9
Tại hội trường buổi đấu giá, Thanh Y và Tư Nam tới với trang phục cực kỳ ang trọng và đắt tiền cùng với phong thái của một người giàu (sắp bán công ty) chủ đích của việc hôm nay cả hai tới đây là để giao lưu với các doanh nhân để hợp tác cứu vớt cái công ty đang trên bờ vực đổi chủ của mình.
Gần tới giờ bắt đầu buổi đấu giá Thành Huấn và Tại Luân tới và đi thẳng lên hàng ghế đầu, tuy chỉ đi lướt qua nhưng Tư Nam vẫn nhận ra khi nhìn từ đằng sau *Người đang đi cùng với Phác nhị thiếu gia kia không phải là Tại Luân sao, sao hai người này lại đi chung với nhau* trong lúc gã còn đang suy nghĩ thì Tô Thanh Y đã quét được con mồi mới và đó không ai khác chính là Phác đại thiếu gia - Phác Tống Tinh và Lý thiếu gia - Lý Hi Thừa cả hai đều đang ngồi ngày hàng ghế trước chỗ ả.
Một lát sau ả lại thấy một người đi lên ngồi cạnh Tống Tinh chính là Tây Thôn Lực *Sao tên đó lại ở đây còn ôm hồn với Phác đại thiếu gia nữa chứ, rõ ràng lần đám cưới mình còn thấy tên đó đi cùng thằng Tại Luân cơ mà, không lẽ tụi nó lừa mình* trong khi ả còn đang nghĩ về chuyện này thì Thôn Lực đã nhìn qua chỗ ả nở nụ cười bí hiểm - dường như sắp tới sẽ có chuyện gì hay ho liên quan tới ả - y cũng nhìn ra nét bối rối hiện rõ trên gương mặt của Thanh Y và chắc rằng cô ta đã nhận ra mình.
"Tại Luân nếu tý nữa mày có thích gì thì cứ nói tao, tao sẽ mua cho mày" Thành Huấn nhìn Tại Luân với ánh mắt cưng chiều "Nếu tao thích một mảnh đất hay một món gì đó rất đắt tiền thì sao" Tại Luân quay qua nhìn Thành Huấn hỏi
"Chỉ cần mày thích thì đắt cỡ nào tao cũng chi"
"Nhưngg tao có tiền mà"
"Nhưngg hôm nay mày là bạn đồng hành của tao, nhớ chưa"
"Dạ rõ thưa bạn đồng hành"
Suốt từ đầu buổi đấu giá tới giờ cả bốn người Thành Huấn, Tại Luân, ả Thanh Y và tên Tư Nam đều không mua gì
"Này Thiện Vũ từ đầu buổi tới giờ mày thấy ai cũng tranh nhau đấu giá để lấy được mấy món đồ trên kia mà chỉ riêng 4 người kia là không có động tĩnh gì không" Trinh Nguyên quay qua nói nhỏ với Thiện Vũ "Mày riết rồi hỗn nhờ không dùng kính ngữ mà nói chuyện với anh mày vậy à" Thiện Vũ quay qua lườm Trinh Nguyên một cái rồi nói tiếp "Thì chắc mấy người đó chờ tới món cuối cùng thôi, mấy người kia tranh nhau mấy món đầu rồi cũng dần tiêu hết tiền thì tới cũng chỉ còn hai bên đấu giá thôi"
"Anh Tống Tinh và Hi Thừa đâu nghèo tới mức đấy em và anh tới hóng chuyện thì không nói nhưng mấy người kia tới cũng một phần là vì đấu giá mà" Trinh Nguyên hỏi "Eo ơi mày bị ngu hả em, tất nhiên là 2 ông kia sẽ không mua rồi chủ điểm tới đấy để hóng drama là chính, thế mà mày cũng hỏi nữa chứ"
"Nhưng mà...." Trinh Nguyên chưa kịp nói xong đã bị người anh lớn hơn mình một tuổi bịt miệng lại "Suỵt! sắp tới khúc hấp dẫn"
MC trên bục nói "Tiếp theo đây là sản phẩm cuối cùng trong buổi đấu xin mời mọi người chiêm ngưỡng" cô mc dừng lại một lúc rồi nói tiếp "Giá khởi điểm của viên kim cương quý hiếm này là 10 triệu usd" (khoảng hơn 200 tỷ) - (đây là truyện thôi nên đừng quan tâm tới giá tiền thật nha mấy bạn,mà kim cương hiếm cũng vốn đắt mà nên đừng thắc mắc giá tiền nha)
"Có đắt quá không vậy" trong khi ả đang đắn đó thì Hoàng Tư Nam đã giơ bảng đấu giá "30 triệu usd" (khoảng hơn 700 tỷ) nhưng mọi chuyện đâu suông sẻ được như gã mong muốn, trùng hợp thay Tại Luân cũng rất thích viên kim cương lấp lánh này "Thành Huấn à~~~ tao cũng muốn~~~" cậu lắc lắc cánh tay anh nũng nịu lên tiếng, trước sự quyến rũ của người trước mặt anh không ngần ngại hô giá "50 triệu" (hơn 1k tỷ)
*Mẹ nó giờ sao đây* Tô Thanh Y cũng không chịu thua kém đặt biệt là trước kẻ thù của mình "70 triệu"(hơn 1k8 tỷ) ả giơ tấm bảng lên hô to, trong khi gã đang suy nghĩ định kêu thêm 5 triệu nữa thôi nhưng người phụ nữ của mình đã đôn lên thêm tới 20 triệu - "Vậy thì 90 triệu" (hơn 2k tỷ) Thành Huấn cũng không chần chờ mà tăng thêm
"Wow số tiền bây giờ tăng lên quá kinh ngạc không hổ là Phác nhị thiếu gia đúng là rất chịu chi" MC lên tiếng kinh ngạc khi nghe tới số tiền khổng lồ này - "Chỉ cần Thẩm Tại Luân này muốn Phác Thành Huấn tôi đấy có gì mà không làm được" anh nói với tông giọng to hơn bình thường để cho cả hội trường hay nói đúng hơn là cho hai người kia nghe thấy
Gã nghe tới đây máu dồn lên não không suy nghĩ gì đã giơ bảng hét to "100 TRIỆU" (khoảng hơn 2k5 tỷ) mắt gã dán thẳng vào hàng ghế đầu tiên chỗ mà cậu và anh đang ngồi - "120 triệu" (hơn 3k tỷ) anh ung dung tăng giá tiền, cậu cũng đâu ngồi yên phải khích tướng nữa chứ "Yêu mày quá đi~~~" cậu hôn lên má anh cảnh tượng này hiện ngay trước mắt gã, cơn tức tăng lên không để ý rằng giá tiền bây giờ đã vượt mức số tiền mà mình đem "150 triệu" (gần 4k tỷ)-(đây là truyện thôi nên đừng quan tâm tới giá tiền thật nha mấy bạn, mà kim cương hiếm cũng vốn đắt mà nên đừng thắc mắc giá tiền nha)
Một lúc sau cũng không có thêm ai hô thêm giá "150 triệu lần thứ nhất, 150 triệu lần thứ hai, 150 lần thứ ba. Chúc mừng Hoàng tổng đã đấu giá thành công" ả nghe tới đây tự đắc liếc nhìn về phía cậu nhưng người ta làm gì quan tâm
Khi đi lên trả tiền mới phát hiện số tiền này lại không đủ, gã chỉ đem 100 triệu usd là số tiền còn lại trong ngân hàng cá nhân và từ số tiền bán nhà ba mẹ vợ, tiền công ty của ba mẹ vợ và tiền công ty bản thân, tiền bán xe, bán đống đồ hiệu nằm trong đó hết làm gì còn dư đồng nào nữa.
MC thấy thế nhưng vẫn kiên nhẫn và thể hiện thái độ chuyên nghiệp hỏi gã "Thưa anh, anh có đem đủ tiền không ạ" ả nhận thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình cảm giác vừa quê vừa nhục tức không thôi đã thế còn có tiếng xì xào bàn tán của khách khứa nữa.
"Nếu tên đó không có tiền trả thì tôi mua lại cũng giá 150 triệu usd đó" Thành Huấn đi lại chỗ MC tay còn đang ôm eo Tại Luân nhìn về phía tên Tư Nam với ánh mắt khiêu khích "Mẹ nó" gã tức giận giật thẻ từ tay nhân viên rồi kéo ả đi ra khỏi hội trường còn anh sau khi thanh toán xong thì đưa viên kim cương cho cậu "Tặng mày đấy bé con" - "Cảm ơn" lần này cậu hôn cảm ơn nhưng không phải vào má mà là một nụ hôn vào môi, mặc dù chỉ là chạm nhẹ vào nhưng cũng đủ khiến trái tim Thành Huấn nhảy cha cha cha rồi, tuy bên ngoài chỉ cười mỉm không có hành động gì quá khích nhưng trong đầu đã nghĩ tới viễn cảnh cả hai về chung một nhà với cái đám cưới thật linh đình rồi.
Đây chỉ là truyện mọi người đừng đặt nặng vấn đề thực tế hóa vào câu chuyện quá nha
CẢM ƠN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com