Chương 25
Đã nói sẽ suy nghĩ nghiêm túc, nhưng kỳ thi tiếng Pháp và kỳ thi cuối kỳ ngày càng đến gần, còn phải chuẩn bị tác phẩm cho vòng chung kết của cuộc thi vẽ, khoảng thời gian này James bận tối mắt tối mũi, hoàn toàn không có thời gian để đặt tên cho mối quan hệ của bọn họ.
Mỗi ngày cậu đều rất mệt, thường xuyên làm bài đến khi ngủ gục. Juhoon bế cậu vào giường thì không khỏi xót xa.
James đã dốc hết sức, kết quả cuối cùng cũng không tệ. Hana thấy cậu vượt qua được bài kiểm tra tiếng Pháp và hoàn thành tốt các bài tập trên trường thì nở nụ cười hài lòng. Bà đang tổ chức triển lãm tranh ở tỉnh khác, phải hai ngày nữa mới về, chỉ có thể dịu dàng khen ngợi cậu qua điện thoại.
Áp lực đè nặng khiến cậu khó thở cuối cùng cũng vơi đi đôi phần. Vẫn còn một khoảng thời gian trước hạn nộp tác phẩm dự thi, James có thể tạm nghỉ ngơi. Nghe xong điện thoại của mẹ, cậu mệt mỏi vùi đầu vào lòng Juhoon.
Khoảng thời gian này khiến Juhoon xót xa không thôi. Hắn ôm lấy James đang mệt mỏi rã rời, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ. James khẽ cọ vào lồng ngực rắn chắc của hắn, làm xô lệch cổ áo sơ mi. Ban đầu chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã chìm hẳn vào giấc ngủ say, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Bên ngoài gió tuyết mịt mù, trong ngôi nhà sáng đèn, loài ăn cỏ và loài ăn thịt đang quấn quýt bên nhau, tựa vào nhau sưởi ấm, khung cảnh hạnh phúc yên bình vô cùng.
…
James ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, cậu ấm Juhoon cũng dứt khoát trốn việc. Hai ngày này bọn họ chẳng đi đâu cả, chỉ ở nhà chơi điện tử, xem phim, ăn uống, rồi lại dính chặt vào nhau. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt.
Đến lúc phải ra ngoài, Juhoon còn cảm thấy hơi tiếc nuối, James lại thở phào nhẹ nhõm.
Gã đàn ông tồi tệ giở đủ trò xấu xa, lôi kéo cậu thử hết tư thế xấu hổ này đến tư thế xấu hổ khác, ghìm chặt cậu vào dương vật mình rồi vừa bế vừa nắc đụ khắp nơi. James khóc lóc không ngừng, lồng ngực ướt đẫm nước mắt, nức nở nói sắp chết rồi. Mọi ngõ ngách trong căn phòng đều có dấu vết dâm dục. Hắn còn ép lỗ dâm của cậu ăn một củ cà rốt thật, khiến cậu trai co giật cao trào.
Hắn vừa cắm vừa cười bảo cà rốt rất giàu dinh dưỡng, bé cưng phải ăn nhiều một chút.
James gần như lúc nào cũng trong trạng thái lên đỉnh, tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng khóc, dương vật ướt át không cương cứng được nữa, chỉ có thể mềm nhũn lắc lư theo nhịp nhấp của người đàn ông.
Từ nay về sau cậu không muốn nhìn thấy một củ cà rốt nào nữa.
Hai ngày sau, rau củ quả trong tủ lạnh gần hết, Juhoon quyết định đưa James đi siêu thị để mua thêm, rồi mua cho James vài bộ đồ mới, tiện thể đi dạo một chút.
— Bàn về chuyện ăn rau củ đúng cách, cà rốt có lời muốn phát biểu, nhưng lại bị Juhoon lạnh lùng gạt đi.
…
Trong trung tâm thương mại quốc tế lớn nhất ở Seoul, tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên, sàn đá cẩm thạch màu xám nhạt càng thêm phần sang trọng. Juhoon nắm tay James bước vào một cửa hàng thời trang nam ở tầng 4, nhân viên bán hàng ngay lập tức tiến đến chào đón.
Juhoon liếc qua những chiếc áo khoác mùa đông được trưng bày, thuận miệng hỏi một câu: “Bé cưng, em cao bao nhiêu vậy?”
James: “… 1m8.”
Juhoon quay lại nhìn James: “Bao nhiêu cơ?”
James đi thêm giày vừa vặn 1m80 vò mẻ chẳng sợ nứt: “1…1m80.”
Tóc vểnh lên cũng được tính thêm mà!
Sau đó cậu bị Juhoon bế về phía khu vực đo chiều cao, hắn đặt cậu xuống đất.
Lập tức vạch trần mấy xen-ti-mét mạnh miệng.
Khuôn mặt James đỏ bừng, không dám nhìn ánh mắt của nhân viên cửa hàng đang cố nhịn cười, chỉ muốn chui xuống đất trốn đi.
Juhoon cười khẽ, chọn vài chiếc áo khoác trên giá và bảo James thử. Trong mắt hắn, James mặc gì cũng đều đẹp, dáng vẻ ngại ngùng khi thử đồ với đôi tai đỏ ửng thật dễ thương và cũng dễ bắt nạt, trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ: “Đẹp quá, mua hết.”
Cậu ấm Juhoon hài lòng đi trả tiền.
James vẫn sống ở nhà của Juhoon, không thể ăn ké người ta hoài, nên từ lâu cậu đã ngoan ngoãn giao hết tiền tiêu vặt của mình cho Juhoon giữ. Vì chuyện này cậu còn từng bị Juhoon trêu chọc nữa.
Khuôn mặt và vành tai cậu vẫn còn nóng đỏ bừng, khi Juhoon thanh toán xong, cậu vội vã rời khỏi cửa hàng giống như một con thỏ bị chó sói đuổi phía sau.
Juhoon mỉm cười, xách túi đuổi theo cậu. Hắn rất thích khiến cậu trai mềm như cục bột kia cáu kỉnh, nhưng cậu nếu tức giận thật là hắn dịu dàng kéo lại dỗ dành ngay.
Vóc dáng của Juhoon lớn hơn James cả một cỡ, hắn đan tay vào bàn tay cậu, kéo lên môi hôn một cái, đôi mắt màu hổ phách tràn ngập ý cười, đến bây giờ hắn đã rất thành thạo trong việc dỗ dành cậu nhóc bên cạnh rồi.
Tính tình James vốn dịu dàng, lại không hay để bụng, nghe lời nói ngọt ngào của người đàn ông thì tâm trạng cũng thả lỏng, bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Anh ——”
“James.”
Ngay lúc đó, phía sau bọn họ bỗng vang lên một giọng nữ dịu dàng nhưng đầy do dự.
James theo phản xạ quay lại, ngỡ ngàng khi nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ đông ấm áp đứng phía sau, trong khoảnh khắc đó, máu trong toàn bộ cơ thể cậu như đông cứng, sắc mặt dần trở nên tái nhợt.
Cậu lắp bắp mở miệng: “M… mẹ.”
Khi biết mình không nhận nhầm người, khuôn mặt của Hana tái hẳn đi. Hôm nay bà mới đi công tác về, trên đường qua quảng trường, bà nhìn thấy con trai mình đang lôi lôi kéo kéo với một người đàn ông, cậu kia còn hôn lên mu bàn tay của con trai mình nữa.
Người phụ nữ nắm chặt chiếc túi nhỏ, ánh mắt từ từ di chuyển xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm lấy nhau của James và Juhoon.
James theo phản xạ rụt tay lại, Juhoon không tức giận, siết tay cậu an ủi rồi mới buông ra.
Hắn không ngờ sẽ gặp Hana ở đây, nhưng hắn thực sự muốn ở bên James cả đời, nếu đã bị phát hiện rồi thì công khai luôn đi. Hắn cúi đầu mở lời: “Chào dì Hana ạ!”
James vô thức liếc anh một cái, ánh mắt cực kỳ ngơ ngác.
Hana hít một hơi thật sâu, trong đầu vẫn quẩn quanh hình ảnh Juhoon mỉm cười và hôn tay James, gượng gạo nói: “Hóa ra Juhoon và James nhà dì quen biết nhau… Dì mới về, không làm phiền con nữa, James…”
Sắc mặt bà trắng bệch, ánh mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào: “Về nhà với mẹ.”
James ngẩn ngơ nhìn đôi mắt ngấn lệ của người phụ nữ, từ nhỏ đến lớn James sợ nhất là nước mắt của mẹ mình. Vì lý do này mà cậu chỉ xếp vào hạng ba một lần, từ đó về sau lần nào cũng là hạng nhất.
Cậu bước về phía trước, nhưng lại bị Juhoon nắm chặt lấy cổ tay.
Khi James và Juhoon ra ngoài thì trời đã tối, nhưng quảng trường ngoài trời vẫn đông đúc người qua lại. Hana cảm thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ trỏ và bàn tán về hai chàng trai nắm tay nhau. Bà như một quả bom sắp nổ tung, giọng điệu trở nên gay gắt.
“James! Tại sao con còn đứng ở đó? Sao lại không nghe lời mẹ?”
Juhoon cảm nhận được tay James run lên bần bật, hắn kiềm chế cơn giận, sau đó nói với Hana: “Dì Hana, tay của dì đang run, đừng lái xe nữa. Để con đưa hai người về nhà.”
“Bây giờ cũng muộn rồi, không tiện gọi taxi.”
Xung quanh có quá nhiều người qua lại, cãi vã ở đây sẽ mất thể diện. Hana vốn rất kiêu ngạo, bà không cho phép bản thân bị soi mói như một con vật trong sở thú, bèn nghiến răng đồng ý.
…
Nhà của James là một ngôi nhà nhỏ hai tầng trong khu dân cư cao cấp. Đợi Juhoon đỗ xe xong, Hana im lặng kéo tay James xuống xe.
“Dì Hana.” Juhoon mở cửa xe theo sau.
Đôi mắt Hana đỏ hoe, chuyển tầm nhìn từ khuôn mặt trắng bệch của James sang Juhoon.
Hana lạnh lùng hỏi: “Loại chuyện không biết xấu hổ này là ai bắt đầu trước?”
Những lời sắc bén và độc địa của người phụ nữ như dao đâm vào tai khiến sắc mặt của James càng thêm tái nhợt.
Juhoon đau lòng nhìn trạng thái bất ổn của James, đè xuống khao khát nói rõ mọi chuyện với mẹ cậu, nhận hết lỗi về mình: “Là con làm phiền James trước, em ấy vốn không đồng ý, hôm nay con đã bám theo em ấy, con…
“Không phải.” James với khuôn mặt tái nhợt, tay còn bị mẹ nắm chặt, run rẩy ngắt lời người đàn ông: “Không phải vậy đâu.”
Hana nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt cực kì khó coi.
James là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn nghe lời mẹ không được làm cái này, không được làm cái kia, và cũng sẽ không chủ động kết bạn với những người không đàng hoàng.
Cậu rất hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn người đồng hành duy nhất của cậu chỉ có cọ vẽ, bảng vẽ và sách vở, bạn bè đích thực lại chẳng có mấy ai.
Cậu đã tuân thủ đi theo con đường mà mẹ vạch ra suốt mười chín năm.
Sau đó, cậu có lần đầu tiên nổi loạn và mắc sai lầm trong suốt 19 năm qua, và cũng là lúc cậu gặp được Juhoon.
Juhoon là một tên khốn, ban đầu James ghét hắn đến tận xương tủy, nhưng hắn lại đối xử rất tốt với cậu. Mỗi lần được hắn dẫn đi chơi, James đều rất vui, hạnh phúc như một con chim sẻ nhỏ tự do bay lượn trong bầu trời, hót líu lo không ngừng.
Bởi vì cậu biết sẽ luôn có người nuông chiều cậu, che chở cậu, tạo ra một nơi trú ẩn an toàn để cậu có thể tránh khỏi mọi bão táp.
James nhìn vào ánh mắt lo lắng của Juhoon, sau đó lại nhìn gương mặt của Hana, đôi mắt cậu ầng ậc nước, run rẩy lên tiếng:
“Mẹ, không phải anh ấy đơn phương quấn lấy con, con cũng rất thích anh ấy, con…”
Hana nghe vậy tát thẳng vào mặt cậu.
James nghiêng đầu sang một bên, trên gò má trắng nõn ngay lập tức hằn vết bàn tay sưng đỏ, có thể thấy Hana đã dùng lực mạnh đến mức nào.
Lời muốn nói với mẹ lại một lần nữa bị cắt ngang, cậu ngơ ngác mở miệng, nước mắt đau khổ tuôn trào hai bên má.
“Dì Hana!” Juhoon nhìn James bị đánh mà lòng đau như cắt, khuôn mặt hắn lạnh lùng, đường viền quai hàm căng chặt, giọng nói trầm xuống: “Là con, con chính là thằng khốn đã lôi kéo James vào chuyện này, con xin lỗi, con biết dì đang giận, nhưng nếu dì muốn đánh thì có thể để con chịu thay James được không?”
Juhoon kiềm chế hết lần này đến lần khác: “James đổ bệnh vừa mới khỏe lại, em ấy thực sự không chịu nổi.”
Hana gần như sắp điên lên, bà không hiểu tại sao James từ nhỏ luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện lại trở thành một đứa trẻ thích đàn ông, lại càng căm ghét Juhoon – người đã gây ra tất cả chuyện này.
“James thế nào không liên quan đến cậu, tôi là mẹ của nó, tôi có quyền dạy con tôi cái gì đúng cái gì sai! Nó phạm sai lầm, tôi cũng có quyền uốn nắn lại nó!”
James cảm thấy trong lòng trống rỗng, cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn in hằn dấu tay, hỏi mẹ mình: “Mẹ, cái gì là đúng, cái gì là sai?”
“Con và nó ở bên cạnh nhau chính là sai.” Hana đỏ mắt gằn từng chữ.
Bà nắm chặt tay James, không hề để ý đến việc móng tay mình đã để lại vết hằn trên cổ tay cậu, đôi mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm Juhoon.
“Cậu muốn ở bên con trai tôi? Tốt thôi! Vậy quỳ xuống đây để tôi xem quyết tâm của cậu lớn đến đâu nào? Nếu cậu biết nhục mà thay đổi ý định thì mời cậu rời đi cho, đừng bao giờ đến tìm James nữa.”
Juhoon im lặng một lúc, không hề do dự thẳng lưng quỳ dưới ánh đèn đường.
Hana sửng sốt, cười lạnh: “Kể cả hôm nay cậu có quỳ đến chết ở đây, tôi cũng sẽ không đồng ý cho hai người đến với nhau.”
Bà vừa đe dọa vừa lôi kéo James vào trong nhà.
Cánh cửa đóng “rầm” một tiếng.
Không gian trong phòng khách vô cùng yên lặng, Hana ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt thở hổn hển.
James lẳng lặng quỳ xuống trước mặt bà.
Hơn mười phút sau, Hana cuối cùng cũng mở mắt, bà đứng dậy, bước vài bước đến trước mặt James, đặt hai tay lên vai cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe, cất giọng nghẹn ngào:
“James, con làm mẹ quá thất vọng. Con nói đi James, nói với mẹ là con có thể sửa chữa lỗi lầm này, được không? James”
James nhìn vào mắt người phụ nữ, những giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt, trong ánh mắt đầy hy vọng của bà, cậu chậm rãi lắc đầu.
Đây là lần đầu tiên cậu từ chối mẹ mình.
“James! Mẹ một mình vất vả nuôi con lớn như vậy, không phải để con đi dây dưa với một thằng đàn ông!”
James ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học giỏi, hội họa cũng tốt, từ nhỏ đến lớn luôn là đứa trẻ lý tưởng mà người người ngưỡng mộ. Các bậc phụ huynh khác đều ghen tị với Hana, bởi vậy mà Hana không thể chấp nhận con trai mình có một “vết nhơ” đồng tính. Bà gào thét trong tuyệt vọng:
“Tại sao con lại thành ra như vậy? Có phải Juhoon dạy hư con không??”
James khóc lóc lắc đầu.
“Không, không phải vậy đâu, mẹ ơi, Juhoon rất tốt, anh ấy không dạy hư con. Trời lạnh lắm, mẹ đừng bắt anh ấy quỳ bên ngoài nữa được không?”
Được ở bên anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời James cho đến bây giờ.
“Con câm miệng!!”
Hana đứng bật dậy, bàn tay run rẩy chỉ lên lầu: “Về phòng đi, mẹ không muốn nhìn thấy con nữa.”
Đã một tiếng đồng hồ rồi.
James áp gò má đỏ bừng lên cửa sổ, đôi mắt khóc sưng húp như quả hồ đào, nhìn xuống dưới sân.
Không biết từ lúc nào tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng xóa phủ xuống mái tóc và bả vai của Juhoon dưới ánh đèn đường, đôi mắt cậu lại nóng lên.
Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên kính cửa sổ, cậu nghẹn ngào thì thầm: “Anh có ngốc không chứ?”
Làm thế nào bây giờ… Làm thế nào bây giờ…
Bên ngoài cửa sổ, thân hình của Juhoon hơi loạng choạng, James không thể ngồi yên được nữa, vội vàng chạy ra khỏi phòng, quỳ xuống trước mặt Hana, kéo lấy ống quần của bà mà nức nở cầu xin: “Ngoài trời lạnh lắm mẹ ơi, anh ấy sẽ bị ốm mất, con xin mẹ, con xin mẹ.”
Một tiếng trôi qua, Hana đã dần bình tĩnh lại, bà đang nghĩ đến việc dẫn James ra nước ngoài, cả đời này không quay lại nữa. Khi nhắc đến Juhoon, bà vẫn không khỏi căm hận:
“Mẹ không ép nó, mẹ đã nói rồi, bao giờ nó suy nghĩ thấu đáo, hiểu ra lỗi sai của mình thì có thể đứng dậy rời đi.”
James nắm chặt ống quần của mẹ, vừa khóc vừa lắc đầu: “Con không làm gì sai mà mẹ, con chỉ yêu một người cũng là đàn ông giống con thôi.”
Hana nghiến răng không lên tiếng.
Không ngờ rằng, cậu con trai luôn nghe lời và hiểu chuyện trong mắt bà, sau một lúc nghẹn ngào khóc lóc thì dần buông tay ra. Cậu lê bước đứng dậy, khuôn mặt trắng nõn hiện lên vết đỏ rõ rệt, không biết lấy đâu ra dũng khí mà chạy đến khu vực cửa chính, cầm áo khoác của mình chuẩn bị bỏ đi.
Hana đứng phắt dậy, đôi mắt luôn dịu dàng giờ trợn trừng lên: “James! Con dám? Hôm nay con đã bước qua cánh cửa này thì từ nay về sau đừng gọi mẹ là mẹ nữa! Cũng đừng hòng quay trở về ngôi nhà này thêm một lần nào nữa!”
Cậu thiếu niên còn chưa kịp mặc áo khoác vào, tay đang mở cửa bỗng khựng lại, cậu đáp: “Mẹ, con không muốn tiếp tục làm đứa trẻ ngoan nữa.”
Cánh cửa lớn bị đẩy mở, gió mang theo những hạt tuyết lạnh băng thổi vào trong nhà, cậu chạy thật nhanh về phía người đàn ông đang quỳ trước sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com