1.
Park Jongseong - là người có ba mẹ làm nghề đánh bắt cá , em luôn mạnh mẽ nhất trong lớp , vì thế , em luôn khiến các bạn cùng lớp phải sợ hãi.
Park Sunghoon - là đứa bé đã ngậm thìa vàng ở vạch đích , cả gia đình hắn đều trong giới mafia khét tiếng , hắn ghét nhất là bẩn , mỗi lần nhìn thấy em , hắn đều né tránh.
" Sunghoon , tớ thấy cậu cứ tránh xa khỏi Jongseong lớp bên ấy , cậu ấy có vấn đề gì à ?"
" Mỗi lần đứng gần cậu ấy tớ đều nghe thấy mùi cá tanh , nên tớ không thích Jongseong "
----------
Khi lớn lên , Sunghoon là chủ nợ của gia đình em , với cái số tiền lên đến bạc tỉ.
Có lần , hắn cho người xuống lấy hết đồ đạc của nhà em , bao nhiêu tài sản hắn đều lấy sạch.
" Cậu.. xin cậu , nhà tôi có mỗi cái ti vi để xem thời sự thôi .. cậu cho nhà tôi một thời gian nữa được không ?"
Mẹ em khóc nức nở , em chỉ biết bất lực đứng nhìn cái khung cảnh tồi tệ đó.
Dần dần , lính của Sunghoon cũng lấy hết đồ đạc của căn nhà bé xíu , mẹ em cũng càng ngày ốm yếu , ba em vẫn lao đầu vào rượu chè và cờ bạc .
Em làm sao lo hết được , việc làm cũng chẳng ổn định.
" Đây là hồ sơ của em ạ"
" Hửm ? Học đến trung học là nghỉ rồi sao , ở đây chúng tôi cần hồ sơ và bằng đại học nữa"
Những lần đó , em lang thang ở đường phố Seoul tấp nập , những gia đình đầy đủ ấm no em đều thấy , có lẽ em vẫn muốn gia đình mình như thế.
Thứ em cần không phải là tiền ,
mà là hạnh phúc.
--------
Mỗi ngày mắt em lại sưng lên đôi chút , em hận hắn , hắn là người tồi tệ nhất trong cuộc đời em.
--------
Đến ngày mẹ em mất , cả thế giới của em sụp đổ , nước mắt chẳng thể chảy ra được nữa.
Sunghoon cũng đến tang , thắp nhang cho mẹ rồi thở dài
" Anh sợ chẳng ai trả nợ cho anh nữa chứ gì ?"
" Không "
" Cái loại người như anh không xứng đáng được đến đây "
" Thế tôi giảm cái nợ đó xuống một chút là vừa lòng cậu đúng không ?"
" Đi về đi , tôi không muốn thấy cậu ở đây nữa "
Hắn nhìn em rồi bỏ về , trên chiếc xe đắt tiền đó , là hình ảnh hắn xem lại từng hình ảnh của em khi bé , là khi hắn luôn cố gắng né tránh em bằng mọi cách.
" Chuyện của sếp với Jongseongie sao rồi ạ ?"
" Chắc là vỡ rồi"
" Sao thế ạ ? Sếp đã từng nói Jongseongie đã từng rất thích thân thiết với sếp mà "
---------
Quay lại thời Jongseongie còn bé , là lúc cậu chỉ chơi cùng với hai bạn nam cùng hoàn cảnh.
" Jake ơi , bài này làm sao thế ?"
" Tớ không biết , cậu hỏi Heeseung hyung đi "
" Bài này í hả ? Dễ mà "
.....
" Ba đứa mày đưa kẹo hết đây , đứa nào thiếu tao cho trưa nay khỏi ăn cơm "
" Hả ? Lại là cái đám trợ lí của Sunghoon đấy à ? Sáng này mẹ tụi này không có cho tiền , cậu đi thu của người khác đi "
" Sunghoon bảo tụi tao phải thu hết , đưa đây "
" Đã nói là không có rồi mà "
Giải lao , ba nhóc con bị đánh túi bụi , lủi thôi đến gần Sunghoon xin lỗi.
" Tớ là Jake.. hôm nay mẹ của tụi tớ không có cho tiền để mua kẹo , nên .."
" Im lặng được không ? Mấy cậu đi đi , hôi quá "
Jongseong vẫn lì lợm , đứng đó như tượng , cuối cùng cũng dám hé môi nói
" Sunghoonie , bọn mình làm bạn đi "
" Không "
--------
Không phải ai cũng đáng trách ,
là do đối phương chưa chịu mở lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com