Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

cảnh báo: (h)






tiếng dội mạnh từ bộ loa thùng cỡ đại khiến lồng ngực james rung lên theo từng nhịp tim đập loạn xạ. ánh đèn led trong karaoke vip ở gangnam cứ lập lòe trên tường hệt như mớ hỗn độn. ba người kia cùng quản lý thì mải gào thét bản rock điên cuồng, tạo nên bức tường âm thanh bao che hoàn hảo cho những trò khuất tất. james ngồi thu lu một góc, tay cầm ly rượu đá tan chảy mà tâm trí thì treo ngược cành cây.

juhoon vẫn diễn vai bệnh nhân mệt mỏi đạt lắm. đầu cậu tựa nhẹ vào vai anh trông đến là tội nghiệp, nhưng cái bàn tay lành lặn còn lại làm gì có chuyện chịu ngồi yên. juhoon ghé sát thì thầm, cái giọng trầm thấp lọt thỏm giữa tiếng nhạc nhưng lại nghe rõ mồn một bên tai.

"hyung... anh nhìn thằng martin say đắm thế."

"anh đang xem lời bài hát mà."

"nói dối."

juhoon nheo mắt, đôi mắt bắt đầu ầng ậng nước, cậu sụt sịt mũi dụi mặt vào cổ anh.

"anh thấy nó hát hay hơn em nên mới thích nó hơn em đúng không?"

"em say rồi đấy juhoon."

"em vẫn tỉnh táo... em thấy đau lòng... anh thì cứ bơ em... anh ác lắm."

"có hả?"

miệng thì than vãn rên rỉ đau nhức đủ điều, nhưng cái tay còn lại đã kịp luồn xuống vạt áo rồi trượt dài xuống hông. cậu cứ thế lần mò sâu vào thắt lưng hệt như chốn không người.

đúng là cái đồ cơ hội.

james hoảng hốt vội vàng đưa tay chặn lại nhưng thằng nhóc này đời nào để anh thoát ra dễ dàng như vậy.

"juhoon? mọi người đang ở đây mà."

"bỏ ra... anh không cho em chạm vào anh ạ? ghê tởm em đến thế sao?"

"không phải, nhưng mà ở đây."

"hic, tối thế này ai mà thấy ạ."

thằng nhóc thừa biết james đang bối rối vì mấy giọt nước mắt giả tạo của mình liền giật mạnh tay anh ra ngay lập tức. phải rồi, cái bài ca đe dọa đi kèm với nước mắt ấy có bao giờ thôi hiệu quả với con người mềm lòng như james đâu. thêm cả mấy ly rượu đá nãy giờ đã bắt đầu ngấm khiến đầu óc anh càng thêm mụ mị. james cứng người đứng hình chẳng thể phản kháng nổi, cứ thế nhắm mắt mặc cho juhoon thản nhiên tháo chiếc cúc quần giữa không gian mờ ảo này thôi.

say rồi thì lý trí cũng vứt đi đâu mất, giờ anh chỉ còn biết phó mặc cho những ngón tay hư hỏng của thằng nhóc đang tự ý làm loạn.

"anh mà phản kháng là em khóc to cho cả làng biết đó..."

tiếng khóa kéo cái xoẹt bị tiếng trống dồn dập của bài hát nuốt chửng. juhoon luồn tay vào trong quần lót. cậu không chạm vào phía trước, mà lần ra phía sau, bóp mạnh vào bờ mông căng tròn.

"ư..." james cắn môi, cúi gằm mặt xuống.

"martin đang hát bài 'i need you' kìa anh."

"anh có cần nó không? hay anh cần cái này hơn?"

sự thô ráp chà xát quanh lỗ hậu đang hé mở, do kích thích nên ở dưới đã hơi rỉ, cậu bắt đầu dùng một ngón thâm nhập vào bên trong vách thịt ấm nóng.

"..."

"thả lỏng ra hyung... hức... anh siết chặt quá..."

juhoon vừa thút thít vừa ấn ngón tay vào sâu hơn.

"tay phải em đã phế rồi... anh định làm hỏng nốt bên trái của em ạ?"

cái giọng thao túng của thằng nhóc vừa cất lên là james đã vô thức thả lỏng ngay được, đúng là chẳng biết đâu mà lần. ngay lập tức, dị vật chui tọt vào bên trong chật hẹp. một ngón, rồi hai ngón, nó cứ thế bắt đầu ngoáy rồi móc vào thành vách đầy điêu luyện để tìm kiếm cái điểm yếu nhạy cảm nhất.

"á..."

james không kìm được tiếng rên, nhưng may mắn tiếng nhạc quá lớn đã che lấp đi.

"sướng không anh?"

juhoon hôn lên vành tai, nước mắt dính vào tóc mai anh.

"nói đi... ngón tay của em sướng hơn hay giọng hát của martin sướng hơn?"

"của...em..."

mắt anh mờ đi vì khoái cảm, dường như mớ rượu ban nãy đã thực sự làm anh mất đi khả năng kiểm soát bản thân. juhoon được đà xâm lấn, cậu thúc mạnh vào nơi sâu nhất hệt như muốn khảm sự hiện diện của mình vào cơ thể anh vậy. tiếng chóp chép vang lên dâm dục ngay dưới lớp quần nghe mà đỏ cả mặt. giữa cái chốn thanh thiên bạch nhật này mà james lại thấy bụng dưới quặn thắt, cậu nhỏ phía trước thì cương cứng rồi rỉ nước liên tục chỉ vì mấy ngón tay của thằng nhóc quỷ kia.

"jamie ngoan thật đấy, bên trong cứ co bóp mãi không chịu nhả tay em ra. trước mặt mọi người mà anh cũng muốn em 'làm' đến mức này sao?"

"juhoon... cho anh... a... anh muốn ra..."

james thì thầm van xin bằng cái giọng run rẩy, cái hông cũng chẳng còn nghe lời mà cứ tự động đẩy nhẹ vào tay juhoon. thằng nhóc này đúng là ác độc thật sự. cậu đột ngột dừng lại rồi rút ra một cách dứt khoát. cảm giác trống rỗng ập đến quá bất ngờ khiến james hụt hẫng đến mức suýt thì phát khóc ngay tại chỗ.

"ơ..."

"không cho anh ra. anh hư lắm. nãy giờ anh toàn nhìn martin thôi. đây là hình phạt."

"em..."

"muốn ra thì về phòng."

cậu đứng dậy chỉnh lại áo quần cho anh rồi quay sang quản lý, bộ mặt thay đổi 180 độ, trở về với hình ảnh đứa em yếu đuối.

"quản lý ơi, tay em đau quá. em xin phép đưa anh james về trước được không ạ? hyung cũng say rồi."

"ừ, hai đứa về cẩn thận nhé."

quản lý gật đầu cái rụp, tuyệt nhiên chẳng mảy may nghi ngờ lấy một chút nào. juhoon đỡ james đứng dậy trong khi anh chẳng còn đi vững nổi nữa, một phần thì chắc là do rượu, phần còn lại thì hẳn là vì cái dư âm đầy nhục nhã vừa rồi đã khiến chân tay anh bủn rủn hết cả.

ra khỏi quán karaoke, gió đêm lạnh buốt tạt thẳng vào mặt làm anh tỉnh táo lại đôi chút. nhưng cái hơi ấm từ bàn tay juhoon đang siết chặt lấy eo cứ thế kéo anh về với cái thực tại tàn khốc, rằng mình đã hoàn toàn lún sâu vào tay thằng nhóc này.

"về thôi anh yêu." juhoon thì thầm, nụ cười đẫm lệ lại xuất hiện.

"em sẽ cho anh 'ăn' cái to hơn nhiều. lúc đấy anh tha hồ mà khóc."

dù juhoon chỉ thì thầm rất bé chỉ cậu đủ nghe, nhưng anh bất chợt cũng rùng mình, bước theo cậu lên chiếc taxi đang chờ sẵn. đêm nay ở ký túc xá sẽ là một đêm dài vô tận.

không gian trong taxi ám cái mùi rượu pha lẫn ngột ngạt của những thứ ham muốn đang bị đè nén đến mức cực điểm. james ngồi bất động, lưng dán chặt vào lớp da ghế lạnh lẽo trong khi juhoon cứ siết lấy tay anh, mười ngón đan chặt đến mức xương cốt cũng thấy đau nhức. ấy thế mà james vẫn chẳng dám rút bởi anh sợ một cử động nhỏ thôi cũng đủ để thằng nhóc bên cạnh nấc lên mấy tiếng thút thít đầy oán trách.

đầu juhoon tựa nặng trịch trên vai anh, hơi thở nóng hổi mang theo mùi cồn nồng nặc phả vào hõm cổ. cậu lẩm bẩm đủ thứ chuyện, từ cơn đau nhức cho đến việc anh tàn nhẫn thế nào khi để cậu phải chịu đựng sự tra tấn suốt cả buổi tối. đến nước này thì james cũng chỉ biết thở dài, bản năng của một người anh cả vốn đã quen dung túng khiến anh cứ để mặc juhoon biến mình thành nơi xả những ấm ức trẻ con. anh đâu có ngờ rằng con quái vật bên trong thằng nhóc đang nhe nanh chuẩn bị cho bữa tiệc thịnh soạn nhất.

cánh cửa ký túc xá vừa khép lại, tiếng cạch của chốt cửa vang lên dứt khoát như tiếng súng hiệu lệnh cho sự sụp đổ của mọi lý trí. trò chơi trốn tìm cuối cùng cũng kết thúc rồi, giờ mới là lúc anh nhận ra mình đã tự tay dẫn sói vào nhà.

juhoon rũ bỏ hoàn toàn cái vẻ yếu đuối thường ngày, cậu lao vào anh hệt như con nghiện đang lên cơn vã thuốc. cả cơ thể to lớn đổ ập xuống ép james vào cánh cửa gỗ, môi cậu tìm đến môi anh mà ngấu nghiến điên cuồng. nụ hôn mặn chát nước mắt quyện cùng vị tanh nồng của chiếm hữu làm đầu óc james choáng váng đến mức không kịp phản ứng. juhoon bế thốc anh lên, sải những bước loạng choạng về phía phòng ngủ rồi ném mạnh anh xuống giường.

dưới ánh đèn, gương mặt đầm đìa nước mắt hiện lên đẹp đến rợn người. cậu ta vừa khóc nức nở vừa xé toạc chiếc áo. mớ cúc bắn tung tóe khắp sàn. thằng nhóc gục mặt vào ngực trần mà hít hà, rồi tiếng khóc bỗng vỡ òa thành lời buộc tội nghe đến là vô lý.

"huhu... tại anh... tất cả là tại anh... anh làm em đau quá... người em nóng như lửa đốt rồi này... anh cứu em đi... cho em uống thuốc đi..."

trớ trêu thật đấy, rõ ràng là kẻ đang hành hạ người ta mà lại cứ thích đóng vai nạn nhân. james chỉ biết nằm đó thở dốc, cảm nhận cái liều thuốc mà cậu đang đòi hỏi chính là sự sụp đổ hoàn toàn của anh đêm nay.

juhoon chẳng thèm đợi cái gật đầu của anh làm gì cho mất công. cậu lột phăng quần áo của cả hai, phơi bày ra cái cơ thể trần trụi cùng cự vật đang cương cứng, gân guốc và rỉ dịch vì hưng phấn. cậu không dùng bao cao su, cũng chẳng màng đến dạo đầu kỹ lưỡng. juhoon thản nhiên nhổ chút nước miếng vào tay rồi chà xát qua loa vào hậu nguyệt đang co rút vì sợ hãi. động tác thô bạo và gấp gáp cứ như thể nếu chậm trễ dù chỉ một giây thôi thì cậu ta sẽ chết vì cái cơn đau giả tạo kia ngay lập tức.

"em vào nhé... hức... anh đừng đẩy em ra... em xin anh đấy..."

thằng nhóc mếu máo, đôi mắt đỏ hoe đầy van nài rồi bất ngờ thúc hông một cái dứt khoát. quy đầu to lớn cứ thế tách mở lối vào chật hẹp, xé toạc sự phòng vệ cuối cùng khiến james phải ngửa cổ hét lên đau đớn, móng tay cào rách cả lưng. thật là buồn cười ngay khi thâm nhập được vào bên trong thì cậu ta lại òa khóc to hơn cả nạn nhân nữa.

nước mắt nóng hổi tuôn rơi lã chã xuống làn da ửng đỏ hòa lẫn với mồ hôi tạo nên hỗn hợp nhớp nháp. juhoon cứ thế vừa nấc lên từng hồi hức hức vừa bắt đầu di chuyển, những cú thúc mạnh bạo trái ngược hoàn toàn với tiếng khóc thảm thiết kia. đến là lạ, juhoon đang dùng cái yếu đuối giả tạo này để bao biện cho cái cách cậu hành james ra bã.

"a... thả lỏng đi yêu, đau em."

"không biết... đứa nào... đau hơn... đâu?"

"chặt... hức... bên trong hyung ấm quá... nó cắn em... yêu ơi em sướng chết mất..."

cảm giác vách thịt nóng hổi bao bọc lấy mình khiến cơn ngứa ngáy trong xương tủy cậu được xoa dịu. cậu điên cuồng dập hông như muốn nghiền nát anh. mỗi cú thúc là một sự trừng phạt, một sự đòi hỏi, một lời khẳng định chủ quyền.

"ư... hưm..."

james nằm dưới thân cậu, bị cái sức nặng cùng dục vọng của juhoon đè đến mức không thở nổi. khi mà cái cơn đau rát bên dưới dần chuyển thành khoái cảm tê dại còn tâm trí anh thì lại bị tiếng nấc kia thao túng hoàn toàn.

thứ men ban nãy làm tâm trí mù mờ đi, khiến anh cứ thế nhìn đứa em đang nức nở trên người mình, nhìn đôi mắt sưng húp đầy lệ mà lòng quặn thắt. bản năng làm anh trỗi dậy mạnh mẽ đến mức anh vô thức vòng tay ôm lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của juhoon, khẽ vuốt ve mái tóc rối bù dỗ dành như đang chăm sóc một đứa trẻ bị tổn thương. james rõ ràng là người bị hành, giờ lại mềm mỏng đi an ủi kẻ khác đang ăn tươi nuốt sống mình.

"ngoan... đừng khóc... anh ở đây... anh thương jju nhất..."

lời nói dịu dàng ấy của james lúc này chẳng khác nào dầu đổ vào lửa. juhoon gầm lên một tiếng đầy kích động. cậu mạnh bạo nâng hông anh lên cao, ép hai chân anh gập sát vào ngực, phơi bày toàn bộ cái điểm yếu ớt nhất để có thể tiến vào sâu tận cùng, chạm đến cái nơi mà chưa ai từng chạm tới. thằng nhóc cứ thế vừa dập vừa tra hỏi trong nghẹn ngào.

"anh yêu ai? nói đi anh là thuốc của ai?"

james bị khoái cảm đánh úp đến đờ đẫn, nước mắt sinh lý trào ra, anh hổn hển đáp lại trong vô thức.

"của em... a... thuốc của em... chỉ yêu mình jju thôi..."

câu trả lời khiến cậu thỏa mãn đến đỉnh điểm. bàn tay siết chặt eo anh, thúc những cú cuối cùng như búa bổ, muốn đóng đinh anh xuống giường, muốn hòa tan vào anh vĩnh viễn.

"yêu ơi... em bắn nhé... nhận lấy hết vào trong đi... chữa cho em đi, em nóng phát điên rồi đây này..."

juhoon gồng người, phóng thích dòng tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong cơ thể, để mặc thứ ấm áp đó tràn vào ruột hệt như dấu ấn chiếm hữu vĩnh viễn. cậu gục hẳn xuống người anh, vẫn còn thút thít như đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời mình. juhoon cứ thế liếm láp những giọt mồ hôi mặn chát trượt nơi cần cổ, rồi lại bắt đầu thì thầm những lời xin lỗi ngọt ngào đến chết người.

"em làm yêu đau à? em xin lỗi mà. tại vì yêu ngọt quá nên em mới lỡ tay thôi. yêu đừng ghét em nhé. chỗ này của yêu thần kỳ thật đấy, cứ chạm vào là em thấy hết đau ngay, đúng là liều thuốc của riêng mình em."

james nằm đó thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa trải qua một trận cuồng phong. cảm nhận rõ mồn một cái chất lỏng của juhoon đang tràn đầy trong bụng mình. anh thừa hiểu mình vừa cứu thằng nhóc khỏi cơn đau. cùng lúc đó james cũng vừa tự tiêm cho bản thân một liều thuốc độc.

bởi lẽ thuốc giảm đau nào mà chẳng có tác dụng phụ, và cái giá phải trả cho liều thuốc mang tên kim juhoon chính là sự nghiện ngập, là sự bào mòn vật chủ từ sâu bên trong. nó đang biến anh thành một cái vỏ rỗng tuếch chỉ biết tồn tại để xoa dịu cơn đói khát vô tận của con quái vật đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay mình.

anh không thể thoát ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com