Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Và Lửa

Jay kéo Sunghoon ra khỏi đại sảnh, nơi dạ hội mùa đông đang diễn ra trong không khí rộn ràng. Những tiếng cười đùa, tiếng ly chạm nhau, tiếng nhạc du dương từ ban nhạc phù thủy đều bị bỏ lại phía sau khi họ bước qua cánh cửa lớn.

Hành lang Hogwarts về đêm tĩnh lặng hơn hẳn, chỉ có những bức chân dung thỉnh thoảng liếc nhìn họ với ánh mắt tò mò. Một vài con ma lơ lửng trên trần nhà, nhưng chẳng ai buồn để ý đến hai học sinh đang bước đi giữa ánh nến leo lét.

Cuối cùng, Jay dừng lại khi cả hai đến khu vườn phía sau lâu đài.

Sunghoon khoanh tay trước ngực, nhìn cậu ta với ánh mắt đầy nghi ngờ. "Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Jay mỉm cười. "Không gì cả."

Sunghoon nheo mắt. "Vậy tại sao kéo tôi ra đây?"

Jay nhún vai. "Chỉ là muốn trò chuyện thôi."

"Cậu có thể nói chuyện ở trong dạ hội mà?"

"Được, nhưng chỗ đó ồn quá." Jay tựa người vào bức tường đá, hơi nghiêng đầu nhìn Sunghoon. "Mà tôi thì thích nói chuyện ở nơi yên tĩnh hơn."

Sunghoon nhướng mày. "Chỉ đơn giản vậy?"

"Ừ." Jay cười, nhưng nụ cười ấy có gì đó khác với thường ngày. Không còn vẻ trêu chọc, không còn sự tinh quái—chỉ còn lại một chút chân thành ẩn sâu trong đôi mắt cậu ta.

Sunghoon cảm thấy hơi bối rối.

Cậu đã quen với một Jay Park thích chọc ghẹo người khác, quen với những câu nói đầy ẩn ý và những nụ cười mang tính khiêu khích. Nhưng lúc này, Jay lại khác.

Jay im lặng một lát, rồi bất ngờ hỏi:

"Cậu có lạnh không?"

Sunghoon chớp mắt, chưa kịp trả lời thì Jay đã giơ tay lên.

"À quên, tất nhiên là không rồi." Jay khẽ bật cười, ánh mắt lướt qua chiếc khăn quàng cổ Sunghoon đang đeo. "Vì cậu đã có cái này mà."

Sunghoon vô thức siết nhẹ lấy chiếc khăn.

Cậu không biết tại sao mình lại làm thế.

Có lẽ vì Jay cứ nhắc về nó.

Có lẽ vì sự thật rằng cậu vẫn đang đeo nó khiến cậu cảm thấy có chút… yếu đuối.

"Cậu thật lắm chuyện," Sunghoon lẩm bẩm. "Chỉ là một chiếc khăn thôi, đừng có làm quá lên như thế."

Jay nhướng mày. "Vậy sao cậu vẫn đeo nó?"

Sunghoon cứng họng.

"Cậu có thể vứt nó đi mà, đúng không?" Jay nghiêng đầu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Sunghoon dù chỉ một giây. "Nhưng cậu không làm vậy."

Sunghoon siết chặt tay hơn. Cậu cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.

"Tôi không có lý do để vứt nó." Cậu nói, giọng nhỏ hơn bình thường.

Jay cười nhẹ. "Vậy nghĩa là cậu có lý do để giữ nó?"

Sunghoon trừng mắt nhìn cậu ta.

"Cậu lúc nào cũng thích chơi trò tâm lý với người khác à?"

Jay bật cười, nhưng lần này nụ cười của cậu ta có chút dịu dàng hơn. "Không hẳn. Chỉ là với cậu thôi."

Tim Sunghoon bất giác lỡ mất một nhịp.

Cậu nhìn chằm chằm vào Jay, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của sự trêu chọc, nhưng lần này, Jay hoàn toàn nghiêm túc.

Và điều đó… khiến Sunghoon cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng Sunghoon lại không cảm thấy lạnh chút nào.

Ngược lại, cậu chỉ cảm thấy hơi nóng kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu muốn quay đi nhưng lại không thể.

Jay nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng:

"Tôi có một câu hỏi."

Sunghoon nhíu mày. "Cái gì?"

"Nếu tôi nói rằng tôi thích cậu thì sao?"

Sunghoon lập tức cứng người.

Jay không hề né tránh ánh mắt cậu. Đôi mắt nâu sẫm của cậu ta vẫn nhìn thẳng vào Sunghoon, không có chút gì là đùa cợt.

Lúc này, Sunghoon chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.

Cậu biết Jay không phải kiểu người hay nói ra những lời như thế nếu cậu ta không nghiêm túc.

Cậu ta thích trêu chọc người khác, nhưng lại không phải kẻ tùy tiện với những chuyện quan trọng.

Điều đó có nghĩa là…

Sunghoon cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp.

"Cậu điên à?" Cậu cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng nó vẫn có chút run rẩy.

Jay bật cười khẽ. "Có lẽ vậy."

Sunghoon nắm chặt hai bàn tay. "Tại sao lại là tôi?"

Jay nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi ấy. Nhưng rồi, cậu ta mỉm cười.

"Vì cậu là cậu."

Sunghoon sững sờ.

Không có những lời giải thích dài dòng. Không có những lý do phức tạp.

Chỉ là một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến Sunghoon không biết phải phản ứng thế nào.

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ.

Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình rơi vào tình huống này—một tình huống mà Jay Park, kẻ mà cậu từng ghét cay ghét đắng, lại đứng trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức có thể khiến cả mùa đông Hogwarts cũng tan chảy.

Và điều đáng sợ nhất là…

Cậu không ghét điều đó.

Sunghoon nuốt khan. Cậu biết mình nên nói gì đó, nhưng mọi lời nói đều mắc kẹt trong cổ họng.

Jay dường như nhận ra điều đó. Cậu ta không hối thúc, không đòi hỏi một câu trả lời ngay lập tức.

Cậu ta chỉ đơn giản là đứng đó, chờ đợi.

Cuối cùng, Sunghoon quay đi.

"Cậu đúng là phiền thật đấy," cậu lẩm bẩm.

Jay cười nhẹ. "Biết mà."

Sunghoon thở dài, rồi bước đi trước. "Về thôi."

Jay nhìn theo cậu một lúc, rồi bước nhanh để đi ngang hàng.

Họ không nói gì thêm, nhưng không khí giữa họ đã thay đổi.

Không còn sự căng thẳng.

Không còn những trận đấu khẩu đầy gai nhọn.

Chỉ còn lại một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn.

Và khi họ bước vào bên trong lâu đài, Sunghoon nhận ra một điều.

Mùa đông năm nay có lẽ không lạnh như cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com