Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

lốc máy tủ lạnh rên rỉ tiếng cuối cùng rồi lịm tắt hẳn theo đường điện vừa bị ngắt, kéo theo cả căn trọ tồi tàn chìm nghỉm vào thứ câm lặng tù đọng. bặt tăm tiếng mưa rả rích, ngay cả chuỗi còi tuần tra trên xa lộ vắt ngang khu ổ chuột cũng bốc hơi sạch sẽ. không còn tạp âm, hơi nóng hầm hập phả lên từ mặt xi măng càng thêm rõ rệt, biến không gian chật hẹp này thành một cái hộp thiếc bí bách nhốt chung ba kẻ đang sống dở chết dở.

james chôn chân ở góc bếp, lồng ngực phập phồng kịch liệt theo từng nhịp tim đập thình thịch. anh lóng ngóng quờ quạng trên nóc kệ đóng cặn bụi cho đến khi ngón tay chạm vào lớp vỏ nhựa lạnh ngắt của chiếc đèn pin cũ.

tạch.

luồng sáng rạch một đường ngang mảng tối xung quanh. bóng đèn sợi đốt chớp tắt liên hồi, hắt lên bức tường tróc lở những cái bóng méo mó và giật cục y hệt một cuộn băng vhs nát bét.

dọc theo vệt sáng lia ngang chiếc sofa rách, kim juhoon đang cởi trần ngả cổ ra thành nệm. rãnh lưng rắn chắc của gã kịt lại những tảng máu đen ngòm đông cứng, điểm xuyết mấy cái hố thịt sâu hoắm vẫn đang rỉ dịch vàng ệch - tàn tích từ mớ xương cốt tủy đâm chọc ban chiều. gã nhắm nghiền mắt, lồng ngực vạm vỡ nhả ra từng nhịp thở ngột ngạt.

ở góc còn lại, eom seonghyeon đang bó gối co tròn. đôi con ngươi xanh thẫm của cậu híp tịt lại khi bắt được ánh đèn, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười ngây thơ đến rợn người.

"nhìn cái gì? chưa thấy người dọn rác nào phải hầu bữa tối cho tội phạm với cảnh sát bao giờ à?"

james làu bàu, cố giấu nhẹm chất giọng đang run lẩy bẩy sau vẻ bực dọc thường ngày. nói đoạn, anh quay ngoắt đi, quăng cuộn gạc sặc mùi cồn y tế lên kệ rồi vặn chốt bếp ga. ngọn lửa xanh ngoét phụt lên, liếm láp đáy chiếc nồi nhôm méo mó và soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt đang rịn đầy mồ hôi lạnh. james chống hai tay xuống mặt đá mẻ, cúi gằm mặt.

tàn dư của cơn kích thích bệnh hoạn ban nãy dường như vẫn bám riết lấy cơ thể này, khiến dải bụng dưới râm ran ngứa ngáy và từng nếp da thớ thịt đều trôi nổi những luồng tĩnh điện li ti. não bộ anh cứ kẹt cứng ở cái khoảnh khắc juhoon cố tình đẩy hông, chà xát thứ cứng ngắc và nóng rực qua lớp quần, đan xen cùng cảm giác lạnh buốt từ mấy ngón tay seonghyeon vờn quanh mép đùi trong.

ngay lúc dạ dày james quặn lên vì tự khinh bỉ chính mình, lượng oxy sau gáy anh đột ngột bốc hơi sạch. một khối nhiệt nóng rực bất thình lình ập tới, dán chặt vào tấm lưng gầy gò. kim juhoon đã đi ra khỏi bóng tối từ đời nào, lách cái thân hình đồ sộ vào gian bếp vốn hẹp đến mức xoay người còn khó.

"cậu gãy sườn rồi thì nằm im ngoài kia đi."

"nằm im để tủy sống rách toạc ra à?" âm thanh trầm khàn cào xát qua vành tai khi gã cúi gập người, tỳ cằm lên xương quai xanh của anh.

"anh quên luật một mét rồi sao?"

bốc phét. cái sofa tàn tạ kia hoàn toàn nằm lọt thỏm trong bán kính vùng chết, juhoon dư sức ngồi yên tĩnh dưỡng. chỉ kẹt nỗi, bản năng của con dã thú đã dập tắt mọi giới hạn vật lý. gã nghiện hơi ấm này, nghiện luôn cả thứ mùi khói thuốc lá rẻ tiền trộn lẫn với xà phòng tẩy bồn cầu trên người anh.

từ phía sau, cánh tay chằng chịt sẹo trườn tới luồn qua eo rồi gông chặt lại. lồng ngực gã như tảng đá áp thẳng vào lưng, ép cột sống james phải gánh trọn cả sức nặng lẫn cơn sốt hầm hập.

"buông ra... kim juhoon... nước chưa sôi..."

anh há miệng thở dốc, ra sức vặn vẹo nửa thân trên hòng giũ bỏ cái gọng kìm. thế nhưng xui xẻo thay, mọi chuyển động phản kháng lúc này chỉ khiến vùng hông anh cọ xát trực tiếp vào phần cứng ngắc đang trướng lên phía sau.

"tôi đang đợi trứng ốp lòng đào đây..." juhoon gầm gừ, thô bạo đẩy vài nhịp, để mặc cái thứ đồ sộ tàn nhẫn kia chà vào rãnh mông qua nếp vải sờn rách. "trước khi ăn đằng nào chả phải thu lãi. ban nãy ngoài kia, tôi với anh đang dở việc."

lưỡi gã càn quét dọc vành tai, rồi hàm răng nanh lại nhay mạnh lên vết cắn đỏ tấy đoạt được từ ban chiều. anh nhắm tịt mắt, buồng phổi giật cục liên hồi. nhiệt độ thiêu đốt màng nhĩ làm đại não anh ong lên tiếng ù ù như chiếc đài rà sai tần số.

"anh xê ra giùm đi, chó săn. cái xó này nhét thêm một con tinh tinh đột biến, anh james tắt thở mất."

âm sắc lạnh lẽo đột ngột vang lên từ bậu cửa. seonghyeon lù lù bước tới. dưới ngọn lửa ga leo lét, cái bóng của cậu in lên trần nhà nở to đến dị dạng. chẳng hề e dè, thằng nhóc ung dung chen chân vào khoảng trống bé tẹo ngay phía trước ngực anh.

nếu juhoon là hỏa ngục thì seonghyeon chính là tảng băng trôi. cậu lách người vào, triệt để dồn ép james kẹp chặt giữa xương sườn mình và mặt bàn đá.

"tránh... seonghyeon... để tôi lấy gói mì..." james vội vã đẩy bả vai thằng nhóc nhưng hoàn toàn vô ích. seonghyeon tóm gọn lấy cổ tay anh, áp chặt nó lên gò má lạnh toát sương giá của mình.

"tay anh đang run kìa..." con ngươi xanh thẫm soi thẳng vào đồng tử hoảng loạn của james, giãn nở tới mức vô cực. "anh sợ chó dại cắn? hay sướng quá nên rùng mình?"

"câm miệng... thằng nhóc ranh này..." anh khẽ mắng một câu, mặt mũi đỏ gay khi cố dốc sức giật tay lại. nhưng cậu đã dứt khoát khóa chặt lấy mạch đập của anh.

seonghyeon cắm mặt xuống hõm ngực, hít sâu một hơi. nụ cười trên môi càng quỷ quái hơn khi có thể nghe được nhịp đập cuồng loạn dội qua lớp vải áo mong mang. tay còn lại của thằng nhóc bắt đầu rẽ ngang, lén lút trượt dọc xuống phần eo phẳng lì, chầm chậm luồn lách qua mép thắt lưng lỏng lẻo.

"ư... đừng..." khớp gối anh gần như nhũn ra thành bùn. anh bị kẹt giữa hai thái cực tra tấn: đằng sau phải gánh chịu từng cú thúc dồn dập từ juhoon, trong khi vùng cấm kỵ phía trước lại bị seonghyeon mân mê, bóp nắn.

"bỏ tay mày xuống, 1301. mày muốn tao bẻ gãy nó ngay tại đây không?" sát khí của gã cảnh sáy bốc lên ngùn ngụt khi siết chặt vòng tay, dồn lực ép đến độ mấy đốt sườn james như muốn kêu rắc rắc.

"thử xem? lưng anh còn nát bươm kìa. giờ động tay động chân máu mủ lại vấy bẩn nhà anh ấy thôi."

seonghyeon cười rợn gáy, nhe chiếc răng nanh cố tình mơn trớn vào cổ áo xộc xệch của người đứng giữa, trắng trợn chọc điên cái tôi thống trị của kẻ phía sau.

đúng lúc đó, cái đèn pin cũ trên kệ chớp tắt phát cuối rồi chết nghẻo. nồi nước cặn trên bếp cũng vỡ bọt trắng xóa, trào thẳng khỏi vành nhôm. tiếng xèo chói tai vang lên, dập tắt luôn ngọn lửa. bóng tối lập tức đổ ập tới, nhai nuốt trọn vẹn ba người đang vặn xoắn vào nhau trong tư thế bức bối và nhớp nháp.

khi đôi mắt trở nên mù lòa, xúc giác bỗng bị phóng đại lên gấp chục lần. lửa nóng từ lồng ngực juhoon không ngừng thiêu đốt da lưng, nhịp cọ xát đè nén từ phía sau như muốn xay nát lý trí. song song đó, móng tay của seonghyeon lại lách sâu hơn, thô bạo nhào nặn điểm mẫn cảm. thứ khoái cảm rẻ rúng và tội lỗi trào lên tận cổ họng, gặm nhấm sạch sẽ từng giọt sức lực cuối cùng trong ngày.

bụng anh co rút liên hồi. giới hạn sinh lý căng ra như sợi dây sắp đứt, chỉ cần thêm một cú huých nữa thôi là sẽ đứt phăng. nhưng ngay phút chốc mầm mống buông xuôi rục rịch đầu hàng trước hai con dã thú đang xâu xé thân thể, một tia tự tôn đã giãy giụa chém ngang đại não. nhục nhã thế này là quá sức chịu đựng.

"tránh ra!" james rít qua kẽ răng. vét cạn chút sức tàn vừa bị dục vọng vắt kiệt, anh dứt khoát thúc ngoặt cùi chỏ về phía sau. một đòn đánh vật lý thuần túy nhưng vừa vặn cắm phập vào đúng hố thịt sâu hoắm nơi cốt tủy vừa cày nát lưng juhoon. cơn đau xé tế bào ép gã chó săn phải hộc ra tiếng rên trầm đục. lồng ngực gã đông cứng lại, gọng kìm đang siết chặt eo cũng vô thức nới lỏng ra.

chỉ chớp lấy một khe hở tích tắc ấy, anh vung tay đẩy mạnh vào ngực seonghyeon. thằng nhóc thảm họa không lường trước được sự phản kháng tuyệt vọng này nên lảo đảo lùi bước, mảng lưng đập rầm vào lớp vỏ tủ lạnh.

mất đi điểm tựa từ hai đầu, cẳng chân james mềm oặt, anh trượt khỏi thành đá, đầu gối va xuống nền gạch hoa buốt giá. lượng oxy ồ ạt tràn vào hai lá phổi,mang theo sự sặc sụa của mùi ga rò rỉ và rác thải khét lẹt. anh chống tay xuống mặt sàn, há miệng thở hắt ra, toàn thân run bắn lên do luồng khoái cảm bị ngắt quãng giữa chừng.

"khỉ thật... mấy người điên hết rồi..." anh đưa mu bàn tay gạt đi dòng nước mắt sinh lý còn đọng nơi khóe mi. anh mò mẫm tìm cái đèn pin, đập bộp một nhát vào thân nhựa rồi gạt công tắc. ánh sáng lại quét một đường ngang cái xó chật hẹp, dội thẳng vào hai khuôn mặt lẫn trong bóng tối.

kim juhoon đang ôm hông thở dốc, con ngươi đen đặc hằn lên những tia máu đỏ lựng đan xen giữa dục vọng và đau đớn. eom seonghyeon thì tựa lưng vào tủ lạnh, bàn tay thõng xuống đầy hụt hẫng trong khi đồng tử xanh sẫm vẫn ứ đọng sự cay cú và thèm khát tột cùng.

"dỏng tai lên mà nghe cho rõ..." anh gắng gượng đứng thẳng dậy, chĩa thẳng luồng sáng đèn pin vào mặt từng đứa bằng ánh mắt lạnh tanh của kẻ bị dồn vào đường cùng.

"khắc cho kỹ vào não, tôi chỉ là thằng đi hốt rác kiếm sống qua ngày, hoàn toàn không kiêm thêm cái chức trạm tị nạn cho bất kỳ ai cả. vùng chết của tôi dùng để cản mớ năng lượng điên khùng kia chứ không sinh ra mà cho mấy người giải quyết mấy thứ nhu cầu trên giường đâu. tém lại giùm cái."

hai con quái vật câm nín. chúng thừa sức xé xác anh thành trăm mảnh, ngặt nỗi nằm trong vùng chết này, chúng rốt cuộc cũng chỉ như con thú bị bẻ nanh, đang vật vã điên cuồng vì khát thuốc.

"đói thì lôi nhau ra đường mà cắn xé. bước thêm một bước nữa vào đây... tôi thề sẽ tống cổ cả hai ra khỏi cửa, rút luôn vùng chết, để mặc cho mớ năng lượng bạo loạn đó cắn nát não hai cậu đêm nay. muốn thử không?"

lời hăm dọa rỗng tuếch nhưng lại ép xuống ngàn cân sức nặng. juhoon nghiến rôm rốp hàm răng, gân xanh nổi cộm trên cổ, song vẫn phải lết lùi lại nửa bước để nuốt sống cục tức nghẹn ngang họng. seonghyeon rũ mi mắt, cắn bật máu môi dưới rồi ngoan ngoãn thu gọn hai bàn tay đầy nguy hiểm của mình lại. cả hai đều thừa biết bản thân vừa đẩy thuốc giải của mình đi quá giới hạn an toàn.

james vặn khóa van ga, siết lại vạt áo rồi lảo đảo lách qua khe hở giữa hai luồng sát khí. anh mệt mỏi nhả lại một câu bực dọc trước khi lê bước về phía giường.

"cơm nước cái quái gì tầm này. nhịn hết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com