Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.3

Thế nhưng, cuối cùng Park Sunghoon vẫn bước vào cửa hàng quà tặng, hắn phải chọn một món quà sinh nhật vừa phải. Không thể qua loa, nhưng cũng không thể quá dụng tâm. Phải khiến người ta vui vẻ, nhưng không được khiến người ta nhớ mãi chẳng quên.

Chọn tới chọn lui, Park Sunghoon để mắt đến một sợi dây chuyền có vòng hào quang thiên thần. Hắn do dự hồi lâu, lại cảm thấy món quà này có hơi quá mức, nhưng cuối cùng vẫn bảo nhân viên gói lại, sau đó sang cửa hàng Lego đối diện, chọn một bộ mà Sim Jaeyun chưa từng lắp ráp, rồi mang tất cả về nhà.

Sợi dây chuyền ấy được hắn cất giữ cẩn thận. Hắn không hiểu tại sao mình lại mua nó, chỉ nghĩ rằng có lẽ nó sẽ phải nằm yên trong góc đó suốt đời.

Đêm trước hôm sinh nhật, Sim Jaeyun nhắn tin cho hắn: "Sunghoon, mai em đến trước cửa nhà anh đợi nhé."

Park Sunghoon đợi năm phút, rồi mới mở khung trò chuyện, trả lời "Ừ."

Sim Jaeyun có lẽ sẽ không bao giờ biết, đêm hôm đó, Park Sunghoon không chỉ đợi năm phút, hắn đợi mãi đến tận mười hai giờ đêm, một lần nữa mở hộp thoại, gõ vào dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật", rồi lại xóa đi, thở dài một hơi, cam chịu khóa màn hình điện thoại, cố gắng đi ngủ.

Hắn nghĩ, thói quen quả thực là có ma lực, từ năm này qua năm khác, hắn vô tình trở thành người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Sim Jaeyun mỗi năm. Điều này có chút nhàm chán, nhưng năm nay đột nhiên khác đi, hắn lại cảm thấy khó chịu.

Mãi đến rất muộn hắn mới ngủ được, giấc ngủ cũng không yên, hình như đã mơ thấy gì đó, nhưng khi bị tiếng chuông cửa đánh thức, hắn đã quên sạch mọi thứ trong mơ.

Mở cửa ra, nhìn thấy Sim Jaeyun đứng đó, Park Sunghoon mới âm thầm kêu khổ, ôi thôi, ngủ quên mất!

Nhưng Sim Jaeyun trông có vẻ không có ý định vào nhà, chỉ ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa. Park Sunghoon vệ sinh cá nhân rất nhanh, nhưng bữa sáng... hắn nghĩ ngợi một chút, quyết định không ăn.

Lần nữa mở cửa ra, hắn đã mặc áo khoác, khẽ gật đầu với Sim Jaeyun, nói: "Đi thôi."

Chuẩn bị đóng cửa, hắn mới nhớ ra quà, lại chạy vào lấy. Sim Jaeyun vẫn ngoan ngoãn đứng đó chờ. Hộp Lego không hề nhỏ, Park Sunghoon đặt vào tay Sim Jaeyun, che gần hết cả khuôn mặt cậu. Park Sunghoon đứng sau hộp đồ chơi, cười bảo: "Chúc mừng sinh nhật."

Sim Jaeyun trước nay phản ứng đều rất khoa trương, cậu cực kỳ quá khích trong vài phút, rồi cả hai có chút ngốc nghếch đi xuống lầu, mang quà vào nhà Sim Jaeyun trước, sau đó mới cùng nhau ra ngoài.

Park Sunghoon vốn nghĩ bầu không khí sẽ hơi gượng gạo, nhưng thực ra lại không hề. Chỉ cần không nhắc đến những chuyện nhạy cảm trong quá khứ, hai người họ vẫn có thể làm bạn bè bình thường, giống như khi mới quen biết, chỉ là giữa họ vẫn còn một ranh giới rất sâu.

Sim Jaeyun đột nhiên dừng lại trước một tiệm ăn sáng, Park Sunghoon hơi khó hiểu nhưng cũng đứng lại theo. Cuối cùng, hắn bị nhét vào tay hai cái bánh bao xíu mại, Sim Jaeyun nói: "Không thể không ăn sáng được."

Park Sunghoon ngẩn người, ôm lấy hai chiếc bánh nóng hổi, trông có chút ngốc nghếch.

Ăn xong một chiếc, đi thêm năm sáu trăm mét, hắn mới sực nhớ ra, quay đầu nói với Sim Jaeyun: "Cảm ơn."

"Sức khỏe quan trọng hơn là vội vàng." Sim Jaeyun cười đáp lại.

Park Sunghoon chớp mắt: "Em mà cũng biết nói mấy câu này à?"

"Em không được nói sao?"

"Em rất không khỏe." Park Sunghoon nuốt miếng bánh trong miệng, "Trước đây ấy."

"À..." Sim Jaeyun khẽ đáp một tiếng, có vẻ không muốn khơi lại chủ đề nhạy cảm này.

"Em luôn uống rượu đến tận khuya mới về nhà." Park Sunghoon vẫn tiếp tục, "Thỉnh thoảng còn hút thuốc, nhưng lại rất hay buồn ngủ, đến giờ là phải ngủ, đổi múi giờ cũng không thay đổi được."

Sim Jaeyun lặng lẽ lắng nghe, đột nhiên nói đùa, "Vậy thì ít nhất em cũng ăn ngon ngủ kỹ mà."

Park Sunghoon liếc nhìn cậu một cái, nói: "Nhưng cũng không thấy em cao lên."

Sim Jaeyun không vui: "Anh cũng chẳng khỏe mạnh hơn là bao đâu? Công việc bận đến mức ăn uống chẳng ra hồn, sắp gầy thành que củi rồi."

Park Sunghoon bị hai câu này làm cho nghẹn họng, im lặng. Sao lại có kiểu người như vậy chứ, hắn có nói là sẽ tha thứ cho cậu đâu? Mới ban cho chút nắng đã vội rực rỡ liền rồi.

"Còn nữa," Sim Jaeyun nghiêm túc, "Em vẫn sẽ cao lên."

Park Sunghoon suýt bật cười.

Cũng đúng, Sim Jaeyun bây giờ mới mười tám tuổi, là một thằng nhóc con, Park Sunghoon nghĩ, mình chấp nhặt với em ấy làm gì? Có cả đống cách trị trẻ con mà.

"Em sẽ không cao lên nữa đâu." Park Sunghoon đột nhiên nói, "Cơ thể em bây giờ đã là hai mươi tám tuổi rồi, vẫn cao như vậy thôi." Hắn thậm chí còn giơ tay lên so sánh một chút.

Sim Jaeyun: "..."

Sim Jaeyun muốn khóc.

Cuối cùng họ chẳng đi xem phim cũng chẳng đến quán cafe cún, Sim Jaeyun tìm một tiệm bánh kem, kéo Park Sunghoon vào, nói muốn tự tay làm bánh sinh nhật cho mình. Ban đầu, mọi chuyện có vẻ rất tốt đẹp, Sim Jaeyun nói muốn làm một cái bánh có kem tươi trang trí, Park Sunghoon cầm túi bắt kem gật đầu. Đến khi kết thúc, Park Sunghoon thì dính đầy kem trên tay, Sim Jaeyun thì làm rơi vãi hết bánh quy trang trí xuống đất, hai người họ mới tiu nghỉu để nhân viên cửa hàng chịu trách nhiệm dọn dẹp mớ hỗn độn.

Park Sunghoon nhíu mày rửa tay ở bồn nước bên cạnh, Sim Jaeyun bưng cái bánh kem làm hỏng bét đi tới, hỏi: "Tối nay cùng ăn bánh kem nhé?"

Park Sunghoon quyết tâm không để bản thân bị cuốn theo nữa, chỉ lắc đầu: "Không cần đâu, anh không quen ăn đồ ngọt vào buổi tối."

Sim Jaeyun bĩu môi: "Nhưng em muốn anh đến."

Park Sunghoon sững lại một chút, suýt nữa đã gật đầu, nhưng lý trí lại kéo trái tim hắn trở về. Hắn vẫn lắc đầu, nói mình sẽ không đi.

Trong thoáng chốc hắn cảm thấy có chút hoảng hốt. Những ngày gần đây của hắn dường như đã quá thoải mái, như thể tất cả những tranh cãi trước đây của họ đều đã bị thời gian làm phai nhạt, hắn không biết đó là vì Sim Jaeyun trước mắt, hay là vì bản thân mình lúc này không đủ kiên định.

Park Sunghoon không rõ mình cố chấp như vậy là để mong chờ kết quả gì, nhưng hắn biết nếu bây giờ thực sự thỏa hiệp đến bước cuối cùng, đợi đến khi Sim Jaeyun nhớ lại tất cả, người khó xử nhất chắc chắn sẽ là hắn.

Nếu vậy, hắn sẽ không còn cơ hội để cùng Sim Jaeyun hai mươi tám tuổi đi đến một kết quả nữa, cũng chẳng còn tư cách để chất vấn cậu. Như thể số phận đang ép buộc hắn phải vô lý tha thứ cho một người đã từng tổn thương mình, rồi tự lừa dối bản thân rằng, chỉ cần có tình yêu thì tất cả đều không quan trọng.

Nếu vậy, tất cả những giằng co, đau khổ mà họ trải qua trước đây, xét về kết quả mà nói, sẽ trông như thể chỉ là Park Sunghoon tự mình làm quá mọi chuyện một cách vô lý.

Cãi nhau nhiều đến vậy, đổi lại một kết quả có phần miễn cưỡng, Park Sunghoon nghĩ, hắn chắc chắn không thể chấp nhận, Sim Jaeyun mà nhớ lại tất cả cũng sẽ không thể chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com