We Loved
Hôm ấy là một chiều đông lạnh buốt, ngoài trời tuyết phủ trắng xóa từng con đường, cái lạnh len lỏi vào từng đốt ngón tay khiến người ta phải khẽ rùng mình. Sunghoon bước xuống từ xe ô tô riêng, đi cùng bên cạnh là nữ trợ lý kém gã vài tuổi. Họ đang dừng chân trước một tòa soạn, để chuẩn bị cho một bài phỏng vấn độc quyền.
"Anh thật sự nghĩ kĩ rồi ạ? Phía cấp trên cũng bảo rằng đối với yêu cầu này họ sẽ không đưa ra ý kiến gì hết, nên phần lớn quyết định vẫn là ở anh đấy ạ"
Cô bé khẽ hà hơi vào hai lòng bàn tay như để tạo hơi ấm, mắt vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt không chút biểu cảm nào của người bên cạnh.
Sunghoon nghe thế chỉ gật đầu. Gã đáp lại câu cảm ơn rồi sau đó sải bước vào trong tòa soạn.
Ngồi trước một chiếc máy quay không quá lớn cùng một nam phóng viên trẻ tuổi, Sunghoon thoải mái thả lỏng cơ thể, hai bên khóe miệng nhếch lên tạo nên một nụ cười tiêu chuẩn. Gã bắt đầu trao đổi với người đối diện.
"Chào anh, diễn viên Park Sunghoon. Rất cảm ơn anh đã chọn chúng tôi cho bài phỏng vấn lần này"
"Vâng, chào anh. Thật may mắn khi tòa soạn đồng ý tiếp nhận yêu cầu hơi đường đột này của tôi. Thật vinh dự khi được làm việc cùng mọi người"
"Vâng, cảm ơn anh. Giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé!"
Sunghoon mỉm cười nhạt, gật đầu đồng ý. Khi phóng viên bắt đầu hỏi câu đầu tiên, Sunghoon đột nhiên thấy chiếc điện thoại của mình, hiện đang nằm trong lòng bàn tay của trợ lý, sáng màn hình. Biết rõ thông báo vừa đến là gì, Sunghoon cười lại càng tươi, tay phải cũng vô thức đưa xuống vân ve chiếc nhẫn nằm trên ngón trỏ của mình.
"Anh có thể chia sẻ cho chúng tôi biết rằng lí do gì để anh quyết định tham gia vào con đường nghệ thuật từ sớm không?"
"Vâng. Khi ấy tôi nhớ rằng tôi đang cùng mẹ mua đồ ở trung tâm thương mại thì có người bất ngờ chạy đến nói chuyện với tôi về việc tham gia quảng cáo. Lúc đó mẹ tôi phản đối kịch liệt lắm, có lẽ là vì bà lo cho tôi, nhưng có lẽ nghề chọn người, cũng có thể là do lời mời đó thực sự hấp dẫn nên tôi đã đồng ý. Và kết quả thì có lẽ ai cũng thấy, tên tuổi của tôi đột nhiên nổi như cồn vậy."
Sunghoon bật cười khúc khích khi nhớ lại quá khứ.
"Quả là một kỉ niệm đáng nhớ. Tôi nghĩ rằng khi thông tin này được tiết lộ, có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm thấy thú vị về tuổi thơ của anh"
Nam phóng viên cười cười, sau đó liền nhìn câu hỏi tiếp theo được soạn sẵn trong quyển sổ ghi chú nhỏ, hơi lưỡng lự nhìn Sunghoon.
"Và vâng, hoạt động trong giới giải trí đã được mười ba năm, có lẽ đó là một hành trình không thể quên của anh. Vậy, điều gì khiến anh quyết định dừng hoạt động nghệ thuật khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp?"
Sunghoon hơi ngập ngừng một chút. Gã liếc nhìn vài hình ảnh của bản thân được để ở trên bàn. Đó là những tấm ảnh được chụp vào năm mười tám mười chín, khi gã lần đầu tiên được tham gia dự án phim lớn, cũng là lần đầu tiên gã nhận giải diễn viên xuất sắc của năm.
"Nghe có thể hơi buồn cười, nhưng đó cũng là câu hỏi mà tôi trằn trọc nhiều đêm để suy nghĩ. Tôi cũng thắc mắc về chính quyết định này của bản thân. Thậm chí đôi khi tôi còn nghĩ rằng, để trả lời câu hỏi ấy chắc hẳn sẽ là một lí do gì đó rất cao siêu và hầm hố. Nhưng không"
Ngừng một chút, Sunghoon lại nói tiếp.
"Có lẽ là vì tôi đã thấy đủ rồi. Những gì tôi nhận được, đạt được trên suốt hành trình của bản thân khiến tôi cảm thấy trọn vẹn. Cũng giống như khi ta rót một cốc nước. Khi nước đã được rót đến một mức độ mà bản thân thấy vừa, ắt hẳn chúng ta sẽ dừng lại. Và tôi cũng nghĩ đó là lí do duy nhất khiến tôi quyết định giải nghệ"
Nam phóng viên chăm chú ghi chép, sau đó liền tiếp tục đặt ra câu hỏi.
"Để đưa ra quyết định này, có lẽ anh cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Vậy để có thể đưa ra lựa chọn đó, anh có chia sẻ với ai về khó khăn của bản thân không? Hay, nếu có đôi lời muốn gửi tới những người đã theo dõi anh trong suốt chặng đường vừa qua, anh sẽ nói gì?"
"À, đây có lẽ là câu hỏi duy nhất mà tôi không ngờ đến đấy" Sunghoon khẽ nói và nhờ đó, cả căn phòng được một tràng cười khúc khích. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, mọi người lại quay về với dáng vẻ chuyên nghiệp vốn có của mình.
"Hừm, tôi nghĩ là không. Khi mới chập chững vào nghề, tôi thường hay chia sẻ khó khăn với mẹ, lớn hơn một chút thì tôi thường thổ lộ với một người mà tôi rất thân. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, tôi thường giữ nó cho riêng mình. Không phải vì tôi không đủ tin tưởng ai, mà chỉ đơn giản là vì tôi muốn giấu nó đi thôi"
Sunghoon cười nhạt, dùng chất giọng đầm ấm của mình để tiếp tục.
"Tôi nghĩ con người chúng ta, tưởng chừng là xa lạ, nhưng đôi khi lại mang những nét rất giống nhau. Ví như khi gặp một điều gì đó khiến ta mệt mỏi và kiệt sức, bên cạnh việc chia sẻ, chúng ta cũng thường có xu hướng giấu nhẹm nó đi vì một số lí do, thế nên tôi tin rằng mọi người sẽ thông cảm cho hành động này của tôi.
Còn về lời nhắn, tôi chỉ muốn nói là cảm ơn. Từ tận sâu trong đáy lòng của mình, tôi thật sự biết ơn những gì mà mọi người đã dành cho Park Sunghoon qua từng ngày"
"Diễn viên Park Sunghoon có vẻ cũng đọc rất nhiều sách đúng không? Vì tôi thấy mọi lời anh nói đều rất hay và mang nhiều tầng ý nghĩa. Đến với câu hỏi cuối để kết thúc bài phỏng vấn của chúng ta. Nếu có thể nói lời cuối với tư cách là diễn viên Park Sunghoon cũng như là người truyền cảm hứng cho thế hệ sau, anh sẽ nói gì?"
Sunghoon trầm ngâm vài phút. Gã nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay, thở một hơi rồi cười một cách thật rạng rỡ, như lời chào cuối cùng với công chúng, cất lời.
"Tôi chỉ muốn nói rằng: hãy sống như cách chúng ta muốn. Chúng ta đều có những hoài bão lớn lao, nhưng trước khi đắm mình trong cơn sóng đó, đừng quên mặc áo phao cho bản thân. Hãy lắng nghe mình trước khi lắng nghe người khác.
Và cuối cùng, chặng đường phía trước sẽ không còn tồn tại diễn viên Park Sunghoon nữa, nhưng Park Sunghoon thì vẫn sẽ sống. Vậy nên, mong hành trình phía trước của chúng ta đều thật rực rỡ. Cảm ơn, và tạm biệt mọi người"
Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên trầm tĩnh đến lạ lùng. Nhưng Sunghoon đã chẳng còn bận tâm đến điều đó nữa. Gã chỉ từ tốn đứng dậy, cúi gập người chào rồi lặng lẽ rời khỏi tòa soạn.
Buổi phỏng vấn cuối cùng của gã đã diễn ra như thế đấy, nhưng ngoại trừ nữ trợ lý nhỏ, thì không một ai biết đến. Chỉ khi đến hôm nay, vào đúng bảy giờ ba mưới phút tối, dưới trời tuyết cũng thật lạnh lẽo, mọi người mới biết đến sự rút lui thầm lặng ấy.
Park Jongseong ngồi thẫn thờ trong phòng tranh, trên bàn là chiếc điện thoại đang hiện bài phỏng vấn của Sunghoon, đi kèm với đó là cái siết tay chặt của cậu. Đôi mắt trong veo của Jongseong đã chẳng còn sáng nữa. Trong đó là biển khơi đen ngòm đang dậy sóng dữ dội.
Câu đưa hai tay lên xoa mặt một cái, rồi lại giữ nguyên tư thế đó đến năm phút đồng hồ. Thời gian vẫn đang trôi, mọi người vẫn di chuyện náo nhiệt ngoài đường, nhưng nhịp thở của Jongseong, trong một phút, đã thật sự dừng lại.
Jongseong cứ ngồi đó đờ đẫn mãi, chẳng biết bản thân đang làm gì và muốn gì. Có lẽ trong giờ phút này, cậu đơn giản chỉ muốn nhìn thấy một người. Một người mà vẫn luôn là bờ vai ấm cho cậu dựa vào, một người vẫn đứng đó, là chỗ dựa vững chắc vào mỗi lần cậu mỏi mệt.
Và ở ngay đó, trước cửa studio, người mà sở hữu nụ cười sáng như nắng hạ vẫn luôn sưởi ấm trái tim Jongseong, đang đứng ở đây rồi.
"Sao lại ngồi một mình ở đó thế? Người bạn trai hoàn hảo của Jongseong đến rước cục mèo về nè"
Sunghoon khoác trên mình chiếc áo măng tô đã bạc màu, trên tóc vẫn lấm tấm vài bông tuyết trắng. Gã đứng trước cửa studio, mỉm cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay như muốn đón ai đó vào lòng.
Park Jongseong, vào khoảnh khắc nhìn thấy người thương, đã chẳng còn khống chế được bản thân nữa. Hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế mà tuôn ra, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau và cái miệng nhỏ thì chu lại.
Cậu không có thói quen rơi nước mắt ở bất kì nơi nào khác ngoài chính căn nhà của mình, nhưng có lẽ việc khóc trước mặt Sunghoon đã trở thành một thói quen. Nên đối diện với gương mặt vừa nhung nhớ vừa ghét bỏ kia, một chiếc công tắc nhỏ nào đó trong cậu đã được bật lên rồi.
"Sao mày lại làm thế?"
"Ơi?"
"Giải nghệ ấy? Tại sao lại quyết định như thế?"
"Tao có nói trong bài phỏng vấn rồi mà. Xem ra Jongseong đọc không kĩ rồi"
"Đừng có đùa nữa Sunghoon"
Chứng kiến gương mặt vẫn còn nước mắt dàn dụa nhưng giọng nói và ánh mắt thì lại toát lên đầy vẻ kiên định, Sunghoon liền thở dài một hơi. Gã không nhanh cũng chẳng chậm tiến về phía đối phương, kiếm một cái ghế rồi đặt xuống trước ánh nhìn thắc mắc của Jongseong.
Sunghoon bình tĩnh ngồi xuống, tay phải đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vẫn còn đầy màu sơn của người nọ. Xoa lên nó vài cái, Sunghoon dịu dàng đáp lời.
"Jongseong đã phải chịu đựng nhiều lắm nhỉ? Cục mèo của tao này, cứ coi như đó là lời xin lỗi của tao thôi, được không?"
Nghe xong câu nói ấy từ người nọ, cảm xúc của Jongseong lại càng phức tạp. Cậu không đáp lại cái nắm tay của đối phương, chỉ im lặng mím môi cúi đầu, vô tình thả trôi bản thân vào những suy nghĩ vô định.
Liệu Sunghoon làm thế, có phải là vì cậu không? Hay chỉ đơn giản như gã đã nói trong bài phỏng vấn thôi?
Jongseong vừa muốn biết đáp án, vừa muốn khước từ sự thật.
Sunghoon biết người thương của mình đang vô cùng rối rắm, thế nên gã chỉ ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi Jongseong lên tiếng. Không phải là gã sợ nếu nói thêm, Jongseong sẽ hiểu nhầm gã, mà gã chỉ đơn giản là tin tưởng bạn trai của mình. Gã tin rằng chỉ cần cho Jongseong thời gian, cậu nhất định sẽ hiểu những gì mà Sunghoon đã và đang làm.
"Tao không biết lí do thực sự khiến mày đưa ra quyết định đó là gì, nhưng... tao tôn trọng nó. N-nếu mày không có việc gì làm sau giải nghệ, mày có thể đến làm cùng tao, nếu mày muốn..."
Sunghoon khẽ cười trước câu nói của người nọ. Gã đưa tay còn lại lên, xoa một bên mặt của Jongseong, đầu hơi lắc lư giả vờ như mình đang suy nghĩ.
"Hừm, đề nghị này cũng có vẻ thú vị đấy chứ? Vậy thì nhớ chừa cho tao một chân nhé sếp"
"S-sếp cái gì?"
Nhìn gương mặt xấu hổ pha chút nét bối rối của Jongseong, Sunghoon đột nhiên thấy lòng mình dịu lại.
Trước khi đến đây, gã đã phải mất một lúc lâu để sắp xếp lại những gì bản thân định thổ lộ, nhưng rồi nhìn thấy Jongseong, Sunghoon lại chẳng thể nhớ nổi mình định nói gì. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà bày tỏ với đối phương thôi.
"Jongseong này, mày vẫn luôn như vậy nhỉ?"
"Như vậy là như nào?" Jongseong khẽ nhíu mày thắc mắc.
"Kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy"
"Hâm à?"
Jongseong nhíu mày đáp lại và Sunghoon thì bật cười khúc khích.
"Thật mà. Jongseong toàn tỏ ra là mình chẳng sao hết, nhưng rõ ràng bên trong đã chảy máu đến chẳng thể liền lại rồi"
"Ăn nói linh tinh. Ai bảo mày thế"
"Giường của bọn mình, gối của mày bảo tao thế"
Nghe đến đây, Jongseong khựng người lại đôi chút. Cậu liếc mắt lên nhìn gương mặt vẫn đang mỉm cười của Sunghoon. Trông thì bỡn cợt vậy thôi, nhưng Jongseong biết, sâu trong vẻ mặt ấy, cũng là một nỗi đau chẳng kém gì cậu.
"Mày về nhà khi nào?" Jongseong nghiêm túc hỏi, bàn tay vô thức siết tay của Sunghoon chặt lại một chút.
"Đêm nào tao cũng về"
"Thế tại sao không lên nằm cùng tao?"
"Tao sợ Jongseong à"
Sunghoon cười nhạt.
"Tao sợ nếu tao nếu tao nằm đó, thì chắc ngày mai tao sẽ chẳng có dũng khí để tiếp tục mất. Đối mặt với những con người đó khiến tao thấy mệt lắm"
"Vậy tại sao không chia sẻ những điều đó với tao?"
Sunghoon chỉ khẽ cười. Gã hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người thương, đáp:
"Sao mà tao dám chứ?"
Jongseong nghiêng đầu khó hiểu.
Thấy Jongseong đã bắt đầu để lộ vẻ mặt lo lắng, Sunghoon cũng chẳng còn buồn giấu diếm nữa. Gã buông đôi tay đang được nắm chặt ra, giấu mặt vào hai lòng bàn tay của mình, nghẹn ngào nói khẽ.
"Chứng kiến Jongseong vì tao mà âm thầm chịu đựng rồi tổn thương, làm sao mà tao dám kể lể vài chuyện vặt vãnh đó được? Jongseong còn đau hơn tao cơ mà"
Nghe thì nhẹ tênh vậy thôi, nhưng mọi câu chữ đều mang sức nặng đến không tưởng.
Jongseong trầm ngầm đứng đó, ngỡ rằng đó chỉ là câu bày tỏ bình thường, nhưng hoá ra không phải như vậy. Sunghoon đang vụn vỡ, gã đang thật sự "vỡ" rồi.
Chẳng còn là Sunghoon với nụ cười thường trực trên môi, cũng không phải là Sunghoon lúc nào cũng phải gắng gượng vì sự nghiệp. Sunghoon lúc này đây chỉ đơn giản là người yêu Jongseong, người mà thương Jongseong còn nhiều hơn chính gã.
Jongseong chẳng biết mình nên làm gì cho hợp lẽ. Cậu cứ đứng yên ở đó, lắng nghe vài tiếng nấc nghèn nghẹn, vài tiếng thút thít nhỏ xíu và vài câu xin lỗi mơ hồ. Biết mình chẳng thể đành lòng đứng yên được nữa, lúc này Jongseong mới khuỵu gối xuống, đưa tay ôm chầm lấy tấm lưng vững chãi vẫn luôn để cậu dựa vào. Hai tay đặt sau lưng vỗ theo nhịp đều đều, như để vỗ về an ủi.
Sunghoon thật sự đã mạnh mẽ quá lâu rồi.
"Tao hiểu rồi. Thì ra bấy lâu nay Sunghoon cũng đã phải ôm cả nỗi đau của tao để gắng gượng qua từng ngày nhỉ? Giờ thì xong rồi, mày được về nhà rồi, Sunghoon à"
Jongseong để gò má tựa vào mái tóc ướt hơi tuyết của Sunghoon, thủ thỉ như dỗ dành.
Hóa ra không chỉ có cậu. Sunghoon cũng vậy. Cũng đều cảm thấy cô đơn và tổn thương trong chính cuộc tình mà cả hai đều cẩn thận vun vén này.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy mãi, cho đến khi những tiếng nấc nhỏ dần.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau ba tháng, Sunghoon ngủ yên, trong vòng tay của Jongseong.
.
"Jongseong đừng có ti hí đấy! Ti hí là chơi ăn gian á nha!"
"Đồ Sunghoon hâm. Mày đang che mắt tao thì tao ti hí kiểu gì?"
Sunghoon cười khúc khích trước thái độ của người yêu. Gã cẩn thận dùng tay che kín mắt của Jongseong, chốc chốc lại nhắc nhở bạn trai bước từ từ kẻo ngã.
Cuối cùng, cả hai cũng đã dừng chân trên một sàn gạch màu xám lạnh, sau mười lăm phút đồng hồ.
Jongseong tò mò cạy mở tay của Sunghoon, nhưng có vẻ như đang muốn trêu người nọ, nên Sunghoon cứ giữ chặt tay, quyết không cho Jongseong xem cảnh trước mặt. Jongseong nghĩ thầm sẽ dùng móng tay để cào đối phương, nhưng sực nhớ ra móng tối qua vừa bị Sunghoon cắt cụt, thế nên cậu đành buông thõng hai tay, giương cờ trắng đầu hàng.
"Rồi rồi, không nghịch nữa. Giờ thì thả tay ra đi"
"Cục meo meo hôm nay thiếu kiên nhẫn ghê nha. Đợi một tí cho tao nghỉ chân chứ!"
Jongseong khẽ hừ nhỏ sau tiếng cười khe khẽ của người đằng sau.
Thật quá đáng! Gọi Jongseong dậy từ sớm không cho cậu ngủ nướng dù hôm nay là ngày nghỉ. Bắt cậu đến studio tranh chỉ để chụp choẹt vài tấm ảnh, hỏi lí do thì ai kia lắc đầu từ chối trả lời. Gọi người đến gỡ rồi di chuyển hết tranh của cậu đi dù nó vừa ở đó cách đây hai phút. Bây giờ thì lại bắt đứng im không cho cựa quậy. Thề có trời có đất, nếu Park Sunghoon không có tí nhan sắc, có tí danh phận thì Jongseong đây đã đấm gã trai đến ba mẹ không nhận ra rồi.
Sunghoon ngó ngó cái môi đang chu ra người trước mặt, cảm thấy hơi mắc cười mà quay xuống thơm chụt chụt vài cái vào má Jongseong trước khi gỡ tay ra làm cậu vừa bực vừa xấu hổ.
Ngay khi được gặp lại ánh sáng, thứ đầu tiên đập vào mắt Jongseong chính là không gian rộng lớn của căn phòng trước mặt. Diện tích của phòng không quá lớn, nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy thoáng đãng, dễ chịu. Bên trên được thiết kế trần thạch cao phẳng màu trắng, kèm theo đó là đèn spotlight sáng rực rọi xuống. Xung quanh là một số khung gỗ được để sẵn, ở phía bên phải có một chiếc sô pha nhỏ, đủ chỗ cho hai đến ba người. Và đặc biệt, trái ngược với studio tranh của Jongseong, chỉ có một cửa sổ nhỏ đủ để biết trời sáng hay tối thì ở đây, hai bên phía trái phải đều có cửa sổ lớn, mỗi lần nhìn ra đều thấy cả mây trời và những tòa nhà vây quanh, như thể cả thành phố thu nhỏ trong mắt cậu.
Jongseong trầm trồ nhìn căn phòng đến không khép nổi miệng. Hai mắt cậu sáng rực, quay trái quay phải, chỉ chỉ trỏ trỏ chỗ này chỗ kia làm Sunghoon đừng bên cạnh không khỏi phì cười.
"Mày thấy sao?"
"Đẹp vãi. Trông vừa sang mà vừa tối giản, nhìn thôi đã thấy thích rồi!"
"Đúng gu của meo meo không?"
"Còn hơn cả gu của tao ấy. Eo ơi, đẹp đến không chịu nổi. Chỗ này mà vừa ngồi vẽ tranh vừa ngắm cảnh thì thề, nhức nách!"
"Jongseong thích là tốt rồi! Từ mai mày chuyển đến đây làm nhé?"
"Ừ"
"..."
"..."
"Ủa khoan, t-tao chu-chuyển đến đây l-là như nào?"
"Của Jongseong mà"
"Hả?!"
Jongseong tròn mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt rạng rỡ của Sunghoon. Đầu không khỏi hiện lên đầy dấu hỏi chấm.
Của cậu á? Khi nào?
"Quà tao tặng Jongseong. Mong là mỗi lần làm việc ở đây, Jongseong đều nghĩ đến tao!"
"Điên à?! Mua khi nào đấy? Sao tao không biết?"
"Khi còn là cựu diễn viên Park Sunghoon. Mà thôi, Jongseong hỏi nhiều thế, tao đòi quà bây giờ"
Jongseong hoảng loạn phẩy phẩy tay, đầu lắc lia lịa, sau đó liền cùng Sunghoon nghe điện thoại từ đơn vị vận chuyển.
Nhìn những bức tranh của bản thân đang dần lấp đầy căn phòng, ở đâu đó trong Jongseong cảm thấy bồi hồi đến lạ lùng. Cậu quay sang Sunghoon vẫn đang tận tụy chỉ chỗ để tranh cho nhân viên, thì thầm nói nhỏ câu cảm ơn làm ai kia cứ thích chí cười mãi.
Jongseong đã từng ao ước, một ngày nào đó sẽ cùng Sunghoon cười nói đi dạo trên phố, cùng Sunghoon nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon vào mỗi ngày chủ nhật, cùng Sunghoon tán dóc ở xưởng tranh, và cùng trao nhau những thương yêu mà không cần dè dặt bất cứ ai. Jongseong, đã từng ước rằng tình yêu của mình được thấy ánh sáng, kể cả khi nó không rực rỡ như ánh đèn sân khấu, mà chỉ dịu dàng như ánh hoàng hôn buổi chiều.
Jongseong đã từng ao ước những điều đó. Nhưng, có lẽ bây giờ thì không cần nữa, vì tất cả những điều ấy, đã cùng Sunghoon đến vào một ngày đông lạnh rồi.
end.
2025.07.17 thus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com