Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

••••

Sunghoon quệt lấy tinh trùng trên mặt mình, đưa đến miệng liếm sạch.

Gã không nhanh không chậm cởi thắt lưng, rồi nút quần, tiếng khoá kéo vang lên làm cho Jongseong chú ý.

Mặc dù biết thứ em sắp phải đối mặt không hề tầm thường. Nhưng nhìn đến độ lớn của nó vẫn làm Jongseong phần nào giật mình.

Đương nhiên, cái đó của gã có màu sắc khá đẹp, nó bóng lưỡng dịch nhờn. Từng đường gân rõ ràng chạy dọc chiều dài, càng làm cho kích thước dương vật gã như to thêm một vòng.

Sunghoon nắm lấy cổ chân Jongseong, kéo sát lại, ép hạ bộ gã vào phía dưới của em. Gã còn lưu manh cọ tới cọ lui vài lần, cảm nhận từng cơn run rẩy vụn vặt của em.

"Tôi sắp cho cậu ăn no đấy, Jongseong, tập trung đi." - như nhìn ra ý định rút lui của em, gã giữ chặt lấy eo em đau điếng.

Jongseong nhíu mày, nhìn tên này trắng dã như xác chết, thế mà lực tay kinh người trên eo em cũng đủ cho em biết em phải nghe theo lời gã.

Sunghoon không chần chừ lâu, gã nắm lấy dương vật mình. Như có như không miết nhẹ đầu khất qua lỗ nhỏ Jongseong, rồi không nói không rằng một lần đút vào hơn phân nửa.

Jongseong trân người, cơ thể em căng cứng, bắp đùi em giật bắn, tay em cào cấu lấy cánh tay Sunghoon.

"Ức- Sunghoon, tên điên- vào từ- vào từ từ thôi-!" - Jongseong cố gắng điều chỉnh hơi thở của bản thân, mặc dù cơ thể incubus đúng là sinh ra cho việc làm tình, nhưng không phải sinh ra cho con cặc to muốn vào là vào. Những tưởng nếu Jongseong là con người, có khi cú đâm vừa rồi có thể giết chết em ngay lập tức.

Sunghoon nhìn em, gã thẳng người, một tay đỡ lấy bắp đùi Jongseong, một tay vuốt ngược mái tóc dài ra sau, lộ ra vầng trán trắng đến nhìn thấy được mạch máu xanh tím. Gã thở ra một hơi, tay đang đỡ lấy đùi em nhẹ nhàng vuốt lấy đùi non còn đương vì sự xâm nhập bất ngờ từ lỗ sau mà chưa thể thả lỏng.

"Đây là lần đầu cậu dùng cái lỗ đó à?" - gã hỏi, nâng bắp chân em lên mà hôn, gã hơi cắn nhẹ vào da thịt nhẵn nhụi mướt mồ hôi của em, để lại dấu răng và vài vết hôn hồng hồng.

"Trước giờ anh có nghe qua tôi ngủ với đàn ông hả?" - Jongseong khó chịu hỏi vặn lại, nói một tên ma cà rồng có tính người là cái gì đó buồn cười nhất vào thời điểm hiện tại, nhưng nhờ Sunghoon không di chuyển ngay mà em có một khoảng thời gian ngắn làm quen với kích thước của gã.

"Vậy..." - đoạn Sunghoon không nói, gã thẳng lưng, đưa dương vật vào sâu bên trong Jongseong, em nắm lấy đùi gã, đầu ngửa ra sau, hơi thở đứt quãng, nhìn qua đau đớn vô cùng.

"...Tôi là lần đầu của cậu à?" - Sunghoon nói rồi gã cười, từ cười khúc khích thành cười lớn. Rồi suồng sã bóp lấy mông em, dùng lực đến mức trên cánh mông mật ong khỏe khoắn của Jongseong hằn vết bàn tay ửng đỏ. Gã lại dùng ngón tay miết nhẹ ngay lỗ nhỏ, như cố tình vạch mở, nhấp hông chèn ép dương vật chướng to vào sâu bên trong miệng dưới đã sớm căng chặt của Jongseong.

"Vào hết rồi này."

Sunghoon thở hắt ra một hơi khoan khoái. Thể chất bẩm sinh của ma cà rồng sẽ có thân nhiệt thấp, luôn luôn không thể biết được cảm giác ấm nóng như thế nào, nên gã luôn thông qua việc làm tình với phụ nữ để trải nghiệm cảm giác bàn tay nóng ran, hay thằng em được bao bọc bởi nhiệt độ cơ thể của người dưới thân, nhưng mà xem ra dù có làm với bao nhiêu phụ nữ, chạm qua bao nhiêu làn da mềm mại, mịn màng thì vẫn không thể so được với cái lỗ đĩ thõa, tiêu hồn, khát cầu dương vật đàn ông của Jongseong.

Jongseong hít thở khó khăn, cảm nhận rõ lỗ nhỏ mình đau rát, cho dù có bôi trơn, nới rộng, hay cho dù thể chất sinh ra để làm tình, thì với kích thước quá lớn và cả sự thô bạo thì incubus như em vẫn phải rên rỉ đau đớn.

Sunghoon mặc dù bị khoái cảm từ thân dưới truyền đến muốn mụ mị đầu óc nhưng gã vẫn để ý đến Jongseong đang vì đau mà chau chặt đầu mày. Gã chống tay, giữ nguyên tư thế, lại nhẹ nhàng vuốt lấy mồ hôi đương túa ra trên trán Jongseong.

"Sao vậy? Quỷ nhỏ chịu thua rồi à?" - tay vẫn vén gọn tóc cho em, nhưng miệng thì không thể không buông ra một hai câu bông đùa.

Jongseong nãy giờ mắt vẫn nhắm nghiền, lúc này mới hé ra liếc gã. Khóe môi mặc dù vì cơn đau mà bị chính em cắn cho sung huyết, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cười khẩy một cái. Miệng nhỏ phía dưới sau mội lúc căng cứng thì cũng đã uyển chuyển làm quen được với chiều dài dương vật, rất nhanh sự căng trướng cứng nhắc thay thế thành thắt chặt, tham lam bao bọc lấy thằng em Sunghoon, lại như có như không co bóp, mời gọi gã đưa đẩy.

Sunghoon hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận rõ được sự thắt lại của bên trong Jongseong. Đoạn gã vuốt dọc từ thái dương đến quai hàm Jongseong, rồi bóp mạnh.

"Quỷ nhỏ nhớ phải ăn hết đấy nhé. Không được phí phạm đâu." - rồi gã chống người dậy, hơi dùng lực ở hông kéo dương vật vốn dĩ đã chôn sâu bên trong Jongseong, cho đến khi chỉ còn mỗi phần đầu.

Chợt, Sunghoon dồn sức, thúc mạnh, toàn bộ chiều dài của gã trong nháy mắt đã nhồi đầy vào cái lỗ chỉ vừa mới làm quen còn chưa được bao lâu của em.

Jongseong trân người, hứng trọn cú đâm như trời giáng của Sunghoon. Nước mắt sinh lý của em một lần nữa trực trào ở khoé mắt, đuôi mắt ửng đỏ và hơi thở đứt quãng khiến cho cái gã đang nhìn em chằm chằm cười đầy thoả mãn.

Sunghoon cũng không có ý định làm Jongseong mạnh bạo ngay từ ban đầu. Chỉ là gã cảm thấy phải dạy cho quỷ nhỏ một vài quy tắc khi nói chuyện với người lớn tuổi. Như là không được kháy đều người lớn chẳng hạn.

Thẳng thắn mà nói Sunghoon cũng sắp chịu không nổi nữa rồi. Gã muốn dùng dương vật đụ hỏng cả người Jongseong đi, nhưng gã không nỡ nhìn quỷ nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin gã tha cho cái lỗ sau của em (hoặc là gã chỉ ảo tưởng thế thôi, Sunghoon quá hiểu cái miệng vừa xinh vừa láo của Jongseong, đời nào em chịu làm thế.)

Nhưng mà chưa thôi, chưa phải bây giờ.

Sunghoon nín nhịn, gã lại một lần nữa chống tay, để cái bóng của gã phủ lên người em. Nhác thấy Jongseong vò nát cả ga trải giường, gã chỉ nắm lấy cổ tay em, vòng lên cổ mình, để em ôm lấy.

Jongseong còn chưa hoàn hồn sau cú thúc, ngoan ngoãn nương theo, ôm ghì lấy cổ Sunghoon.

Gã vừa quan sát nét mặt Jongseong, vừa đưa đẩy thân dưới. Từ từ rút dương vật ra, lại chầm chậm đâm vào. Jongseong sau một lúc nhăn nhó cũng đã giãn cơ mặt, bụng em không còn căng cứng nữa, cho nên khi Sunghoon đâm lút cán, có thể thấy được ở vùng bụng dưới của em nhô lên một khối.

Một lúc sau, Sunghoon vẫn giữ nguyên nhịp độ, chợt, Jongseong dùng chân kẹp lấy eo Sunghoon, lại gồng sức đẩy hông gã lại gần.

"Nhanh lên, có tuổi rồi làm gì cũng chậm thế hả?"

Chẳng đợi Jongseong mở miệng thêm lần nữa, Sunghoon kéo dương vật ra gần hết lại dồn sức thúc lút cán vào trong. Bên trong Jongseong lúc này đã mềm hơn, co bóp chặt xung quanh dương vật Sunghoon. Cả hai cùng lúc hít vào một hơi sâu.

Rồi gã không khoan nhượng mà di chuyển nhanh hơn. Lúc nông nhanh lúc lại chầm chậm nhưng cả chiều dài của gã đều nằm bên trong em.

Về phần Jongseong, em bị làm đến mức chỉ có thể ú ớ rên vô nghĩa. Mỗi một lần nhấp, Sunghoon đều cạ vào trúng điểm cực khoái của em, làm em đôi lần ưỡn cong cả người, đón nhận khoái cảm mới lạ mà vốn dĩ "trai thẳng" như em ít khi có được.

Gã cũng không quên chăm sóc cho hai núm ti Jongseong, ma sát lại cắn mút.

"Không biết nếu tôi mút mạnh hơn, chỗ này có ra cả sữa luôn không." - gã nói rồi lại nút núm vú sưng đỏ của Jongseong. Nhưng gã cũng chỉ có thể độc thoại với bản thân vì Jongseong sướng đến mụ mị, như không nghe được Sunghoon nói gì, chỉ ư a rên rỉ.

Cơ thể em không chỗ nào là không có vết cắn mút. Với nền da ngăm, những vết cắn. vết mút hồng tím rải đều khắp cơ thể em, kết hợp cùng mồ hôi bóng loáng và tinh trùng từ những đợt cao trào càng làm cho Jongseong ngon mắt vô cùng.

Sunghoon chợt nghĩ đến chuyện khác, gã ngưng hẳn những đợt thúc như vũ bão mà dừng hẳn. Jongseong đang chuẩn bị bắn tinh lần thứ bao nhiêu em còn chẳng biết, cảm nhận được cơn sướng trực trào lại vơi đi khiến em khó hiểu, em nhìn lên Sunghoon lúc này cũng đang nhìn xuống em.

Một incubus vừa láo vừa xinh, mới khi trước còn nói sẽ làm gã cầu xin giờ lại đang nằm dưới thân gã, dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn gã, Sunghoon nhìn ra được Jongseong như đang hỏi tại sao gã dừng lại. Gã thật sự không thể nhịn được khi nhìn Jongseong như này, nhưng có một số thứ em phải làm thì mới có kết quả.

"Tôi mệt quá, cậu tự làm tiếp đi." - gã nói dối, gã không biết chữ mệt đánh vần như nào, nhưng như một bữa ăn, có khai vị thì phải có món chính.

Jongseong ngoài dự đoán nghe lời gã. Vậy thì chẳng còn vừa láo vừa xinh nữa, vừa ngoan vừa xinh.

Sunghoon nằm xuống, kê gối cao hơn chút để dựa lưng, Jongseong ngồi lên người gã, chẳng biết khi nãy ai sướng đến mức rên rỉ, nỉ non mà giờ em lại như bị cái tôi đánh cho tỉnh mà cơ thể cứng ngắc, dè chừng.

"Không ăn tiếp à?" - Sunghoon hỏi, gã nắm lấy đùi Jongseong, có ý nhấn em ngồi xuống.

Jongseong đỡ lấy dương vật gã, chầm chậm đưa vào, em từ từ ngồi xuống.

Như một kịch bản đã có từ trước và được tính toán kĩ càng.

Sunghoon thúc hông, đẩy tất cả vào bên trong.

Jongseong giật bắn mình, chân em run bần bật rồi ngồi hẳn xuống. Dương vật Sunghoon đạt đến độ sâu chưa từng có.

"Giờ cậu tự làm đi. Tôi phụ cậu đến đó thôi." - gã nói rồi như ngay thẳng lắm mà dựa lưng vào gối, nhìn em.

Jongseong bực tức nhìn gã. Thằng già lắm trò, phụ cái khỉ khô, gã chỉ muốn nhìn em khổ sở thì có. Nhưng Jongseong không nói gì, em nắm lấy vai gã làm điểm tựa rồi bắt đầu nhún.

Tưởng như mỗi một lần ngồi xuống, dương vật gã lại đâm vào sâu hơn, cảm giác sung sướng lan khắp hông Jongseong, khiến em một lần nhấp là một lần co giật.

Sunghoon nhìn Jongseong như thế, gã rạo rực, bứt rứt không chịu được. Nhưng biết sao giờ, bắt nạt quỷ nhỏ, nhìn em bực bội, tức tối ra mặt nhưng chẳng làm gì được giải trí vô cùng.

Gã nắm lấy cổ em,kéo thấp xuống, thì thầm vào tai Jongseong.

"Lúc đầu, cậu cố tình hôn tôi lâu hơn vì muốn tôi ngấm chất kích dục trong miệng cậu phải không?"

Jongseong mặc dù bị cơn sướng làm cho mê man nhưng cũng vì câu hỏi mà bất ngờ.

"Muốn biết vì sao tôi chẳng hề hấn gì không?" - gã cười, đoạn nắm lấy eo em nhấn mạnh xuống.

Jongseong giật mình. Bụng dưới của em lại nhấp nhô, nhưng với tư thế em cưỡi lên người hắn như bây giờ, độ sâu đạt đến mức không tưởng, sự chèn ép rõ ràng hơn và khoái cảm dồn dập kéo đến, khiến cho trong đôi phút Jongseong gần như mất trí. Chỉ một khắc nữa, nếu Sunghoon không dừng lại việc thúc hông-

"Vì trong miệng ma cà rồng cũng toàn chất kích dục thôi."

Rồi gã chống người, bế thốc em lên, bản thân nửa ngồi nửa quỳ trên giường. Jongseong vì mất thăng bằng, thân trên ôm lấy gã, thân dưới phó mặc cho Sunghoon. Gã lại bỉ ổi thả lỏng tay, dương vật gã cũng vì vậy mà trượt vào sâu thêm.

Sâu đến mức Jongseong cảm thấy nghẹt thở...

"Sâu- sâu quá...L-Làm ơn... Ức!" - chẳng đợi em nói hết câu, gã đã rút hết ra, để em nằm xuống rồi ngay lập tức đút vào lại.

"Chẳng ngờ nghe được cậu cầu xin sớm như này." - gã cười, rồi không ngừng đâm rút vào bên trong.

Đợt khoái cảm trước chưa nguôi ngoai, lại tiếp thêm đợt khoái cảm mới. Đầu óc Jongseong quay cuồng, chẳng có thời gian mà thanh tỉnh. Chỉ có thể thuận theo nhịp độ của Sunghoon mà rên rỉ.

"Cậu muốn nhanh như này?" - vừa nói vừa chống khuỷ tay hai bên đầu Jongseong, hông thúc nhanh đến mức tiếng cơ thể va chạm nghe rõ mồn một - "Hay chậm như này?" - lại hôn lên chóp mũi em, chậm rãi kéo đến quy đầu, rồi từ từ đẩy hết đến gốc vào bên trong.

Lỗ sau của Jongseong bị làm tới sưng đỏ, nhạy cảm đến mức chỉ cần Sunghoon đẩy hông cũng đủ để em giật nảy mình.

"D-dừng lại- ức- ư..." - máu cũng đã hút rồi, tinh khí từ nãy đến giờ nếu nói thẳng thì có thể cả tuần tiếp theo Jongseong cũng không lo đói.

"Không có câu trả lời đó trong các lựa chọn đâu." - Sunghoon nhìn em, trông gã không có ý định dừng lại.

"Làm ơn-...dừng lại..."

Đến mức mà quỷ nhỏ kiêu ngạo cũng phải hạ giọng xin tha cơ à? Sunghoon nghĩ, nghe Jongseong cầu xin thì cũng vui tai đó, nhưng quan trọng là gã không thích dừng lại, món ngon đương bày ra trước miệng, đâu phải cứ muốn dừng là dừng.

Jongseong đã không còn tỉnh táo, dù cho Sunghoon có gọi tên em bao nhiêu lần. Rồi ôm siết lấy em, như muốn hòa cả hai lại vào nhau, không một kẻ hở. Xem Jongseong như một món đồ cực yêu thích, chỉ muốn cầm nắm trên tay không rời.

Gã mơn trớn cơ thể em, như thể chỉ cần không chú ý dù chỉ một chút, Jongseong sẽ vụt mất khỏi tay Sunghoon và biến mất mãi mãi.

Nghĩ đến thôi cũng khiến Sunghoon khó chịu biết chừng nào. Nếu có cách nào đó để tả đúng nhất sự điêng cuồng mà gã có cho Jongseong, thì hẳn là cơn đói cồn cào, đến mức ruột gan sôi ùng ục.

Đúng đấy. Sunghoon đói khát Jongseong vô cùng. Dù cho là ngày hay đêm, ban khuya hay bình minh, gã đều muốn nuốt trọn lấy em.

Ăn sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com