Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sunghoon nói không thể đi chung với Jay tới Gwangju được vì vướng lịch bay tới Busan, điều đó là thật. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu thôi nhưng Jay thật sự đã ước mình có thể dẫn Sunghoon ghé thăm những địa điểm ngon-bổ-rẻ và ít khách du lịch mà cậu phát hiện ra sau một tháng tới lui ở Gwangju.

Nhưng Sunghoon không nói cho Jay biết là anh sẽ bay về Seoul ngay sau đó để tiếp tục một chuyến khác tới Gwangju vào buổi chiều và có thể đi cùng Jay, với tư cách là tiếp viên hàng không chứ không phải là hành khách ngồi kế bên cậu như ý hôm qua anh nói. Quá đáng! Làm người ta buồn từ tối hôm qua tới giờ.

Thật ra là có hai chuyến bay tới Gwangju vào buổi chiều và Sunghoon được phân công ở bên chuyến còn lại mà không có Jay. Bằng tài năng giao tiếp điêu luyện và những mối quan hệ thân thiết sau ba năm làm tiếp viên, cộng thêm hai năm giữ chức tiếp viên trưởng, Sunghoon đã đổi được ca với chị tiếp viên trưởng trực ở bên chuyến bay của Jay. Mới đầu Jay tưởng mình ngủ không đủ giấc hay sao nên nhìn nhầm người, nhưng tới lúc Sunghoon ghé sát vào tai cậu ở lối vào rồi thì thầm thì mới tá hoả nhận ra người quen.

Jay đặt vé ở hạng thương gia, chỗ ngồi ngay bên cạnh lối đi nên cũng rất dễ nhìn thấy cậu, bên phải là ghế trống mà ai đó đã huỷ ngay trước chuyến bay vài giờ. Vì vậy mà Sunghoon để ý từ lúc Jay ngồi vào ghế của mình, ánh mắt liên tục toé ra tia lửa về phía anh. Con mèo xù lông lấp ló cái đầu màu đen đang nhìn chằm chằm Sunghoon đứng ở cửa ra vào, lâu lâu còn lấy khăn lau cái mũi đỏ bừng lên. Ô, cái khăn tay của Sunghoon kìa.

"Cái tên đáng ghét."

Lầm bầm trong miệng vài câu, Jay vẫn không rời mắt khỏi Sunghoon đang đứng tiếp đón hành khách của mình. Nhưng phải công nhận dù là Park Sunghoon thả mái với gọng kính đen và áo măng tô màu nâu đậm, hay là Park Sunghoon tóc vuốt keo với áo sơ mi trắng và quần tây đen, nhìn kiểu nào cũng thấy đẹp trai vô cùng. Thôi được rồi, cậu không thể cứ tiếp tục nhìn Sunghoon như vậy mà quên mất chuyện chính của mình được. Jay lôi trong balo ra cái máy tính bảng, trong lúc ngồi chờ máy bay cất cánh thì xem lại hợp đồng thêm một lần nữa.

Ông chủ toà nhà ở Gwangju đã đồng ý gặp mặt và sẽ xem xét hợp đồng với Jay rồi. Yay!

Hôm qua trong lúc dùng bữa với Sunghoon, trợ lý của Jay đã gửi tin nhắn vào nhóm thông báo rằng cuối cùng cũng thuyết phục được ông chủ và chuẩn bị sẵn sàng hợp đồng để mang đi kí. Vừa biết tin là Jay đã nhanh chóng đặt vé máy bay đi ngay hôm sau, thật ra là cậu định bay tối khuya trong đêm luôn nhưng mà nghĩ lại thì Jay vẫn còn chưa soạn hoàn chỉnh bản hợp đồng nên thôi.

"Còn nghẹt mũi không?"

Hiện tại hành khách đã lên đầy đủ và đang ổn định chỗ ngồi nên Sunghoon cũng tranh thủ đi rà soát một lượt, tiện thể hỗ trợ khách hàng. Anh dừng lại chỗ Jay ngồi để hỏi thăm vì thấy cậu cứ cách vài phút sẽ sụt sịt mũi một lần, trong khi tay vẫn đang kiểm tra ngăn đựng hành lý phía trên đầu.

"Một chút."

Thời tiết chuyển mùa như này rất dễ bị cảm lạnh, bay lại giữa Gwangju với Seoul như cậu mà nghỉ ngơi qua loa thì chẳng có sức khoẻ nào chịu nổi đâu. Đó là còn chưa kể đến phong cách ăn mặc phong phanh như mùa hè trong cái thời tiết mùa đông gió thổi lạnh cóng của Jay. Nhìn máy tính bảng một lúc thì mắt cũng bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi, mí mắt nặng trĩu khiến cậu rất vất vả để chống chọi lại với cơn buồn ngủ nên Jay quyết định dẹp luôn cái máy sang một bên.

"Có nhức đầu không?"

Sunghoon hỏi sau khi đã kiểm tra xong ngăn đựng hành lý. Tay anh đang cầm cuốn sổ lò xo nhỏ cỡ nửa gang tay và ghi chú cẩn thận những thứ cần thiết, nhưng Jay đã quá buồn ngủ để bận tâm tới những việc xung quanh. Bây giờ chỉ muốn đánh liền một giấc thôi.

"Hơi hơi."

Chừng vài giây sau đã thấy Sunghoon rời đi và Jay cũng không rõ có phải do bản thân mệt rã rời nên tự mình tưởng tượng ra viễn cảnh vừa rồi được Sunghoon hỏi han quan tâm hay không, nhưng câu trả lời cho những gì diễn ra là hoàn toàn thật nhé. Bằng chứng là Jay thấy tiếp viên Park quay lại cùng một cái hộp nhỏ trong tay với miếng dán hạ sốt. Sunghoon khuỵu gối xuống, lấy cái nhiệt kế trong hộp ra để chuẩn bị đo nhiệt độ cho Jay.

"Ba mươi tám độ. Hay thật, cậu sốt rồi đó."

Sunghoon nhìn cái nhiệt kế, rồi đưa nó đến trước mặt Jay. Càm ràm như vậy thôi chứ tay Sunghoon vẫn thoăn thoắt gỡ miếng hạ sốt và dán nó lên trán của cậu. Trước khi ôm cái hộp nhiệt kế rời đi, Sunghoon còn để lại một câu làm Jay không dám hó hé lời nào.

"Cất cánh xong tôi sẽ quay lại kiểm tra lần nữa, đến lúc đó cậu phải uống thuốc hạ sốt để còn đi kí hợp đồng nữa đấy."

Ngay khi quay lại làm việc, Sunghoon vẫn giữ nguyên trạng thái nghiêm túc và chuyên nghiệp của một tiếp viên trưởng. Thế nhưng trong lúc đứng ở giữa lối đi và hướng dẫn an toàn bay cho hành khách, Sunghoon đôi khi sẽ liếc mắt sang bạn nhỏ với mái tóc đen bồng bềnh và trên trán có dán miếng hạ sốt, rồi quan sát biểu cảm trên khuôn mặt xem bạn có dấu hiệu nào khác không, hay bạn có đang cảm thấy khó chịu không. Tạm thời thì trông Jay vẫn ổn, không có gì phải lo.

Sunghoon chỉ chờ tới lúc máy bay cất cánh xong, đợi cơ trưởng tắt tín hiệu thắt dây an toàn là anh đã nhanh chóng đi xuống khu vực dành cho tiếp viên và tìm thuốc hạ sốt trong túi xách cá nhân, nó nằm trong cái vỉ thường được Sunghoon mang theo phòng trường hợp cần phải dùng đến.

"Jay à, uống thuốc hạ sốt đi đã."

Jay cũng ngoan ngoãn xoè tay để Sunghoon đưa thuốc và ly nước. Uống xong thì trả ly giấy về cho cậu tiếp viên và chuẩn bị lựa tư thế thoải mái để bắt đầu đánh một giấc lấy lại sức. Sunghoon thấy vậy cũng không làm phiền bạn nhỏ nữa, với tay tháo miếng dán hạ sốt xong rồi quay về làm việc.

Tiếp viên này phục vụ nhiệt tình quá, dịch vụ đặc biệt à? Trước khi chìm vào giấc ngủ, Jay có suy nghĩ nên trả tips cho cậu này bao nhiêu mới là đủ đây.

𖤐

Jay có mặt ở Gwangju tầm năm giờ chiều, chỉ mất khoảng một tiếng hơn để bay từ Seoul thôi. Thời khắc quan trọng cũng đã đến, Jay nắm chặt quai balo và đứng trước cửa chính của toà nhà. Cậu và trợ lý đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp ông chủ toà nhà này rồi, thậm chí cả hai còn dành hẳn nguyên đêm hôm qua ngồi gọi điện thoại và xem hợp đồng lại thêm lần nữa cho chắc. Ngoài ra thì Jay cũng đã tự mình chuẩn bị sẵn tâm lý phòng trường hợp có bị từ chối đột ngột cũng không phải quá bất ngờ.

"Ừ nhưng mà sao cậu cứ đi theo tôi vậy?"

Jay đang rất lo lắng nhưng phải cố gắng làm mình trong bình thường nhất có thể, cậu nhìn sang Sunghoon đứng bên cạnh mình mà vẫn chưa tìm được lý do vì sao. Tóc anh vẫn còn vuốt keo sau chuyến bay lúc nãy, nhưng Sunghoon đã thay sang một cái áo khoác dạ dáng dài màu xám nhạt rồi. Phải công nhận là Sunghoon rất hợp với mấy cái áo khoác như này đó nha, rất rất đẹp trai.

"Hôm qua cậu hỏi tôi có muốn đi kí hợp đồng chung với cậu không mà?"

Sunghoon bình tĩnh trả lời, mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh. Trợ lý của Jay đứng ở đằng sau cậu và Sunghoon, cậu Choi, sốc không còn gì để nói. Thật ra cậu ta cũng có nghe chuyện về sếp của mình do mấy đứa trong phòng kế hoạch hóng hớt rồi kể cho cậu Choi nghe rồi. Cơ mà trợ lý Choi vẫn chưa hình dung được cái mức độ thân thiết của sếp Park với tiếp viên trưởng Park lớn đến như này. Nạp thông tin rồi, kí được hợp đồng xong sẽ xuất thông tin cho tụi trong phòng nghe mới được.

"À, ừ nhỉ."

Quay lại với trạng thái sẵn sàng ban đầu, Jay chỉnh lại quần áo và tóc tai của mình thêm lần nữa và sải bước vào trong toà nhà. Bên trong chỉ thấy một bác trai trung niên, khoảng ngoài năm mươi, ngồi ở bàn trà cùng cái máy sưởi đứng ở bên cạnh.

"Ồ cậu Park! Xin chào, tôi là Jang Seungho. Cậu đến để bàn về hợp đồng cho thuê nhà đúng không? Ghế đây, mời cậu ngồi."

Bác ấy nhanh chóng đứng dậy và bắt tay chào hỏi với Jay, sau đấy là kéo thêm hai cái ghế để Jay và trợ lý Choi ngồi.

Hợp đồng cũng đã chuẩn bị sẵn, những gì thắc mắc cũng đã được giải đáp nên buổi gặp mặt này diễn ra rất nhanh. Trong lúc Jay và trợ lý Choi thảo luận với ông chủ Jang, Sunghoon vừa hay đi dạo được một vòng khu phố này để tìm mấy quán ăn ngon của dân địa phương rồi về lại chỗ Jay để nghía sơ qua toà nhà cậu vừa thuê.

"Vậy xong rồi ha, cậu Choi về cẩn thận. Tôi mượn Jay vài tiếng, chắc chắn sẽ trả cậu ấy về nguyên vẹn."

Không để trợ lý Choi kịp hó hé phản đối lời nào, Sunghoon đã nắm lấy tay của Jay kéo đi một mạch, hoà vào dòng người đang tấp nập xuống chợ đêm vui chơi cuối tuần.

"Sếp ơi mình còn chưa làm xong thiết kế, một tiếng nữa là họp tiếp rồiiiiii. Anh ơi quay lại, sếp Park quay lại anh ơi!!"

Sau đó nữa thì chỉ còn tiếng kêu vô vọng của trợ lý Choi thôi, vì Jay bận tay trong tay với tiếp viên trưởng Park xuống phố dạo chợ đêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoonjay