Chương 1
1.
Dạo gần đây tôi cứ có cảm giác bị nhìn trộm.. cũng không đúng lắm, có phải nhìn trộm đâu, cậu ta nhìn tôi ngang nhiên chằm chằm vậy mà.
2.
Tôi tên Triệu Vũ Phàm, một học sinh lớp 12 siêu cấp gương mẫu - đi học đúng giờ, làm bài tập đầy đủ, tham gia tất cả hoạt động trường. Nếu có hoạt động nào không có tôi thì chắc đó là hoạt động của trường khác.
Châm ngôn sống của tôi là phải sống thiệt nhiệt huyết quyết tâm không có giây phút nào bị lãng phí trong cuộc đời của anh Triệu đây!!!
Cho tới bây giờ thì cuộc sống của tôi vô cùng hoàn hảo tôi rất rất hạnh phúc, nhưng dạo gần đây có một điều khiến tôi cảm thấy có chút phiền lòng.
Chính là vì cái cậu ngồi ở hàng hai - cạnh cửa sổ cùng lớp cứ nhìn tôi chằm chằm. Cậu ta tên gì nhỉ... hình như là Kim Chủ Huấn, nghe bảo nhà siêu giàu, còn học giỏi nên mới vượt tận 3 lớp.
Đệt- nghe như mấy thằng tổng tài bá đạo 10 dòng máu hàn trung nhật mỹ pháp.. thành thạo 20 thứ tiếng với chỉ số IQ 829.
Ban đầu tôi nghĩ chắc chỉ là vô tình chạm mắt, nhưng không, rõ ràng là cậu ta cố tình, cứ nhìn tôi như kiểu muốn nuốt tôi vào trong bụng luôn.
Tần xuất cậu ta nhìn tôi chắc phải 50 lần trên 1 ngày, bộ đó giờ chưa thấy trai đẹp hả trời..
Tôi cũng tự thắc mắc có phải mình đã đắc tội với cậu ta không.. chứ sao cậu ta cứ nhìn tôi mãi như vậy được.
Trừ lúc giáo viên giảng bài ra thì cậu ta cứ quay xuống kiếm tôi, tôi cũng nể cậu ta luôn, làm việc riêng nhiều thế mà không bị giáo viên bắt đã thế bài kiểm tra lúc nào cũng 90-100 điểm
Nhưng mà tôi không thể chịu nổi nữa rồi.. cứ bị nhìn như thế khiến tôi không thể tập trung trong lúc sinh hoạt clb, thậm chí là không thể tập trung trong giờ học. Đầu óc tôi cứ nghĩ về cậu ta- đúng hơn là lí do tại sao cậu ta nhìn tôi ấy!!
Vì vậy cho nên anh Triệu đây đã đưa ra quyết định! Viết thư tuyên chiến hẹn gặp thằng thiếu gia kia sau cổng trường để nói rõ mọi chuyện!!
3.
An Kiến Hạo nghe xong cậu chuyện của ông anh, liền thở ngắn ngáp dài:
"Thú vị nho!! Nhưng mà chỉ có vậy thui hả, em cứ tưởng người ta gây sự với anh làm saoo"
Lông mèo của Triệu Vũ Phàm xù lên, cậu quay ngoắt đuôi mèo vô cùng tức giận đáp:
"Bấy nhiêu đó là quá đủ, anh chắc chắn thằng đó cố tình kiếm chuyện với anh."
"Lỡ người ta bị lé hay gì đó, hay thích ngắm nhìn khung cảnh cuối lớp sao."
An Kiến Hạo đáp, cậu ấy tìm đại một cái cớ để thôi không cho anh Phàm đi làm trò con bò với người ta
Nghe xong, Triệu Vũ Phàm thấy cũng có lý, hình như mình làm hơi quá..
"Nhưng mà anh lỡ viết thư bỏ hộc bàn cậu ta rồi.. giờ này chắc cậu ta đọc được rùi á"
An Kiến Hạo mở to mắt, không ngờ ông anh học sinh gương mẫu của mình cũng dám hẹn người ta ra cổng trường đánh thật sao, cậu ấy tò mò ôm cổ anh Phàm hỏi
"Anh viết cái gì trong đó zậyy"
Triệu Vũ Phàm lục trong thùng rác 1 bức thư bị vò nát đưa cho Kiến Hạo, nội dung của nó như sau:
"bạn Chủ Huấn ơi, tớ là Vũ Phàm đây, dạo gần đây tớ dường như phát hiện cậu đã nhìn tớ rất nhiều, điều này khiến trái tim tớ hơi loạn nhịp và tớ rất đau đầu vì chuyện đó, ánh mắt của cậu khiến tớ bối rối vô cùng và tớ không biết phải làm sao, vì vậy tớ viết thư này để bày tỏ nỗi lòng của tớ. Hẹn gặp cậu ở cổng trường ngày mai sau khi tan học nhé"
"Thấy sao hả, thấy anh viết hay không, này là bản nháp anh viết á, xong anh viết lại 1 bản y chang mà chữ đẹp hơn gửi cho cậu ta rồi!!"
Nghe Triệu Vũ Phàm nói, An Kiến Hạo muốn hóa đá ngay tại chỗ. Ông trời ơi có phải kiếp trước anh con đã quét lá đa chưa đủ hay không, hay ảnh làm chuyện ác mà giờ kiếp nay ảnh lại chuyển kiếp thành con mều ngốc xít như nài..
Kiến Hạo cười khúc khích trêu chọc Vũ Phàm:
"Good luck nha bro."
4.
Trong ngăn bàn của Kim Chủ Huấn vẫn còn chất đầy sách, hình như hôm nay cậu ấy còn đang ở lại phụ giáo viên một số công việc nên đã tan học trễ
- Cảm ơn em nha, em về đi còn lại cô tự sắp xếp được rồi.
Cô giáo chủ nhiệm xếp lại mớ đề cương và bài kiểm tra rồi nói.
Kim Chủ Huấn ngoan ngoãn chào cô quay về lớp thu dọn cặp sách để ra về, cậu đưa tay kéo mớ sách ra, cùng lúc đó một bức thư với cái bìa màu hồng phấn có hình hello kitty rớt ra khỏi hộc bàn.
Kim Chủ Huấn mở bức thư ra, nhìn nét chữ nhỏ nhắn sạch đẹp, cuối bức thư còn vẽ hình con mèo với mấy trái tim, cậu thầm mỉm cười. Nụ cười vô cùng lưu manh.
Có vẻ lúc này Triệu Vũ Phàm vẫn chưa biết rắc rối mà mình sắp gặp phải là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com