Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hồi tưởng (4) - Quà

5. Hồi tưởng (4) - quà.

Như một ngày bình thường, Sunghoon hứng khởi vào lớp với hai chai nước ngọt và hai hộp bánh gạo cay cậu vừa mua được ngoài cổng trường. Cậu trai băng nhanh đến chỗ ngồi của mình như thường lệ, đặt hộp đồ ăn sáng ra trước mặt Jay.

“Ăn đi để có sức học nè!”

Không có tiếng trả lời.

Sunghoon lấy làm lạ, quay sang. Khi này nó mới nhận ra là tâm trạng của thằng Jay hôm nay tệ quá. Lớp trưởng nằm dài ra bàn, mặt hướng ngoài cửa sổ, nhìn xa xăm, khoé mắt khoé mũi trông còn hơi đỏ đỏ, tai mèo cùng đuôi mèo đều cụp xuống đến đáng thương.

“Ơ, mèo cưng của tao hôm nay sao thế?” Sunghoon lo lắng, lay vai nó hỏi han. “Jay ơi, mày sao vậy? Bệnh à? Học được không hay để tao đưa về nhé?”

Jay dụi dụi mắt, rồi nó ngồi dậy. “Kh… không sao đâu.” Nó quay sang. “Mà này… Sunghoon.”

Cậu đáp ngay: “Sao vậy?”

“Hôm qua mày có thấy tao bỏ quên cái gì ở đâu không? Cái vòng màu đỏ, có một viên đá màu nâu.”

Sunghoon ngồi ngẫm lại một chốc. “Không. Mày làm mất đồ à?”

“Ừm.” Jay đáp, nó lại thất vọng gục xuống bàn tiếp. “Không hiểu nổi luôn.”

“Mà mày có vòng tay nữa à, thường tao có thấy mày đeo gì đâu?”

“Không đeo nhưng tao luôn mang nó theo, như bùa hộ mạng vậy.” Chất giọng rầu rĩ lại vang lên, càng nói trông thằng Jay càng xìu xuống như giá luộc. “Cái đó quan trọng lắm.”

Sunghoon cắn môi, đột nhiên cậu cảm thấy căng thẳng dữ dội. Mười bảy năm có lẻ sống trên cuộc đời, Sunghoon chưa dỗ người bị buồn nên cũng không biết cách an ủi thằng Jay như thế nào vào lúc này cả.

“Hay, tao mua cho mày cái khác nhé? Đừng buồn nữa. Chỉ là một cái vòng thôi mà…”

Chỉ là một cái vòng thôi mà.

Chỉ là một cái vòng thôi mà?

Câu này như thể một nhát búa nện thẳng vào đầu Jay. Nó nghe xong liền nhíu mày một cái đầy bực bội, chẳng thèm liếc sang Sunghoon nữa, lạnh lùng đáp:

“Không cần. Cảm ơn.”

Sunghoon hoảng loạn, cậu thừa biết cái giọng này nghĩa là mình đã chính thức bị dỗi nhưng chính cậu lại chẳng hiểu bản thân đã làm sai điều gì. Trai đẹp khua tay múa chân điên cuồng, miệng lắp bắp muốn chữa cháy một cách lọng cọng.

“Ơ… ý tao là… Tao chỉ muốn giúp mày thôi… Jay à, sao thế? Tao- tao xin lỗi, nếu mày giận tao nhưng mà-”

“Im miệng.” Jay cắt ngang.

Sunghoon nín thinh. Ngay khắc ấy cậu biết mình toang rồi.

-)(-

“Dừa tội mày đi.” Jake vừa đáp vừa lắc lắc ly trà sữa, Heeseung đang ngồi làm bài tập bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, dù chẳng biết ảnh có hiểu gì không. “Tao nghĩ mày nên học một khoá uốn lưỡi bảy lần trước khi nói để bớt đưa mồm đi chơi xa trước mặt crush đi Sunghoon à.”

“Là saooo, tao vẫn không hiểu!” Cậu bất lực ôm đầu. “Tao đã nói gì mất lịch sự đâu…?”

“Trọng điểm ở đây là cái vòng mà thằng Jay làm mất ấy!”

“Nó làm sao?”

Jake hút một ngụm trà sữa, vừa nhai nhai mấy viên trân châu vừa chậm rãi đáp: “Đối với những gia đình Hybrid lai mèo như thằng Jay, họ có một truyền thống vô cùng đặc biệt. Mỗi thành viên sẽ giữ cho mình một cái vòng tay được kết bằng chỉ đỏ và đá mắt mèo, như biểu trưng cho sự may mắn và yên lành. Cái vòng đó thường sẽ được làm bằng tay, do ba mẹ làm cho con hoặc do bạn đời làm cho nhau để tặng đối phương. Vòng tay của thằng Jay vốn là của ba mẹ nó làm cho nó, được kết bằng viên đá gia truyền từ đời ông nó để lại đó.”

Sunghoon thẫn người ra, nhìn lại Jake với đôi mắt ngỡ ngàng: “Sao mày biết rõ thế?”

“Tao là đứa bạn Hybrid thân nhất của nó mà mày, tối hôm trước lúc mới phát hiện ra bị mất cái vòng nó gọi tao la lối kể lể om sòm đây. Lúc đó tao đang ngồi trong bếp ăn trái cây, vừa bật loa lên đã nghe nó hét muốn lủng màng nhĩ. Tới mẹ tao đang đứng rửa chén còn giật mình trượt tay làm mẻ cái tô nữa mà!”

“Trời ơi… Vậy mà nó không kể gì với tao hết.” Sunghoon gục mặt xuống, giọng nói còn pha thêm chút tủi thân.

“Tới lúc nó kể thì mày lại bảo đó ‘Chỉ là một cái vòng thôi mà’ còn gì? Sáng sớm nó bình tĩnh rồi mà còn như thế, thì lúc tối khi nó đang hốt hoảng không biết mày còn có thể thốt ra tới cái câu nói vô tri vô giác làm tổn thương người ta nhường nào nữa.” Jake nói, vỗ vỗ vai Sunghoon. “Căn bản con người với Hybrid vẫn có nhận thức và nhân sinh quan khác nhau mà, đôi khi có mấy chuyện bên này thấy bình thường mà đối với bên kia lại nghiêm trọng vô cùng đấy.”

Bỗng, trong đầu Sunghoon chợt loé lên một tia sáng.

“Tao biết rồi!” Cậu vỗ tay cái bóc.

“Biết cái gì?”

“Mày không cần biết đâu!” Nói xong Sunghoon lập tức ngồi dậy, quải cặp rồi leo lên con chiến mã của nó, phóng một cái vèo đã vụt mất tăm hơi.

Jake với Heeseung nhìn nhau, hoang mang lắc đầu đầy khó hiểu.

-)(-

Hôm nay Sunghoon không về nhà, mà chạy thẳng đến tiệm trang sức của mẹ mình.

Mẹ Park khi ấy đang vừa ăn dưa hấu vừa ngồi tám chuyện với mấy chị nhân viên, mắt liền đảo qua khi lại thấy Sunghoon bước vào. Nhận ra con trai vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, bà mới ngơ ngác hỏi: “Ủa, zai cưng của mẹ nay sao nhìn hớt ha hớt hải thế, chưa thay đồ nữa? Nhà mình cháy hay gì?”

“Không phải ạ!” Sunghoon đáp, xong chạy biến đến cái tủ trưng đá mắt mèo mà hôm nọ cậu đã nán lại xem. Chàng ta thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra viên đá màu xám hôm nọ vẫn nằm đó, chưa có ai mua.

Vừa khi mẹ Park bước đến bên cạnh, Sunghoon đã quay sang nắm cổ tay mẹ mình chặt cứng, ánh mắt sáng lên một tia đầy kiên định. “Mẹ chỉ con cách làm vòng tay đá mắt mèo đi!”

“Hả?” Người phụ nữ khá bất ngờ với yêu cầu của con trai. “Có nhiều vòng thiết kế sẵn đấy, nếu con thích thì cứ thấy một cái đi.”

“Không được đâu. Con phải tự tay làm một cái.” Sunghoon quả quyết, mẹ Park dường như còn có thể cảm nhận được ngọn lửa rực cháy ngoan cường trong đáy mắt cậu quý tử.

“O… ờ được.” Mẹ Park mơ hồ hiểu ra gì đó, bỗng nhiên nhớ lại người bạn Hybrid mà con trai đã luôn kể về vào những buổi cơm gia đình.

-)(-

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày Valentine, Sunghoon rất tích cực học hỏi bắt chước mẹ mình để làm ra cái vòng tay đẹp nhất.

Thật ra chiếc vòng tay này làm không khó, chỉ là rất cần sự tỉ mỉ khéo tay, nhưng bản chất Sunghoon lại không phải một người có hoa tay cho lắm. Cậu bất lực nhìn mẹ mình thắt những sợi dây đỏ thành những hình tiết điệu nghệ bắt mắt, cũng cố gắng làm theo từng bước một nhưng kết quả tạo ra lại cứ méo méo rối cục rối nùi, nhìn rất thiếu thẩm mỹ.

Thế nhưng Sunghoon không phải là người sẽ bỏ cuộc giữa chừng, đã vậy món quà này lại vô cùng đặc biệt, nên dù có phải vứt đi bao nhiêu sợi dây thắt hỏng thì Sunghoon vẫn nhất quyết cố gắng tự làm chứ không chịu nhờ mẹ mình làm hộ cho nhanh. Mẹ Park dường như cũng hiểu ra ý đồ của con trai, cũng chịu khó thức cùng Sunghoon đến tận nửa đêm để chỉ cậu làm dẫu cho kết quả vẫn thảm thiết vô cùng.

Hơn ai hết, bởi đã buôn bán mặt hàng này từ lâu nên bà biết rõ rằng việc thắt vòng tay đá mắt mèo để tặng cho một Hybrid là chuyện chỉ dành cho người yêu với nhau, nhưng mẹ Park không vạch trần Sunghoon, bởi chỉ nhìn thấy hình ảnh thằng bé tập trung hết sức bình sinh cố gắng làm vòng cho ra hình ra dạng cũng khiến bà thấy dễ thương hết sức.

Riêng về chuyện giữa hai đứa thì sau ngày hôm ấy, Jay cũng không để bụng gì về câu nói thiếu tinh tế của Sunghoon. Jay không phải là một đứa giận dai, với cả nguyên năm nay nó đã quá quen với những lần đưa mồm đi chơi xa của thằng bạn phiền phức này rồi. Tuy nhiên, với việc làm mất chiếc vòng tay đá mắt mèo được ba mẹ làm cho, thì Jay vẫn không thể nào vui lên được. Đến bây giờ nó vẫn chưa dám khai thật với bố mẹ, nên suốt mấy hôm sau đó lớp trưởng mèo mun cứ đi học với gương mặt đầy rầu rĩ.

Sunghoon ngồi cạnh cũng rất cố gắng đốc thúc tinh thần Jay lên, bằng cách làm trò cho nó cười hay mua đồ ăn tống vào mồm nó để Jay không còn thì giờ để buồn nữa. Quả thật là chiến thuật ấy cũng có tác dụng phần nào, nhưng thằng Jay vẫn không thể vui lên hoàn toàn được, cứ hở ra là bí xị xuống thôi.

Nhìn nó như vậy, Sunghoon thấy tội nghiệp quá trời. Thế là cậu càng có thêm động lực để làm quà tặng thằng Jay.

-)(-

“Jay ơi, tối mai mày rảnh không?” Sunghoon chọt chọt vai Jay, cất giọng hỏi, rồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Jay đáp: “Ừm, cũng không có gì để làm. Tao có bồ đâu mà đi chơi Valentine chớ.”

“Tao cũng vậy. Thế mình đi chơi với nhau đi.”

“?” Jay liếc nhìn Sunghoon đầy ngờ vực. “Tao, với mày, đi chơi, ngày lễ tình nhân, á?”

Cậu gật đầu cái rụp chắc như đinh đóng cột. “Xem như là những tâm hồn cô đơn tìm đến nhau đi.”

“Không, sao tao phải đi chơi với mày? Kỳ cục muốn chết.” Jay đáp, rồi nó lại nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tự nhiên hai thằng đực không phải bồ nhau đi chơi riêng vào ngày Valentine, trừ khi mày thích tao th-”

“Ừ. Tao thích mày mà.” Sunghoon cắt ngang, vì nó nghe thấy hết. “Nha Jay? Đi chơi với tao đi, ở nhà chán lắm.”

“???” Jay lại liếc nhìn Sunghoon với ánh mắt ngờ vực. “Thật?”

“Thật.”

“Không đùa?”

“Ừ.”

“Mày thích tao?”

“Tao thích mày.” Sunghoon đáp, tỉnh queo, nó cũng chẳng hiểu sao đột nhiên bản thân lại tự tin đến vậy. “Tao tưởng mày nhận ra lâu rồi chớ?”

“Ngờ ngợ thôi, tao đâu có chắc chắn được.” Jay đáp. “Mà mày thích tao thật à?”

“Thật!!! Mày không tin? Để tao đứng ra giữa sân trường la lên cho mày coi!” Sunghoon toan đứng dậy bước đi thì đã lập tức bị thằng Jay nắm cổ tay kéo lại.

“Biết rồi tin rồi! Mày không biết ngại hả?” Mặt thằng Jay đỏ phừng phừng.

“Hehe, thế là đồng ý rồi nhá! Mai đi chơi với tao đấy!”

“S… sao cũng được.”

-)(-

“A! Con làm được rồi nè mẹ! Mẹ ơi con làm được rồi!!” Sunghoon hạnh phúc giơ tay vẫy vẫy chiếc vòng chỉ đỏ mà cậu vừa thắt xong.

Do đã cật lực thử đi thử lại rất nhiều lần, nên kết quả bây giờ quả thật đã tốt hơn rất nhiều so với những lần trước. Tuy chi tiết từng nút thắt vẫn còn non nớt, chưa được hoàn hảo tỉ mỉ như bàn tay thạo nghề của mẹ Park, nhưng nhờ thế nó lại mang một nét riêng như minh chứng cho cả một quá trình cố gắng nỗ lực.

“Giỏi lắm Sunghoon của mẹ!” Bà tươi cười rạng rỡ nhìn con trai vui mừng vì thành quả xứng đáng.

Nhìn thấy tận mắt suốt quá trình con trai cố gắng không từ bỏ, mẹ Park vô cùng thấy ấm lòng và tự hào. Một người có thể khiến Sunghoon tận tâm kiên trì để tự tay làm quà tặng, quả thật là khiến bà cảm thấy rất tò mò. Bỗng nhiên hình ảnh này khiến bà nhớ lại chính mình và bố Park thời còn trẻ, tình yêu giữa họ cũng mãnh liệt như vậy, trong sáng nhưng lại rất mực chân thành.

Tbc.

[20:59|150225|2100+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com