Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bắp trên đồng, bắp trong lòng (End)

4. Bắp trên đồng, bắp trong lòng. (End)

Kể từ sau khi thằng Trọng cùng mẹ về nhà sau một ngày lên toà ở thành phố, Xuân Hùng càng sang nhà nó chơi nhiều hơn. Một là để bầu bạn với thằng Trọng, hai là để mẹ nó đỡ buồn vì cậu biết bà mến mình lắm. Bố mẹ Xuân Hùng biết chuyện cũng ủng hộ con sang nhà bạn chơi, có người đi ra đi vào cũng giúp căn nhà bớt đi chút nào đìu hiu quạnh quẽ.

Trọng kể từ sau đó cũng nhận ra Xuân Hùng dạo gần đây hay nhìn mình với ánh mắt rất lạ, lạ theo cái kiểu nhìn chằm chằm nhưng đến khi bị nó phát giác cũng chẳng thèm ngoảnh mặt đi, sẵn sàng đấu mắt với nó luôn. Thế là bao nhiêu bối rối một mình thằng Trọng hưởng trọn.

Có hôm tức quá, Trọng càu nhàu: “Nhìn nữa tao đấm nâu mắt mày nha?”

“Thôi.”

“Nhìn gì hoài vậy?”

“Sao mày xinh thế?” Xuân Hùng nhíu mày hỏi ngược, gần như không hề nhận ra câu hỏi của mình tào lao vô đối.

“Xinh?” Thằng Trọng tròn mắt, tự chỉ vào ngực mình. “Tao á?”

“Ừ, xinh điên lên được.”

Sau hôm thằng Trọng khóc, Xuân Hùng cũng đã ngỡ ngàng biết bao nhiêu khi nhận ra trong đầu mình đã văng vẳng bao nhiêu lần cụm từ “xinh quá”.

Cậu về nhà đã tra cứu lại, xem thế nào là định nghĩa của chữ xinh, để xem mình có bị mất gốc tiếng Việt hay không mà lại miêu tả lạ đời như vậy.

Xinh, nghĩa là có hình dáng và những đường nét rất dễ coi, ưa nhìn; có hình dáng nhỏ nhắn, thanh thoát, trông thích mắt.

Xuân Hùng ngẫm nghĩ, rồi phân tích từ từ:

Thằng Trọng có dễ coi và ưa nhìn không?

Có, rất có.

Thằng Trọng có nhỏ nhắn không?

Khách quan mà nói thì… không. Nhưng đối với cậu, thằng Trọng thấp hơn cả nửa cái đầu. Thế nên trong thế giới quan của Xuân Hùng, câu trả lời hẳn nhiên là có. Vì cậu là người khen nó xinh cơ mà.

Thằng Trọng có thanh thoát không?

Khi này Xuân Hùng lại lướt tìm chữ “thanh thoát” để xem định nghĩa của nó là gì. Kết quả hiện lên: mềm mại, không gò bó, gợi cảm giác nhẹ nhàng, dễ ưa.

Sau khi thấy thằng Trọng khóc, cậu tự tin đánh dấu tick vào ô này.

Cuối cùng, thằng Trọng trông có thích mắt không?

Chuyện này không còn gì để bàn cãi.

Sau cuộc đánh giá này, Xuân Hùng hoàn toàn dám khẳng định rằng mình dùng từ “xinh” để tả thằng Trọng là vô cùng hợp lý, không hề có chút gượng ép nào. Thế mà chẳng hiểu tại sao ai cũng tỏ ra khó hiểu (kể cả chính bản thân Xuân Hùng) khi cậu hỏi họ có thấy thằng Trọng xinh hay là không.

Đúng là Xuân Hùng đã tạo ra một cuộc khảo sát trong nhóm bạn, với câu hỏi đơn giản vừa nói ở trên, kết quả cuối cùng như sau:

Thằng Nguyên: “Hở?”

Thằng Vũ: “Gì vậy má?”

Thằng Lực: “Dỡn mặt hả?”

Trí Luân: “What the fvck?”

Chỉ có mỗi anh Hồng Xuân là nghiêm túc với câu hỏi của cậu ngay từ lần nghe đầu tiên. Anh xoa cằm nghĩ ngợi, xong rồi tư lự gật gật đầu. “Cũng cũng, nhưng không bằng Trí Luân.”

“Tức là có xinh đúng không?”

“Đúng.”

“Vậy được rồi, cảm ơn anh.”

Xuân Hùng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ những cặp mắt có tần số giống nhau mới thấy được những vẻ đẹp giống nhau. Bởi cậu cũng đồng ý với anh, rằng thằng Luân trông cũng xinh ra phết.

Nhưng không bằng thằng Trọng.

-)(-

Trọng cảm thấy thật kì lạ khi được bạn mình khen xinh.

Kì lạ nhất là khi nó không thấy chuyện này có gì kì lạ.

Nhìn đôi mắt Xuân Hùng mỗi lúc cậu khen mình xinh, thằng Trọng có cảm giác như nếu ngay lúc đó mà nó kêu cậu bay lên Sau Thuỷ đem một cục kim cương về đây cho nó, chắc cậu cũng làm.

Từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của cha, trong lòng thằng Trọng từ lâu đã khuyết đi một khoảng. Mỗi lần nghe Xuân Hùng không ngại miệng bảo rằng “Mày xinh thế?” “Sao mày là con trai mà xinh vậy?” “Mày xinh sắp chết tao rồi!” là thằng Trọng liền cảm thấy như khoảng trống ấy trong lòng dần được lấp đầy. Lấp đầy bằng một thứ tình cảm có sức mạnh lớn hơn cả nỗi đau từ một gia đình không trọn vẹn.

Thậm chí đến cả bạn bè, mẹ nó và bố mẹ thằng Hùng cũng nhận ra điều đó. Mỗi lần có ai đó hỏi sao Xuân Hùng đẹp trai thế mà không có người yêu, mọi người đều bảo rằng: “Bồ bịch gì nổi, nó mê thằng Trọng sắp gục tới nơi!”.

Ở cái tuổi mười bảy mười tám, bạn bè đều đã dát lên người mình những mối tình xuân thì chớm nở. Trọng nhận ra dù trước giờ mình không chính thức yêu ai cả, nhưng nó tự tin rằng “mối tình” của mình với thằng Hùng đẹp hơn bất kì mối tình nào mà lũ bạn mới lớn hay khoe khoang.

Không có bánh kẹo, không có chai C2 nào đặt trong ngăn bàn, cũng không có bức thư tình lén trao nhau sau những giờ tan học. Chỉ có một người luôn ở cạnh nó, đưa vai áo ra cho nó tựa đầu vào khóc ngay cái lúc nó có cảm giác như mình chẳng còn gì.

-)(-

Nhưng có vẻ như thằng Hùng không muốn thằng Trọng chịu thiệt, một mối tình dù bao nhiêu mãnh liệt cũng không thể thiếu được những bước đầu tiên. Nó bắt đầu nhận được những cái kẹo, bịch bánh, chai C2 và hàng tá những món ăn vặt khác ở trong ngăn bàn, dù nó biết rõ rằng thủ phạm là cái thằng ngồi ngay bên cạnh.

“Làm gì vậy?” Trọng quay sang hỏi, tay cầm mấy món đồ nó vừa mới lấy ra.

“Cho mày đó.”

“Để chi?”

“Thích đó.”

Trọng ngẩn tò te, nghiêng đầu nhìn cậu như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh dị dạng.

Hùng hỏi: “Sao mày không hỏi tao thích cái gì?”

“Thích cái gì?”

“Thích mày.”

-)(-

Thằng Trọng cứ nghĩ cái câu hỏi “Tao làm gia đình mày có được không?” mà Xuân Hùng nói ngày hôm đó chỉ là để an ủi mình, thế mà nào ngờ cậu ta từ lúc đó đã thốt nên lời này với ý định biến nó trở thành sự thật.

Trọng cứ luôn mặc định rằng Xuân Hùng, thằng bạn thân này là một đứa bạn tốt luôn bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn, mà quên mất rằng cậu cũng như nó, là một thằng trai tuổi xuân có thể làm mọi thứ để thu hút người trong mộng. Thế là kể từ sau khi thổ lộ, Xuân Hùng trở nên sến rện, đến mức mẹ thằng Trọng còn bảo là: “May mà nó bê đê, chứ mà thích con gái là gái trong xóm này chết hết với nó!”.

Dù biết mẹ nói thế chủ yếu để khen thằng Hùng đẹp trai và biết cưa cẩm, nhưng Trọng vẫn muốn đính chính lại rằng nó tin cậu là một người chung tình. Nên dù Xuân Hùng có không thích nó mà phải lòng một cô gái khác đi nữa, thì cậu cũng sẽ chung thuỷ chứ không lăng nhăng đâu.

Mà điều kiện để mẹ thằng Trọng thốt lên cái lời đó, là vào hôm Xuân Hùng đem dĩa bắp luộc qua cho nó.

Mẹ Trọng bán bắp nướng, nên chủ yếu mua bắp nếp về thôi. Song so với bắp nếp thì thằng Trọng thích ăn bắp mỹ luộc hơn, vì hạt của loại bắp này giòn giòn, ngọt lại thơm vô cùng. Biết vậy nên lâu lâu Xuân Hùng hay luộc mấy trái bắp mỹ mang sang cho Trọng phòng khi nó ăn bắp nướng nhiều quá hoá ngán.

Hôm đó Xuân Hùng mang đĩa bắp sang để đấy rồi phải về nhà đi chợ cho mẹ, nên khi mẹ Trọng dác thấy thì mới tiện tay cầm một trái lên ăn. Bỗng nhiên bà nhận ra trong đĩa bắp còn có cục gì trắng trắng. Mẹ mới cầm lên rồi ngó ngó, quay sang hỏi thằng Trọng.

“Cái gì vậy con?”

Trọng rảo mắt sang, rồi đáp đầy khó hiểu: “... À.”

“Hả?”

“Viên kẹo sữa.”

“…”

Mẹ Trọng bỗng nhiên thấy trái bắp hết ngọt.

Trọng tâm ở đây không phải viên kẹo sữa, mà là viên kẹo sữa hình trái tim.

-)(-

Để giữ đúng lời hứa với mẹ là sẽ đổ vào trường sư phạm, thằng Trọng cả năm lớp mười hai đã cắm đầu vào học. Sau khi thi học kì xong, còn một tháng trước khi đến ngày thi THPT Quốc Gia, nó quyết định cắm trại luôn ở nhà anh Hồng Xuân học càng tợn.

Thời điểm đó vừa may sao trường của Hồng Xuân cũng vừa vào kì nghỉ hè, nên có thể rảnh rỗi ở nhà giúp ba đứa em chuẩn bị đương đầu với kì thi quan trọng nhất đời học sinh. Thật ra không chỉ có mỗi Xuân Hùng, thằng Trọng với thằng Luân, mà cả sáu đứa em út trong nhóm cũng đã được anh Xuân kèm học nhiều năm rồi.

Anh Xuân tốt bụng lắm, dạy kèm không lấy tiền, mà chỉ kèm đúng sáu đứa em thân thiết của mình thôi nên cả bọn nhỏ và ba mẹ của bọn nhỏ đều quý anh vô bờ bến. Mỗi lần tụi nó qua nhà anh Xuân học, phụ huynh đều dúi vào tay con khi thì nải chuối, khi thì túi ổi, khi thì gói bánh, bảo mang sang làm quà.

Mà hầu như lần nào anh Xuân cũng kêu bọn nó khui hết đống ấy ra tại chỗ, vừa học vừa ăn.

Thời gian đó thấy bạn yêu chăm chỉ học hành như vậy, Xuân Hùng cũng có động lực vô cùng. Cả hai luôn dính lấy nhau, mày học thì tao học, mày chơi thì tao chơi. Mà thằng Hùng thậm chí còn nghĩ, chỉ cần được ngồi với Trọng thôi, thì việc đánh nhau với hàng trăm cái công thức đạo hàm tích phân hay phương trình hoá học cũng chẳng còn bao nhiêu đáng sợ.

Tụi nó sáng dạ, học lại chăm. Chỉ có mỗi Trí Luân là rất dở xã hội, dù các môn tự nhiên đặc biệt là vật lý thì phải nói nó là bậc thầy, thậm chí giỏi hơn cả anh Xuân. Anh Xuân cũng học sư phạm, chuyên ngữ văn, nhưng có dạy cách nào hay cho bao nhiêu cái công thức mở bài kết bài dẫn chứng, thì chúng cũng chẳng thể trôi nổi vào đầu thằng Luân được.

“Em nghĩ ra, nhưng em không biết phải biến suy nghĩ thành câu từ như thế nào cả…”

Thằng Luân hay nói thế, và anh Xuân cuối cùng cũng tìm được cách để giúp nó viết được văn.

Là cách gì thì sẽ bật mí ở câu chuyện sau, bạn đọc và mình sẽ cùng nhau tìm hiểu.

Thằng Hùng với thằng Trọng cũng giỏi tự nhiên hơn văn, nhưng không đến mức ngu như thằng Luân. Bọn nó luyện đề miệt mài ngày đêm, đề thi từ xa lơ xa lắc cũng được cả nhóm đào lên từ trên mạng in ra mà giải, vắt kiệt hết công năng của Google.

Nhìn cảnh này, giống như đề thi bị cả bọn mang ra hành hạ hơn là kì thi này hành hạ tụi nó.

Những con điểm ngày càng sáng chói, thậm chí có những đề anh Xuân nhận xét là còn khó hơn cả đề năm ngoái anh thi nhưng ba đứa vẫn giải được rất ngon lành. Hồng Xuân tự hào tuyên bố trước ngày ba đứa em thơ lên đường, rằng trình độ tụi nó bây giờ có thể vào được đại học Bách Khoa nếu muốn. Nhưng đương nhiên đứng trước một dấu mốc mang tính cuộc đời, ba đứa nhỏ không thể tránh khỏi lo âu.

Anh Xuân là người từng trải nên cũng biết được tâm lý sĩ tử ngày xung trận, dù chuẩn bị kĩ đến mấy cũng nơm nớp lo sợ bị đánh gục trước sức giặc kinh thần. Anh không đưa cho tụi nó những lời khuyên bâng quơ vô nghĩa, chỉ bảo rằng: “Mấy đứa bây mà thi rớt, anh chặt cái đầu anh xuống.”

Tụi nó nghe xong còn áp lực ác, vì tính mạng anh gia sư yêu dấu đang nằm trong tay mình.

-)(-

Cửa sau nhà thằng Hùng thông thẳng ra ngoài vườn bắp. Tối tối nếu sang chơi, Trọng hay ngồi ngay thềm cửa sau hóng gió và ngắm nhìn những cây bắp ken len nhau xếp hàng trải đến tít tắp xa.

Hôm đó là ngày cuối cùng của tụi nó trước khi đi thi vào ngày mai, và vườn bắp nhà thằng Hùng cũng sắp đến ngày thu hoạch.

Thấy Trọng lo lắng, thằng Hùng đùa một câu: “Không sao, thi rớt thì về nhà làm bắp với tao. Vườn bắp nhà tao đủ nuôi mày đến chết.”

Trọng phì cười: “Nuôi luôn hả?”

“Nuôi chứ!” Hùng đáp. “Miễn là nếu đậu rồi, mày đừng có bỏ tao đi mất tiêu là được.”

“…” Trọng trầm ngâm nhìn cậu, mắt đỏ hoe. “Tao định đến khi thi xong sẽ nói, nhưng mày làm tao cảm động quá.”

“Hửm?” Hùng cũng nhìn lại nó.

“Tao cũng thích mày.”

Mặt trời đã lặn nhưng Xuân Hùng có cảm tưởng như xung quanh mình đang toả rực ánh hào quang. Dế và ếch ngoài đồng cũng kêu lên thêm nhộn nhịp, như thể đang reo vang một bản trường ca hoành tráng để tán thưởng người hùng.

“Tao… nắm tay mày được không?”

Mười ngón tay đan nhau đem theo những chân thành ngày non dại, tiếng lá bắp khua khoắn nhảy múa xào xạc từ trước mặt kéo đến tận xa tít phía chân trời. Một nụ hôn đáp nhẹ lên mu bàn tay lạnh, từ trên đó nở rộ ra bông hoa lửa nhiệt thành, sưởi ấm tâm hồn đôi trẻ đang sợ hãi phải đối mặt với tương lai.

-)(-

Sáng hôm sau cả nhóm bạn Bảy chú lùn đều có mặt ở cổng trường để cỗ vũ ba cậu trai thi đại học, cũng giống như cái cách bọn nó đã kéo ra để cổ vũ anh Xuân hồi năm ngoái.

Mẹ thằng Trọng cầm tay nó nói liến thoắng đủ điều, bảo nó không cần áp lực, không vô được trường Sư Phạm thì học cái khác, cỡ nào mẹ cũng phải kiếm tiền nuôi con.

Hiện giờ chuyện tiền bạc đối với Trọng và mẹ đã không còn quá áp lực, vì vẫn được nhận tiền chu cấp từ bố nó mỗi tháng năm triệu. Nhờ pháp luật mới được thế, chứ nếu mẹ Trọng không quyết định ly dị thì đến một cắt cũng chẳng ăn được của ông ta.

Bố mẹ Xuân Hùng cũng đi theo cỗ vũ con, nhưng họ thì không đặt nặng vấn đề điểm số lắm. Cả hai đều biết thằng Hùng học giỏi, và việc cậu muốn theo đuổi việc học là một điều tốt rất đáng khen. Nhưng dẫu cho có rớt đi chăng nữa, thì ở nhà vẫn còn nguyên cái vựa bắp không lo cho Hùng phải đói ăn thiếu mặc sau này.

Suy nghĩ của những người có hoàn cảnh khác nhau rất khác nhau, dù là (hoặc nhất là) về cùng một trường hợp. Xuân Hùng đã ngẫm ra điều này khi so sánh tâm trạng của bố mẹ mình với mẹ của thằng Trọng ngày hôm nay.

Lúc chuẩn bị đến giờ thi, Xuân Hùng kéo nhanh thằng Trọng ra sau một bụi hoa giấy um tùm, cố tránh đi nhiều ánh nhìn nhất có thể. Cậu ép nó vào góc tường, mỉm cười nghiêng mình thơm chóc vào má Trọng.

“Thi tốt, bé nha.”

Mấy khóm hoa giấy đỏ rực kết lại từng chùm, nhưng màu sắc vẫn không chói bằng da mặt của ai kia đang dần ửng đỏ.

-)(-

“Tụi em có một tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe tin nào trước?”

Sau khi biết kết quả thi, hai đứa chạy đến nhà anh Xuân la inh ỏi, gặp cả thằng Luân ở đó với mặt cười tươi tắn biết nhường nào. Cả bọn nhanh chóng chạy vào trong, ngồi trước mặt anh gia sư ra chiều nghiêm trọng.

“Vui đi.”

“Tin vui là tụi em đều đậu hết rồi!” Xuân Hùng hớn hở.

Rồi thằng Trọng tiếp: “Tin buồn là anh sẽ không bị chặt đầu!”

Lê Hồng Xuân: “???”

-)(-

Hôm biết điểm nghi cũng trùng ngay ngày thu hoạch bắp.

Hôm đấy cả nhóm Bảy chú lùn đều rảnh, liền rủ rê nhau chạy sang nhà Xuân Hùng bẻ ngô cùng mọi người. Cả một nhóm trai tráng tíu tít chạy ngoài đồng như trẻ con, thật sự khiến không khí thêm phần rộn rã.

Mùa bắp trĩu lần này mang đến cho thằng Trọng thật nhiều điều. Cho nó một mùi hương thơm lừng quanh đầu mũi, cho nó một kết quả trúng tuyển đại học trong mơ, và cho nó một cậu người yêu thương mình hơn bất kì điều gì trên trái đất.

Mấy cô bác cùng thu hoạch mỉm cười hỏi tụi nó: “Thi sao rồi mấy con?”, tụi nó sẽ tự hào hét to: “Dạ, đậu hết rồi ạ!”.

Cánh đồng bắp hiện tại chẳng còn chỉ là biểu tượng thời thơ ấu. Với thằng Trọng, nó như thể một món quà chào đón mình tiến đến tương lai.

Lại một lần nữa thằng Trọng tranh giành để được gặt xuống trái bắp cuối cùng trên cây bắp cuối cùng vào chiều ngày hôm đó. Lần này Xuân Hùng không chụp hình, cũng không lưu lại khoảnh khắc nó đưa tay hái xuống một mặt trời thứ hai. Cậu tiến tới cạnh nó khều khều, và khi Trọng ngó sang, cậu nhanh chóng áp môi mình lên môi nó.

Một tiếng “Chụt!” vang lên thật lớn, kéo theo tiếng bọn lóc chóc đằng xa tíu tít reo vang, kéo theo mấy con chuột đồng tò mò ló đầu ra khỏi hang, kéo theo cả gió chiều thổi ngang thốc tung để hai mái tóc đen ngả nghiêng xiêu vẹo.

Xuân Hùng khẽ nheo mắt. “Chúng ta được làm gia đình của nhau rồi.”

Thằng Trọng chợt nhận ra, thứ bắp mà Hùng trồng là một thứ bắp rất đáng sợ - một thứ bắp không chỉ nảy hạt ở trên đồng, mà còn bén rễ cả ở trong lòng người ăn chúng.

Ngày hôm đó, anh Hồng Xuân thấy cảnh đẹp liền đứng đằng xa tức cảnh sinh tình. Bốn câu thơ được bọn con nít trong xóm học thuộc rồi đọc đi đọc lại qua thật nhiều mùa bắp trĩu:

Mặt trời bẽn lẽn, sắc cam cam

Bọn nhóc nô đùa thấy mắc ham.

Gió thổi miên man thơm hương bắp,

Kết duyên đôi trẻ giữa đồng làng.


End.

[2057|270425|3300+]
@pppnhan.

A/N: Hết á? Làm sao mà hết được =)))))))))))))))))))))))))

Câu chuyện của anh Xuân với em Luân trong thế giới này vẫn còn chưa được kể mà, hy vọng mọi người (nếu có đu cả Hijek) sẽ ủng hộ bộ truyện tiếp theo cùng bối cảnh với chiếc fic này, sẽ có tên là "Có con cá cắn câu" hê hê

Lâu lắm mới viết truyện lấy bối cảnh Việt Nam, mình thấy vừa quen quen mà lại vừa lạ lạ, nhưng chốt lại là thổn thức lắm nha. Tổng hết 4 shots dài 10k4 chữ, tuôi viết trong 1 ngày đó, thấy tuôi siêu không =))))))))

Giờ thì chúc mừng một câu chuyện nữa, một cặp đôi nữa cũng như một Hoonjay nữa ở một vũ trụ nữa mà mình tạo ra đã về bên nhau hạnh phúc, chúc các bạn và cả mình cũng sẽ đều hạnh phúc như Hoonjay. Giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mn ở những con fic tiếp theo, see u later~

🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com