Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Cảm Xúc Không Tên

Mùa đông ở Hogwarts luôn mang một nét đẹp rất riêng. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mái trường cổ kính, phủ lên từng bậc thềm, từng tán cây già cỗi một lớp trắng tinh khôi. Không khí se lạnh len lỏi qua từng hành lang đá xám, hòa cùng mùi gỗ cháy từ lò sưởi trong các phòng sinh hoạt chung, tạo nên một cảm giác vừa ấm áp vừa hoài niệm.

Sunghoon đứng bên cửa sổ thư viện, đôi mắt nâu trầm lặng nhìn ra khoảng sân đầy tuyết. Bên ngoài, một nhóm học sinh năm ba đang nô đùa, ném những quả cầu tuyết vào nhau, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Anh khẽ thở dài, cúi xuống tiếp tục lật giở những trang sách về ma thuật hắc ám.

"Lại trốn ở đây à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Sunghoon không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Jay Park—cái gai trong mắt anh suốt bao nhiêu năm nay.

"Tôi không trốn," Sunghoon đáp, tay vẫn lật sách, giọng điệu thản nhiên. "Chỉ là tôi thích yên tĩnh hơn là ồn ào."

Jay bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Hôm nay cậu ta mặc chiếc áo chùng đỏ của Gryffindor, tóc có vẻ hơi rối vì vừa từ ngoài tuyết trở vào. "Cậu lúc nào cũng trông như một ông già vậy. Người ta bảo mùa đông là để tận hưởng, để chơi đùa, chứ không phải chui vào thư viện ngồi đọc mấy thứ này." Jay nghiêng đầu nhìn tựa sách, rồi nhướn mày. "Ma thuật hắc ám? Lại định làm trò gì mờ ám à?"

Sunghoon lườm cậu một cái. "Không liên quan đến cậu."

"Ôi trời, đúng là phong cách của Slytherin. Lúc nào cũng bí hiểm." Jay chống cằm nhìn Sunghoon một lúc, rồi bất chợt nhoẻn miệng cười tinh quái. "Này, đừng nói là cậu đang nghiên cứu cách để quyến rũ ai đó bằng bùa yêu nhé?"

Sunghoon khựng lại một giây, rồi nhíu mày. "Cậu bị ngốc à?"

Jay phá lên cười. "Cậu phản ứng mạnh thế, chẳng lẽ bị tôi đoán trúng rồi?"

Sunghoon siết chặt quyển sách trong tay, cảm thấy hơi bực mình. Lý do anh đọc quyển này chẳng có gì đặc biệt—đơn giản chỉ là tò mò về một số loại phép thuật cổ xưa. Nhưng bằng cách nào đó, khi Jay xuất hiện, mọi thứ dường như trở nên phức tạp hơn.

"Jay," Sunghoon ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta, giọng nói trầm xuống. "Nếu cậu không có việc gì làm, thì tốt nhất đừng quấy rầy tôi."

Jay nghiêng đầu, ánh mắt cậu có chút gì đó không giống với những lần trêu chọc trước đây. Một giây sau, cậu ta đứng dậy, vươn người một chút như thể chán nản.

"Được thôi, tôi đi đây," Jay nói, nhưng trước khi quay lưng rời đi, cậu ta bất ngờ cúi xuống, ghé sát vào tai Sunghoon và thì thầm, "Nhưng mà này... nếu cậu thực sự muốn dùng bùa yêu lên tôi, thì cứ thử đi. Tôi không phiền đâu."

Sunghoon sững người, má bất giác nóng lên một chút, nhưng khi ngước lên định nói gì đó, Jay đã rời đi, để lại tiếng cười vang vọng trong thư viện yên tĩnh.

Sunghoon ngồi đó rất lâu, nhìn chằm chằm vào trang sách trước mặt mà không thể đọc nổi một chữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com