Chúng Ta Đã Từng Có Nhau - END
Ba tuần sau ngày Jongseong nói hết tất cả, cậu biến mất khỏi trường như một làn khói.
Không lời báo trước.
Không tin nhắn.
Không lời từ biệt.
Sunghoon vẫn đến lớp. Vẫn ngồi ở bàn cũ. Vẫn nhìn chỗ trống phía sau như thể cậu ấy sẽ bước vào bất cứ lúc nào.
Nhưng ngày trôi qua, ánh sáng qua khung cửa vẫn chiếu lên mặt bàn đó một cách lạnh lẽo và vô hồn.
Không ai biết Jongseong đi đâu.
Giáo viên chủ nhiệm chỉ nói một câu ngắn gọn:
"Bạn ấy xin nghỉ dài hạn vì lý do sức khoẻ."
Chỉ vậy. Không ai hỏi thêm.
Chỉ có Sunghoon là biết lý do thật sự.
[21:45]
Sunghoon: Hôm nay tớ lại làm bài thơ. Không biết cậu có thích không.
"Có một người không còn ở đây
Nhưng ánh mắt vẫn bám lấy tim người ở lại
Có một nỗi buồn lặng lẽ như gió
Chạm vào da, mà đau đến tận tim."
Cậu từng nói ghét thơ bi lụy.
Nhưng thơ về cậu... không thể nào vui được.
[22:12]
Sunghoon: Cậu còn nhớ không? Hồi đó, khi chúng ta lần đầu nói chuyện, cậu bảo tớ "có đôi mắt cô đơn như ngọn đèn đường giữa mưa."
Tớ từng thấy câu đó sáo rỗng.
Giờ thì tớ hiểu rồi.
Cậu chính là mưa. Và tớ là cái đèn ấy.
Soi cho cậu con đường đi, chỉ để nhận lại một màn đêm vắng lặng khi cậu rời đi.
Không hồi âm.
Không còn bất kỳ dấu hiệu nào rằng Jongseong vẫn còn trên đời này.
Nhưng Sunghoon không ngừng viết.
Lần đầu tiên hắn đi đến bệnh viện một mình.
Lần đầu tiên hắn dò từng khu điều trị, hỏi từng y tá một cách vụng về:
"Xin lỗi, tôi tìm... Jongseong, cậu ấy từng điều trị ở đây. Bệnh ung thư máu."
Hắn chỉ nhận lại ánh mắt ái ngại, lắc đầu, hoặc những câu trả lời mơ hồ như: "Cậu ấy được chuyển viện rồi." Hoặc: "Không còn trong danh sách điều trị nữa."
Và rồi, một y tá già dừng lại khi nghe cái tên đó.
"Cậu là bạn của Jongseong à?"
Sunghoon gật đầu.
"Cậu ấy mất ba ngày trước rồi."
Câu nói đó như một nhát dao lạnh, cắt ngang tim hắn.
Không máu, không tiếng động.
Chỉ có một khoảng trống vô hình bắt đầu rò rỉ ra trong lòng, ngày càng lớn hơn, nuốt trọn mọi âm thanh, mọi sắc màu.
Ngày Jongseong được hỏa táng, chỉ có mẹ cậu, một người bạn học cũ, và Sunghoon.
Không có nhạc nền. Không hoa. Không những lời tiễn biệt sướt mướt.
Sunghoon không khóc.
Hắn chỉ đứng đó, tay nắm chặt chiếc điện thoại, trong đó còn nguyên vẹn hơn 200 cuộc hội thoại giữa hai người. Không ai xóa. Không ai gỡ. Và có lẽ sẽ không bao giờ.
Mẹ Jongseong đưa hắn một bì thư nhỏ.
"Thằng bé viết cho cháu. Nó bảo: 'Nếu cháu ấy đến vào đúng ngày, thì đưa tận tay. Nếu không, hãy nhờ gió làm điều đó.' "
Bên trong là một tờ giấy, chữ viết tay nghiêng nghiêng:
"Sunghoon à,
Nếu cậu đang đọc cái này, thì có lẽ tớ đã đi rồi.
Nhưng đừng buồn. Vì tớ đã có quãng thời gian đẹp nhất đời mình bên cậu.
Cậu không cần phải tiếp tục gửi tin nhắn cho tớ nữa đâu.
Nhưng nếu cậu muốn, tớ vẫn sẽ 'đọc'.
Cảm ơn cậu vì đã không hỏi quá nhiều.
Cảm ơn cậu vì đã ở lại.
Cảm ơn cậu... vì đã nhớ tớ.
Cuối cùng, nếu cậu từng yêu tớ, thì tớ hy vọng, cậu sẽ tiếp tục sống.
Sống thật lâu.
Để mỗi ngày, khi ánh sáng rọi qua cửa sổ lớp học, cậu lại nhớ:
Chúng ta đã từng có nhau."
Sunghoon bước ra khỏi phòng hỏa táng khi mặt trời bắt đầu lặn.
Hắn không khóc.
Nhưng cổ họng thì nghẹn như có đá tảng. Tim hắn nặng trĩu. Không phải vì cái chết. Mà vì những điều còn dang dở.
Không ai dạy hắn cách đối mặt với sự mất mát của một người mà hắn chưa kịp nói: "Tớ yêu cậu."
Hôm sau, Sunghoon quay lại trường.
Thư viện vắng tanh.
Hắn chọn đúng chỗ cũ. Nơi mà hai người từng ngồi. Bên khung cửa kính in dấu cà phê còn chưa lau.
Hắn mở sổ, và bắt đầu viết:
"Gửi Jongseong,
Hôm nay trời nhiều mây, giống ngày cậu ra đi.
Lũ bạn trong lớp vẫn cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tớ thì khác. Tớ vẫn chờ tin nhắn từ cậu, mỗi tối. Dù biết rằng, sẽ chẳng còn cái tên Jongseong bật sáng nữa.
Tớ đã nghĩ nếu mình lạnh lùng đủ, thì sẽ không bị tổn thương. Nhưng cậu lại bước vào như nắng ấm đầu đông, khiến tớ quên mất mình đã từng sợ ánh sáng.
Tớ không biết phải sống thế nào mà không có cậu. Nhưng tớ sẽ học cách.
Vì cậu đã từng tồn tại, nên tớ sẽ sống thay cả phần cậu.
Và mỗi khi trời mưa, tớ sẽ để cơn mưa kể lại câu chuyện của chúng ta."
Ba năm sau.
Sunghoon không còn là cậu học sinh năm cuối nữa.
Hắn theo ngành Văn học, trở thành một người viết.
Quyển tiểu thuyết đầu tay của hắn có tựa đề:
"Chúng ta đã từng có nhau."
Trên trang đầu tiên, hắn viết lời đề tặng:
"Dành cho Jongseong, người đã dạy tôi rằng, ngay cả những linh hồn đang lụi tàn cũng có thể toả sáng rực rỡ trong khoảnh khắc cuối cùng."
Và nếu cậu đang ở đâu đó, Jongseong à...
Hãy biết rằng, tớ vẫn nhớ cậu.
Mỗi ngày.
Trong từng chữ viết. Trong từng giấc mơ.
Trong từng khoảng lặng của thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com