật của hắn, Sim Jaeyun đã nói với hắn rằng sinh nhật hắn rất dễ trùng với đợt tuyết đầu mùa. Thế nhưng tuyết đầu mùa ở Seoul mỗi năm một đến sớm hơn, từ sinh nhật hắn, dần dần trùng với sinh nhật của Sim Jaeyun, rồi như thể ngày càng vượt lên trước cả hai người.

Park Sunghoon hay do dự, hắn sẽ đùa giỡn chọn cả núi lẫn biển khi đứng trước câu hỏi "Chọn núi hay biển?", nhưng Seoul thì luôn đóng băng, mùa đông làm sao có thể nhìn thấy biển?

Hắn cảm thấy Sim Jaeyun quá khó hiểu, nhưng Sim Jaeyun thì luôn hỏi hắn, "Thế giới của anh trông như thế nào?" Park Sunghoon không biết câu hỏi này có gì đáng để hỏi, Sim Jaeyun nói: "Thế giới của Sunghoon rất đặc biệt." Nhưng hắn vẫn không thấy có gì đặc biệt cả. Thế giới của hắn chỉ là một biển bong bóng.

Chiều tối hôm đó, hắn tự nhốt mình trong nhà, im lặng ăn hết một bát cơm trộn gói sẵn, im lặng ngẩn người, im lặng cuộn mình trên ghế sofa, im lặng xem hết một tập chương trình hài bỗng nhiên chẳng còn buồn cười nữa, rồi điện thoại của Sim Jaeyun bất ngờ gọi đến, tiếng chuông rất chói tai, phá tan sự im lặng đã kéo dài quá lâu trong phòng khách.

Park Sunghoon sững người, ngón tay chầm chậm vươn tới, cầm lấy điện thoại, bấm nghe, bật loa ngoài. Giọng nói của Sim Jaeyun vang lên thận trọng trong phòng khách, trầm buồn, có chút méo mó, Park Sunghoon chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Hắn thề rằng lúc ấy mình chẳng nghĩ gì cả, đầu óc như bị đoản mạch, không biết vì sao lại bắt máy, cũng không biết vì sao lại bước ra khỏi cửa. Tóm lại, đến khi kịp nhận ra, hắn đã quàng khăn, mặc áo khoác, bước đi giữa màn tuyết. Cách công ty chỉ một bước chân, lúc này, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, xòe lòng bàn tay hứng lấy những bông tuyết. À, ra là tuyết đầu mùa.

Câu nói "Em rất nhớ anh" trong điện thoại, có nghĩa là tuyết đầu mùa.

Park Sunghoon chậm rãi bước về phía trước, hắn chẳng cần nhìn quanh, chỉ hơi quay đầu lại liền thấy, từ xa, Sim Jaeyun đang ngồi sau khung cửa kính của cửa hàng tiện lợi. Bóng dáng cậu quá dễ nhận ra, Park Sunghoon như bị ma xui quỷ khiến mà bước đến, rồi không hiểu sao lại nhớ tới lời nhận xét của người khác, nói rằng hắn rất hợp với mùa đông.

Hắn đột nhiên cảm thấy tiếc nuối vì sự không hòa hợp giữa mùa đông và biển cả, hắn nghĩ có lẽ mình nên đi về một nơi thật xa, thật xa về phía Nam, như vậy, mùa đông cũng sẽ không còn đóng băng nữa.

Dường như trong vùng biển bong bóng của hắn, tình yêu là bọt sóng vỗ vào bờ cát dưới nắng hè, còn hận thù lại là vị biển đắng ngắt, lên men từ mùa hè đến mùa đông, thấm vào đá ngầm đến mức hoen gỉ. Bọt sóng bị mùa đông đóng băng, thỏa hiệp mà để lại những vết rạn trên mặt băng mỏng. Vị đắng của biển vẫn đậm, bị nhiệt độ thấp làm cho lạnh buốt. 

Khoảnh khắc quay đầu lại, Sim Jaeyun mười tám tuổi xuất hiện, còn Park Sunghoon đang giấu nửa khuôn mặt dưới chiếc khăn quàng cổ, khi gió lạnh lùa vào, hắn mới ngẩng đầu lên hít thở, hơi ấm tích tụ quanh chóp mũi biến thành làn sương mờ, khiến hắn lầm tưởng rằng mình vừa ngửi thấy mùi của nắng mặt trời. Giống như mười năm trước, hắn cũng từng giấu mình dưới chiếc khăn quàng cổ, nhưng lại bị người kia không chút do dự chạy đến ôm chặt chẳng vì lý do gì.

Hắn nghĩ chắc chắn là vì thế, chắc chắn là Sim Jaeyun đã cho hắn ảo giác rằng biển có thể làm tan băng, hắn mới vội vã bước đến như vậy, mới cúi người xuống gõ vào tấm kính kia, rồi để mặc cho Sim Jaeyun ôm chặt mình trong thời tiết âm bốn độ như thể muốn ôm cả đời.

Khoảnh khắc đó, hắn đặt cằm lên hõm vai cậu, hơi thở trắng xóa như những bọt sóng, hoài nghi rằng mình đang mơ.

Tình yêu đã không còn chỗ chứa nữa, nhưng vẫn cứ cố chấp nhét vào, một lớp băng mỏng thế này, làm sao có thể chống chọi suốt cả mùa đông?

Park Sunghoon có thể tưởng tượng đến hàng vạn lần câu "nếu có thể quay lại" - nếu có thể quay lại, hắn sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, sẽ không để người kia kéo tay mình chạy trong màn tuyết như một đứa trẻ, cũng sẽ không đứng trước cửa nhà, để mặc Jaeyun lần thứ hai ôm lấy mình, khi hắn đã thiếu dưỡng khí đến mức đầu óc mơ hồ.

Nhưng dù có quay lại thêm vạn lần, thì trong ngày tuyết rơi ấy, tình cảm đã bị kìm nén quá lâu của hắn vẫn sẽ không khống chế được mà tuôn trào, vẫn sẽ khiến hắn thốt ra một câu không đầu không đuôi khi trốn vào nhà mình, "Anh muốn đối xử tốt hơn với tuổi mười tám của em".

Con người chắc chắn là có lý trí, nhưng còn yêu hay hận gì đó lại rất không lý trí. Park Sunghoon như một người huấn luyện thú non nớt, luống cuống muốn nhốt chúng lại hết.

Nhốt cả đêm, sáng hôm sau khi mở cửa, hộp thuốc cảm rơi xuống đất, phát ra một tiếng "bộp". Sunghoon ngơ ngẩn nhìn nó rất lâu. Hắn thậm chí còn nghi ngờ mình có phải quá đa cảm hay không, nên mới có ý nghĩ chạy đến trước cửa nhà Sim Jaeyun vào khoảnh khắc đó.

Hắn tự hỏi, tại sao, tại sao, tại sao, em sao có thể tệ bạc với anh trước, rồi sau đó quên sạch tất cả, cuối cùng lại nói rằng muốn nâng niu anh trong lòng bàn tay?

Thật xảo quyệt.

Park Sunghoon siết chặt hộp thuốc cảm trong tay, chiếc hộp bị bóp nhăn, giống như vết nhăn giữa hai chân mày hắn.

Thật xảo quyệt. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, hắn đã suýt mắc bẫy rồi.

Park Sunghoon mím môi, đưa tay đặt hộp thuốc cảm lên giá để giày ở lối vào, hít nhẹ một hơi rồi cầm cặp tài liệu đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com