5.
Jongseong hoảng hốt đóng cửa thật mạnh , tiếng động làm Sunghoon đang sảng khoái bên trong nghe thấy , lật đật dùng chiếc chăn của Jongseong trùm lại. Jongseong bên ngoài vẫn sốc lắm , tại sao hắn lại dám thủ dâm trên giường em chứ ?
Sunghoon ngại ngùng bước ta với chiếc chăn bông của Jongseong , cười trừ.
" Em xin lỗi nhưng mà.. ai cũng sẽ có nhu cầu mà anh nhỉ ?"
" Ủa ? Vậy mắc gì phải là giường của anh ????"
" Vì nhiều lý do í "
Với chiếc chăn bông dày cộm nhưng vẫn thấy được ' cậu bé ' của Sunghoon vẫn còn ' dựng đứng ' như cột mà chưa hạ xuống được chút nào.
" Hay anh giúp em đi "
" Vụ này tao không nhận , tự xử đi "
" Em tự xử rồi nhưng mà nó cứ chào cờ mãi ấy "
" Chặt bỏ "
" ???"
" Một lần thôi ạ "
" Không "
" Một lần thôi mà "
Một
Lần
Thôi
Mà.
...
...
" Aa.. mày từ từ được không nhóc ranh kia ????"
" Eh ???? Là do anh chặt quá đó , cậu em của em muốn đứt ra luôn rồi nè ??"
" AI MƯỢN BỰ QUÁ RỒI THAN"
Cú thúc của Sunghoon ngày càng tăng tốc , Jongseong nằm dưới muốn ngất vì kích thước của thằng nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi quá cỡ.
Tiếng cót két của giường cứ vang lên mãi , hòa với tiếng rên rỉ bất lực của Jongseong nữa.
Càng càng lỗ hậu càng thắt chặt , tay Jongseong bấn loạn mà cào cấu hết cả tay và lưng của Hoon , mặc cho Hoon đang ngăn cản như thế nào.
" Tch , anh đừng cào nữa , em đau "
" THẾ TAO KHÔNG ĐAU À ???"
Sunghoon bịt miệng đàn anh , vừa đẩy , vừa liếm ' nụ hoa ' như em bé thèm sữa mẹ , Jongseong ngại ngùng che đi khuôn mặt ửng đỏ , thế mà bị Sunghoon bắt bài , giữ lấy hai tay.
" Anh ngại à ? Lần đầu của anh hay gì mà mặt đỏ thế kia ?"
" Chứ nhóc nghĩ bị thằng bé hơn mình 1 tuổi đè như này có ngại không ??"
" Em không "
" Rút rút rút , tao đau , nhanh nhanh"
" Ơ ? Em vẫn chưa nổ pháo mà ạ ?"
" Mày tính cho tao có bầu hay gì hả nhóc kia ???"
" Vâng , vì vốn dĩ mình cũng là bạn cùng phòng mà , sau này thế nào cũng về bên nhau "
" CHÓ "
" Em giỡn , em rút đây ạ "
" Í , anh có quên gì không ?"
" Quên gì ???"
" Quên hôn , quên ôm em "
" Tao nghĩ là bạn cùng phòng thì dừng tại đây là được rồi "
" Đối với em anh không phải là bạn cùng phòng "
" Chứ gì ?"
" Bạn tình -.. à không , bạn đời "
" ??? "
Sunghoon chậm chạp rút ' cậu bé ' ra khỏi người Jongseong , nhìn chầm chầm vào bờ môi nứt nẻ của em , chẳng kìm được mà trao cho em nụ hôn sâu , ôm chặt em như em bé sơ sinh.
Nụ hôn đó có nghĩa,
tình bạn cùng phòng thật sự đã kết thúc.
------
Dọn dẹp cả chăn bông và giường , hai bạn quyết định ngồi xuống cùng ăn những chiếc bánh ngọt và uống nước có gas mà Jongseong đã mua lúc nãy.
" Này , em để anh mặc mỗi cái áo như này thôi à ?"
" Vâng , đẹp mà"
" Còn em mặc mỗi quần , bộ cho anh mặc quần áo đầy đủ khó lắm à ?"
" Không , mà là em muốn như thế "
" À mà tối nay chăn đâu mà anh ngủ hả nhóc ?"
" Ừ nhỉ ? Thôi dùng tạm của em đi "
" Không "
" Eh ? Nếu anh không dùng chăn của em thì anh ngủ đắp cái gì ?"
" Anh như nào cũng được "
------
Sáng sớm , mèo ốm.
Mèo phải nghỉ làm ở nhà với cún trắng.
" Trán anh nóng lắm rồi đấy Jongseong "
" Là do em hết đó "
" Tại sao ? À thôi , anh là người yêu em nên mọi thứ sai trái , xấu xí em đều chịu hết "
" Ai nói ? Ai nói anh là người yêu em vậy Hoon ??"
" Em "
" Anh đã đồng ý đâu ?"
" Kệ đi , chuyện qua rồi mà anh "
" Ê ?? Ê ?? Không được "
" Cứ đồng ý đi , sau này em mua truyện của anh mãn kiếp luôn "
" Với mấy người thì tui tăng giá gấp đôi"
" Vâng , em biết rồi Mèo yêu "
" Gì ? Gì ???????"
" Dạ không có gì "
Là anh
Vạn kiếp vẫn là anh.
Chiếc khăn đẫm nước ấm được an toàn trên vầng trán của Mèo , Mèo được Cún chăm sóc rất kĩ càng , lau mình cho Mèo , đút cháo cho Mèo ăn.
" Hoon , anh thèm bắp "
" Đợi Hoon tí "
**
" Hoon ơi , anh muốn uống sữa "
" Vâng vâng , anh đợi Hoon 5 giây "
***
" Í .. anh không muốn uống thuốc "
" Anh phải uống mà ạ , uống mới mau khỏi "
" Hông "
***
" Hoon ơi trán anh hết nóng rồi nè "
" Cảm ơn Hoon đi ạ "
" Hông "
------
Những ngày hạnh phúc ấy kéo dài , nhưng chẳng được bao lâu.
Tính hư hỏng của Cún quay lại , hắn hút thuốc , rượu chè , không còn quan tâm em như trước.
Vốn dĩ tính cách có thể thay đổi khi hặp người mình thật sự tin tưởng và trao cho trái tim.
Nhưng trái tim nứt nẻ của Jongseongie lại được Sunghoon vứt đi làm nó tan vỡ thành từng mảnh.
Làm ơn
Xin Sunghoon
Đừng làm
Đau
Jongseong nữa.
Đúng là đời luôn có màu hồng , nhưng phai theo thời gian nó sẽ càng ngày càng thêm đen , chỉ là màu đen.
Còn Hoon là người họa sĩ , nhưng chẳng bao giờ dùng màu hồng trong bức tranh trái tim.
Có lần ,
Hắn đi bar liên tục , hắn cặp với người này với người khác đến nỗi hắn làm cho con gái nhà lành có thai rồi bỏ đi không một tung tích , bỏ xó những thứ mà hắn đã gây ra.
Nhiều lần em muốn thắt cổ , gieo mình dưới dòng sông Hàn lạnh giá , thẳng tay uống hết hộp thuốc ngủ mà không cần ai ngăn cản.
Vì sao ?
Vì em giao hết sự tin tưởng , yêu thương cho hắn
Nhưng
Chính hắn lại là người vứt đi.
----------
Dự định sẽ là HE nma đến khúc đó cái hết id nên quẹo ngang qua SE..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com