3.
Bạn bè hắn cũng gọi là thứ ' boy phố có điều kiện ' ấy chứ , nói về nhậu nhẹt ăn chơi thì nhóm hắn đứng nhất.
Hắn đi ngang qua quán nhậu quen thuộc nhận ra bạn bè mình đang hò hét tên ' Sunghoon ' , hắn lạ gì nữa , lao vào ngay lập tức.
: "Anh bạn dạo này sao rồi ?"
" Mới đi bụi về đây "
:" Thật à ? Tao chẳng đếm được số lần mày bỏ nhà ra đi luôn đấy Hoon"
Hắn tức lắm , nốc hết ly này đến ly khác , vừa uống , vừa kể lể
" Tao cũng muốn tốt cho gia đình đấy thôi , mỗi tội.."
:" Mỗi tội mày lì lợm à ?"
" Im đi"
:" Thôi về đi , trễ rồi "
" Ai đưa tao về giờ.."
:" Ê , tao không lãnh cái nhiệm vụ đấy nha"
" Một lần thôi mà"
:" Gọi cho giúp việc nhà mày ra đón "
" Ừ nhỉ "
Hắn mò đến túi quần , rồi túi áo , đến cả balo đều không có điện thoại , chết thật rồi , chẳng lẽ lại phải quay lại đến căn phòng trọ đó , nếu quay lại , hắn phải thú thật với Jongseong tất cả những gì hắn đã phát hiện ra trong cái hộc tủ bí mật đó.
" Tao bỏ quên ở trọ rồi , mà giờ say quá "
:" Chịu ! Bố mày chịu "
" Mày về trước đi , tao lết tí cũng tới trọ , về nhớ nhìn trước nhìn phải hộ "
-------
Vác cái thân cao to say xỉn về đến phòng trọ , hắn mở to mắt khi thấy em đã ngủ say trên tấm đệm thân yêu , dáng ngủ y hệt chú mèo mun vừa uống sữa no căng , mèo mun ngủ say , nên ngoan ngoãn lắm , chẳng khóc la gì.
Hắn nhẹ nhàng đi tìm lại chiếc điện thoại , nhưng cũng phải ngó nghiêng lại cái hộc tủ đầy bí mật đó lần cuối , rồi đi về trong suy nghĩ đầy ẩn ý.
" Không biết sau này cậu ấy có làm tác giả truyện không nhỉ "
" Nếu cậu ấy làm nghề đó chắc chắn người mua đầu tiên sẽ là mình"
" Vì cậu ấy viết cuốn vãi ấy"
" Vẽ cũng xinh nữa "
" Nhưng"
" Cậu ấy có phải là top không nhỉ ?"
" Viết truyện như thế chắc là top rồi"
" Là top mới có thể vẽ ra chân thật như thế"
" Tch , thằng Sunghoon này không được nghĩ bậy bạ nữa "
Về phía mèo mun ngủ ngoan , em đang mơ một giấc mơ tuyệt vời (?) , giấc mơ này lạ lẫm hơn những giấc mơ gần đây , từ lúc hắn rời đi , em luôn nghĩ đến bóng dáng hắn nên khi ngủ , em mơ thấy hắn đang làm tình với em , không biết , đây là ác mộng hay không nữa.
Đúng ,
Sunghoon là bot
Còn mèo mun là top
Bot đẩy , top nhún.
--------
Bắt đầu ngày mới với ánh nắng ban mai , hôm nay là ngày đầu tiên em làm nhân viên của một quán cà phê mà Heeseung hyung đã làm từ ba , bốn năm trước.
Làm cùng với Heeseung hyung vui lắm , chẳng biết khi làm , anh thả bao nhiêu miếng hài , mà mỗi tội , thả miếng nào rớt miếng đấy.
Em háo hức đánh răng rửa mặt và mặc chiếc áo sơ mi mà em thích nhất , em đón xe buýt , trên xe em cứ cười mãi , nghĩ mình đã thành công bước vào con đường mới và đầy sáng lạng.
Đến quán , buổi sáng hôm nay cũng không quá đông khách nên im lặng hẳn , em chào sếp và Heeseung hyung rất lễ phép , bắt tay và trò chuyện với hai người mà mình tin tưởng nhất , lúc này em thật sự rất giống chú mèo mun đấy , vì sao nhỉ ? Vì em đáng yêu.
:" Đây là Jongseong mà em nói ấy hả Heeseung ?"
:" Vâng ạ , ẻm cũng chăm chỉ và lễ phép lắm nên em nghĩ Jongseongie làm nhân viên ở đây cũng sẽ thu hút được khách hàng "
:" Jongseongie làm cùng ca với Heeseung nhé , tiền lương anh sẽ chuyển đầy đủ vào mỗi tháng , nên yên tâm "
" Vâng ạ "
Em làm việc rất chăm chỉ , bưng bê , dọn dẹp , làm nước em đều đảm nhận.
Em nghĩ sẽ ổn , cho đến khi Sunghoon đến.
" Mình oder một americano đá "
" Hửm ? Ai đây nhỉ ? Là Jongseongie đây mà "
" Ừm , cậu vào bàn đi , lát tớ mang đến ngay"
" Nói chuyện với tớ tí được không ? Dù gì cũng có người cùng ca với cậu mà"
" Nói chuyện gì mới được ?"
" Một số chưa thể tiết lộ bây giờ "
" Năm phút thôi "
" Ừm"
---------
Em mang ly americano đá ra cho hắn , hắn gật gù , ra hiệu cho em ngồi xuống ghế.
" Tớ thật sự rất muốn thú thật với cậu chuyện này "
" Chuyện gì ?"
" Cái hộc tủ ấy , tớ thấy hết rồi , tớ còn đọc nữa"
" Thật ?"
" Tớ không đùa "
" Tớ xin lỗi nhiều lắm "
" Ừm"
" Cậu không trách gì sao ?"
" Đã xin lỗi chân thành rồi thì chuyện đến mức nào cũng không đáng để trách mà "
Hắn im lặng , im lặng lâu lắm , như thể hắn chỉ soạn vài câu để nói rồi chẳng soạn phần sau nữa , hắn biết lỗi lắm , vì đáng lẽ hắn không nên làm thế.
" Tuần sau tớ ở kí túc xá , cậu vẫn ở trọ à ?"
" Chắc là phải chuyển đi , dạo này mưa lớn một tí thì đã ướt đẫm cả phòng rồi"
" Vậy tại sao không chuyển ?"
" Chưa có kinh phí , đang đi làm đây"
" .."
Hắn lại giữ sự im lặng đó , trong tâm trí hắn , hắn lại tự hỏi
Tại sao người như Jongseongie
Lại phải chịu nhiều đớn đau của cuộc sống
Có người
Nói cuộc sống là hoa hồng
Nhưng họ quên rằng
Hoa hồng thì có gai
Những cái gai chi chít đó
Đâm thẳng vào Jongseong
Để Jongseong phải chịu hết tất cả
Một mình trên đất Hàn
Không biết
Jongseong đã từng khóc bởi những cái gai đó chưa ?
Làm ơn
Cuộc đời hãy tha thứ cho Jongseong
Vì
Sunghoon yêu Jongseong.
Dòng suy nghĩ chạy qua , hắn chợt nhận ra
Mình đã có tình cảm với Jongseong chỉ qua một cuộc trò chuyện.
Hắn có lẽ đã phá lệ , vì trước giờ hắn chẳng quan tâm đến tình yêu giữa nam và nam , hắn cũng chẳng ủng hộ các tác giả vẽ lên những bức tranh và viết lên những bộ truyện đồng giới.
Vậy mà ,
Hắn lại làm tất cả ngược lại khi gặp Jongseong ?
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com