3. Hồi tưởng (2) - Kèm học
3. Hồi tưởng (2) - Kèm học.
Bất ngờ thay, lời yêu cầu của hoàng tử băng giá cũng được sinh ra bởi một lý do vô cùng thuyết phục, chứ chẳng phải nó bịa ra để lừa Jay hay gì.
"Cái này là cái gì đây hả Park Sunghoon!?" Bố Park quăng tờ giấy báo điểm xuống bàn một cái bịch, chân mày ông nhíu lại, các nếp nhăn trên mặt xếp chồng nhau rúm ró trông đáng sợ hơn hẳn thường ngày. "Học lực yếu?"
"Con..."
Park Sunghoon khi này nín thinh, chẳng biết phải dùng lời lẽ gì để mà ngụy biện cho sự lười biếng cùng với sự xem thường giá trị tri thức và giáo dục của mình.
Những đợt trước hay những năm học trước, Sunghoon dù không tập trung học tập nhưng vì nó sáng dạ nên dẫu lơ là vẫn đủ điểm qua môn, hoặc tệ nhất thì chỉ có dưới trung bình chứ chưa bao giờ bị xếp vào hạn yếu. Song giờ đây vào cấp ba, chương trình học đã khác, nặng hơn, khó hiểu hơn, mà suốt ngày trong lớp nó chỉ lo chọc phá với làm phiền Jay, tập trung vào lớp trưởng mèo mun chứ chẳng hề tập trung vào bài giảng, thành ra học lực bị rớt một cái rẹt xuống đáy xã hội cũng chẳng phải chuyện gì khó lường.
"Thật hết nói nổi con!" Bố Park nói, đồng thời thở hắt ra một hơi đầy bực dọc. "Bố không cấm con theo đuổi đam mê, vẫn cho phép con tập trung luyện tập trượt băng, nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Học hành vô cùng quan trọng, sao con không chịu chú tâm vào một chút. Bố cũng đâu phải đòi hỏi gì quá khắt khe ở con hả, Sunghoon?"
"Con xin lỗi..." Giờ đây Sunghoon chỉ biết cúi gập đầu, miệng cứng đơ, bởi chính cậu ngay lúc này cũng thất vọng về bản thân mình.
"Được rồi." Bố Park đưa tách trà lên miệng, dường như đang cố gắng giữ bình tĩnh. "Từ đợt sau, nếu con không có tiến bộ, thì hết năm con chuẩn bị tinh thần đi du học đi!"
"Bố!!!" Sunghoon bất ngờ ré lên, nhưng những lời chực thốt ra chỉ kẹt lại nơi cuống họng.
Người đàn ông quay đầu, đứng dậy bước một mạch đến bên cầu thang. Vẻ kiên định hằn sâu trong từng lời nói ông ấy bỏ lại: "Quyết vậy. Từ giờ chúng ta sẽ không nói nhiều về vấn đề này nữa."
Sunghoon ngơ ngác như vừa bị rơi xuống hầm băng. Cậu muốn phản đối nhưng không thể. Bởi một là, rõ ràng bố không hề ép buộc, ông vẫn cho cơ hội để Sunghoon chuộc tội đến hết năm học này, và quyền quyết định kết cục của mình khi ấy lại khéo léo lọt thỏm vào tay cậu; hai là, dẫu cho lần này có bị ép buộc đi chăng nữa, thì dù có mười Sunghoon phân thân ra nằm ăn vạ cũng chẳng xoay suyễn được một li lòng kiên định vững chắc của bố cậu đâu.
-)(-
Jay ban đầu thật sự rất sốc khi nghe Park Sunghoon bảo rằng cậu muốn được kèm học, nó thậm chí đã nghĩ thằng này bốc phét để lừa mình nhằm một mục đích gì đó. Thế nhưng bởi vì cái gương mặt năn nỉ ỉ ôi của Sunghoon mà Jay lại không thể giữ lòng đa nghi lâu được. Nó đồng ý luôn, vì cậu phiền quá trời.
Vì là lớp trưởng, cộng thêm lần này Sunghoon có lý do thích đáng, nên Jay chỉ cần xin phép một tiếng là giáo viên chủ nhiệm đã nhanh chóng duyệt cho nó và cậu lại ngồi gần nhau. Thế nhưng lần này không còn là đứa đằng trước, đứa đằng sau nữa, mà là Sunghoon với Jay cùng ngồi chung một bàn.
"Được lắm, vậy trông chờ hết vào Jay. Còn Sunghoon, tôi rất mong chờ sự tiến bộ của trò nhé!" Thầy giáo không giấu nổi nét mặt phấn khích khi nghe hai đứa nói muốn đổi chỗ lại, phần vì thấy tò mò vì không biết bọn này làm hoà từ khi nào, phần vì thấy tự hào vì Sunghoon cuối cùng cũng quyết định tập trung học hành (dù không biết chuyện này có đáng tin hay không nữa).
Mấy người bạn trong lớp vào hôm sinh hoạt của tuần ấy, khi biết tin đều ngoảnh đầu nhìn hai đứa với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Con chó trắng với con mèo đen suốt ngày chí choé hạnh hoẹ nhau như vậy, chuyện Jay xin đổi chỗ cách xa Sunghoon thì dễ hiểu rồi, nhưng giờ nó lại đột ngột chuyển về cạnh cậu là một hiện thực vô cùng viễn tưởng.
"Hey mồn lè- À nhầm, Jay, con mèo xinh trai tốt bụng nhất trên đời, từ giờ giúp đỡ tao nhé!" Cũng may là thắng kịp, Sunghoon thích thú nhìn ánh mắt sắc lẹm của Jay khi nó xém thốt ra cái biệt danh nghe không mấy dễ chịu cho lắm ấy.
"Liệu hồn mà học hành cho đàng hoàng, ăn nói cho cẩn thận, không tao cút đi tiếp đấy!" Hybrid mèo mun đáp gọn, chống tay lên cằm nhìn bảng. "À, cũng đừng có hòng mà kiểm tra tao cho mày xem bài. Tao chỉ có nhiệm vụ giúp mày học thôi, còn học hay không thì là ở mày đấy!"
"Ờ..."
Sunghoon mơ màng nhìn chằm chằm đường xương quai hàm sắc như lưỡi hái tử thần của thằng Jay. Cậu ừ hử cho qua chuyện chứ cũng chẳng rõ đối phương vừa nói gì, mà chỉ vô thức đặt câu hỏi rằng tại sao rõ ràng bản mặt thằng Jay với hai cái tai mèo chẳng có vẻ gì là liên quan đến nhau cả, thế mà kết hợp lại trông hoàn hảo lạ lùng.
Đường nét sắc sảo, bén lẹm, trông có phần chững chạc nhưng lại được điều hoà một cách điệu nghệ bởi đôi tai mèo xinh xinh, cùng với những hành động bản năng như dụi mắt và vẩu môi ra khi có vấn đề gì không hiểu. Sunghoon bất ngờ một vì có một ngày mình lại đi khen một thằng con trai cùng tuổi dễ thương, thì cậu bất ngờ mười vì cái thằng mà mình khen dễ thương ấy lại là Jay Park.
Giờ thì hoàng tử băng giá nhà ta đã hiểu cho anh Heeseung rồi. Cậu thề là mình sẽ không đánh giá mỗi khi ảnh tỏ vẻ Sim(p)-Jaeyun thái quá nữa đâu.
-)(-
Ngoài dự đoán của Jay, ngoài dự đoán của thầy chủ nhiệm và thậm chí là ngoài dự đoán của cả bố Park (dù ông không biết gì về chuyện đổi chỗ ngồi này); thằng Sunghoon thật sự tập trung học hành hơn, chứ không hề nói suông hay đầu voi đuôi chuột.
Sunghoon vốn dĩ sáng dạ, chỉ là do nó không có đủ động lực hay sự đốc thúc để học hành đàng hoàng. Bởi nhà cậu giàu sẵn, lại cộng thêm hiện tại bản thân nó đã có chỗ đứng trong đội tuyển trượt băng quốc gia dù còn rất trẻ; hết thảy điều này nghe hơi sai lệch, nhưng thật sự dù có không học đi chăng nữa thì tương lai Sunghoon cũng chẳng lo chết đói, mà một học sinh cấp ba như cậu sẽ chẳng đủ sâu sắc để tính chuyện lo xa hơn cơm ăn ba bữa hằng ngày, thành ra công tử bột nhà họ Park mới lơ là việc học như thế.
Nhưng bây giờ đã khác rồi, chẳng biết vì thằng Jay là một gia sư quá xịn sò hay do Sunghoon là một học sinh chuyên cần, mà cậu càng ngày càng tiến bộ thấy rõ. Trong lớp, thay vì ngồi kiếm chuyện chọc phá Jay hay làm việc riêng, thì Sunghoon chuyển sang tập trung vào bài giảng của thầy cô, chỗ nào không hiểu thì liền quay sang nhờ lớp trưởng giải thích lại. Jay cũng chẳng tiếc công gì, luôn sẵn sàng bày ra cặn kẽ mọi thứ mà nó biết cho Sunghoon.
Thế nhưng tật xấu khó bỏ, Sunghoon chỉ tập trung vào bài tập trong giờ học thôi, còn giờ giải lao với nghỉ giữa tiếc thì nó đều không bỏ phí giây phút nào để chọc cho Jay xù lông lên cả. Khi thì nó lấy bút chọc vào lỗ tai Jay, khi thì nó giấu dép Jay; thậm chí đôi lúc, thằng Jay quay qua quay lại đã thấy cái cặp mình biến đi đâu mất, đến tận cuối tiết mới phát hiện ra nó nằm ngay bên trong cái ba lô chà bá bự của Sunghoon.
Nhưng có vẻ như khoảng cách giữa hai đứa đã được kéo gần lại từ cái hôm mà Sunghoon hạ mình đi níu kéo Jay về, nên mấy trò trêu chọc của cậu chẳng còn khiến Jay khó chịu nhiều như trước kia nữa. Jay có cảm giác như Sunghoon đã khác, bớt trẻ trâu hơn hồi trước, ăn nói có chừng mực hơn, thậm chí mấy trò ghẹo gan mà nó bày ra cũng thiên hướng bày tỏ sự muốn làm thân hơn là muốn chọc tức.
Về chuyện ăn nói thì, Sunghoon phải thừa nhận là lúc trước mồm mép mình hơi năng động, ăn nói hàm hồ riết quen, không biết tinh tế gì cả. Sunghoon cứ nghĩ là mấy cái kiểu gọi như "Mồn lèo", "Cục lông đen" hay "Mèo thành tinh" chỉ là mấy biệt danh vui vui bình thường dùng cho buồn cười thôi, cho đến khi nó được thằng Jake thông não.
-)(-
"Mày thôi cái kiểu ăn nói vô duyên đó đi. Dù có ghét thằng Jay đi nữa thì ăn nói kiểu đấy là mất lịch sự vô cùng mày hiểu không?"
"Tại sao?" Sunghoon ngơ ngác, cố chấp hỏi lại. "Tao thấy bình thường mà."
Jake thở dài. "Hybrid trước giờ vẫn luôn bị phân biệt đối xử, dẫu bây giờ xã hội đã bình đẳng rồi nhưng định kiến vẫn ngấm ngầm, và mấy cái kiểu gọi nhấn mạnh chữ "Mèo" hay nhấn mạnh chỗ khác người như vậy rất là nhạy cảm, đôi khi khiến người ta tuổi thân vậy đó. Mày cứ tưởng tượng mấy người đồng tính bị kêu là bê đê hay gay lọ ấy, nó giống kiểu như vậy."
Sunghoon ngớ người. Nó không ngờ chuyện này lại có mặt sâu xa đến thế. "Nhưng bình thường tao vẫn thấy anh Heeseung kêu mày là cún mà, tao vẫn hay chửi mày là thằng chó đấy thây?"
Jake gắt. "Đấy là do tụi mình thân nhau! Mày ngu quá! Mày thấy mối quan hệ của mày với Jay như thế nào mà so sánh khập khiễng vậy? Chuyện gì từ miệng kẻ thù nói ra cũng sẽ mang sức sỉ nhục gấp mười lần bình thường đấy mày hiểu không, trong khi vốn mấy từ đấy đã nhạy cảm rồi."
"À... Tao... xin lỗi." Sunghoon vuốt vuốt mũi.
"Mày xin lỗi tao làm gì?" Jake uống ực ngụm Cola cuối cùng rồi quăng cái lon rỗng vào sọt rác bên cạnh. "Đi mà xin lỗi người cần xin lỗi ấy!"
Đương nhiên là thằng Sunghoon quá ngại để có thể xin lỗi thẳng mặt Jay, nội cái chuyện đích thân năn nỉ nó về kèm mình học là đã gom hết sự mặt dày của cậu đi mất rồi. Thế nên Sunghoon mới dùng cách ngầm thể hiện điều ấy qua hành động, như là hay mua sữa bắp với đồ ăn vặt cho Jay với lý do cảm ơn vì đã chỉ cậu làm bài. Ban đầu Jay hơi e dè vì nghi hoặc, nhưng dường như về lâu về dài nó đã dần cảm nhận được sự chân thành của cậu, nên ngày càng thoải mái hơn.
Có một hôm hiếm hoi thằng Jay nằm ngủ gục trên bàn vào giờ ra chơi vì cả đêm qua nó bận ôn thi học sinh giỏi, Sunghoon đã vô thức khoác áo khoác của mình lên cho Jay, rồi ngồi thẩn ở đó nhìn con mèo ngủ ngon lành trong im lặng.
Khoảnh khắc ấy mấy tiếng đùa giỡn ồn ào của bọn học sinh vọng đến từ tứ phía dường như đều bị cách ly ra khỏi tầm tai của Sunghoon hết cả, cơ hồ như thế giới chỉ còn lại cậu và Jay. Sunghoon quan sát từng cử động nhỏ nhất của cái tai mèo đen mun đang cụp xuống, tiếng thở đều đều phát ra vuốt qua tim nó như lông vũ lượng lờ, và mấy giọt nắng trong trong đang lách qua cửa sổ phòng học rồi đáp gọn lên gò má Jay, khiến cậu vô thức cũng muốn được thử đáp nhẹ môi mình lên đó.
Sunghoon bừng tỉnh, tự vả mặt bản thân một cái đau điếng. "Chết mẹ. Trổ bóng rồi."
Tbc.
[20:54|150225|2200+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com