Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(!) 4

!warnings! ( vui lòng trở lại chương 0 để cân nhắc cảnh báo ): chứa các cảnh đụng chạm mang tính cưỡng chế. vui lòng cân nhắc trước khi đọc.


nếu có cuộc bình chọn cho công việc tồi tệ nhất thế kỷ, anh tự tin mình sẽ chễm chệ ẵm giải quán quân mà chẳng cần đến chiến dịch kêu gọi nào.

bầu trời khu vực 9 vẫn là một màu xám xịt như nước cống. anh đứng trước gương, mặc vào người bộ đồ bảo hộ bằng cao su dày cộp, vừa nặng vừa bốc mùi hăng hắc của hóa chất công nghiệp.

sáng nay james nhận được một mánh béo bở từ gã môi giới: dọn dẹp tổ đỉa khổng lồ đột biến ở nhà máy xử lý nước thải bỏ hoang vùng ngoại ô. thù lao gấp bốn lần bình thường. khoản tiền này đủ để anh trả nợ và mua thêm cái bình nóng lạnh, thứ mà dạo gần đây đang phải hoạt động hết công suất vì hai thằng đàn ông to xác cứ tranh nhau tắm mỗi ngày.

anh quay đầu nhìn quả bom nổ chậm đang đứng chờ ngoài cửa. sự xuất hiện của chúng ở bối cảnh này thực sự là màn hài kịch đen tối khiến anh muốn cười lộn ruột nhưng không dám.

kim juhoon, đội trưởng thi hành án uy dũng của chính phủ, kẻ thường xuyên xuất hiện trên bản tin với những bộ quân phục cắt may thủ công hoàn hảo, giờ đây lại mặc chiếc quần yếm cao su màu xanh rêu dài đến tận ngực. dưới chân gã là đôi ủng màu vàng chanh chói lọi anh mua vội ở chợ đồ si đồng giá. gã đứng khoanh tay, khuôn mặt đẹp trai sắc sảo hằm hằm sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cái thế giới này.

bên cạnh gã là eom seonghyeon. thằng nhóc thảm họa có vẻ vô cùng thích thú với chuyến dã ngoại bốc mùi. cậu ta xỏ cái áo mưa nilon trong suốt khoác ngoài chiếc hoodie rách, tay lăm lăm cầm cây kẹp rác dài ngoẵng bằng sắt, chọc chọc vào bắp chân juhoon.

"mày có tin tao liệt mày vào dạng rác thải độc hại rồi dùng cái kẹp đó gắp mày quăng luôn xuống cống không?"

juhoon gầm gừ, liếc mắt nhìn xuống thứ kim loại đang cọ vào đôi ủng vàng.

"thoải mái. ông bẻ xong thì tự dùng tay trần mà bới xác đỉa nhé. dẫu sao thì chó cũng quen với việc bới rác rồi mà."

seonghyeon cười ranh mãnh, lùi lại nửa bước để né cú đá hờ của juhoon, nhưng vẫn cẩn thận giữ khoảng cách không lọt ra khỏi vùng an toàn quanh anh.

"nghe cho rõ đây, hai thằng ranh. đến nơi thì khóa chặt cái mỏ lại và bám sát lấy tôi. khu đó rác thì ít mà axit thì nhiều, bước hụt một bước là tôi không rảnh để vớt xác lên đâu."

với thằng dọn rác nghèo kiết như anh thì đào đâu ra ô tô. anh toàn cuốc bộ hoặc lách lậu vé tàu điện ngầm. nhưng phi vụ dọn tổ đỉa khổng lồ hôm nay nằm ở tận nhà máy bỏ hoang hẻo lánh, tên môi giới kẹt xỉ nay lại hào phóng vứt cho anh chìa khóa của xe tải tã nát mượn tạm từ bãi phế liệu. nhưng đương nhiên, tiền thuê sẽ bị trừ thẳng vào lương, chẳng có gì là miễn phí.

chiếc xe cọc cạch nổ máy rời khỏi khu ổ chuột. suốt dọc đường đi, james phải nhức đầu chịu đựng màn tranh giành trẻ con của hai tên quái vật.

cabin vốn dĩ chỉ có hai ghế. nhưng vì nguyên tắc, cả ba buộc phải nhét chung vào phần đầu xe chật chội. juhoon khăng khăng đòi ngồi ghế phụ vì gã cao lớn nhất, lườm seonghyeon với ý định ép thằng nhóc phải chui ra ngoài thùng xe hôi hám phía sau. nhưng cậu giãy nảy lên chê juhoon hôi mùi chó, dứt khoát không chịu rời nửa bước.

cuối cùng, thằng nhóc lách người, quyết định chui tọt vào khoảng trống chật hẹp ở giữa, trơ trẽn ngồi bệt luôn xuống gầm để chân. đó là một quyết định ngoan cố của seonghyeon, nhưng lại là màn tra tấn thần kinh đối với james.

không gian quá hẹp, mỗi lần anh rẽ lái hay đạp chân ga, cái đầu bù xù của cậu ta lại cọ loạn xạ vào đùi. thằng nhóc dường như rất thích thú với vị trí này. nó gác hẳn cằm lên đầu gối anh để giữ thăng bằng. thỉnh thoảng, khi xe nảy lên vì ổ gà, gò má của seonghyeon lại ma sát sát sạt vào vùng đùi non nhạy cảm, thậm chí còn lén lút cọ dọc theo đường chỉ may của chiếc quần bảo hộ.

"anh james, mùi ở đây kinh khủng quá, giống hệt bãi phế liệu hôm trước."

seonghyeon chun mũi khi xe dừng lại trước cánh cổng sắt rỉ sét.

"vậy thì nín thở đi. cậu nghĩ người ta trả lương hậu hĩnh cho tôi chỉ để đến đây quét lá đa chắc?"

anh đá cửa xe bước xuống. không khí ở đây đặc quánh màu xanh lục nhạt của khí metan và axit bốc hơi. những đường ống khổng lồ đan chéo nhau trên đỉnh đầu như con rắn thép nhỏ dãi. cảm giác như chỉ cần quẹt một mồi lửa là cả đám sẽ cùng nhau bay thẳng lên thiên đàng.

bộ ba bắt đầu tiến vào sâu bên trong. james đi trước, soi đèn pin vào những góc tối tăm đầy rêu nhớt, vừa đi vừa lầm bầm tính toán xem tiền thuê xe trừ đi tiền hóa chất thì còn dư được bao nhiêu để mua đồ ngon về cho hai ông kễnh này. juhoon và seonghyeon lẽo đẽo theo sau, mặt mày đứa nào cũng khó ở như vừa bị bắt ăn phân.

nếu để bọn dị năng ngoài kia nhìn thấy tình cảnh hiện tại, chắc chắn sẽ đập đầu vào tường tự sát vì sốc. kim juhoon - cỗ máy chém giết của chính phủ, kẻ có thể dùng xương sườn xuyên thủng xe bọc thép, giờ đây khúm núm trong chiếc quần yếm cao su quá khổ, tay cầm kẹp gắp từng khúc nhầy nhụa như gắp bún. còn eom seonghyeon - bom hạt nhân di động, đang phụng phịu xách cái xô nhựa, mỗi lần trượt một con đỉa lại quay sang lườm juhoon cháy máy.

"đại ca, tôi gắp được con to bằng bắp tay chó săn này!"

seonghyeon hớn hở giơ lên, một khúc thịt đang nhỏ giọt đen ngòm xuống sàn bê tông.

"mày tin tao lấy cái kẹp này xiên nát mông mày không?"

"cho vào xô đi, đừng có vẩy lung tung. máu bọn này có tính ăn mòn nhẹ đấy. văng vào người thì đừng có khóc lóc bắt tôi mua thuốc bôi. tiền đào đâu ra hả?"

james lúi húi rắc bột khử trùng, mồm vẫn không ngừng càu nhàu về việc giá hóa chất dạo này tăng đột biến. juhoon đứng bên cạnh, dù mũi nhăn lại vì cái mùi kinh tởm, nhưng ánh mắt gã chưa bao giờ rời khỏi anh. gã nhìn những giọt mồ hôi rịn ra trên trán, nhìn cái gáy trắng ngần lấp ló sau cổ áo bảo hộ lấm lem bùn đất.

ở khoảng cách chưa tới tám mươi cen, cái êm ái của dead zone bao bọc lấy như chiếc chăn bông giữa mùa đông. juhoon chợt nhận ra, gã không chỉ đắm chìm vào cảm giác không-đau-đớn này, mà gã bắt đầu nghiện cả cái mỏ hỗn, tính chi li và cái dáng vẻ tất bật dọn rác của người trước mặt.

đúng là một sự sỉ nhục đối với danh dự quân nhân, nhưng kim juhoon lại thấy... cũng không đến nỗi nào.

"james, cẩn thận."

tên cảnh sát đột nhiên lên tiếng, bản năng của con chó săn được huấn luyện trong quân đội mách bảo gã có điều gì đó không ổn.

tiếng kim loại vang lên từ trên đỉnh đầu.

anh ngẩng mặt, ngay phía trên vị trí đang đứng, một đường ống dẫn nước thải khổng lồ bị máu đỉa ăn mòn đến tận lõi. cấu trúc giàn giáo bằng thép mục nát kêu răng rắc.

"anh james!" seonghyeon hét lên, đôi mắt xanh thẫm trừng lớn.

rầm!

toàn bộ giàn giáo và đường ống khổng lồ nặng hàng tấn đứt gãy, lao xuống ngay đỉnh đầu anh. mọi thứ diễn ra trong tích tắc.

vùng chết của james có thể vô hiệu hóa ma thuật của quái vật, cản được năng lượng phân rã, nhưng nó hoàn toàn bất lực trước vật lý thuần túy.

khối sắt thép nặng hai tấn rơi tự do thì dead zone cũng chỉ là một khái niệm vô dụng.

chân anh như bị đóng đinh xuống sàn. anh nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau thịt nát xương tan. nhưng nó không như anh nghĩ. một lực đẩy mạnh bạo từ bên hông, hất văng anh ngã lăn lông lốc trên mặt bê tông đầy nhớt, trượt ra khỏi tâm điểm vụ sập.

"juhoon!"

james gào lên khi mở bừng mắt. để cứu anh ra khỏi vùng nguy hiểm, kim juhoon đã dùng toàn bộ sức mạnh vật lý lao tới. nhưng điều kinh khủng hơn thảy, khoảng cách giữa hai người đang bị kéo giãn ra hơn năm mét.

juhoon đã hoàn toàn lọt ra khỏi vùng chết.

ngay khoảnh khắc giới hạn bị phá vỡ, năng lượng cuồng chiến bị nén chặt trong cơ thể gã bấy lâu nay bùng nổ như ngọn núi lửa. cơn đau tủy xương ập đến đột ngột và dữ dội gấp hàng chục lần bình thường. juhoon rống lên, một tiếng gầm hoang dại, mang tính thú tính nhiều hơn là con người.

két... rắc... phập!

từ hai bả vai và dọc theo cột sống, những đoạn xương trắng hếu sắc nhọn như đao kiếm đâm thủng lớp da thịt, trồi ra ngoài đan chéo vào nhau tạo thành chiếc khiên cốt tủy khổng lồ ngay trên đỉnh đầu gã.

khối thép nặng hai tấn đâm sầm xuống chiếc khiên. lực va chạm khủng khiếp làm nát bét sàn bê tông dưới chân, khiến gã khuỵu xuống mặt đất. đất đá bụi mù mịt bay tung tóe, hòa cùng thứ mùi tanh nồng của máu tươi trào ra từ khóe miệng.

"chó săn!"

seonghyeon cũng bị sức ép của vụ va chạm hất lùi lại, đôi mắt xanh hoảng loạn nhìn vào đống đổ nát. anh không suy nghĩ lấy nửa giây, lồm cồm bò dậy, điên cuồng lao về phía bụi mịt mù.

"juhoon! kim juhoon!"

james trượt dài trên mặt sàn nhầy nhụa, lao vào bên trong đống gạch đá. anh nhìn thấy juhoon đang quỳ gối, đôi tay to lớn đầy gân xanh chống xuống sàn, thở hồng hộc. những chiếc xương trên lưng từ từ rụt lại vào trong cơ thể, bỏ lại những lỗ thủng đầy máu tươi trên áo.

khi anh lao vào đến khoảng cách nửa mét, vùng chết lập tức được kích hoạt trở lại. toàn bộ năng lượng cuồng chiến đang sôi sục trong tĩnh mạch juhoon dập tắt cái rụp. cơn đau xé tủy biến mất đột ngột hệt như lúc nó xuất hiện.

sự thay đổi trạng thái quá nhanh khiến cơ thể gã rơi vào cú shock sinh lý cực hạn.

"cậu điên rồi! tự dưng lao ra ngoài làm cái đéo gì vậy!"

anh run rẩy ôm lấy khuôn mặt đầy bụi bẩn và máu của juhoon, kiểm tra xem người kia có bị vỡ sọ hay không.

gã ngẩng mặt lên. đôi mắt đen thường ngày giờ đây hằn lên những tia máu đỏ rực, đục ngầu và hoang dại. hơi thở gã nóng rực, dồn dập phả quanh người anh. sự giải thoát khỏi cơn đau thấu trời, kết hợp với lượng adrenaline sinh tồn còn sót lại, tạo ra chất xúc tác kịch độc chảy rần rần trong não bộ.

đó là cơn vã thuốc của con chó săn đứt xích.

"mạng của anh... là do tôi cứu..."

juhoon thở dốc, giọng khàn đặc như tiếng gầm của dã thú. chưa kịp để anh phản ứng, gã đột ngột tóm chặt lấy bắp tay anh. với sức mạnh áp đảo hoàn toàn, gã đè anh ngã ngửa ra mặt sàn bê tông lạnh lẽo, giữa đống tàn tích và xác đỉa bốc mùi.

"juhoon! cậu làm cái gì..."

lời nói của james bị chặn lại bởi khối cơ bắp nặng trịch ập xuống. juhoon chèn hẳn một bên đầu gối vạm vỡ vào giữa hai đùi, tách chân anh ra để ép sát vùng thân dưới của gã vào. trọng lượng khổng lồ của gã cảnh sát khiến anh không thể nhúc nhích.

"anh không sợ chết à?"

gã rít lên qua kẽ răng, hốc mắt đỏ au xoáy vào người phía dưới. gã cúi gập người xuống, vùi mặt vào hõm cổ, hít lấy hít để cái mùi khói thuốc rẻ tiền và mùi da thịt nhuốm đầy mồ hôi như kẻ chết đuối vớ được dưỡng khí.

"tôi cấm anh... anh không được phép chết... cũng không được phép đẩy tôi ra xa..."

bàn tay đầy vết máu của juhoon thô bạo xé toạc phần cổ áo bảo hộ bằng cao su, làm bung luôn cả mấy cái cúc áo sơ mi mặc lót bên trong, để lộ ra khoảng xương quai xanh gầy guộc và làn da trắng nhợt nhạt đang phập phồng vì hoảng sợ.

"buông ra, kim juhoon, cậu đang bị sốc năng lượng đấy!"

anh vùng vẫy, đẩy vào lồng ngực rắn chắc của gã, nhưng nó chẳng khác vết kiến cắn là bao.

juhoon không nghe thấy gì cả. cơn khao khát chiếm hữu bị nén chặt bấy lâu nay giờ đã tìm được lỗ hổng để trào ra. gã há miệng, cạ hàm răng lên bờ vai trần của anh, liếm một đường dọc theo động mạch cổ đang đập thình thịch. rồi, không chút nương tình, cắn phập xuống.

"a!"

james kêu lên một tiếng đau đớn, trán vã mồ hôi hột. vết cắn không làm đứt mạch, nhưng đủ sâu để lưu lại dấu răng đỏ chót. juhoon đang đánh dấu lãnh thổ. gã dùng đầu lưỡi liếm láp vị máu tươi tanh ngọt. gã giữ chặt cổ tay james ép lên đỉnh đầu, tay kia luồn xuống dưới lớp áo xộc xệch, bàn tay nóng như than đỏ vuốt ve dọc eo anh, mân mê những đốt sống lưng gầy gò khiến james giật nảy mình.

sự đụng chạm mang đầy tính xâm chiếm, thô bạo. một ngọn lửa dục vọng thiêu đốt mọi lý trí. juhoon cọ xát mãnh liệt vào ngực anh qua lớp vải mỏng, nhịp tim của cả hai như muốn nổ tung.

ngay lúc đó, seonghyeon loạng choạng bước tới. thằng nhóc thảm họa quỳ phịch xuống bên cạnh hai người. thay vì nổi điên lao vào đánh juhoon như mọi khi, ánh mắt lại tối sầm, sâu thẳm và nguy hiểm.

cậu nhìn vết cắn đỏ chót trên cổ james, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí của anh, yết hầu thằng nhóc khẽ trượt lên xuống.

"chó săn nói đúng đấy."

giọng seonghyeon lạnh như băng. cậu vươn những ngón tay trắng bệch bắt lấy cổ tay đang giãy giụa từ tay juhoon, thay gã cố định chúng xuống mặt sàn.

"anh làm tim tôi suýt ngừng đập này."

james mở to mắt, kinh hoàng nhận ra mình đang bị kẹp giữa hai tên ác thần đang trong trạng thái kích động cực độ. một bên vai là cái miệng nóng rực của juhoon đang gặm nhấm, cắn mút đến đỏ ửng. một bên là hơi thở lạnh tanh của seonghyeon.

thằng nhóc cúi xuống, thè chiếc lưỡi mềm mại liếm nhẹ lên vành tai, răng nanh khẽ day day dái tai anh khiến anh rùng mình một cái rõ mạnh.

"các người... dừng lại ngay... đồ điên này..."

tiếng nấc vụn hòa trong không gian tĩnh lặng.

"anh suýt nữa tước đoạt cả mạng sống của tôi, giờ lại kêu tôi dừng?"

juhoon ngẩng đầu lên, gã cười khẩy, nụ cười mang đậm chất tà ác của kẻ săn mồi. đầu gối của juhoon đang chèn giữa bắt đầu di chuyển. gã cố tình cọ lớp quần thô ráp của mình vào chỗ đó của anh.

từng cái ma sát chậm rãi tạo ra một ngọn lửa chạy rần rần từ bụng dưới, lan tỏa khắp tứ chi.

"a..."

anh cắn chặt môi để ngăn không cho một tiếng nỉ non xấu hổ thoát ra, nhưng cơ thể phản ứng sinh lý là điều không thể kiểm soát. trước sự chèn ép của hai luồng hormone nam tính bức người, cộng thêm sự đụng chạm quá mức kích thích, phần thân dưới bắt đầu có phản ứng.

cảm nhận được sức nóng lên từ cơ thể người nằm dưới, đôi mắt juhoon mờ mịt lại. gã gầm gừ một tiếng thỏa mãn trong cuống họng, cố tình dồn thêm sức nặng, ép phần hông của mình nghiến chặt lấy anh hơn nữa.

gã không tiến sâu hơn, chỉ mượn lớp vải tra tấn thần kinh, ép anh phải cảm nhận dục vọng đang cuộn trào của gã.

cái bức bối của việc bị trêu chọc đến mức nửa vời khiến khóe mắt anh ửng đỏ. anh cảm thấy bụng dưới mình như có hàng ngàn con kiến đang bò, hô hấp rối loạn, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

"nhìn tôi."

"thấy cơ thể anh đang phản ứng thế nào không? nó biết nó thuộc về ai."

"nó biết ai là người giữ mạng cho nó."

"đừng quên phần của tôi?"

seonghyeon ở bên cạnh cười khúc khích, bàn tay thằng nhóc luồn vào vạt áo, vuốt ve lên điểm nhô lên đằng trước, khẽ dùng ngón tay vân vê.

"seonghyeon... bỏ ra..."

james run rẩy vặn vẹo cơ thể, nhưng càng giãy giụa lại càng cọ xát mạnh hơn vào đùi của tên cảnh sát. anh bị kẹp giữa lửa nóng và băng lạnh, bị đẩy lên bờ vực của khoái cảm nhưng lại không được giải thoát. ngón tay anh bấu chặt vào vai gã, đầu óc quay cuồng.

"biết sợ chưa?"

juhoon cắn nhẹ lên đầu mũi, hơi thở nóng rực hòa quyện cùng mùi máu tanh phả vào mặt anh.

"nhớ cho kỹ cảm giác này. từ giờ, cơ thể của anh là của tôi, cái mạng nhỏ của anh cũng là của tôi."

"bước ra khỏi tầm mắt tôi một bước, tôi sẽ làm anh trên cái giường kia cho đến khi không còn sức để bò xuống đất."

gã ngưng lại động tác ma sát, giữ nguyên tư thế đè ép để anh lơ lửng trong cảm giác hụt hẫng và căng tức tột độ. gã khẽ nhếch mép, cười thỏa mãn.

"đứng dậy đi, cưng. chúng ta về nhà. tôi sẽ tự tay tắm cho anh."

"này đừng có tùy tiện như vậy con chó già???"

seonghyeon rít lên, đôi mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt hông anh.

"câm mồm."

juhoon đáp trả bằng một giọng khàn đặc, chẳng buồn liếc mắt nhìn. gã đứng phắt dậy, vươn tay xốc nách, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất, rồi thô bạo ôm trọn vòng eo đang nhũn ra như bùn vào lòng.

seonghyeon cũng lừ đừ đứng lên, phủi lớp bụi bê tông bám trên áo nilon rồi lười biếng vươn vai. khác với sự hung hãn lộ liễu của juhoon, ánh mắt seonghyeon lúc này lại tĩnh lặng một cách đáng sợ.

cậu ta tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách đến mức chóp mũi gần như chạm vào làn da sau gáy.

ánh mắt cậu lưu luyến, dán chặt vào mảng cổ áo rách bươm đang để lộ ra dấu răng đỏ chót còn rướm máu - chiến tích đánh dấu lãnh thổ đầy dã tính của juhoon.

ngón tay trắng bệch của cậu nhẹ nhàng mơn trớn ngay sát rìa vết cắn đó. đầu ngón tay lạnh ngắt của cậu khiến anh rùng mình.

"nhìn anh thảm hại chưa kìa."

seonghyeon thì thầm, giọng nói ngọt xớt nhưng lại mang theo sức nặng của lời đe dọa. cậu ghé sát tai anh, hít một hơi thật sâu mùi hương hỗn loạn giữa mồ hôi và dục vọng chưa kịp tan biến trên người.

"anh để con chó săn này cắn sâu như vậy... chắc là đau lắm nhỉ? về nhà tôi sẽ giúp anh hết sưng nhé."

đứng giữa khu tàn tích bốc mùi rác thải, james loạng choạng tựa vào vai juhoon, thở dốc từng cơn nhọc nhằn. anh cúi gằm mặt để che giấu sự xấu hổ vừa bị ép bức một cách nhục nhã ngay trước mặt hai đứa em trai hờ.

anh cay đắng nhận ra, cái dead zone chết tiệt của mình có thể vô hiệu hóa mọi siêu năng lực vĩ đại nhất thế giới, nhưng hoàn toàn bất lực trong việc bảo vệ anh khỏi những mưu đồ chiếm hữu điên loạn đang nảy mầm trong đầu hai con quỷ đói này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com