Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hồi tưởng (1) - Đục nâu con mắt

2. Hồi tưởng (1) - Đục nâu con mắt.

Ngay từ những ngày đầu nhập học, thằng Sunghoon đã tỏ ra không ưa Jay thẳng mặt, dẫu cho nó chẳng hề làm gì.

Sunghoon khi đó cao nhất lớp, được cô cử cho ngồi bàn dưới cuối, còn thằng Jay “may mắn” sao lại an toạ ngay trước mặt tên hoàng tử băng giá có thành kiến vô lý với mình.

Sunghoon năm đó trẻ trâu, lịch tập trượt băng tương đối nhiều lại cộng thêm không chú tâm học hành nên điểm số của cậu vô cùng bết bác. Lúc mới gặp thằng Jay, mặt Sunghoon khó coi vô cùng. Khi thấy Jay mới đặt mông ngồi xuống cái ghế trước mặt mình, cậu liền ngứa tay ngứa chân lấy cái nắp bút gel, chồm tới kẹp lên tai mèo của người ta thay cho lời chào hỏi – một lời chào hỏi mất nết chưa từng thấy.

“Gì vậy trời!?” Jay giật mình, tưởng con gì đậu lên tai nên nó ra sức phủi phủi. Lúc thấy cái nắp bút rớt xuống thì nó ngẩn ra, lụm lên rồi ngó ra phía sau đầy nghi hoặc.

“Ê, mồn lèo cũng biết đi học nữa hả?”

Mất nết.

Câu nói vừa thốt ra ấy của thằng Sunghoon quả thật mất nết vô duyên vô cùng. Thằng Jay vừa nghe xong đã thấy lỗ tai nó lùng bùng lên như vạc nấu độc dược của phù thuỷ, liền ném cái nắp bút thẳng vào mặt thằng Sunghoon rồi gằn: “Không những biết đi học mà còn biết đấm vỡ mồm mấy đứa ăn nói láo nháo nữa đấy. Muốn thử không?”

“Muốn.” Sunghoon không có vẻ gì là sợ sệt. Nó nhếch miệng cười.

“Ra về đứng cổng trường gặp tao.”

Sunghoon ngày ấy cái mồm nhanh hơn cái não, chỉ nghĩ rằng thằng Jay tức quá nên hăm doạ thôi chứ đâu ngờ nó dám làm thật. Chiều hôm ấy Jay thật sự đứng ngoài cổng trường gặp Sunghoon, thằng Sunghoon còn chưa kịp định hình trời đất thì đã bị móng mèo quất cho một phát nâu luôn con mắt, vừa ngẩng được đầu dậy đã thấy hung thủ cong giò bỏ chạy.

“Nghiêm túc hả trời…”

-)(-

Thằng Sunghoon cũng không phải vì kì thị hay xấu tính, phân biệt gì mà lại khó chịu với Jay. Cậu không có thành kiến với Hybrid, mà cậu có thành kiến với mồn lèo.

Sunghoon lúc năm tuổi chẳng may đi chơi công viên bị lạc đường, chạy vòng vòng nhìn thấy mấy con mèo hoang dễ thương quá nên định lại gần vuốt ve chơi, tiện luôn thì hỏi tụi nó có gặp ba mẹ mình ở đâu không.

Nhưng Sunghoon lúc năm tuổi chẳng những không hỏi được đường về nhà, không được vuốt ve vuốt bọ gì, mà lại còn bị ba con mèo điên khè cho tá hoả. Một con mèo đen trong đó nổi xung thiên, chạy tới cắn phập vô tay Sunghoon, rồi để mặc cho đứa nhỏ khóc tu tu mà dẫn đồng bọn phủi đít bỏ đi không một lần ngó lại.

Đó chính là kỉ niệm mắc cỡ và nhớ đời nhất trong thời thơ ấu của Sunghoon. Sau đợt đó, được bác bảo vệ nghe tiếng khóc to quá nên tìm thấy rồi dẫn về nhà, Sunghoon nhỏ bị ba mẹ mắng cho một trận rồi dẫn đi chích liền ba mũi tiêm phòng bệnh dại. Trần đời, thằng Sunghoon sợ nhất là chích thuốc, thế nên sau cái đợt tiêm ngừa ác mộng đó, cậu lập tức khẳng định rằng từ giây phút này, mình với mồn lèo không đội trời chung.

Thành ra đến bữa đầu nhìn thấy đứa bạn học với hai cái tai mèo đen mun lúc lắc trên đầu cùng cái đuôi ngoe nguẩy, cái mỏ Sunghoon mới giật như giật kinh phong. Lý do ghét Jay vô lý căn bản cũng chỉ có thế, chứ thằng nhóc cấp ba vô âu vô lo như Sunghoon khi ấy cũng chẳng đủ sâu sắc để mà mang định kiến hay xem thường trong lòng. Bởi nếu nói về Hybrid, thì Sunghoon cũng có một đứa bạn là Hybrid lai cún Golden chơi vô cùng thân thiết, là thằng Jake lớp 11P1 đấy thây.

Nhắc đến chuyện này thì lại tòi ra thêm một khoảnh khắc thú vị nữa, đó là khi mà Sunghoon bỗng nhiên nhìn thấy Jake với Jay đi cùng nhau vô cùng thân thiết, cười cười nói nói trên sân trường.

“Ơ, sao mày đi chơi với con mồn lèo này hả Jake?” Sunghoon chạy lại vỗ vai Jake, rồi chỉ vào Hybrid lai mèo đang đi bên cạnh đứa bạn thân.

“Sao lại không được?”

“Ê, mày kêu ai là mồn lèo, tin tao cho một đấm nữa là nâu đều hai mắt không hả?” Jay thấy kẻ thù không đội trời chung đứng đấy, lại còn ăn nói vô tư lự thì đâm tức, nói móc lại ngay.

“Đó, mày thấy chưa?” Sunghoon nhìn Jake, rồi chỉ Jay như thể nó đang nắm trong tay bằng chứng hết sức thuyết phục. “Rõ ràng nó là dân bạo lực, buổi chiều hôm mới nhập học nó còn đấm nâu mắt tao đấy!”

“Àaaaaa, thì ra đây là lý do hôm sau đi học mày đeo kính râm vào trường đó hả?” Jake cười ha hả, không có vẻ gì là tội nghiệp bạn thân. “Mà sao, sao tự nhiên hai thằng bây quýnh lộn?”

Jay đáp: “Bữa đầu đi học nó kẹp nắp viết lên tai tao, kêu tao là mồn lèo cũng biết đi học nữa hả.”

Sunghoon cứng họng. Đúng sự thật rồi thì trả treo lại kiểu gì bây giờ?

Jake vỗ vai Sunghoon: “Dừa lắm con trai, bố không bênh được.”

-)(-

Những tuần học cứ thế trôi qua, hai cục nợ nhà ta vẫn cứ chí choé suốt ngày. Sunghoon dường như không bao giờ chán việc chọc phá cậu lớp trưởng lai mèo, cứ sơ hở là khều khều hai cái tai nhạy cảm của Jay khiến nó rùng mình lên như ma nhập, rồi canh thời cơ giật cái bút của nó sau đó cong giò chạy trốn khi thằng Jay sắp sửa làm xong bài tập của mình.

Sunghoon không thể phủ nhận được là chọc ghẹo Jay thật sự vô cùng thú vị, bị rượt chạy khắp trường hay bị nhìn bằng cặp mắt hình viên đạn cũng chẳng khiến cậu sợ gì, thậm chí càng kích thích hơn. Sunghoon thích trêu tức thằng Jay, nhưng thằng Jay thì (đương nhiên là) không thích vậy. Lớp trưởng cảm thấy bản thân đã bị làm phiền quá nhiều, thế là hôm nọ Jay đã đứng lên ý kiến để được thầy đổi chỗ vào tiết sinh hoạt lớp.

“Bạn Sunghoon cứ làm phiền em hoài, em không tập trung học được ạ!”

“Chuyện này có thật không Sunghoon?” Giáo viên chủ nhiệm quay sang, tia ánh mắt sắc lẹm ra sau lưng Jay.

“Dạ…” Sunghoon đứng dậy, gãi gãi đầu. Đúng thế này thì làm sao mà cãi được.

Vì lý do quá hợp tình hợp lý, lại cộng thêm việc Sunghoon hay chọc phá Jay là một điều mà ai cũng biết rõ trong cái trường này, thành ra xung quanh lớp trưởng mèo mun có hàng tá nhân chứng sống sẵn sàng đứng ra khẳng định, giúp nó buộc tội Sunghoon. Thế là đương nhiên, yêu cầu được đổi chỗ ngồi của Jay nhanh chóng được thông qua, và kèm theo đó là một án phạt trực nhật thay Jay vào tuần tới dành cho thiếu gia họ Park.

-)(-

Sunghoon vẫn ngồi ở góc dưới cùng bên trái của lớp, còn Jay thì được dời lên trên cùng bên phải. Jay từ khi được đổi chỗ thì cảm thấy cuộc sống mình như thể được trút bỏ gánh nặng, dễ thở vô cùng. Còn thằng Sunghoon ban đầu cứ nghĩ chuyện sẽ bình thường thôi, nhưng rồi về sau nó chợt nhận ra, sau khi Jay đi thì mấy tiết học trong lớp dường như đều dài hơn nhiều chút.

Chẳng còn ai để chọc phá, cũng không còn nơi để chú ý giết thời gian, những giây phút nhìn chằm chằm vào bảng đen và nghe những lời giảng như trì chú của giáo viên khiến Sunghoon muốn khóc. Bởi vốn dĩ trước nay cứ lơ là không lo học, nên đến khi phải thật sự tập trung vào sách vở thì Sunghoon mới đau đớn nhận ra rằng mình không hiểu một chút xíu gì cả. Những công thức và con số, con chữ cứ như một đống đất đá khô khốc nặng nề xoáy sâu vào đầu cậu, thẳng tay vùi lấp Sunghoon vào tuyệt vọng não nề.

Dẫu cho vào giờ ra chơi, Sunghoon vẫn có thể tận dụng chút thời gian để ve vãn chọc cho Jay tức, nhưng cậu gần như hoàn toàn có thể nhận thấy một sự thật rằng lớp trưởng mèo mun đã không còn để ý mình nhiều như trước nữa rồi. Mỗi lần Sunghoon giở trò trẻ trâu, nó đều chỉ im lặng liếc xéo chứ chẳng còn rượt theo đánh cậu nữa. Sunghoon không hiểu sao, tự nhiên lại cảm thấy mất mát quá trời.

Thế là đến một ngày nọ, thằng ta đành phải xuống nước, thực hiện một việc mà dù có nằm mơ nó cũng không nghĩ rằng bản thân có thể làm.

-)(-

“Này… Jay.”

Mèo Jay đang ngồi chơi game vui vẻ trong giờ ra chơi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gì kì kì. Nó nhìn sang, thấy bản mặt Sunghoon thừ lừ ngay đó cộng thêm ánh mắt híp lại, miệng cười cười không thể giả trân hơn. Park Jay nhíu mày cảnh giác, chỉ sợ không biết thằng này hôm nay lại định bày âm mưu gì hãm hại mình đây.

“Lại cái gì?”

Sunghoon xích lại gần, đặt chai sữa bắp lên bàn lớp trưởng, biểu cảm lý thú vô cùng. “Về chỗ cũ đi.”

“Để mày quậy tao tiếp hả?” Thằng Jay làm mặt gắt, nhưng giọng nó rõ ràng là đã dịu hơn thường ngày. Căn bản thì nhìn thấy thằng kia đột nhiên lật mặt quay lại năn nỉ mình về lại chỗ cũ như vậy khá thú vị, trông giống như mấy ông chồng bị vợ giận đích thân sang nhà ngoại xin lỗi để mang em yêu về.

“Không, tao không chọc phá mày nữa đâu! Hứa đấy!” Sunghoon giơ hai tay lên trời, làm vẻ mặt uy tín nhất có thể.

“Mày làm sao?” Jay hỏi thẳng. “Muốn gì thì nói huỵch toẹt ra luôn, tao biết mày có âm mưu hiểm độc mà. Cỡ mày không thể nào đột nhiên hoàn lương nhanh vậy được, chẳng lẽ mày nhớ tao?”

“Ừ.”

Jay: “???”

“Ý nhầm!” Sunghoon xua tay phản bác, “Ý là, cũng có chút việc cần nhờ mày…”

Hybrid mèo mun quay sang nhướng mày, như thể đã sẵn sàng để nghe bất kỳ thứ yêu cầu kì quặc khó tin nào chuẩn bị thốt ra từ miệng hoàng tử băng giá.

“Mày… kèm tao học với.”

“Hả?!” Cả Jay, cả đám bạn học gần xung quanh đó, và cả thằng Jake cùng anh Heeseung đang lấp ló ngoài cửa sổ nghe lỏm từ nãy đến giờ đều đồng loạt kêu lên, kèm theo đó là há hốc mồm kinh ngạc.

Sunghoon muốn được kèm học! – quả là một yêu cầu kì quặc và khó tin hơn tất cả những thứ yêu cầu kì quặc và khó tin mà thằng Jay vừa nghĩ ra cộng lại, nhân đôi, luỹ thừa vô hạn.

Tbc.

[20:52|150225|1900+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com