7.2
Hôm nay hắn ra khỏi nhà hơi muộn, vì vậy bước chân có phần vội vã. Seoul sau trận tuyết đầu mùa rất lạnh, Park Sunghoon giẫm lên lớp tuyết mỏng trên vỉa hè, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, để lại những dấu chân nhạt nhòa.
Hắn thở ra một hơi trắng xóa, nhìn những tán cây ven đường đã trơ trụi, cuối cùng cũng có một chút cảm giác của mùa đông. Trước đó, dù đã khoác lên mình lớp áo dày, trải qua những ngày nhiệt độ giảm mạnh hay những đêm gió rét gào thét, tất cả vẫn như một giấc mơ. Park Sunghoon luôn có cảm giác rằng mình sẽ thức dậy khỏi mùa đông này bất cứ lúc nào, trở lại thời điểm cuối mùa hè, nơi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
Hắn giấu tay thật sâu trong túi áo, lưng thẳng tắp, bước đi rất vững vàng. Đây dường như là thói quen của hắn, nhìn rất phong độ, cộng thêm gương mặt đẹp của mình, trông hắn lại càng đặc biệt cuốn hút. Park Sunghoon luôn biết mình có một ngoại hình ưa nhìn. Trước khi gặp Sim Jaeyun, hắn đã từng được rất nhiều người theo đuổi, tỏ tình, nhận được đầy một ngăn kéo socola. Những cảnh tượng thường thấy trong phim thần tượng học đường đều được tái hiện trên người Park Sunghoon. Ban đầu hắn còn lúng túng, dần dần rồi cũng mềm lòng, trở nên thành thục và dịu dàng, hắn giữ cho khóe môi của mình ở một độ cong hoàn hảo, ngay cả khi từ chối người khác cũng toát lên vẻ dễ mến. Đến nỗi sau này luôn có người phàn nàn rằng hắn có phải là thích thả thính người khác hay không, ngay cả việc từ chối cũng không dứt khoát.
Nhưng Park Sunghoon không hề cố ý, hắn chỉ là luôn ôn hòa như vậy. Sự chân thành gần như đã trở thành thói quen của hắn, bất kể đối phương có thật lòng hay không, hắn vẫn luôn mỉm cười, đáp lại bằng thái độ nghiêm túc nhất mà mình có thế. Thế nhưng, trong mắt người khác, sự ôn hòa của hắn lại vô cớ trở thành sự lăng nhăng.
Về sau, Park Sunghoon không còn nhận socola nữa, cũng không còn phải nghe những lời tỏ tình. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi trong góc, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, nhưng cuối cùng trong miệng bạn bè hắn lại trở thành "trai đẹp lạnh lùng" chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể chơi cùng. Park Sunghoon rất thất vọng, cũng rất buồn bực.
Thực ra hắn rất muốn trở nên thân thiết với họ.
Sau đó, hắn gặp Sim Jaeyun.
Người sẽ cười với hắn mà chẳng chút kiêng dè, xoa đầu hắn, bẻ đôi que kem cho hắn một nửa, rồi trong trò chơi Nhà vua ra lệnh, vừa đỏ mặt vừa cười mà hôn lên môi hắn.
Khi đó Park Sunghoon hoảng loạn đến mức vô tình làm đổ ly nước trái cây của Sim Jaeyun. Cảm giác mềm mại trên môi khẽ thoáng qua rồi biến mất, hắn phản ứng chậm nửa nhịp, vội vã đỡ lấy ly nước trái cây, nhưng Jaeyun đã bị đổ ướt cả một mảng lớn.
Đầu óc Park Sunghoon quá tải, nhìn bộ đồ lấm lem của Sim Jaeyun mà chẳng nói được lời nào, nhưng người đối diện chỉ cười, nói: "Xin lỗi nhé, Sunghoon, mình chưa hỏi mà đã hôn bạn rồi, bạn bị dọa sợ phải không?"
Mọi người xung quanh đều hùa theo trêu chọc, Sim Jaeyun cúi đầu dùng khăn giấy lau quần áo, Park Sunghoon thì vẫn ngây ra. Lúc đó hắn không nghĩ "sau khi bị con trai hôn thì phải đối xử với nhau thế nào", cũng không nghĩ "làm đổ nước trái cây lên người bạn thì nên làm sao", mà là "thì ra không cần chu đáo, cũng không cần dịu dàng, vẫn có thể trở nên thân thiết với một người".
Ngay lần đầu gặp mặt, Sim Jaeyun đã xếp hắn vào hàng ngũ bạn bè, còn nói với hắn, "Bạn là người đầu tiên nhanh chóng trở thành bạn tốt của mình như vậy."
Park Sunghoon ban đầu chỉ cảm thấy kỳ diệu, tuổi mười bảy mười tám vốn đơn độc của hắn bỗng dưng có thêm một người bạn xa lạ. Họ luôn ở bên nhau, nhưng Sim Jaeyun có rất nhiều bạn bè, còn Park Sunghoon thì chỉ có một mình Sim Jaeyun.
Đôi khi hắn sẽ thức trắng đêm suy nghĩ ngày mai nên nói chuyện gì với Jaeyun, nhưng đến ban ngày lại chỉ lặng lẽ làm một người lắng nghe, rồi khi chia tay nhau lại một mình buồn bực vì điều đó.
Thỉnh thoảng, Park Sunghoon sẽ nhìn thấy Sim Jaeyun cười rạng rỡ giữa một nhóm nam sinh, còn hắn thì chỉ đứng từ xa dõi theo, trái tim âm ỉ nhói lên.
Tình bạn vốn dĩ được duy trì một cách kỳ lạ này, sau nụ hôn mập mờ kia, lại càng trở nên khó đoán hơn.
Chủ yếu là Park Sunghoon không thể đoán nổi.
Tối hôm đó khi trốn khỏi bữa tiệc, hắn thậm chí không biết nên đặt tay ở đâu, ánh mắt nên nhìn về đâu. Sim Jaeyun đột nhiên dừng bước bên cạnh, nói: "Sunghoon, xin lỗi bạn. Lẽ ra hôm nay mình có thể từ chối."
Park Sunghoon cũng dừng lại, giọng rất nhỏ đáp: "Không sao đâu, kiểu trò chơi này giữa bạn bè cũng bình thường mà."
Sim Jaeyun hiếm khi im lặng.
Park Sunghoon lặp lại lần nữa: "Rất bình thường, bạn không cần phải đặc biệt xin lỗi mình."
Sim Jaeyun bỗng nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Mình không phải với ai cũng như vậy."
Park Sunghoon chớp mắt một cái.
Sim Jaeyun nhìn hắn, nói: "Trò chơi thì bình thường, nhưng mình xin lỗi bạn, là vì mình đối với bạn không bình thường."
Park Sunghoon mở to mắt.
Sau đó, Sim Jaeyun nói gì Park Sunghoon cũng không nhớ rõ, nhưng cơn gió hiếm hoi mát mẻ đêm đó, tiếng dế kêu ồn ào và vầng trăng sáng tỏ, hắn cảm thấy có lẽ mình sẽ nhớ mãi.
Hắn không ngờ lần đầu tiên "gần gũi" với một người lại là gần gũi đến mức này. Phản ứng chậm chạp của hắn như đi vòng quanh mặt trăng một lượt, đến khi gật đầu đồng ý, rồi nắm tay, ôm lấy Jaeyun, hắn mới hiểu rằng đó không phải là điều bất thường, cũng chẳng phải sự dịu dàng quan tâm. Mỗi lần ngẩn ngơ, mỗi lần im lặng nhìn Jaeyun nói cười với người khác, sự lúng túng sau nụ hôn... tất cả, tất cả chỉ đơn giản là vì thích.
Định mệnh thật kỳ diệu, phải không? Khi Park Sunghoon nhận que kem từ tay Sim Jaeyun, hắn chưa từng nghĩ rằng cậu bạn còn có chút xa lạ này sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, càng không ngờ được rằng tương lai của bọn họ lại đầy những thăng trầm, từ thích hóa thành yêu, rồi lại thành hận, để đến cuối cùng, ký ức lại quay về điểm bắt đầu.
Park Sunghoon vội vã bước nhanh vào công ty, nhân viên lễ tân khen hắn, "Đến mùa đông, sếp lại càng đẹp trai hơn, đi trên tuyết mà cứ như đang sải bước trên sàn catwalk ấy." Hắn quay đầu lại, cong môi cười nói cảm ơn, sau đó thở ra một làn hơi trắng, đẩy cửa văn phòng bước vào, cởi khăn quàng treo lên cửa, rồi ngồi xuống bắt đầu xử lý giấy tờ của ngày hôm nay, giống như mọi ngày hắn vẫn làm.
Hắn không còn là đứa trẻ hoảng loạn chỉ vì một nụ hôn nữa. Trong thế giới của người trưởng thành, dù hôm qua có chuyện gì xảy ra thì hôm nay vẫn phải đi làm.
Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt tay vào công việc theo lịch trình.
Đến khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, Park Sunghoon cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn thu dọn giấy tờ, rời khỏi phòng họp, nhưng bỗng nhiên khựng lại.
Sim Jaeyun đang đứng đợi ở cửa, thấy hắn bước ra, cậu liền cười gọi tên: "Sunghoon."
Park Sunghoon nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?"
"Em có thể..."
"Bây giờ là giờ làm việc, không nói chuyện riêng." Park Sunghoon ngắt lời, "Bộ phận của dự án ba có vấn đề sao?"
Sim Jaeyun im lặng nửa giây, sau đó lắc đầu: "Không có."
Park Sunghoon mỉm cười: "Vậy thì tốt. Cố gắng làm việc nhé."
Nói xong, hắn quay người lướt qua bên cạnh Sim Jaeyun.
Khoảnh khắc đó, tâm trạng Park Sunghoon rất tốt, không rõ vì sao, hắn có một cảm giác sảng khoái khác lạ, như thể trong khoảnh khắc này hắn đã lĩnh hội được nghệ thuật ngôn từ mà bấy lâu nay mình vẫn luôn gặp khó khăn.
Muộn hơn một chút, bộ phận lại gửi một lô tài liệu đến, Park Sunghoon xem qua từng cái, cuối cùng phát hiện trong tài liệu của bộ phận dự án ba có kẹp một mảnh giấy không mấy nổi bật.
Chữ rất xấu, vừa nhìn đã biết là của Sim Jaeyun.
Viết rằng: "Tan làm có thể nói chuyện không?"
Park Sunghoon nhìn chằm chằm hai giây, rồi cất mảnh giấy vào ngăn kéo, nghĩ nghĩ một lát, lại lấy ra bỏ vào túi.
Tổng giám đốc Park công tư phân minh, trong giờ làm việc, không trả lời.
Thế nhưng ngay khi vừa hết giờ làm, điện thoại của Sim Jaeyun đã gọi đến, Park Sunghoon thở dài bắt máy, đối phương không thể chờ đợi được, hỏi: "Bây giờ em có thể đến tìm anh không?"
Park Sunghoon đáp: "Không được, anh phải tăng ca. Em có chuyện gì thì nói qua điện thoại đi."
Đầu bên kia truyền đến tiếng "Ồ" đầy thất vọng, nhưng rất nhanh đã tiếp tục hỏi: "Vậy đợi anh về nhà rồi em đến tìm anh được không?"
"Không thể."
"Thế cuối tuần thì sao? Em có thể tìm anh không?"
Park Sunghoon nghẹn lời một chút: "Em rốt cuộc có chuyện gì?"
Giọng Sim Jaeyun ấm ức truyền đến, nghe có vẻ không vui: "Chủ nhật là sinh nhật em, cũng không thể tìm anh sao?"
Park Sunghoon "À" một tiếng, hỏi cậu: "Em muốn cùng anh đón sinh nhật hả?"
"Những năm trước không phải đều cùng anh đón sao?" Sim Jaeyun nghi vấn.
"Phải, nhưng năm nay..."
"Vậy năm nay vẫn cùng anh đón." Sim Jaeyun ngắt lời hắn, rồi cẩn thận hỏi lại lần nữa, "Được không?"
Park Sunghoon thỏa hiệp: "Được."
"Vậy chúng ta đi xem phim nhé?" Giọng nói bên kia rõ ràng trở nên phấn khởi hơn hẳn.
"Hả?" Park Sunghoon chưa kịp phản ứng.
"Đi cafe thì sao? Đi cafe mèo? Hay cafe cún?" Sim Jaeyun tự luyên thuyên "Anh thích cún hơn mà đúng không?"
Park Sunghoon vội vàng chặn lại: "Anh tưởng em chỉ muốn cùng ăn bánh kem thôi."
"À..." Giọng Sim Jaeyun nhỏ dần, "Chủ nhật anh cũng phải làm việc sao?"
Lời từ chối xoay đi xoay lại trong miệng Park Sunghoon, cuối cùng vẫn nói: "Đi, chỉ một ngày thôi đấy."
Hắn vừa nói xong liền hối hận, Sim Jaeyun bên kia thì reo lên vui sướng, nhưng Park Sunghoon thì lại thấy quá tệ rồi, cứ liên tục thỏa hiệp hết lần này đến lần khác thế này khiến hắn cảm giác rất, rất không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com