Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Sáng Sau Màn Sương

Jongseong không trả lời tin nhắn của Sunghoon sau lời thú nhận đó. Không phải vì cậu ta giận dữ, cũng không vì bối rối. Có điều gì đó... lặng hơn sự im lặng bình thường. Một khoảng trống kéo dài như lớp sương mù giữa hai người, chỉ có gió lạnh xao xác len lỏi giữa những khoảng nghĩ thở.

Hôm sau, Jongseong lại đến lớp. Nhưng cậu ta không cười. Không nói. Không nhìn Sunghoon.

Cậu ngồi ở bàn sau cùng, bên cửa sổ, chỗ mà ánh nắng khó chạm tới nhất. Áo khoác mặc dù trời không lạnh. Tai nghe dù trong lớp hoàn toàn yên tĩnh. Như thể muốn chặn lại mọi thứ ngoài kia, kể cả chính Sunghoon.

Sunghoon không hỏi.

Hắn chỉ ngồi lặng lẽ ở bàn của mình, viết một cách máy móc vào tập, nhưng mắt luôn dõi theo cái bóng phía sau.

Giờ ra chơi, Sunghoon đứng chờ ở hành lang như thường lệ, trước tủ đồ của mình. Mọi người bước qua, cười nói, không ai để ý đến hắn. Hắn quen rồi.

Nhưng hôm nay có một thứ khác biệt.

Một mảnh giấy.

Gấp gọn. Nhét qua khe cửa tủ.

Không có tên, nhưng nét chữ là của Jongseong. Sunghoon chắc chắn.

"Sunghoon,

Có những ngày tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh lại.

Có những buổi sáng tôi thức dậy, nhìn trần nhà và tự hỏi: mình vẫn còn sống để làm gì?

Nhưng rồi tôi nhớ đến ánh mắt cậu.

Nhớ cách cậu lặng im mà vẫn khiến tôi cảm thấy mình không một mình.

Cậu là người duy nhất chưa từng nói 'Cố lên' với tôi.

Và tôi biết ơn vì điều đó.

Nếu một ngày tôi không còn nữa...

Đừng buồn.

Cũng đừng cảm thấy có lỗi.

Chỉ cần nhớ rằng, tôi từng tồn tại. Và tôi đã từng sống.

Nhờ có cậu."

Sunghoon đọc từng dòng chữ một cách chậm rãi, như thể sợ nếu đọc nhanh quá, ý nghĩa trong đó sẽ tan biến.

Tay hắn run lên.

Không phải vì sợ hãi. Mà vì lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bất lực.

Chiều hôm đó, Sunghoon đứng trước cửa phòng y tế.

Jongseong đang ngồi bên trong, tay ôm một tập hồ sơ.

Cậu ta nhìn hắn, ngập ngừng, rồi nở một nụ cười yếu ớt.

"Cậu đọc rồi đúng không?"

Sunghoon không nói gì.

Hắn bước tới, ngồi xuống cạnh cậu, rồi đặt tay lên tập hồ sơ ấy.

"Cái này là gì?"

Jongseong im lặng trong một lúc lâu. Rồi khẽ mở hồ sơ ra.

Bên trong là kết quả chụp phim. Kết quả xét nghiệm. Các loại thuốc đã dùng. Và... một dòng chữ in rõ ràng ở trang đầu:

"Chẩn đoán: Ung thư máu – Giai đoạn cuối."

Sunghoon nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, một khoảng lặng giăng kín tim.

"Lần đầu tôi biết mình mắc bệnh là năm lớp mười."

Jongseong nói, mắt vẫn nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa.

"Lúc đó tôi vẫn còn sống như một thằng nhóc bình thường. Tưởng như chỉ cần uống thuốc và làm theo lời bác sĩ, mọi thứ sẽ ổn."

"Nhưng không có gì ổn cả."

Cậu khẽ cười. "Căn bệnh này không có khái niệm ổn. Chỉ có chậm lại. Rồi tiếp tục ăn mòn."

Sunghoon không biết mình đang nghe gì nữa.

Mọi thứ như tiếng vọng từ xa. Mơ hồ. Vỡ vụn.

"Đôi khi tôi thấy bản thân giống như một quả bom nổ chậm," Jongseong nói tiếp. "Tôi biết mình sẽ biến mất. Chỉ là không biết khi nào."

Sunghoon quay mặt đi.

Hắn không thể nhìn vào đôi mắt ấy. Không thể nhìn vào sự bình thản giả tạo sau ngần ấy nỗi đau.

"Nếu tôi không gặp cậu," Jongseong nói nhỏ, "có lẽ tôi đã đi sớm hơn."

Tối hôm đó, trời lạnh hơn mọi ngày.

Sunghoon và Jongseong cùng ngồi trên sân thượng trường học. Không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời.

Bầu trời không sao. Nhưng gió rất dịu.

"Cậu có sợ không?" Sunghoon hỏi.

"Lúc đầu thì có."

Jongseong mỉm cười. "Nhưng rồi tôi hiểu ra, ai rồi cũng sẽ chết. Có người sớm, có người muộn. Quan trọng là, mình đã sống thế nào."

"Cậu sống tốt chứ?"

"Tôi không biết." Jongseong nhắm mắt lại. "Nhưng tôi nghĩ, ít nhất, trong khoảnh khắc này, tôi không hối hận."

Sunghoon cúi đầu, tay nắm chặt lan can.

Hắn muốn làm gì đó. Nói gì đó. Nhưng mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi trước sự thật này.

[00:20]
Jongseong: Sunghoon.

[00:21]
Sunghoon: Gì?

[00:22]
Jongseong: Cảm ơn vì đã không hỏi "Tại sao tôi không nói sớm."

[00:24]
Sunghoon: Tôi nghĩ cậu có lý do.

[00:25]
Jongseong: Cậu thực sự sẽ nhớ tôi chứ?

[00:27]
Sunghoon: Tôi sẽ nhớ cậu mỗi khi trời mưa.

Tôi sẽ nhớ mỗi khi đi qua thư viện.

Tôi sẽ nhớ khi nhìn thấy ai đó lặng lẽ chơi đàn.

Tôi sẽ nhớ...

[00:28]
Jongseong: Vậy là đủ rồi.

[00:29]
Sunghoon: Jongseong.

[00:30]
Jongseong: Hm?

[00:31]
Sunghoon: Khi cậu không còn ở đây nữa...

Tôi vẫn sẽ gửi tin nhắn cho cậu.

Được chứ?

[00:32]
Jongseong: Ừ.

Tôi sẽ nghe.

Dù ở đâu.

Sunghoon đặt điện thoại xuống, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình tối đen.

Một lúc sau, hắn mở app nhắn tin.

Tin nhắn mới đến Jongseong:

Hôm nay trời lại mưa.

Tớ ước gì cậu vẫn còn ở đây, để nói "Mưa không buồn, chỉ là nó biết lắng nghe."

Cậu biết không, tớ vẫn ngồi ở chỗ cũ trong thư viện. Cậu vẫn để lại dấu cà phê trên bàn.

Tớ chưa lau.

Có lẽ... sẽ chẳng bao giờ lau.

Tin nhắn được gửi đi.

Không ai xem.

Nhưng Sunghoon vẫn ngồi đó.

Và chờ.

Dù biết sẽ không có hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com