Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ăn (động từ) : ăn (thịt Park Jongseong).

--------------------------------------------------

Jongseong vác cái bụng đói meo đi loanh quanh khắp con phố nhỏ. Đã ba ngày rồi em chưa ăn gì, không phải em không chịu ăn mà là chẳng có cô gái nào đủ khoẻ đủ chất lượng để em ăn cả.

Đúng vậy, Jongseong là incubus - quỷ hấp tinh, chuyên hấp thụ tinh khí của phụ nữ.

Giờ thì chẳng cần biết là phụ nữ hay đàn ông, Jongseong chỉ cần có cái để nuốt vào bụng là quá đủ rồi.

Cũng không phải tự dưng, một con incubus như em lại lang thang khắp các hẻm phố ở trần gian như thế này. Vốn dĩ, những loại quỷ hấp tinh succubus hay incubus đều được cho một khu hoạt động riêng biệt, chẳng hạn như ở các phố đèn đỏ hay những nơi buôn bán các dịch vụ mại dâm với quy mô lớn. Ở nơi đó có đủ các thể loại ăn chơi trác táng, trai gái ở đó quyện vào nhau quên cả thời gian, cũng không thiếu đủ các loại tệ nạn từ chơi thuốc đến làm tình tập thể. Nói chung, nếu hỏi nơi nào dễ có thể tìm thấy những con quỷ hấp tinh đang ngày đêm hấp thụ tinh khí của con người nhất, thì chỉ có thể là những nơi như thế.

Song, vốn dĩ, ở cái thế giới sa đoạ đó việc kén cá chọn canh chỉ dẫn đến sự thiệt thòi, một con quỷ incubus chả có chút tiếng tăm nào như Jongseong đương nhiên sẽ không tìm được cái ăn. Thi thoảng vẫn sẽ có vài gã đàn ông lại gần ve vãn em, sờ vuốt vào tận nơi nhạy cảm của em, nhưng với cái thói cứng đầu cứng cổ, Jongseong vẫn sẽ một mực đẩy ra, em vẫn thích cơ thể phụ nữ hơn.

Nên bây giờ Jongseong đang ở đây, vừa đói mốc meo, vừa lạnh đến run cầm cập.

Chợt, một tia mùi hương vươn nơi đầu mũi Jongseong. Mùi của tinh khí nồng đậm.

Đồng tử Jongseong mở to, em hướng đầu mũi đi theo tia mùi hương mong manh, nó dắt em đến con hẻm nhỏ tăm tối mà em vừa mới bỏ qua trên đường.

Cái gì vậy nhỉ? Tinh khí thơm ngon này là của ai? Cơn đói làm em mụ mị đầu óc, cái bụng réo âm ỉ và các đầu ngón tay run rẩy không biết vì đói hay vì thời tiết giá lạnh.

Jongseong nhìn ngó trong con hẻm tối, chẳng có một chút động tĩnh. Em có đôi phần chần chừ, nhưng rồi cũng quyết định bước vào. Mình là quỷ mà, quỷ thì còn có thể sợ cái gì chứ.

Một bước, hai bước, ba bước,...

Từng bước chân dè dặt dẫn em đi sâu vào con hẻm, mặt đường ẩm ướt vì cơn mưa trước đó còn chưa kịp khô, xung quanh chỉ toàn một mùi ẩm thấp, nhưng với khứu giác của một incubus, Jongseong có thể cảm nhận được sự nồng nàn ngày càng rõ của tinh khí.

Chợt, Jongseong nhát thấy như có ai đang ngồi khuỵ xuống nền đất, người nọ gần như nằm sõng soài ra đất, lưng tựa vào tường.

Em lại gần, người này là đàn ông, dáng người cao gầy, đồ mặc trên người tuy đã ướt nhưng cũng có thể dễ dàng nhìn ra giá trị của bộ đồ còn lớn hơn gấp mấy lần căn nhà thuê nhỏ bé mà Jongseong đang ở.

Thật ra, với bản chất là một con quỷ incubus, Jongseong cũng chẳng tốt lành gì mà lại đi giúp một người trông như xỉn quắc cần câu còn ướt nhem như này. Đằng nào em cũng sẽ hút sạch tinh khí của anh ta sớm thôi.

"Này anh, anh không sao chứ?" - Jongseong lại gần người đàn ông, em khẽ lay nhẹ vai anh ta.

Không một chút phản ứng. Gã đàn ông nằm yên bất động, mặc cho Jongseong có gọi đến mức nào.

Jongseong tặc lưỡi. Không ăn được anh ta thì thôi vậy, cũng đỡ hơn là rước mệt vào người.

Jongseong toang bỏ đi, thì chợt gã đàn ông nắm lấy cổ tay em, giữ chặt em lại.

Jongseong giật bắn mình, em ngay lập tức quay lại nhìn gã đàn ông.

Lúc này, em lại nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay em của gã, nó trắng bệch. Như người chết vậy-

Jongseong rùng mình, tay gã cừa lạnh vừa ướt, còn nắm lấy cổ tay em, cơn rét run truyền từ cổ tay lan khắp người em.

"Tôi...nóng quá..." - gã nói, giọng nói thều thào, khàn đặc.

Jongseong đảo mắt, gì đây, đã đói thì thôi, còn gặp phải thằng điên.

Than nóng kiểu gì trong khi nhiệt độ đang chỉ còn âm mười độ vậy?

Jongseong cố dằn tay mình ra khỏi tay gã, lại nhận ra gã đàn ông trông nhếch nhác kia lại có lực độ tay không đùa được, gã nắm tay em đau điếng.

Em không còn cách nào khác ngoài nắm lấy tay gã.

"Bỏ tay tôi ra trước đi. Anh nóng thì tự tìm cách làm mát đi chứ." - em lại cố gắng gỡ tay gã ra.

"Tôi khát..." - gã nói, đoạn gã đứng dậy, như thể người mới nằm một đống đó như cái xác chết trôi không phải gã vậy.

Jongseong giật mình, lúc này em mới biết tại sao gã lại khoẻ đến thế. Jongseong không phải lùn, em khá cao so với chiều cao trung bình của nhân loại, nhưng cái gã này còn cao hơn em hẳn cả một cái đầu. Cơ thể gã không đô hơn em là bao và làn da gã trắng nhách, trông yếu nhớt, những tưởng chỉ với một tay em cũng có thể vật ngửa gã ra được, nhưng xem ra, người bị vật ngửa lại là em.

Gã không nói gì, xuyên qua lớp tóc mái đen dài và ướt nước của gã, Jongseong thấy được con người đỏ thẩm của gã. Rồi như chớp nhoáng, con ngươi lại trở về màu nâu sẫm như vốn dĩ nó đã luôn như thế.

Tên này không phải con người.

Ngay khi nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Jongseong ngay lập tức dùng hết sức mình, cố gắng giựt tay mình ra, linh tính mách bảo em phải chạy xa khỏi người này, càng nhanh càng tốt.

"Buông tay tôi ra!" - em nói, móng tay em gần như cào xé bàn tay đang nắm siết cổ tay em của gã.

"Cậu trông có vẻ đói nhỉ?" - gã nói, tay còn lại vuốt ngược mái tóc ướt ra sau.

Vãi-

Là Sunghoon.

Jongseong chửi thề trong đầu, đụng ai không đụng lại đụng phải thằng điên này.

Ở chốn trần gian lắm cám dỗ, không chỉ có succubus, incubus lấy tinh khí con người làm đồ ăn.

Còn có ma cà rồng, lấy con người làm thú vui tiêu khiển. Cũng lấy cả đám quỷ hấp tinh kia ra làm đủ trò, từ thú cưng hạng sang cho đến nô lệ tình dục.

Những cái tên đình đám trong giới ma cà rồng nổi tiếng với thói ăn chơi sa đoạ, vung tiền như cỏ rác, không thể thiếu Sunghoon.

Jongseong trợn mắt nhìn Sunghoon, cái đéo gì vậy? Cái thằng điên này lại làm gì ở cái chỗ này?

"Sao? Không dùng tinh khí dụ cậu đến, chắc cậu lại đi ve vãn cô nào à?" - Sunghoon nói, nụ cười lúc này để lộ cả hàm răng trắng cùng hai chiếc răng nanh được giấu rất gọn gàng mãi mới được lộ ra.

"Bỏ ra. Mày đi mà hút máu mấy con thú cưng của mày đi." - Jongseong đay nghiến, cái lũ ma cà rồng chẳng biết trên dưới trước sau, chỉ dựa vào mỗi quyền lực thao túng dưới tay rồi muốn làm gì thì làm.

"Ô kìa, nặng lời thế. Không phải cậu đang đói à?" - Sunghoon nói, đoạn gã vòng tay, ôm gọn eo Jongseong lại về phía mình, ép sát hạ bộ em vào hạ bộ gã, bắp đùi như có như không cọ vào đùi trong Jongseong.

"Sao? Có muốn ăn chút không? Không chắc à sẽ ngon,..." - Sunghoon nói, bàn tay nơi cổ tay Jongseong nới lỏng, lại dời đến phía sau em, vuốt dọc từ sống lưng xuống mông Jongseong. "...nhưng mà cũng giúp cậu no được cả tuần đó."

Giữa Sunghoon và Jongseong ngay từ ban đầu cũng chẳng phải mối quan hệ thân thiết hay tốt đẹp gì cho cam.

Jongseong vốn nổi tiếng về việc chỉ làm với phụ nữ. Thì Sunghoon lại nổi tiếng với việc cướp tất cả những người phụ nữ từ tay Jongseong, cho dù có là bằng cách gì, bằng thủ đoạn gì và bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.

Cũng không biết, kĩ thuật gã cao siêu đến mức nào, mà dần dà phụ nữ không còn tìm đến Jongseong nữa, mới dẫn đến tình trạng đói kém như bây giờ của Jongseong.

Bởi vì vậy nên Jongseong ghét cay ghét đắng Sunghoon. Ghét đến mức nếu được, em tình nguyện ghim cả cái cọc gỗ vào ngực cái thằng điên này.

Sunghoon nhìn Jongseong, trông em như đang đay nghiến bằng tất cả sức lực trong tâm trí.

Không đợi em trả lời, gã đã nghiền ngẩm nơi cần cổ em, hít hà mùi máu nóng chạy dọc huyết quản, bàn tay không yên phận sờ nắn mông em.

Jongseong hoảng loạn, em chống tay lên ngực gã, cố đẩy gã ra cho bằng được, lại như mèo vờn đấm vào ngực Sunghoon.

"Tao không làm với đàn ông." - Jongseong nói, để rồi em nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy khinh miệt của Sunghoon.

"Không làm với đàn ông à?" - gã nói.

"Vậy tại sao cái lỗ này lại như đói khát dương vật đàn ông lắm rồi vậy?" - Sunghoon nói, ngón tay thon dài cách một lớp vải, miết mạnh vào lỗ nhỏ của Jongseong.

Một cơn co giật nhẹ nhưng đủ để Jongseong điếng người, em mở to mắt nhìn Sunghoon, lại không biết làm sao ngăn ngón tay đang liên tục chà sát vào cái lỗ không cách nào ở yên của em.

Không, Jongseong vốn dĩ đâu có như thế này. Từ trước cho đến nay, em vẫn luôn là người dù cho chỉ dùng ngón tay cũng đủ để khối cô gái đạt cực khoái dưới thân em, mà nay em lại gần như gục ngã chỉ với một ngón tay miết vào lỗ sau mình.

Jongseong cảm thấy nhục nhã, em cuối gầm mặt, bàn tay bấu chặt vào vai Sunghoon.

"Ồ, sao thế kia, lần đầu được làm xúc động quá hả?" - gã trêu chọc, tay gã vẫn vừa bóp mông vừa sờ soạng khắp người em.

Thằng biến thái này định sàm sỡ em đến bao giờ?

Sunghoon nhìn em, nhìn đến em vì ấm ức nhục nhã mà nước mắt lưng tròng, chợt cả cơ thể gã như có luồng điện chạy qua, gã hưng phấn tột cùng.

"Jongseong, hay là như thế này, tôi cho cậu tinh khí,..." - đoạn gã ép sát hạ bộ mình vào hạ bộ em.

"Còn cậu cho tôi máu của cậu. Thế nào? Được không?" - gã nói, mắt gã như có như không hoà trộn giữa con ngươi đen và màu máu đỏ đặc trưng.

Jongseong nhìn gã, thằng này lại tính làm cái gì đây. Em khịt mũi, lại nghĩ đến bản thân mấy ngày rồi không có gì bỏ bụng, nay lại có món ngon dâng tận miệng, chỉ cần trả lại cho hắn một chút máu, cũng không đáng là bao...

Nghĩ ngợi một lúc, Jongseong mở miệng.

"Được, nhưng phải để tôi làm cậu." - em nói, nhìn đến vẻ mặt có hơi chút ngạc nhiên nhưng rồi đã có tính toán trước của Sunghoon, gã bật cười, gật đầu.

"Ngoài này hơi lạnh, không phải sao, vào trong đi đã." - gã nói, chẳng biết từ bao giờ, bức tường gạch đỏ cũ mèm bên cạnh hai người lại xuất hiện một cánh cửa gỗ.

Jongseong nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn Sunghoon, không để em phân vân lâu, gã mau lẹ mở cửa rồi kéo em bước vào bên trong.

Cánh cửa gỗ đóng lại, đóng cả lối thoát duy nhất của Jongseong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com