1
"Sao mà lạnh dữ vậy trời."
Nhấn nút thang máy đi xuống xong, Jay kéo vội phéc-mơ-tuya của cái áo phao trắng, mũi không ngừng sụt sịt vì thời tiết đang chuyển mùa của Seoul. Khoảng nửa năm trước, Jay đã có ý định sẽ mở rộng kinh doanh hãng nước hoa của mình. Tuy nhiên kế hoạch đã bị hoãn lại đến tận đầu tháng này, sau khi cậu sắp xếp lịch trình ổn thỏa để dành thời gian đi xem mặt bằng thuê nhà. Jay đã tìm được một chỗ vừa ý ở Gwangju, nhưng vấn đề ở đây là ông chủ toà nhà lại không đồng ý kí hợp đồng cho thuê. Thành ra cả tháng nay Jay phải bay đi bay về giữa Gwangju và Seoul chỉ để gặp ông chủ bàn bạc chuyện thuê nhà, sẵn tiện cũng đi khảo sát thêm những mặt bằng thuê khác và sở thích tiêu dùng của người dân địa phương ở gần đó.
'Xin lỗi cậu, tôi vẫn giữ nguyên quyết định trước đó. Tôi không thể cho cậu thuê được.'
Nhìn tin nhắn từ chối từ ông chủ toà nhà vừa gửi tới, tâm trạng của Jay bị trùng xuống, tay siết chặt lấy điện thoại của mình mà thở dài. Dù sao thì toà nhà đó là chỗ mà cậu thấy vừa ý nhất sau nhiều lần đi tìm chỗ thuê khác ở Gwangju rồi. Không biết đây là tin nhắn bị từ chối thứ bao nhiêu trong tháng, Jay nghĩ mình nên ngừng thuyết phục ông chủ này và đi tìm chỗ thuê khác để kế hoạch của đội không bị hoãn thêm nữa.
Đang rầu rĩ không biết phải tìm liền ở đâu một chỗ thuê được đúng ý của mình, màn hình điện thoại đột nhiên chuyển sang tên danh bạ quen thuộc, Jay lấy lại tinh thần rồi vui vẻ bắt máy.
"Ừm Jake? Tao mới đáp máy bay, đang chờ thang máy để đi xuống tầng. Mày đứng ở đâu?"
Cửa thang máy mở ra vừa lúc cậu bắt điện thoại, bên trong chỉ thấy một người đàn ông cao ráo, bận áo khoác màu đen và đứng dựa người vào góc thang máy nên khi bước vào, cậu đã đứng gọn một chỗ ngay cạnh cửa. Định bấm xuống tầng một mà thấy nút điều khiển đã hiện sáng đèn nên Jay rút tay lại, tiếp tục cuộc trò chuyện với Jake trước khi cả hai gặp nhau.
[Cổng số hai với Riki. Chuyến bay ổn không? Thấy mày xuống lâu hơn mọi lần á.]
"Kì này bay cũng ổn, nhưng mà tiếp viên trưởng thì không nha. Cậu ta thái độ với tao kinh khủng, lần đầu tiên tao gặp người như thế đấy."
[Không phải chứ? Mày vẫn bay hãng X nhỉ, tao chưa từng thấy ai than phiền hay có bài báo nào nói về thái độ với cách phục vụ của tiếp viên cả. Mày làm gì người ta đúng không?]
"Thì lúc đó tao đang cầm ly cà phê, mà người đằng sau cứ đẩy tao lên phía trước, tao mất đà đụng trúng cậu tiếp viên đấy."
Jay ngừng lại nghỉ một nhịp để lấy hơi, tay đỡ trán vì tâm trạng trên đường bay về từ Gwangju đã không vui, lại thêm chuyện trên máy bay càng làm cậu bận lòng gấp đôi.
"Cơ mà tao có xin lỗi và cũng xin liên lạc để đền lại áo đồng phục, vậy mà cậu ta vẫn lườm tao muốn cháy con mắt. Tao cũng biết đó là lỗi của tao rồi mà, đâu cần phải nhìn tao với ánh mắt như vậy đâu chứ..."
Càng về sau giọng của Jay càng nhỏ đi, Jake ở phía bên kia điện thoại được một tràng cười sảng khoái. Nghe là biết con mèo này đang tủi thân rầu rĩ muốn chết luôn mà bây giờ mới có thể giải bày tâm sự cho Jake đây nè.
"Tao sắp xuống tới nơi rồi, có gì lát tao gọi lại sau."
Thấy thang máy đã sắp dừng xuống tầng một, Jay vội vàng cúp máy để chỉnh lại quần áo lần nữa vì khi bước ra ngoài, chào đón cậu đầu tiên chắc chắn là những đợt gió chuyển mùa lạnh thấu xương chứ không phải ai khác. Mũi của Jay sụt sịt liên tục, cảm giác nóng rát ở đầu mũi làm cậu thấy khó chịu cực kì. Jay bắt đầu lục lọi khăn giấy trong túi áo khoác rồi đến túi quần của mình, kết quả thì không có lấy một tờ nào. Nhưng người đằng sau có vẻ biết cậu đang cần khăn, cậu ta tốt bụng rút khăn tay từ trong túi áo của mình và đưa nó đến trước mặt Jay.
"Cậu dùng cái này đi."
"Ồ cảm ơn, tôi xin phép."
Cậu vội vã che mũi và cúi người cảm ơn, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, Jay bị doạ cho một phen câm nín, mồ hôi không biết từ đâu mà tuôn ra không ngừng nghỉ.
"Cậu là..."
"Tiếp viên trưởng Park, Park Sunghoon. Tôi là tiếp viên trên chuyến bay từ Gwangju vừa rồi của cậu."
Khi nãy Jay không để ý người đứng trong thang máy cùng với mình là ai vì Sunghoon lúc đó đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, cậu chỉ nhớ thoáng qua thân hình cao lớn với cái áo khoác đen bên ngoài rồi ngay lập tức quay lưng lại và tán gẫu với Jake. Thì ra tiếp viên trưởng Park đi cùng thang máy với mình từ nãy đến giờ. Lúc này Jay thật sự rất hối hận và chỉ muốn quay lại mấy phút trước để đánh vào cái miệng nói tầm bậy của mình, nhân vật chính đứng ở sau kia kìa! Ánh mắt nhìn Sunghoon đột nhiên thay đổi, từ cảm kích vì được cho mượn khăn tay để xì mũi thành cảm giác đầy tội lỗi vì để cái miệng của mình đi hơi xa. Chưa kể Jay biết rõ đằng sau lớp áo khoác đen đó là cái áo đồng phục tiếp viên với một mảng cà phê lớn, mà thủ phạm không ai khác là Jay Park nhà mình đây.
"Hahaha, trùng hợp nhỉ. Không biết là cậu đi chung thang máy với tôi từ nãy giờ."
Hahaha, trùng hợp nhỉ (tự nhiên cậu lại đi đúng chuyến này làm gì hả?) Không biết là cậu (đã nghe hết những gì tôi nói xấu cậu trong lúc) đi chung thang máy với tôi từ nãy giờ (hay chưa?)
Ai đó đào giùm cậu cái lỗ để chui với, nhục không còn gì để nói luôn. Cái không khí nãy giờ nó ngượng ngùng vô cùng!
"Tôi vừa tan làm, chuyến bay của cậu là chuyến cuối cùng trong ngày."
Sunghoon đẩy gọng kính đang trượt trên sống mũi của mình, giọng nhẹ nhàng trả lời cậu. Bây giờ mới để ý (một lần nữa), Sunghoon đã đổi sang đeo gọng kính bình thường rồi, không phải giống như lúc nãy Jay thấy khi cả hai còn ở trên máy bay.
Jay định nói gì đó nữa, nhưng tiếng ting của thang máy đã cắt đứt cuộc trò chuyện giữa cả hai. Sunghoon từ tốn đứng thẳng người dậy, anh sửa lại áo khoác và kéo vali rời khỏi thang máy. Trước khi đi thẳng ra cổng để đón taxi, Sunghoon dừng lại và xoay người đứng đối diện với Jay - người vẫn còn đứng ngẩn ngơ bên trong thang máy.
"Tôi chỉ đeo một bên kính áp tròng trên máy bay nên tầm nhìn không được rõ lắm. Trông có vẻ như tôi đang lườm cậu nhưng thật ra thì lúc đó tôi chỉ đang cố ghi nhớ số điện thoại của cậu thôi."
"Cậu biết đấy, lúc làm việc thì tôi không thể lôi điện thoại ra và sử dụng ngay trước mặt hành khách được. Chuyện cái áo đồng phục này cũng không cần phải đền lại hay gì đâu, tôi vẫn còn ba cái mới ở nhà."
"Xin lỗi vì hành động của tôi đã gây hiểu lầm cho cậu, tôi thật sự không cố ý. Cậu về nhà cẩn thận."
Sunghoon nói một mạch, lịch sự cúi người chào cậu rồi rời đi. Để lại một con mèo tên Jay vẫn còn ngơ ngác chưa thể tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra, đến mức cửa thang máy đã đóng lại mà cậu chẳng mảy may để ý nữa là.
Thôi xong rồi, coi như là xong thiệt rồi.
Người ta nghe hết những gì mình nói luôn rồi.
𖤐
"Ê mày đợi tao xíu, cho tao cười cái. Trời má ơi, chưa bao giờ tao tưởng tượng được mày vậy mà lại rơi vào trường hợp không còn gì để nói luôn đó Jay."
Jake cười ngả ngớn ở ghế phụ lái, trong khi Riki ngồi bên cạnh cũng rất muốn cười nhưng phải nhịn lại vì bản thân đang cầm vô lăng. Còn Jay thì khỏi phải nói, giận tím mặt. Cậu ngồi ở ghế sau lườm Jake đang cười không ngớt, lâu lâu còn lấy tay quệt nước mắt rồi quay xuống trêu mình nữa. Coi có bực mình không chứ?
"Mày thôi đi nha."
"Rồi rồi xin lỗi, chỉ là tao không ngờ tới thôi. Rồi sao, cậu ta nói sao?"
Jake ngồi nghiêm túc lại, bắt đầu chăm chú lắng nghe phần kế tiếp của câu chuyện mà Jay đang kể dang dở.
"Cậu ta nói một tràng rồi bỏ đi, làm tao thấy có lỗi vô cùng. Rốt cuộc thì vẫn chưa biết liên lạc của người ta, cũng không biết làm sao để trả lại cái khăn tay này nữa."
Jay nhìn xuống cái khăn màu xanh lá nhạt trong tay mình một lúc lâu, rồi cũng gấp nó lại và bỏ vào túi áo khoác. Từ lúc nhận khăn từ tay Sunghoon đến giờ, Jay vẫn chưa dùng đến nó một lần nào. Có lẽ vì cảm giác tội lỗi hoặc bằng lí do nào khác khiến cậu không muốn dùng đến chăng?
Jake nhác thấy cậu ngồi đăm chiêu như vậy cũng thôi làm phiền, trả lại không gian riêng tư cho Jay và quay người ngồi thẳng phía trước để giúp Riki coi đường về nhà.
"Ừ mà Jay này, sao mày cứ nhờ tao đi xem mắt giùm mày hoài vậy? Đừng nói ngày mai mày định nhờ tao đi tiếp đó nha, tao đánh mày bây giờ á."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com