Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

James còn chưa biết bản thân đã gọi trúng thứ gì, cậu cúp điện thoại xong lập tức quay về phòng khách sạn, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi vì căng thẳng, ngượng ngùng ngồi trên giường chờ chị gái gợi cảm thành thục tới gõ cửa.

Chỉ vài phút sau, cậu đã bắt đầu đứng ngồi không yên, da mặt cũng đỏ bừng như bị cảm sốt.

Gia đình James giáo dục nghiêm khắc, cậu không có nhiều bạn bè, thường xuyên được người lớn khen là bé ngoan, phim heo chưa xem quá một lần, đối với chuyện ấy cũng chẳng hề có kinh nghiệm, lần này dám gọi dịch vụ đặc biệt không biết đã ăn bao nhiêu gan hùm mật gấu rồi.

Thực chiến không đủ thì dùng lý thuyết bù vào vậy.

Để chốc nữa không phải xấu hổ, James cân nhắc móc điện thoại di động ra, nghiêm túc gõ câu hỏi vào mục tìm kiếm : “Lần đầu tiên phải chú ý những gì?”. Cậu dùng thái độ nghiêm túc như thi cuối kỳ lớp văn hóa, cuối cùng thoát khỏi trang thông tin và đặt hàng giao ngay vài tuýp thuốc mỡ chống viêm.

Sau đó, ánh mắt cậu láo liên, lỗ tai đỏ bừng, lén lén lút lút lướt màn hình mở một bộ phim AV.

Không cần biết mức độ cách âm của phòng khách sạn như thế nào, kể cả có cách âm tốt đi chăng nữa, James cũng không có lá gan xem phim heo một cách quang minh chính đại, kể cả vì mục đích học tập. Cậu bỏ dép lê, chui vào trong chăn, đỏ mặt nhìn đôi trai gái dây dưa quấn quýt trên màn hình điện thoại. Camera phóng to đến cận cảnh, James không dám chớp mắt nhìn chằm chằm rễ cây to lớn khuấy động trong hố sâu sủi bọt, đột nhiên…

“Ding doong ——”

Chuông cửa xuyên qua lớp chăn dày chui thẳng vào lỗ tai James, cậu giật bắn mình, run tay vô tình vặn âm lượng lên mức cao nhất.

“Ưm a ~”

Một tiếng rên rỉ đê mê tràn ra từ phía loa điện thoại, sắc mặt James đỏ như nhỏ máu, tim đập thình thịch, luống cuống tay chân tắt màn hình đang diễn ra những hình ảnh hạn chế độ tuổi. Đúng lúc này chuông cửa lại vang lên, cậu ngại ngùng chui ra khỏi chăn, vụng về sửa sang ga giường rồi chạy đến mở cửa, cả người nóng bừng như con tôm luộc.

Chốt khóa phát ra tiếng “răng rắc” rất nhỏ, ánh sáng ở hành lang chiếu rọi căn phòng, hình ảnh chị gái gợi cảm váy đỏ tóc xoăn trong đầu James lập tức bị đập tan thành mảnh vụn.

Cậu đờ người ra, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là “Người kia thực sự cử đàn ông tới đây sao?!” Nhưng chỉ vài giây sau, lý trí đã ép cậu phải đối diện với chiếc mũ cảnh sát trên đầu đối phương.

Juhoon: “…”

James: “…”

Chị gái gợi cảm biến thành chú cảnh sát đẹp trai, James bối rối chớp chớp mắt, nhìn dần xuống bộ ngực phập phồng được bao bọc bởi đồng phục cảnh sát màu lam – huy hiệu màu đen và bảng tên đeo trước ngực tạo áp lực khủng bố cho tên “tội phạm” táo tợn dám thực hiện hành vi mua bán mại dâm như James.

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm số hiệu cảnh sát của đối phương, khuôn mặt vốn đỏ bừng nay tái xanh như tàu lá chuối, trái tim đập dồn dập bị bóp nghẹt ngay khi chớm nảy mầm xuân.

Người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, chú dê non thuần khiết vốn được khen là bé ngoan ngẩng đầu nhìn “con ma” trong truyền thuyết, đau khổ nghĩ thầm: Vì sao cậu chỉ mới thò cặp móng hư hỏng ra ngoài đã gặp ma sớm vậy chứ?

“Con ma” tới bắt cậu có vóc người cao lớn, sợ là phải đến một mét chín , mặc cảnh phục màu xanh lam trông giống như người mẫu nổi tiếng showbiz, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, lúc không cười tạo cảm giác ngông cuồng bá đạo không kiểm soát nổi.

Nghe được tiếng cửa mở, Juhoon hờ hững liếc qua, đuôi mắt màu hổ phách hơi nhướng lên làm tan bớt đi khí chất đàn áp bao phủ toàn thân, tạo cho hắn một vẻ lười biếng ung dung, nhưng không hiểu sao lại càng giống con sư tử đực nhàn nhã phơi nắng chẳng ai dám chọc vào.

James tái mặt ngẩn người nhìn Juhoon, Juhoon cũng quan sát cậu chăm chú.

Hắn liếc một lượt khuôn mặt thanh tú của James, nhướng mày, lấy trong túi ra một tấm thẻ ngành giơ trước mặt cậu:

“Cảnh sát đây, mời chấp hành.”

Nói xong, hắn thu hồi chứng minh thư, nghiêng người vượt qua James còn chưa tỉnh hồn để bước vào phòng.

Phòng James đặt khá lớn, cơ sở vật chất đầy đủ không thiếu thứ gì. Juhoon tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống, hai chân dài bắt chéo, nhìn thiếu niên bị dọa tái mét ngoan ngoãn đi tới trước mặt mình: “Trưởng thành chưa? Trông non choẹt vậy?”

James sợ tới mức đôi môi run rẩy, đầu óc cũng trống rỗng, khó khăn lắm mới trả lời được một câu: “Trưởng thành rồi… Chú, chú cảnh sát sẽ bắt tôi vào tù sao?”

Juhoon sở hữu chiều cao và khuôn mặt khiến James vô cùng hâm mộ, vóc dáng đĩnh đạc, tuấn tú điển trai, lại còn làm cảnh sát – một trong những nghề mà hầu như đứa con trai nào cũng mơ ước từ thuở còn bé, nghĩ xem, mặc cảnh phục cầm súng ngầu biết bao nhiêu!

James hiện tại lại hoàn toàn đối lập với Juhoon. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét tinh tế mềm mại, làn da trắng nõn,  áo sơ mi cùng quần jeans giản dị nhưng đi tới đâu là phát sáng tới đó, tạo cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu, đặc biệt nhất là đôi mắt trong veo thuần khiết, vì bị dọa sợ mà tụi nó ngân ngấn nước trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.

Juhoon hào hứng nhìn thiếu niên có gan nói lại chẳng có gan làm: “Sợ à? Sợ mà còn đòi chơi gái?”

James nghe vậy mặt đỏ bừng lên, ánh mắt Juhoon khiến cậu vô cùng xấu hổ, vừa căng thẳng vừa luống cuống như gà con làm chuyện xấu, không dám di chuyển một centimet nào.

“Họ tên?”

“J… James.”

“Tuổi?”

“Mười chín…”

“Nói nghe coi, đây là lần thứ mấy gọi dịch vụ đặc biệt rồi?” Juhoon đặt máy ghi âm sang một bên, nhìn thiếu niên nơm nớp lo sợ trước mặt.

“Lần…lần đầu tiên.”

“Lần đầu tiên?” Juhoon bật cười, giọng điệu không nhanh không chậm nhưng mang tính áp lực tuyệt đối: “Gọi điện thuần thục như vậy mà nói lần đầu tiên, ai tin cho nổi?”

James vốn có tật giật mình, sau khi nhìn thấy cảnh sát đầu óc lại càng thêm trống rỗng, khuôn mặt tinh xảo cũng mất máu tái nhợt, căn bản không thể hồi tưởng bản thân có thực sự thuần thục hay không, chỉ đành lắp bắp giải thích: “Thật mà, chú cảnh sát, tôi… tôi…”

Cậu ấp úng chứng minh mình vô tội, mặt thì đỏ giọng thì run: “Đây thật sự là lần đầu tiên của tôi…”

Juhoon bật cười: “Chú? Bạn nhỏ… Cậu đừng thấy người sang bắt quàng làm họ chứ?”

Hắn nhếch mép vui vẻ, nhìn thiếu đang lén lút liếc mình bằng đôi mắt màu hổ phách đầy xấu xa.

Juhoon vốn là kẻ ham vui không chịu tuân theo bất kì khuôn khổ nào, những bài học về phẩm chất công an chẳng thể thấm sâu vào trí óc hắn, trước đó khi nhận cuộc gọi từ James, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại lại giả vờ già dặn đã khơi dậy hứng thú trêu chọc của hắn, thực ra theo quy định nghiệp vụ, hắn vốn không cần đặt cho cậu những câu hỏi chuyên sâu như vậy, chẳng qua hắn thích làm thiếu niên ngại ngùng và lúng túng mà thôi.

Coi như James xui xẻo, gọi ai không gọi, lại trùng hợp rơi trúng lòng bàn tay của tên vô lương tâm như Kim Juhoon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com