Không để Park Jongseong chạy thoát
Chuyện hẹn hò của chúng tôi lặp lại đều đặn sau tám giờ tối, lặng lẽ như cái cách Park Sunghoon biến mất vào mỗi sớm. Hôm nay cũng vậy, nệm dày xếp gọn trong tủ như thể anh chưa từng ở đây đêm qua.
Tôi vươn vai lấy lệ, lết ra khỏi giường như một con cá trích đóng hộp - mềm oặt, dẹt và mặn.
Có những buổi sáng, tôi tỉnh dậy như thể chính mình cũng không đồng ý với việc phải tồn tại thêm một ngày nào nữa.
Hôm nay tiệm đông hơn thường lệ. Tôi gần như không ngơi tay, gói hoa nối hoa. Mãi tới xế chiều, tôi quyết định đóng cửa sớm. Đang loay hoay bê mấy chậu cây vào thì một cô gái trẻ xuất hiện trước mặt lúc nào không hay.
"Chào ông chủ, tôi muốn mua một chậu hoa, tặng cho... bản thân. Thật ra hôm nay tôi vừa được tăng lương."
"Ồ chúc mừng cô nhé. Cô cứ nhìn quanh xem, tulip vàng, hồng phớt, hồng kem, chamomile với hướng dương đang lên nụ. Peony với lavender thì tầm hai ba hôm nữa là bung. Cô thích loại nào?"
"Lavender ấy hả?" Vị khách nữ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh một cách có chủ đích. "Người nhạy mùi mới chọn loài này."
Tôi gật nhẹ, chưa kịp đáp thì cô ấy hơi cúi xuống, đưa mũi lại gần bó hoa, hít một hơi rất nhẹ.
"Mùi dễ chịu thật đấy!" Người này ngẩng lên, nghiêng đầu, cười như thể chỉ đang chia sẻ một nhận xét vu vơ. "Nhưng mà... tôi nghĩ không phải chỉ hoa mới thơm đâu."
Tôi sững một giây. Ánh mắt cô ấy lướt nhanh về phía tôi, rồi lại quay đi, điềm nhiên như thể vừa nói chuyện mây trời.
"Có lẽ do anh chăm hoa hàng ngày, nên đứng cạnh cũng... dễ chịu theo." Cô vẫn mỉm cười, giọng vẫn nhẹ tênh, nhưng cái liếc mắt ngắn ngủi kia đủ khiến ai đó đang đứng phía sau siết chặt hai bàn tay.
"A hèm! Tiệm hoa đóng cửa rồi nhỉ?"
Tiếng hắng giọng vang lên rõ to, cắt ngang bầu không khí lãng đãng. Cả hai chúng tôi khẽ giật mình quay lại. Cô gái thu lại nụ cười, còn tôi thì cũng bất giác lùi nửa bước về phía sau.
Một Park Sunghoon vận thường phục đã đứng đó từ bao giờ, không một tiếng động. Sự xuất hiện của anh ấy khiến không khí trước cửa tiệm đột ngột đông cứng lại.
"Đến khi nào thế? Chờ chút nhé." Tôi nói.
Sunghoon không đáp, chỉ lặng lẽ bước ngang qua - chen giữa tôi và vị khách nọ, chẳng rõ vô tình hay cố ý đứng ngay cửa ra vào. Thái dương tôi giật nhẹ, cảm thấy có gì đó...khen khét.
"À xin lỗi ông chủ, tôi có thấy biển hiệu đã tắt, nhưng tiện gặp anh nên ghé vào luôn." Vị khách khi này mới lên tiếng, lúng túng thấy rõ.
"Không sao đâu, cô cứ chọn thoải mái. Tôi không vội."
"Vậy lấy giúp tôi chậu lavender tím này nhé. Thơm phức, tôi thích lắm."
"Vậy thì, cô theo tôi vào trong tính tiền nhé."
Tôi cúi xuống bê chậu hoa. Sunghoon vẫn đứng bên bậc tam cấp, mắt nhìn lơ đãng, nhưng không phải chú ý vào tôi đang bước tới. Cảm giác gì đó cay cay len qua mũi. Tôi giơ ngón tay, chọt nhẹ vào hông anh cảnh cáo.
Anh né người, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ngắm hoa. Tôi nhếch môi, tự nhủ tính tiền xong rồi sẽ "tính sổ" với anh sau.
"Cảm ơn ông chủ, nếu hoa nở đẹp, chắc chắn sẽ quay lại mua thêm." – cô ấy cười, giỏ hoa lavender đung đưa khi lướt ngang qua lưng Sunghoon – đang đứng im như tượng ở cửa ra vào.
Tôi thở phào, tự nhủ hôm nay kiếm được vậy là đủ. Dọn nốt cho xong.
Lạ là Sunghoon không rời đi, mà bắt đầu lẳng lặng bê từng chậu cây vào trong giúp tôi, mặt vẫn không có lấy một biểu cảm. Lạnh tanh.
Tôi nheo mắt. "Ya, anh sao vậy, Park Sunghoon?"
Vừa đặt chậu hoa cuối xuống, anh tiến tới gần, quá gần. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh nghiêng đầu... khịt mũi.
Hành động vừa bất ngờ vừa... kỳ quặc khiến tôi khựng lại. Tôi nghiêng đầu né sang bên, không quên liếc quanh xem có ai thấy không.
"Đùa anh à? Ông chủ của anh ... đúng là thơm thật đấy."
Tôi giật mình vì câu đó, tay đẩy Park Sunghoon vào trong như phản xạ, đóng sập cửa lại.
"Anh bị điên à? Nói linh tinh gì như chốn không người thế?"
"Anh đã làm gì đâu? Em thơm, anh nói em thơm. Đến khách của em còn công nhận."
"...Ai cơ?" Tôi còn chưa hiểu. "Ya!"
Tôi không tức, tôi bật cười. Cười như thể não tôi từ chối xử lý drama.
"Anh chưa tan làm hả? Tới nhà em còn làm cảnh sát tình cảm à?" Tôi chọc, chẳng buồn giấu cái vẻ khoái chí của mình.
Sunghoon không phản ứng gì dữ dội. Đuôi mắt anh chỉ cong nhẹ, đủ để tôi nhận ra trong ánh nhìn sâu hun hút ấy, có tôi ở đó. Đầy khấp khởi. Đầy khao khát.
Và trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ, sau ngần ấy năm, cuối cùng Park Sunghoon cũng quay lại nhìn tôi thật sự. Với thứ tình yêu dịu dàng và ấm áp đến vậy.
Tôi đưa tay chạm vào quai hàm góc cạnh của anh, trượt xuống vai – thật nhẹ. Tôi liếc mắt, đọc từng đường nét trên mặt anh như thể đang tìm kiếm điều gì đó đã bỏ lỡ suốt thời gian dài. Đôi môi anh, sao nhìn gần lại quyến rũ đến lạ.
Chúng tôi lại nhìn nhau. Tôi nghiêng người, tới khi sống mũi hai đứa chạm nhau. Ở khoảng cách ấy, tôi dường như quên cách thở. Chỉ biết hé môi, chờ anh cứu rỗi mình bằng một hơi thở.
Nụ hôn ập đến như một cơn mưa, nhưng cũng rối loạn và cháy bỏng. Lưỡi anh quét qua miệng tôi, tham lam, dứt khoát. Không phải kiểu dịu dàng tôi từng tưởng tượng. Mà là kiểu khiến người ta mất kiểm soát.
Bàn tay anh siết vai tôi, kéo tôi sát hơn. Tôi buông lỏng tay, để cả người áp vào anh, không để lại chỗ cho ngập ngừng hay lý trí.
Tôi thấy mình sắp nghẹt thở. Và kỳ lạ thay, lại không muốn dừng lại. Trong một thoáng, tôi vừa muốn đẩy anh ra, vừa muốn anh giữ mình chặt hơn nữa.
Hôn như thể ngày mai là tận thế, để trao nhau hơi thở cuối cùng vì sự sống quý giá.
Tôi không nhớ rõ mình đã dẫn anh lên phòng bằng cách nào. Chỉ biết khi lưng tôi chạm vào cánh cửa chưa mở, môi chúng tôi vẫn còn quấn lấy nhau, hơi thở anh chen giữa những tiếng thở gấp gáp của tôi. Sunghoon dán sát vào người tôi, một tay giữ lấy gáy, tay kia ôm ngang hông như sợ tôi tan biến mất.
Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi xuống mái nhà, đều đặn và mờ ảo như một bản nhạc nền xa xăm. Hơi lạnh buổi tối len qua khe cửa sổ, nhưng lòng bàn tay anh thì nóng, rất nóng. Ngực tôi áp vào lồng ngực anh, nhịp tim không còn theo một nhịp điệu nào quen thuộc.
"Đừng để người khác đùa dai với em như vậy nữa." Giọng anh xuống thấp, không hề mạnh bạo như nụ hôn anh vừa trao tôi.
"Em có cho đâu mà." Tôi nói, cố giữ giọng thật nhẹ nhàng. "Không phải em có ý gì."
Tôi đưa mắt nhìn "điều tra" chút thôi, rồi chờ phản ứng của anh ấy.
Sunghoon nhìn tôi thật lâu, rồi thở dài, buông tay ra, nhưng ngón tay vẫn lướt qua mu bàn tay tôi như chưa muốn buông.
"Anh không quen cảm giác này... ghen mà không biết xử lý sao cho đúng." Anh cười khẩy, có chút bẽn lẽn. "Và anh cũng không giỏi kiềm chế lắm đâu."
Tôi mở cửa phòng, bước vào trước, kéo nhẹ anh theo sau. Tôi nheo mắt nhìn anh, thấy cái kiểu bộc trực đậm chất trai Incheon đó, vừa đáng yêu vừa hơi...non.
"Thì cứ ghen đi, anh ghen thì em còn được chăm sóc kỹ hơn đấy."
Anh khép cửa sau lưng, phòng chỉ còn ánh sáng từ đèn ngủ cạnh giường. Tôi ngồi xuống mép nệm, anh đứng đó nhìn tôi như thể vẫn đang suy nghĩ điều gì.
"Anh... không chắc nên nói cái này lúc này," anh nói, ngập ngừng lần đầu tiên trong ngày, "Nhưng anh yêu em thật đấy. Không phải kiểu yêu mà muốn chiếm cho bằng được. Là kiểu... chỉ cần được ở gần em thôi, là anh thấy đủ rồi Jongseong à."
Tôi nhìn anh. Nhiều lần tôi nghĩ mình đã hiểu Sunghoon, nhưng mỗi lần như thế, anh lại làm gì đó khiến tôi phải dừng lại và học cách tin thêm một chút nữa.
Tôi vươn tay về phía anh. "Lại đây."
Anh tiến đến, quỳ xuống giữa hai chân tôi. Gối tôi tì vào ngực anh - nơi đang phập phồng nhè nhẹ theo từng hơi thở gấp gáp, tay tôi chạm vào mái tóc hãy còn nên nếp. Một lúc sau, tôi nói:
"Sunghoon ah, nói thật là em chưa sẵn sàng. Nhưng em muốn anh ở lại với em đêm nay..."
Sunghoon ngước lên. "Được thôi, anh thề anh không làm gì đau em. Mình làm gì đó vui vẻ thôi nhé?"
Anh nói và vẫn đang quỳ dưới sàn gỗ lạnh, ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn phía sau lưng tôi đổ xuống vai anh một vệt sáng dịu, nhuốm lấy làn da trắng bệch hệt làn sương sớm của anh bằng một thứ màu mật ong tối sậm.
Sunghoon rướn người lên, bàn tay chống bên giường để giữ thăng bằng, và môi chạm môi - chậm, mềm, nhưng có gì đó không giấu nổi sự vội vã. Mùi hương thân quen từ tóc anh - mùi xà phòng hương cam dịu nhẹ pha chút mồ hôi, mùi của người vừa đi đường xa - ập vào mũi tôi, khiến tôi hoa mắt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Đôi môi anh lần xuống dọc theo gò má, chạm thoáng qua dái tai tôi rồi dừng lại ở đó lâu hơn mức cần thiết. Một tiếng rên mỏng nhẹ thoát ra từ cổ họng tôi mà tôi còn không kịp nhận thức. Anh hôn lên tai, ấm và ướt, rồi trượt xuống cổ tôi, mũi cọ nhẹ vào làn da, hơi thở anh rít qua răng, nồng nặc sự đói khát.
Tay Sunghoon bắt đầu không yên. Mò mẫm bên đùi tôi, rồi luồn ra sau, vuốt dọc sống lưng bằng các đầu ngón tay lành lạnh. Tôi cảm nhận được hơi lạnh trượt dần xuống thắt lưng, rồi ôm lấy hông tôi thật chặt như đang giữ lại chút kiềm chế cuối cùng trước khi mọi thứ trượt khỏi tay.
Tôi nghiêng người, môi khẽ hé để tìm chút không khí, nhưng thứ tràn vào lại là hơi ấm từ anh. Tiếng gió đêm lùa qua khe cửa sổ để hé, va vào rèm vải nặng nề khiến nó đập nhè nhẹ vào tường. Mùi đất ẩm sau cơn mưa ban chiều lẫn trong không khí, quyện cùng mùi mồ hôi mằn mặn của chúng tôi, cả mùi vải cũ của ga giường, tạo nên một thứ hương hỗn độn gây nghiện.
Tay Sunghoon vẫn còn mân mê phía dưới thắt lưng tôi - miệt mài như thể anh không chạm vào da thịt, mà là đang dò tìm từng khe nứt trong tôi bằng sự dịu dàng đầy ám ảnh. Và rồi anh ấy kéo áo tôi qua đầu bằng một động tác dứt khoát, ngón tay lướt nhẹ qua da để lại vệt điện mỏng râm ran. Chiếc quần jean sờn cũ là nạn nhân tiếp theo, bị anh kéo xuống nửa đùa nửa thật. Giống như anh ấy đang tỉ mẩn bóc một thanh kẹo dẻo chảy nhão giữa trời nóng. Mỗi cái vuốt, mỗi cú kéo đều như cố tình khiến tôi phải ngừng thở, như thể anh biết chính xác mình đang làm gì. Và sự từ tốn ấy khiến tôi phát điên lên vì chờ đợi.
Không khí lạnh lẽo trong phòng không còn chạm được tới tôi nữa. Da tôi áp vào da Sunghoon, nóng hổi, trơn ướt, và khao khát.
Tôi giúp Sunghoon kéo khóa quần chật cứng, ngón tay run lên vì hồi hộp - nhưng chúa ơi, tôi không thể dừng lại. Tôi thầm nghĩ có phải Park Sunghoon cố tình mặc thường phục tới đây không, nhưng quả thật tôi thấy mừng, vì nếu đây mà là bộ cảnh phục, chắc tôi đã cáu điên lên và đá nó ra ngoài. Cả áo phông và quần jean của anh ấy bị giật phăng ra nhàu nhĩ nằm dưới sàn, lẫn vào bóng tối dưới chân ghế lớn cạnh cửa sổ. Vừa nhìn thấy thứ đó căng lên dưới lớp boxer đen, tôi đã dựng đứng không kịp kiểm soát. Một ngọn lửa phụt lên từ bụng dưới cháy lan lên cổ họng tôi. Tôi thấy tay chân mình cứng đờ, mặt nóng ran như bị ai tát lửa vào má. Dục vọng nhấn chìm lý trí, tôi áp sát anh ấy kiếm tìm sự kích thích đang gọi mời.
Tôi ra sức tấn công Sunghoon bằng chút kỹ năng - nếu không tính là bản năng - liếm và mút có được từ những đêm nhớ nhung anh ấy trước đây. Anh ấy nào biết tôi đã cô đơn như thế nào, những đêm nằm trên chiếc giường đơn trống trải, trong căn nhà quạnh hiu trên phố Incheon. Thầm nghĩ sẽ ấm áp biết mấy nếu anh ấy cũng nằm bên cạnh tôi.
Nhưng ai mà ngờ được, lúc này đây, Park Sunghoon lại đem tới đây là sự nóng bỏng ướt át đầy hoang dại và kích thích.
Tôi đẩy anh ấy xuống chiếc ghế bành cạnh cửa sổ. Sunghoon ngả nhẹ lưng vào thành ghế, một chân vươn ra, một chân hơi gập lại. Ánh đèn ngoài ô kính đổ xuống người anh những vệt sáng mờ nhòe, như đang cố giấu đi từng phần da thịt mà tôi sắp chạm vào. Tay anh ấy vỗ nhẹ lên bệ đùi trắng ngần, ra hiệu tôi trèo lên.
Quả thật tôi không biết ai đang khiến mình làm liều như vậy, nhưng nhìn đôi bắp đùi to và rắn chắc đó, tôi thấy cổ họng mình khô khốc tới điên lên được!
Tôi tiến đến không do dự, nghĩ sao làm vậy. Với hai tay chống vào vai Sunghoon để giữ thăng bằng, tôi ngồi gọn vào lòng anh. Nhưng chỉ cần đầu gối tôi vừa chạm vào đệm ghế, tay anh đã luồn ra sau, giữ lấy eo tôi. Hơi thở tôi tắc lại khi da chạm vào da. Nóng bỏng quá! Sát đến mức cảm giác như máu đang chảy ngược vậy!
Chúng tôi lại lao vào một nụ hôn sâu khác, ra sức ép sát vào nhau. Tới khi người anh em của tôi căng cứng tới đau nhức, tôi không chịu nổi nữa mà lần mò xuống dưới, nắm lấy cả hai của chúng tôi mà bóp nắn. Đầu não tôi cũng coi như là đi theo bàn tay mất rồi. Tôi đếch thể nào tập trung vào đáp trả chiếc lưỡi háo thắng đầy khiêu khích của Park Sunghoon và để mặc nó lộng hành trong khoang miệng tôi.
Nhưng phía dưới khô rát quá! Mẹ kiếp!
Tôi khó khăn tách lưỡi mình ra khỏi Park Sunghoon, cuống cuồng tìm chút bôi trơn dưới chân ghế.
"Ah! Đừng có trêu em!"
Trong phòng thì tối, mắt mũi tôi thì như quện hết vào nhau, tôi bất lực lần tìm trong hộc tủ ti tỉ thứ không tên. Tên Park Sunghoon thì cứ nhởn nhơ chơi đùa trên bầu ngực tôi bằng chiếc lưỡi nóng bỏng ướt át của anh ấy. Và giờ thì anh ấy không rời được chỗ đó. Hết xoa rồi nắn, hết liếm rồi mút.
"Jongseong ah, anh không cần bôi trơn.
Nhìn anh đi."
Tôi đần mặt ra, chỉ biết mở sẵn cửa trên để đón con ngựa hoang lạc vào sa mạc khô khốc, mang theo thứ dung dịch ngọt ngào và nhớp nháp - và dùng thứ nước ấy mà lên đỉnh. Anh ấy ngoạm lấy đầu ngực tôi, cắn nhẹ rồi liếm mút dữ dội. Mẹ nó! Đầu ngực tôi bắt đầu căng cứng, ướt đẫm nước bọt và dính lấy mỗi khi anh ấy mút sâu rồi nhả ra.
Tôi giờ đây đếch còn phân biệt được tiếng mút chùn chụt nhỏ dính hay tiếng dương vật nhầy nhụa cọ sát mãnh liệt nữa. Bên tai tôi chỉ có tiếng rên khàn của chính mình. Nó đứt quãng và kéo dài.
"Ah...Sunghoon-"
Tay anh ấy không ngừng chuyển động phía dưới, kéo theo cảm giác vừa rát, vừa trơn, vừa như có dòng điện xộc thẳng lên đầu. Tôi không biết ai dẫn nhịp - chỉ biết mọi thứ bỗng trơn tru tới ngỡ ngàng, chỉ biết mỗi cú vuốt của anh khiến tôi tê điếng.
"Sunghoon ah, Sunghoon!" Tôi gấp gáp gọi tên anh ấy.
"Ah ah ah...
Em tới, em tới-"
"Mmm" Sunghoon gầm nhẹ.
Cơ thể tôi chao đảo theo từng cú ma sát. Và đến khi cảm giác nóng bừng đó dồn lên tới đỉnh...
"Ah ah...Sunghoo-aaaaa..."
Tôi gào khẽ, hai chân co giật, hai tay ra sức cào để lại những vệt đỏ dài trên lưng Park Sunghoon.
Chúng tôi bắn ra cùng một lúc.
Tôi nhắm mắt lại, tựa trán vào vai anh, lắng nghe lồng ngực chúng tôi gần như nổ tung.
Khi mọi thứ kết thúc, chúng tôi vẫn ngồi yên như thế, ôm nhau trong bóng tối, tay còn đan vào nhau.
Tôi vừa nghe Sunghoon thì thầm tên tôi.
Sunghoon nói nhỏ, gần như là mơ:
"Em nói chưa sẵn sàng, mà cái cách em chạm vào anh thì... không giống mấy người tỉnh táo cho lắm Jongseong ah." Mắt anh cụp xuống, ngón cái lướt nhẹ qua đùi tôi – vẫn còn nhớp nhẹm, dính rịt và tanh nồng.
Tôi vùi mặt vào cổ Park Sunghoon, không trả lời. Còn tỉnh táo để trả lời sao?
***
Một tiếng súng ngắn nổ lên, xé toạc sự tĩnh lặng trong căn phòng tôi đang đứng. Tôi bất giác co người lại như bao lần trước, siết tay chặt hơn. Đến khi móng tay cắm sâu vào da thịt tới đau điếng – tôi mới sực nhận ra trên tay tôi trống trơn.
Súng đâu mất rồi?
Không có súng!
Tôi trân mắt nhìn hai bàn tay lật ngửa đang run rẩy, chân như mất hết sức, chực khuỵu. Tôi đảo mắt, đếm số người đang thoi thóp trong góc phòng.
Thật ra thì dù có lội ngược qua bao ký ức thật giả lẫn lộn, tôi vẫn nhớ là hai người. Nằm đó là một người bà và một người mẹ – mẹ của hai anh em, mà người anh chính là nghi phạm chúng tôi đang truy bắt. Ngay tại căn nhà này, nơi hắn sinh ra.
Bất thình lình, tiếng súng khác lại nổ vang, lần này tôi nghe rất rõ là từ phòng bên cạnh. Rồi không chỉ là một tiếng – mà là ba, bốn tiếng súng đều đặn như hạt mưa rơi, chậm rãi, lạnh lùng, không phải của đồng đội. Tôi rùng mình. Hoảng loạn áp sát bức tường nọ, tôi căng mắt nhìn qua lỗ thông gió sang căn phòng đó.
Tầm nhìn của tôi chợt nhòe đi, tôi không còn thấy gì nữa, trong khoảnh khắc cũng chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Dù chính tôi là người viết 1000 trang báo cáo cho vụ này - trọng án cuối cùng mà tôi theo ở Incheon.
Có ai đó đang chạm vào vai tôi. Lạnh, rồi ấm dần. Tôi cảm thấy cơ thể mình dần nhẹ bẫng theo đúng nghĩa đen. Không còn tiếng súng đinh óc, cũng không còn bóng tối mịt mù. Chỉ có luồng ánh sáng mờ nhạt đang rọi tới.
Tôi mở mắt.
"Em mơ sao?" Một gương mặt quen thuộc chầm chậm chồm tới. Thì ra bàn tay đã ôm lấy vai tôi là của Park Sunghoon.
Anh ấy quỳ bên cạnh tôi, luồn tay vào dưới lưng, chạm nhẹ, vuốt xuống e dè và từ tốn tới lạ thường.
"Không sao rồi Jongseong ah." Giọng anh thấp, khàn nhẹ, còn vướng hơi thở của giấc ngủ. "Có anh ở đây."
Tôi im lặng. Tim vẫn đập quá mạnh, như thể giấc mơ vẫn chưa tan hẳn. Nhìn vào ánh mắt ân cần đó của Park Sunghoon, nói thật đầu tôi trống rỗng. Một khoảng trống yên bình hiếm hoi vừa mở ra trong đầu tôi.
Có lẽ đây là tín hiệu tốt. Nhỉ? Còn trong đầu Park Sunghoon, tôi cá là đang có hàng ngàn câu hỏi.
"Em mơ thấy gì vậy?"
Tôi thả lỏng tay hãy còn bấu chặt lấy áo Park Sunghoon. Chưa kịp trả lời, Sunghoon đã nhẹ nhàng đỡ gáy tôi, xoay người tôi lại để nằm ngay ngắn – thay vì co ro như một con nhím bị tiêu chảy.
"Không sao... chỉ là mơ..." Tôi thì thầm, nhỏ đến mức như đang nói với chính mình.
Ngoài trời mưa chưa dứt. Ba giờ sáng.
Tôi vẫn nằm đó, trong vòng tay anh ấy, tôi thấy mình có thể thở lại, chậm thôi, từng chút một. Cơn mơ còn đọng lại đâu đó trong cổ họng, như cát bám sau bão vậy. Tôi không tài nào nhìn thấy, nhưng cứa rát vô cùng.
Có một sự thật là Sunghoon không hỏi thêm gì. Anh chỉ ngồi đó, lặng im, bàn tay đặt hờ lên gáy tôi – nơi còn lấm tấm mồ hôi chưa kịp khô. Tay kia khẽ vuốt tóc tôi ra sau tai, động tác quen thuộc đến mức như thể đã làm điều đó cả trăm lần trong trí tưởng tượng.
Gió đêm len qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của cơn mưa rả rích. Sunghoon lặng lẽ kéo chăn lên cao hơn, rồi lót thêm chiếc gối sau lưng tôi. Từng thứ một. Chậm rãi. Không chút vội vàng.
"Anh lấy cho em cốc nước nhé?" Giọng anh rất nhỏ.
"Không cần đâu. Anh đóng cửa sổ lại giúp em là được rồi." Tôi lắc đầu. Sunghoon không nói thêm gì. Anh chỉ gật nhẹ.
Không mở nổi mắt, nhưng trong đầu tôi chỉ là một khoảng trắng trống rỗng. Như một căn phòng kín, không có gì ngoài hơi thở của chính mình.
Không nghi ngờ gì nữa – Park Sunghoon hẳn đã nhận ra điều gì đó. Tôi cảm nhận được ánh mắt phía sau lưng mình, lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở.
Tôi chỉ khẽ nhướn mày, ra hiệu anh lại gần. Không một ai nói gì. Trong sự im lặng ấy khiến tôi thấy mình được phép yếu đuối.
"Lúc nãy... em có la hét gì không?" Tôi hỏi, giọng khàn.
"Không. Nhưng em thở mạnh lắm, rồi còn muốn xé rách cả áo anh." Giọng anh thấp hơn thường ngày. Như đang kể lại một câu chuyện cũ, không phải chuyện vừa xảy ra. Thật nhẹ nhõm. Nhưng đây là áo của tôi mà?
"Em cố ý chứ gì?"
"Yaaa!"
"Jongseong ah...
Lần sau..." Anh thì thầm vào tai tôi, giọng rất khẽ, "...nếu thấy mình không ổn, đừng chịu đựng một mình biết chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com