Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

anh thức dậy với cảm giác như bị chiếc xe lu cán qua lồng ngực, theo đúng nghĩa đen.

ánh sáng của buổi sớm tại khu ổ chuột xuyên qua khe rèm cửa ố vàng, hắt lên ba thân ảnh đang vặn xoắn vào nhau trên chiếc giường rộng vỏn vẹn một mét hai. không khí trong phòng ngột ngạt mùi mồ hôi cùng xà phòng rẻ tiền. anh hé một con mắt, ngay lập tức đập vào tầm nhìn là lồng ngực rắn chắc của kim juhoon đang phập phồng lên xuống qua lớp áo thun mỏng. cánh tay săn chắc của gã đội trưởng thi hành án vòng qua eo, siết chặt như kìm sắt, trong khi cái chân dài ngoẵng đầy sẹo của gã thì gác hẳn lên đùi anh.

ở phía bên kia, eom seonghyeon cũng không chịu thua kém. thằng nhóc ôm chặt lấy cánh tay trái, rúc đầu vào hõm cổ anh mà ngáy o o, nước dãi chảy cả ra mép áo của anh. james thở hắt một hơi, cố gắng cựa quậy nhưng hai cái gông cùm bằng thịt này nặng đến mức anh không thể nhúc nhích.

"nặng quá, gãy sườn tôi mất."

juhoon khẽ nhíu mày, từ từ mở đôi mắt sâu thẳm của gã vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ sắc lạnh thường ngày khi nhận thức được hoàn cảnh. thay vì bật dậy như cỗ máy chiến đấu, gã lại rúc mặt vào cổ anh hít một hơi thật sâu. dead zone vẫn đang bao bọc lấy gã, xoa dịu triệt để những cơn đau buốt tận tủy sống do tác dụng phụ của năng lực cuồng chiến.

juhoon ậm ừ trong cổ họng, giọng khàn đặc nam tính nghe trầm và nguy hiểm lạ thường.

"anh lùi ra xa chút là tôi lại đau chết khiếp. cứ nằm im đi, cho tôi ôm thêm năm phút nữa."

"có cái đầu ông. tôi sắp tắc thở rồi."

anh dùng hết sức bình sinh đạp một nhát vào cẳng chân juhoon. gã khẽ rên lên, vòng tay nới lỏng ra nhưng vẫn quyết không buông. cú chấn động làm chiếc giường đơn vốn đã ọp ẹp rung lên bần bật, đánh thức luôn cả seonghyeon. thằng nhóc chớp chớp đôi mắt xanh mơ màng nước, dụi đầu vào ngực james rồi liếc sang nhìn gã cớm với vẻ chán ghét cùng cực.

"chó săn, ông hôi quá."

cậu chun mũi, đưa chân đạp thẳng vào hông juhoon.

"xê ra cho 'để tôi yên' thở. cái tướng nằm bành trướng lãnh địa như con tinh tinh đột biến."

"mày nói ai là tinh tinh vậy 1301?"

kim juhoon sát khí bùng phát, tay trái theo phản xạ định tụ lại thành lưỡi dao xương, toan đâm xuyên cuống họng kẻ đối diện. nhưng đương nhiên, trong bán kính một mét của james, năng lực của gã hoàn toàn tịt ngòi, chỉ còn lại nắm đấm vật lý thô kệch.

"thôi ngay đi! xuống giường! tất cả!"

anh hét lên, dùng tay trái véo tai seonghyeon, tay phải véo mạn sườn juhoon. cả hai gã đàn ông kêu oai oái, buông thõng tay ra. chớp lấy thời cơ, anh lộn vòng rớt bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. anh đứng dậy vuốt lại mái tóc rối bù, lườm hai kẻ đang chiếm đóng nơi riêng tư của mình.

"hôm nay thằng này được nghỉ làm. chúng ta đi mua giường mới, to cỡ hai mét, đứa nào phản kháng, cút ra đường ngủ với chuột cống."

"rồi... rồi..."

việc đánh răng rửa mặt của ba người đàn ông trong cái nhà vệ sinh chật hẹp ẩm thấp thực sự là một thảm họa. anh đứng ở giữa, khóe miệng đầy bọt kem đánh răng, mệt mỏi nhìn hai cái bóng đen trắng đang chen chúc hai bên.

juhoon khăng khăng đòi đứng sát anh để đảm bảo an toàn, trong khi tay gã lăm lăm cầm cái bàn chải màu hồng của james vì tối qua gã chẳng mang theo đồ dùng cá nhân nào.

seonghyeon thì kiễng chân ngả ngớn lên vai anh, dùng ngón tay quẹt kem đánh răng từ miệng anh cho vào miệng mình nếm thử, báo hại james suýt sặc bọt.

"đồ điên, kem đánh răng không nuốt được."

james nhổ bọt, vội vàng lấy cốc nước súc miệng.

"nhưng nó có vị bạc hà thanh mát, không làm lưỡi tôi bị rớt ra ngoài."

seonghyeon cười tít mắt, lộ ra hàm răng trắng đều đáng yêu nhưng vô cùng nguy hiểm. cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, thích thú nắm lại rồi mở ra.

"cái gì chạm vào anh cũng yên ổn hết. tôi thích."

"anh đừng chiều chuộng thằng nhãi này quá. loại thảm họa như nó đáng ra phải nhốt trong lồng kính cường lực bằng titan. anh cho ăn chung, ngủ chung, có ngày nó cắn anh đứt cổ lúc nào không biết."

"tôi nói thật, phải còng tay nó lại tống về cục kiểm soát dị biến."

"cái mặt cậu bớt hằm hằm lại đi? hôm qua lúc dí gươm vào cổ tôi trông ngầu lắm mà, sao sáng nay đứng đánh răng ké đã ngoan ngoãn thế?"

anh nhướn mày, trào phúng nhìn gã đội trưởng đang khoác hờ cái áo phông nhăn nhúm của mình. juhoon hơi đỏ mặt, ho húng hắng lảng tránh ánh mắt anh, tay bấu chặt vào thành bồn rửa mặt.

"thì tôi là cảnh sát, phải giữ phép lịch sự tối thiểu với công dân hợp pháp đang hỗ trợ điều tra. anh đừng tưởng thế là tôi hiền."

"kim juhoon này vẫn đang thi hành công vụ giám sát tội phạm nguy hiểm, anh chỉ là một cái trạm y tế di động thôi."

"trạm y tế di động ơi~ tôi vẫn chưa biết tên thật của anh. hôm qua anh bảo là 'để tôi yên', nghe đào lửa chết đi được."

"đúng. theo luật quản lý nhân khẩu, anh phải cung cấp danh tính cho người thi hành pháp luật. tên gì? bao nhiêu tuổi? khai báo."

"công cụ hỗ trợ kiêm trạm y tế cơ?"

"james. hai mươi chín tuổi. một kẻ dọn rác nghèo kiết xác bị kẹp giữa đội trưởng thi hành án và tội phạm truy nã. thỏa mãn chưa? rõ rồi thì nhanh lên, thay đồ của tôi vào, xong theo tôi ra chợ đồ cũ."

"hai mươi chín?"

"hèn chi. lớn hơn tôi những ba tuổi. nhìn mặt lúc nào cũng như thiếu ngủ."

"tôi kém james tận bốn con số lận. gọi anh là chuẩn nhất trần đời rồi."

seonghyeon cười tít mắt, thích thú cọ cọ gò má lạnh toát vào hõm cổ anh.

"thôi nào chó ơi, gọi một tiếng 'anh james' nghe thử xem?"

"mày câm miệng trước khi cổ mày gãy làm đôi. và tao tự biết cách gọi."

juhoon lầm bầm chửi rủa, nhưng mang tai vẫn đỏ bừng, lẽo đẽo đi theo sát bóng lưng gầy guộc của james ra khỏi nhà tắm không chệch một centimet.

bước ra khỏi khu chung cư lụp xụp vào lúc mười giờ sáng, bộ ba lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ lưu manh. james mặc bộ đồ bảo hộ xỉn màu, mặt lầm lì buồn ngủ.

đi sát bên trái là kim juhoon, dù chỉ độc cái áo khoác da sờn rách mượn được của anh, nhưng khí chất ngạo nghễ và khuôn mặt góc cạnh đầy sát khí vẫn khiến những tên đòi nợ thuê đầu ngõ phải tự động dạt ra.

đi bên phải là eom seonghyeon, nhét tay vào túi áo hoodie, điệu bộ nhởn nhơ như đi dạo công viên, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại ánh lên tia nhìn ma quái ghim thẳng vào gáy bất cứ kẻ nào dám nhìn anh quá ba giây.

bọn họ quyết định đi bộ đến khu chợ đồ cũ ở quận 4, vì james không có tiền mua đồ mới tinh, và quan trọng nhất là không chiếc taxi nào chịu chở ba gã đàn ông trông như sắp đi đánh bom tự sát. suốt dọc đường, luật 'không rời james quá một mét' được tuân thủ nghiêm ngặt đến mức buồn cười. mỗi khi anh dừng lại ở xe đẩy vỉa hè mua cốc cà phê, juhoon và seonghyeon cũng lập tức phanh gấp, đứng áp sát vào hai bên sườn anh như bức tường thịt ngốc nghếch chắn gió.

"cái kia trông được đấy."

james chỉ tay vào chiếc giường khổng lồ tại bãi phế liệu của ông lão tên hose. nó đã bong tróc vài chỗ, nhưng khung thép có vẻ vô cùng chắc chắn. ông sờ sờ mặt gỗ, móm mém cười.

"cậu thanh niên quả là có con mắt tinh tường. chủ cũ dùng chưa được một tháng đã phải bán tháo vì vỡ nợ lô đề."

"hai triệu, không mặc cả. rộng hai mét tư, ba người nằm lăn lộn làm trò gì cũng thoải mái."

"ông khéo đùa ạ. nằm ba người thì làm trò gì?"

james đỏ mặt, ho sặc sụa, lúng túng nhìn đi chỗ khác.

"vậy lấy luôn đi."

juhoon lập tức lên tiếng, thò tay vào túi áo định rút ví ra theo thói quen của kẻ nắm quyền, nhưng sau đó sực nhớ ra bản thân đang mặc ké đồ của người ta, chẳng mang theo đồng xu cắc bạc nào. gã nhăn nhó gãi gáy, lườm anh.

"anh móc tiền ra trả trước, cuối tháng cục thi hành án chuyển lương tôi sẽ trả lại anh gấp mười."

"mua thêm cái đệm cao su non loại đắt nhất nữa, lưng tôi bị chấn thương, không nằm được đệm bông ép rẻ tiền của anh đâu."

"anh james không thèm lấy tiền bẩn của cớm."

seonghyeon ranh mãnh chen vào, chộp lấy đoạn ống tuýp sắt rỉ sét gác gần đó. thằng nhóc truyền một chút năng lượng hủy diệt lọt ra ngoài vùng vô hiệu hóa vào đầu ống, biến nó thành thanh sắt nóng chảy đỏ rực rồi nhởn nhơ gõ gõ xuống đất.

"ông già, cái giường này miễn phí không? nếu không, tôi sẽ làm nguyên cái bãi phế liệu thành cái núi lửa thu nhỏ trong ba giây đấy."

"dừng lại ngay thằng ranh con này!"

james hoảng hốt, túm lấy cổ tay cậu giật mạnh về phía mình, lôi thẳng thằng nhóc vào lại trung tâm dead zone. luồng sáng xanh tắt ngấm, thanh sắt nguội lạnh rơi loảng xoảng xuống nền xi măng. anh vội vàng cúi gập người xin lỗi ông lão đang run lẩy bẩy, móc từ trong ví ra ba tờ tiền nhàu nát vuốt thẳng thớm rồi dúi vào tay ông.

"xin lỗi ông, em trai cháu bị bệnh hoang tưởng, lậm anime. ông cho cháu lấy cái giường này, bọn cháu tự khiêng về."

"anh bị điên à? rồi vác cái thứ này về nhà bằng cách nào? trộm một cái xe tải trên đường mà chở."

"xe tải tính phí vận chuyển đắt bằng nửa cái giường, tôi đào đâu ra tiền. cậu là cảnh sát đặc nhiệm được chính phủ huấn luyện thể lực vô địch mà phải không?"

"bê đầu kia đi. tôi và thằng nhóc mỏ hỗn bê đầu này. dùng sức người khiêng nó về."

juhoon trừng mắt nhìn như thể anh vừa đưa ra yêu cầu xúc phạm nhân phẩm, bôi nhọ quân hàm của gã.

đội trưởng kim juhoon, nỗi khiếp sợ của tội phạm hắc ám, thiên tài chiến đấu, giờ phải đi bê một cái giường cũ nát giữa phố xá đông đúc cùng với tên cleaner yếu ớt và thảm họa thiên nhiên bị truy nã.

nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết rũ rượi của anh, cộng thêm nỗi ám ảnh kinh hoàng về việc phải ngủ nghiêng nghẹt thở trên chiếc giường lụp xụp đêm nay, gã đành nghiến răng nghiến lợi, cởi áo khoác da, ném mạnh cho seonghyeon cầm.

"anh biết cách bóc lột sức lao động của công chức nhà nước đấy james."

"tôi làm chuyện này chỉ vì không muốn đêm nay bị anh đè đến tắt thở."

juhoon càu nhàu chửi thề, lúi húi cúi xuống xốc nhẹ một đầu khung giường lên vai. bắp tay gã cuồn cuộn nổi lên, cơ ngực căng cứng hiện rõ mồn một qua lớp áo thun mỏng tanh.

"nào, hai người nâng đầu kia lên. đi đều bước, cấm làm rơi vào chân tôi."

quãng đường ba cây số khiêng giường về nhà thực sự là bộ phim hài kịch đen tối nhất đối với cư dân trên phố. kim juhoon đi trước, vác khung giường nệm cao su nhẹ như bỡn nhưng mặt mày thì sát khí đằng đằng, răng nghiến chặt, ai nhìn thấy bộ dạng gã cũng phải tự động né xa chục mét.

james cùng seonghyeon lạch bạch đi theo sau khiêng đầu còn lại. vấn đề nan giải nhất là bọn họ không thể đi quá xa anh. juhoon cứ sải bước chân dài được hai bước lại phải khựng lại, loạng choạng đợi anh đi lùi lùi bước theo để không lọt ra khỏi vùng an toàn. điệu bộ của ba người họ chắp vá lại trông chẳng khác nào con rết bằng gỗ khổng lồ bị đứt đoạn thần kinh trung ương.

"kim chó săn, ông sải chân ngắn lại thôi, anh james mệt hụt hơi rồi kìa."

seonghyeon vác bên góc giường, nhưng mắt thì cứ dán chặt vào những giọt mồ hôi lăn dài trên cần cổ trắng ngần của anh. thằng nhóc thỉnh thoảng lại cố tình buông tay ra một chút để dồn thêm sức nặng lên vai, cốt để được nghe tiếng anh thở dốc rầm rì đầy gợi cảm ngay bên tai mình.

"mày có câm cái mõm đi không? tao đang cố đi với tốc độ của con rùa cạn đấy. nếu không vì anh ta thì tao đã đá bay cái giường này lẫn mày ra khỏi quỹ đạo trái đất từ lâu rồi."

"anh đưa góc bên kia cho 1301 tự vác, ra giữa vịn tay thôi cũng được. nhìn cái tướng bê đồ mà gân xanh nổi hết cả lên trên cổ, ngã gãy xương lúc nào không biết."

"tôi chưa có phế đến mức đó."

james cắn răng đáp trả, vác khung thép tì hẳn lên vai để giảm áp lực. mồ hôi túa ra ướt đẫm mảng lưng áo, nhưng trong lòng anh lại trào lên cảm giác cực kỳ lạ lẫm. đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác được đang tham gia vào một hoạt động sinh hoạt đời thường như bao người khác, dù cho hai gã đồng hành bên cạnh anh chẳng bình thường chút nào.

"cứ đi tiếp đi. đừng cãi nhau nữa. về đến nhà sẽ nấu mì trứng cho hai người."

"tôi muốn ăn ốp la lòng đào!" seonghyeon hớn hở đòi hỏi, vui vẻ hất hẳn phần khung giường lên vai mình để james đỡ nặng.

"sau anh đừng làm đồ ăn mặn, thận tôi không hợp hóa chất của khu nhà máy."

juhoon càu nhàu phàn nàn, nhưng khóe môi của tay đội trưởng máu lạnh lại khẽ nhếch lên đường cong cực kỳ hiếm thấy.

khi mặt trời chói chang lên đến đỉnh đầu, ba gã đàn ông lấm lem mồ hôi và bụi bẩn cũng thả được chiếc giường khổng lồ xuống sàn căn hộ chật hẹp.

nó chiếm gần như trọn vẹn diện tích phòng ngủ, ép chiếc tủ quần áo bằng bạt vào sát góc tường đến mức không mở nổi cửa. anh ngã vật ra tấm đệm cao su mới, thở hồng hộc như con cá mắc cạn trên bờ. hai gã kia cũng không màng hình tượng, ngã lăn ra hai bên, tự động thu hẹp khoảng cách để được bao bọc an toàn trong vùng vô hiệu hóa của anh. trần nhà ố vàng nhện giăng hiện ra trước mắt ba người, chiếc giường đã đủ rộng thênh thang để họ không phải tranh giành không khí của nhau nữa.

"vậy là từ nay chúng ta sẽ sống như thế này sao?"

seonghyeon lật người nằm nghiêng sang, dùng một tay chống lên má ngắm nhìn góc nghiêng mệt mỏi nhắm nghiền mắt của anh.

"hạnh phúc chết mất. không có lũ người mặc áo trắng cầm kim tiêm, không có tiếng la hét đổ nát. chỉ có tôi, anh, và một con chó dữ dằn biết sủa để trông nhà."

"ăn nói cho cẩn thận, tao không ngại cắt lưỡi mày đâu."

juhoon nhắm mắt dưỡng thần, lồng ngực phập phồng hưởng thụ sự nhẹ nhõm tuyệt đối khi các cơn đau tủy xương đã biến mất hoàn toàn. gã từ từ vươn cánh tay dài, luồn những ngón tay thô ráp đầy vết chai sạn vào kẽ tay gầy guộc của anh, đan chặt lại mười ngón.

"nhưng tao tạm thời đồng ý với hoàn cảnh hiện tại. james, anh nhớ lấy. chính anh tự tay mua cái giường cho ba người ngủ, nghĩa là đã ký vào bản hợp đồng."

"từ bây giờ, anh là người của tôi."

"đừng hòng nghĩ đến việc vứt bỏ thằng này để bỏ trốn."

"ông anh lại hài rồi, james nào của bố? của eom seonghyeon."

"căn bản là mày không đủ đẳng cấp."

"?"

james mệt rã rời đến mức không buồn mở mắt hay rút bàn tay đang bị nắm chặt lại. anh thở dài một hơi não nề, lầm bầm chửi thề trong cuống họng.

thế giới ngoài kia đang náo loạn ầm ĩ vì một thảm họa di động trốn thoát và một đội trưởng thi hành án mất tích. vậy mà ngay trong cái hố đen xập xệ rẻ tiền này, có ba người vừa trải qua cả một buổi sáng đổ mồ hôi sôi nước mắt chỉ để đi mua một cái giường cũ.

nếu đây là địa ngục của sự giam cầm, thì nó chắc chắn là cái địa ngục ồn ào, buồn cười và ngốn nhiều thể lực nhất mà james từng vướng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com