Buổi trừ tà
🕯🕯🕯
.
Sunghoon gõ cửa gia đình họ Sim, tay khác nắm chặt lấy vali, gã đang cảm thấy lo lắng. Khi bà Sim mở cửa, một luồng không khí của gỗ được đánh bóng mạnh mẽ xâm nhập vào lỗ mũi gã như một sự chào đón. Sunghoon nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của bà Sim, mời gã vào nhà.
"Cha" – ông Sim chào gã khi đang từ từ bước xuống cầu thang. Sunghoon gật đầu như một câu trả lời, nở nụ cười kín đáo cho đôi vợ chồng già. "Cậu ấy như thế nào rồi?" Gã bắt đầu, giọng nặng nề và trang trọng.
Nhưng mặt gã vẫn thản nhiên, không giống như bà Sim, người đang nao núng khi ánh mắt rơi xuống sàn, những ngón tay run rẩy "Thằng bé..."
Ông Sim hắng giọng "Làm ơn, cha ơi, hãy giúp nó. Con trai chúng tôi là một đứa con ngoan, nó đã làm theo lời chúa với một đức tin lớn nhất từ trước đến nay, nó đi lễ nhà thờ mỗi ngày như thể đó là ngôi nhà thứ hai của nó vậy." Ông cầu xin, một mặt mạnh mẽ của người đàn ông như vỡ ra khi nghe thấy tiếng vợ mình thổn thức trong cơn hấp hối.
Sunghoon không cần phải nghe lại thông tin này, gã biết quá rõ những điều đó từ con trai họ. Bất cứ khi nào gã thuyết giảng, Jaeyun luôn đứng đầu. Em luôn hát hết trái tim của mình bất cứ khi nào bản thân ở trong dàn hợp xướng, và Jaeyun là một tín đồ tận tụy của chúa. Sunghoon không đề cập đến số lần gã giật mình với hình ảnh của Jaeyun. Suy cho cùng, trước khi trở thành một linh mục, trước hết gã là một người đàn ông.
Vị linh mục nắm chặt lấy chiếc vali mà gã đang cầm. "Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giải thoát cậu ấy khỏi cái ác, tôi thề với điều đó," gã đảm bảo, lòng bàn tay áp vào bên ngực trái, "Hai vị có thể ở trong phòng khách hoặc ra ngoài trời khi tôi làm nghi thức. Tốt hơn hết là cả hai người nên tránh xa để đề phòng. "
Sunghoon lấy một cây nến từ vali của mình và thắp sáng nó, sau đó đặt nó trên bàn phụ gần lối vào nhà của họ. "Hai người có thể quay lại khi nhận thấy rằng không có ánh sáng nào phát ra từ ngọn nến này. Điều đó có nghĩa là việc trừ tà đã được thực hiện." gã hướng dẫn.
Cặp vợ chồng đồng ý rồi chuẩn bị ra ngoài, và Sunghoon đi đến cầu thang để vào phòng của Jaeyun.
Mỗi bước đi càng trở nên khó khăn, mỗi bước làm cho gã chỉ muốn quay trở lại và ăn năn tội lỗi của mình một lần nữa. Bởi vì đây là Sim Jaeyun, và bản năng của gã đã nghĩ rằng đây không chỉ là bất kỳ con quỷ nào đang chiếm hữu cậu bé. Sunghoon biết điều này sẽ không kết thúc tốt đẹp, vì vậy gã đã cầu nguyện, cầu nguyện toàn bộ mưa đá mary và cha của chúng ta liên tục cho đến khi gã thành công đến được phòng ngủ của Jaeyun.
Sunghoon không thèm gõ cửa và chỉ tiến hành vặn nắm đấm cửa, đảm bảo không tạo ra nhiều tiếng ồn như vậy.
Gã được chào đón bởi Jaeyun đang ngồi ở cuối giường của ẻm, như thể em đã đoán trước được lối vào của gã. Một Sim Jaeyun đáng yêu, ngây thơ.
Em ngước lên nhìn gã với đôi mắt lấp lánh, vẻ phấn khích ngây thơ đến mức Sunghoon gần như bị đánh lừa rằng người ở cùng trong căn phòng này là Sim Jaeyun thật.
Gã tự tát mình trong thâm tâm và cuối cùng nhận ra những ngọn nến đang thắp sáng xung quanh căn phòng. Thứ mùi cuối cùng khiến Sunghoon nhớ đến nhà thờ nơi gã dành phần lớn thời gian ở đó, nhưng gã lại cau mày và tự mắng bản thân. Gã quên nhắc họ rằng lửa gần người bị ám có thể gây ra nguy hiểm.
Sunghoon nhìn Jaeyun lần nữa, đầu gối khuỵu xuống thân mình khi có cánh tay mảnh khảnh đang ôm lấy chân gã. Vẻ ngây thơ trong sáng vẫn như cũ hiện diện trên gương mặt em.
"Cha!" Jaeyun chào một cách trẻ con, cười khúc khích khi em ngồi dậy đúng cách. Con quỷ bên trong em đang kiểm soát não bộ để tìm thông tin về chàng trai mới tới. Về Sunghoon.
Một câu kính ngữ đơn làm rung động trái tim Sunghoon. Giọng nói của Jaeyun có thể dễ dàng khiến gã cảm thấy bình yên, nhưng Sunghoon không thể. Nhất là khi đó không phải là Jaeyun mà gã đang nói chuyện.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Sunghoon hỏi một cách bình tĩnh khi lấy thánh giá và nước thánh ra khỏi vali.
"Hoàn toàn ổn, thưa cha." Jaeyun đáp lại, một nụ cười nhỏ, bẽn lẽn nở trên môi khi em sờ soạng những ngón tay mảnh khảnh của mình, "Tuy nhiên, chuyến thăm của cha là một điều bất ngờ! Cha đang tìm con vì đã lâu rồi con không có mặt ở nhà thờ sao? Hay do con đã mắc lỗi vệ sinh nào đó ? Con thề là mình đã đặt chổi đúng chỗ!" Jaeyun bắt đầu nói nhảm, mắt không rời sunghoon.
Người lớn hơn im lặng trong giây lát khi gã cầm cuốn sách của mình lên, tầm nhìn ngoại vi của gã nhìn thấy cách đôi chân trần của Jaeyun cọ vào nhau. Gã hắng giọng khi kéo vali, từ từ tiến đến chiếc ghế đặt ngay cạnh giường.
"Không, cậu không làm gì sai." Sunghoon nuốt nước bọt, trước khi sửa tư thế, "Hay tôi nên nói, chủ nhân của cơ thể đó không làm gì sai cả."
Jaeyun không nhúc nhích.
"À, cha, nhìn con như vậy có ích gì đâu" Jaeyun nghiêng đầu, môi nhỏ bĩu ra "Dù gì thì con vẫn là Jaeyunnie bé bỏng, ngây thơ đáng yêu. Hồi đó cha đã yêu con rất nhiều mà, đôi mắt của cha lúc nào cũng đầy âu yếm khi nói chuyện với con, hay...con đang nói nhầm thứ gì đó? "
Sunghoon nghiến lại, điều này rõ ràng là sẽ khó khăn hơn dự kiến.
"Cậu không phải là Jaeyun" vị linh mục nói, cẩn thận để giữ cho tông giọng của mình thật thấp, "Ngươi không là gì khác ngoài một sinh vật xấu xa đến từ địa ngục, cố gắng chiếm đoạt cơ thể của một người con trai thuần túy để gieo rắc sự thối nát trên trái đất."
Các nét mặt của Sunghoon nhăn nhúm lại và gã nắm lấy cây thánh giá trong tay phải của mình, quyết định rằng bản thân đã chuẩn bị đủ để đối phó với con quỷ. Điều duy nhất quan trọng đối với gã lúc này là giải cứu Jaeyun vì những điều tốt đẹp khỏi cái ác đã và đang ở bên trong cơ thể em.
Khi sunghoon bấm mở chai nước thánh, Jaeyun nói.
"Ôi trời, ngươi có thực sự muốn làm cậu bé nhà thờ yêu thích của ngươi phải hét lên trong đau đớn không? Từ những gì ta đã thấy, Jaeyunnie có một vị trí đặc biệt trong trái tim ngươi, Sunghoon."
Sunghoon nắm cây thánh giá quá chặt, các khớp ngón tay của gã dần chuyển sang màu trắng. Jaeyun bỏ kính ngữ, nhưng khuôn mặt ngây thơ vẫn còn đó khiến Sunghoon tức giận.
Jaeyun cười khúc khích trước phản ứng của gã, cảm thấy tất cả điều này thật thú vị. Sau đó, từng cái một, ngọn lửa trên những ngọn nến không còn nữa.
" cha của chúng ta, người nghệ thuật trên thiên đà-"
"Oh làm ơn. Đừng hành động như thể ngươi chưa bao giờ có những suy nghĩ không trong sáng vì Jaeyun."
Sunghoon thở dồn dập trong cổ họng khiến gã nhất thời nghẹn ngào.
Gã chụp lại và nắm lấy cánh tay của Jaeyun, siết chặt hơn cho đến khi nghe thấy tiếng em thở hổn hển vì đau. Sunghoon không thể chịu được trò chơi xoắn xuýt mà con quỷ muốn gã chơi qua cơ thể hiện thân của sự ngây thơ đó là Jaeyun.
Nụ cười ngây thơ của Jaeyun biến thành một nụ cười xấu xa khi em nghiêng người lại gần Sunghoon hơn, tay đặt lên đùi của gã "Ta có thế nhìn xuyên thấu ngươi"
Trước khi Sunghoon có thể ngăn mình lại, tay gã giờ đã đặt trên cổ Jaeyun. Thêm nhiều áp lực cho nó nhưng nụ cười của Jaeyun vẫn còn đó. "Để Jaeyun yên. Mang cậu ấy trở lại đi."
"Đó không phải là việc của ngươi?"
Sunghoon nghiến chặt răng, không thể nói nên lời vì cơn giận đang dần tiêu diệt gã. "Khi ngươi được bổ nhiệm làm linh mục mới cho nhà thờ và nhìn thấy Jaeyun đang mỉm cười với ngươi" Con quỷ trong Jaeyun bắt đầu. "Ngươi đã cố phớt lờ những gì mình cảm thấy. Khao khát xác thịt mà ngươi cảm nhận được khi thấy cậu ta nhìn ngươi với đôi mắt to và lấp lánh. Nhìn ngươi với rất nhiều tình yêu và sự tôn thờ. Cậu bé tội nghiệp không biết rằng vị linh mục hoàn hảo mà mình tôn kính lại đang thèm muốn cậu ta"
Vị linh mục không nhận ra cách mà gã nắm chặt cổ họng của Jaeyun đang dần lỏng ra. Con quỷ tiếp tục "Mái tóc mềm mượt của cậu ấy, làn da dẻo dai, đôi môi căng mọng đó... ước gì ngươi có thể chạm vào chúng" Jaeyun thì thầm với sự thoải mái giả tạo, nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt em cảm nhận được cuộc chiến nội tâm đang nảy sinh trên người Sunghoon.
Những hình ảnh trong tâm trí Sunghoon dần dần làm gã bị ảnh hưởng. Gã đã nghĩ đến cảnh Jaeyun ngây thơ hát với dàn hợp xướng ở nhà thờ, sau đó Jaeyun giúp đỡ các cậu bé khác trong nhà thờ với nhiệm vụ của họ, và sau đó ... gã nghĩ đến cảnh Jaeyun quỳ gối trước mình .. yêu cầu một cái gì đó, yêu cầu gã...
Sunghoon rút tay ra khỏi cổ họng Jaeyun một cách nhanh chóng như thể gã đang bị bỏng. Không, điều này không thể được. Con quỷ hẳn đã tác động những hình ảnh này lên gã. Gã sẽ không bao giờ nghĩ về Jaeyun như vậy. Nó là tội lỗi, đó là một sai lầm. Đây rõ ràng là một sự ảo tưởng.
"pft, sẽ không ai biết. Ai dám nghi ngờ vị cha xứ nổi tiếng Sunghoon chứ?" Jaeyun trêu chọc, những ngón tay mảnh khảnh tìm đến chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên của chính mình và cởi nó ra với tốc độ chậm, dần dần để lộ làn da trắng sữa ẩn sau lớp vải.
Xương quai xanh và bờ vai mỏng manh lộ ra, khi em nằm xuống giường cho Sunghoon nhìn thấy.
Sunghoon giật giật hàm. Bởi vì Jaeyun đang không mặc gì ngoại trừ chiếc áo sơ mi trắng lúc này.
"Chúa ..." gã đang cố gắng. Gã thực sự cố gắng hết sức để tránh khỏi cảnh tượng tục tĩu trước mặt đang hiện ra một cách tình cờ, nhưng thật khó để bỏ qua việc adrenaline đang bơm qua huyết quản, làm mờ tâm trí gã.
Jaeyun thân yêu của gã che giấu điều này dưới bộ trang phục nhiều lớp của em
Sunghoon không phải là kiểu người dễ rơi vào những cái bẫy mà lũ quỷ luôn cố giăng ra, gã được cho là thông minh hơn chúng. Đó là điều khiến Sunghoon được nhiều người biết đến ngoài ngoại hình nổi bật của mình.
Vậy tại sao thân thể của gã lại đang chuyển động mà gã không thể khống chế được, chậm rãi tiến đến bên giường, thánh giá cùng nước thánh không còn trong tay nữa?
Mặc dù hỏi câu như vậy nhưng gã không thèm dò xét phía sau, mắt dán chặt vào người jaeyun.
Linh mục cảm thấy như bị thôi miên, não bộ của gã đang gửi cảnh báo lớn nhưng cơ thể gã lại không có bất kì phản ứng nào
Bàn tay đã từng nắm chặt cây thánh giá của Sunghoon, vươn lên lượn lờ ngay trên đùi Jaeyun trước khi đáp xuống làn da trắng nõn, mềm mại, từ từ vuốt ve lên xuống.
"mhm, đúng vậy. Hãy chạm vào cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy đang rất muốn ngươi đặt tay lên từng tấc da của cậu ấy đấy" con quỷ gầm gừ, đầu ngoái lại khi bị chạm vào.
Sunghoon không thể đợi được nữa, đạo đức và bổn phận của gã đã bị lãng quên từ lâu khi gã vội vàng cởi bỏ áo khoác và thắt lưng của mình, kéo cạp quần đùi của mình xuống, để lộ cơ thể đang cương cứng.
Sau khi chuẩn bị kỹ càng cho Jaeyun, một tay gã cầm lấy cự vật của mình, vuốt nhẹ theo chiều dài đồng thời đặt nó lên trước lỗ nhỏ của Jaeyun. Gã dừng lại khi đầu ngón tay chạm vào em. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy bản thân khi gã lẩm bẩm, "Ta không muốn làm tổn thương Jaeyun."
Jaeyun cười khúc khích bên dưới gã "Cậu ấy là tất cả của ngươi, cơ thể của Jaeyun là của ngươi. Buông tay đi, Sunghoon. Hãy thực hiện mong muốn của ngươi ngay bây giờ."
Sunghoon chưa bao giờ làm điều này, vì vậy khi gã tiến vào Jaeyun, gã cảm thấy như thể bản thân chỉ có thể đến bằng cách đó. Hơi ấm từ bên trong Jaeyun đang chào đón gã
Cậu bé bên dưới phát ra một tiếng rên rỉ đứt quãng với sự xâm nhập đột ngột, và sau một vài chuyển động thử nghiệm của hông, Sunghoon cuối cùng cũng tìm được nhịp điệu hoàn hảo để bắt đầu.
"Cảm giác như thiên đường, phải không?" con quỷ khiêu khích, cơ thể di chuyển theo nhịp điệu của Sunghoon. "Hãy nhớ lấy điều đó, cảm giác này còn hơn cả thiên đường ".
Sunghoon không trả lời, quá choáng váng với ham muốn mà gã đang cảm nhận được. Gã nắm chặt hông của Jaeyun với lực lớn hơn, giữ nguyên vị trí của em khi gã bắt đầu đưa đẩy nhanh hơn,những tiếng rên rỉ nỉ non phát ra từ cổ họng của người kia, điều này chỉ khiến gã như muốn phát điên
Sunghoon nhìn thấy trạng thái bấy giờ của Jaeyun, ánh mắt trống rỗng vì sung sướng, tóc em ướt đẫm mồ hôi, và cơ thể xinh đẹp chỉ dành cho gã...
"cha! ngh, xin cha! nữa, hah, nữa!"
Sunghoon tạm dừng.
Nó không còn là con quỷ mà gã đã đối mặt.
Người con trai bên dưới gã bây giờ là Jaeyun của gã . Jaeyun tốt bụng, yêu thương mà gã ngưỡng mộ.
Đôi mắt nâu to tròn đang nhìn Sunghoon lúc này không còn chút ác tâm hay sự xấu xa nào nữa. Khuôn mặt đẫm nước mắt không vẽ gì ngoài niềm hạnh phúc thuần khiết của một Jaeyun thực sự.
Sunghoon muốn khóc vì xấu hổ, muốn quay lại nhà thờ và ăn năn tội lỗi của mình.
Nhưng cơ thể của gã lại làm khác. Bởi vì hông của gã vẫn tiếp tục di chuyển, nhận lại là những tiếng nức nở vỡ òa từ Jaeyun.
Sunghoon rướn người lại gần, đặt đầu mình lên cổ Jaeyun. Gã vòng cánh tay của mình trên cơ thể em, ôm lấy em khi di chuyển hông của mình. Gã nói với chất giọng trầm khàn, nhỏ giọt với sự tôn thờ và kích thích căng thẳng. "Jaeyun-ah .. oh, thiên thần ngọt ngào của tôi."
Jaeyun rên rỉ tên gã.
Sunghoon thở ra một cách run rẩy, lắc lư mạnh hơn khi cảm nhận được đỉnh điểm của mình. Jaeyun rên rỉ khi em cảm thấy Sunghoon lấp đầy bên trong, đầu em ngửa cao với nước miếng chảy ra từ miệng khi em cũng đạt được cực khoái của chính mình. "cha .. cha, cảm ơn cha. Con yêu cha..."
Sunghoon cắn môi. Con quỷ nói đúng.
Gã là một linh mục thấp hèn.
Và có lẽ con quỷ không ác. Có lẽ nó chỉ giúp gã nhận ra gã thực sự là gì.
Có lẽ thực sự là linh mục đã làm hư Jaeyun vô tội.
Có lẽ gã mới chính là ác quỷ đã làm vấy bẩn thiên thần nhỏ của gã.
~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~
Vn - 11.10.2022
#ps: xám hối thôi 😔🕯🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com