Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiss and make up

"Nè, mày với nó chia tay thật rồi à?"

"Ừ, chia tay rồi, chia tay hôm qua rồi"

Jongseong chống một tay lên cằm, ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, thi thoảng không nhịn được mà cười một cái thật chua xót khi buộc phải trả lời câu hỏi đầy đau đớn này. Cậu và Park Sunghoon kết thúc rồi, Jongseong đã tự đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài 6 tháng này trong nỗi khốn cùng. Park Sunghoon vẫn qua lại với bạn gái cũ, người cậu yêu vẫn còn tình cảm với cô bạn gái cũ thanh thuần kia của gã và điều này khiến Jongseong cảm thấy bản thân thảm hại đến nhường nào.

"Tao chỉ là lốp dự phòng của thằng chả thôi. Rõ ràng nó vẫn yêu bạn gái cũ, vậy mà nó vẫn chấp nhận qua lại với tao, tên khốn tồi tệ chết tiệt"

Jaeyun nghe đến đây liền toát mồ hôi hột. Cậu cứ nghĩ rằng chuyện hai thằng bạn nối khố của mình quay ra yêu nhau là chuyện tày trời nhất mà cậu chứng kiến, cho đến ngày hôm nay, khi được nghe câu chuyện máu chó này từ một trong hai đối tượng nêu trên, Jaeyun thiết nghĩ rằng trên cuộc đời này đã chẳng còn điều gì có thể khiến anh điêu đứng được nữa rồi.

"L-lỡ như mày hiểu nhầm nó thôi thì sao?"

"Có cái đầu gồi tao này. Tao thấy nó đi cùng con nhỏ đó vào quán cà phê cho tình nhân, cười cười nói nói, đã thế, tao thậm chí còn thấy nó đưa người yêu cũ một hộp nhẫn rồi hai đứa chúng nó mở hộp nhẫn ra, cười nói như dại với nhau. Lũ khùng khốn nạn! Nếu lúc đó tao đủ dũng khí, tao đã nhảy vào đấm thẳng vào mặt thằng Sunghoon rồi"

Jongseong nhíu mày kể lại câu chuyện, chốc chốc lại siết tay thật chặt như thể đang cố kìm nén cơn giận trong lòng. Jaeyun ngồi đối diện chỉ biết tụng kinh niệm Phật, một tay vỗ vỗ vào vai bạn an ủi, một tay âm thầm ấn nút gửi định vị đến người dùng có nickname là biểu tượng cánh cụt. Ngay khi màn hình hiện dấu đã xem, Jaeyun liền thở phào nhẹ nhõm rồi tắt hẳn màn hình điện thoại, quay sang gọi thêm một phần bánh ngọt nữa để dỗ dành thằng bạn mình.

"Thôi nào, đừng giận nữa, kệ nó đi, rồi sau này nó cũng sẽ hối hận mà xin lỗi mày thôi mà"

"Haiz, chắc không đâu, giờ tao còn chẳng muốn nhìn mặt nó chứ đừng nói đến nghe nó nói xin lỗi. Đã làm người yêu cũ rồi thì tha nhau đi, không cần phải câu nệ thế làm gì. Làm vậy tao cũng chẳng thoải mái. Chi bằng cho tao đấm nó một cái, thay cho lời xin lỗi của nó luôn, nếu được làm vậy thì tao sẽ không cảm thấy ấm ức nữa"

"Thế sao lúc nhìn thấy mày không đấm nó?"

"Ừ, tao cũng từng nghĩ thế, nhưng hôm đó nó mặc cái áo len mà tao mua tặng, còn đeo cả đồng hồ kỉ niệm 1 tháng yêu nhau của bọn tao nên tao không nỡ. Đẹp trai như thế mà bị bầm tím một bên mặt thì xót lắm"

Jongseong âm thầm thở dài rồi lại quay sang khuấy khuấy cốc cà phê đã nguội ngắt. Cậu cầm cốc cà phê bằng cả hai tay, như thể muốn truyền cho nó chút hơi ấm rồi lại nhẫn tâm đưa hết thứ chất lỏng lạnh ngắt đó xuống cổ họng. Chưa kịp để vị đắng của cà phê thấm vào đầu lưỡi, Jongseong đã vội đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác bên cạnh toan rời đi. May sao khi kịp nhận ra những hành động này của người đối diện, Jaeyun đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay người nọ, miệng nhanh nhảu nói rằng đã gọi bánh ngọt mà Jongseong thích, ý đồ là muốn níu giữ bạn ở lại. Jongseong nghe thế liền ngớ người, nhưng nhận ra sự cầu khẩn trong ánh mắt của thằng bạn mình, cậu lại chầm chậm ngồi xuống, hai chân bắt chéo, lưng ngả ra đằng sau, dùng ánh mắt trịnh thượng nhìn đứa bạn nối khố của mình, hắng giọng chất vấn.

"Mày có ý đồ và mục đích gì? Khai mau trước khi tao phát hiện"

Jaeyun lén lấy giấy lau mồ hôi đang túa ra từ lòng bàn tay sau khi nghe câu hỏi của bạn, cổ họng anh không nhịn được mà nuốt khan vài miếng nước bọt và đôi chân thi thoảng lại rung lên vài cái. Jaeyun đưa một tay lên gãi đầu, mắt hơi liếc nhìn xuống tin nhắn vừa mới được gửi đến rồi mỉm cười gượng gạo trả lời người nọ.

"Mày hâm vừa. Tao thấy mày buồn, muốn an ủi mày nên gọi bánh ra tặng mày thôi chứ làm gì có mục đích nào. Ngáo thật chứ? Bạn bè thân thiết bao nhiêu năm mà nghi ngờ nhau"

"Tại vì là bạn bè nên mới nghi ngờ đấy, thằng cún con ạ"

Jongseong khẽ cúi đầu xuống, đưa tay xoa nhẹ lên chiếc đồng hồ rồi cũng im lặng mà chờ đợi.

Bây giờ là 17 giờ 50 phút. Dòng người vội vã qua lại tấp nập, mặt trời đỏ rực cũng đã thôi sưởi ấm cho vạn vật quanh mình, nó e thẹn nép vào sau những đám mây, nhường chỗ cho ánh trăng sáng đang lấp ló phía bên kia bầu trời.

Trời mùa đông nên tối nhanh hơn hẳn, Jongseong nghe trên thời sự bảo khả năng cao tối nay sẽ có một trận mưa rất to nên khuyến cáo người dân trở về nhà trước 18 giờ 15 phút. Thả hồn mình vào những cơn gió đang tinh nghịch vui đùa cùng những tán cây bên đường, Jongseong đột nhiên lại nghĩ đến người thương. Chẳng biết giờ này gã đã xong công việc ở sân băng chưa hay vẫn miệt mài với những điệu nhạc. Trời sẽ mưa to lắm, nên Jongseong mong gã an toàn.

"Mong là về nhà rồi"

"Hả? Mày bảo gì cơ?"

"Tao bảo là bánh xong chưa để đi về, trời sắp mưa to rồi đấy, không về nhanh là không kịp đâu"

"C-chắc là sắp xong rồi, đợi tí"

Jaeyun nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn xuống điện thoại, tâm trạng thấp thỏm không yên. Đã 20 phút kể từ lúc tin nhắn gần nhất được gửi đến, Jaeyun vẫn chưa thấy sự xuất hiện của đối phương, sự chờ đợi này đem đến cho anh cảm giác như ngồi trên đống lửa, cứ nôn nao bồn chồn như đang nhận kết quả thi đại học vậy.

Cứ ngỡ rằng có khi nào đối phương đã cho anh một cú "bịp" có một không hai thì đột nhiên, sự xuất hiện của một bóng người ở phía xa khiến Jaeyun nhẹ nhõm thở phào.

Trời mẹ, cứu tinh đến rồi.

Lúc mà bóng hình của Sunghoon vừa hiện rõ ra trước mắt Jongseong cũng là lúc bánh kịp mang ra. Sunghoon vội vàng lao nhanh về phía cửa hàng, ánh mắt không giấu nổi sự mong chờ.

Nhìn thấy Sunghoon đứng trước mặt mình thở phì phò như sắp tử trận, việc đầu tiên Jongseong làm là quay ra nhìn Jaeyun với hàng nghìn viên đạn. Jaeyun thề, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc bây giờ cậu đã nằm bẹp xuống dưới sàn với cơ thể thủng đầy lỗ rồi.

"Bánh ra rồi, tao đi về đây, chúng mày cứ ở lại mà nói chuyện với nhau"

Jongseong từ tốn nói, quay người sang cầm lấy áo khoác, không nhanh không chậm đón lấy túi bánh từ nhân viên rồi lách người qua cơ thể trắng bóc của người nọ để ra về. Chỉ là vừa kịp sượt người qua vai đối phương, cánh tay của Jongseong đã bị người nọ gắt gao nắm lấy, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi, là Jongseong sẽ biến mất không dấu vết.

"T-tớ đến đây để nói chuyện với Jongseong mà"

Ừ thì Jongseong biết tên khốn này khôn lỏi, nhưng cậu không nghĩ rằng sẽ có ngày, Park Sunghoon dùng lại kiểu xưng hô từ thuở còn bé xíu này để níu kéo mình. Nếu Sunghoon nghĩ rằng cách nói chuyện này sẽ giữ được Jongseong ở lại thì phải rồi, Jongseong thật sự xiêu lòng trước mỗi câu xưng tớ của người yêu (cũ).

"Nhưng tao không có gì để nói với mày cả. Sunghoon à, bọn mình chia tay rồi"

"Không có! Tớ chưa đồng ý chia tay mà!"

Sunghoon níu tay người thương thật chặt, ánh mắt toát lên đầy sự kiên định. Jongseong đứng bên cạnh chỉ biết thở dài.

Cậu khẽ liếc ra nhìn bầu trời xám xịt cùng vài chiếc ô đã được bật mở, rồi lại quay sang nhìn thằng bạn trời đánh cùng cậu bạn người thương của mình. Thở dài thêm mấy hơi, Jongseong cảm thấy không biết bản thân là may mắn hay xui xẻo khi dính phải hai tên này trong đời nữa.

"Mày đi bằng gì đến đây hả Jaeyun?"

"H-hả? À, tao lái xe ô tô đến đây. Sao, có chuyện gì à?"

"Mày về trước đi, trời chuẩn bị mưa to rồi đấy. Lái xe thời tiết này nguy hiểm nên nhớ đi cẩn thận"

Jaeyun - đồng phạm tiếp tay cho kẻ chủ mưu, sau khi nghe nạn nhân bị mình cùng chủ mưu gài bẫy dặn dò liền ú ớ vài ba câu rồi cũng gật đầu tuân lệnh. Jaeyun thề, lần sau anh sẽ mua thêm một cái bánh nữa thật to để tạ lỗi với Jongseong, còn bây giờ thì anh cần bảo đảm an toàn cho tính mạng của bản thân trước đã.

Sau khi thấy thằng bạn mình đã đánh xe ra về, Jongseong mới quay sang xử lí cục nợ to tướng cao hơn cậu vài cm đang đứng mè nheo để được nói chuyện giải thích này.

"Nè, mày có đi xe đến đây không?" Jongseong hơi hắng giọng lên tiếng, cắt ngang mấy câu lải nhải của người kia. Sunghoon nghe vậy mắt sáng như sao, chẳng hiểu lấy đâu ra dũng khí mà đan tay mình với người nọ rồi nói cười hì hì.

"Tớ có, tớ đi con màu đen của tụi mình á"

"Đi con nào cũng kệ mày, đi ra xe đi rồi nói chuyện, đừng làm ầm ĩ nơi công cộng"

Sunghoon như đứa trẻ con được mẹ cho kẹo, thoả mãn cười híp mắt, đầu gật gật như gà mổ thóc, dung dăng dung dẻ nắm chặt tay của Jongseong tiến về phía chiếc xe màu đen được đỗ bên cạnh gốc cây cổ thụ.

"Mày có biết trời sắp mưa không mà đỗ xe chỗ này?" Sau khi yên vị trên vị trí phụ lái, Jongseong với tay thắt dây an toàn, đôi lông mày hơi nhíu vào nhau, dùng thái độ không hài lòng mắng mỏ Sunghoon. Người bị mắng nghe thấy thì phụng phịu bĩu môi, nhưng rồi sau đó cũng ngoan ngoãn nhanh khởi động xe, xoay tay lái, đánh xe ra về.

Trên đường về căn hộ chung cư của cả hai, nhìn ngắm màn mưa trắng xoá đang dần phủ kín thành phố, Jongseong đột nhiên cảm thấy bình yên đến lạ. Cậu cứ nghĩ rằng khi nhìn thấy Sunghoon, mọi cảm xúc đã kìm nén bấy lâu như tức giận, thất vọng, buồn bã, tất cả những thứ cảm xúc đó sẽ đua nhau bùng nổ. Nhưng chẳng hiểu tại sao, khi thực sự có thời gian và không gian để nói chuyện rõ ràng với nhau rồi, Jongseong lại chỉ đơn giản cảm thấy đau lòng.

Đau lòng trước những gì mình đã chứng kiến, cũng đau lòng trước những tâm tư của mình.

Nhận thấy sự im lặng bất thường của người thương, Sunghoon biết lần này gã đã gây ra chuyện gì đó kinh khủng thật rồi.

Khẽ liếc nhìn Jongseong vài cái như để cố gắng bắt chuyện với đối phương, Sunghoon đột nhiên cảm thấy thành tựu đến lạ. Gã vẫn thường nghĩ rằng người yêu của gã toả sáng hệt như mặt trời. Điển trai, tốt bụng, đáng yêu và có nụ cười xinh, Sunghoon đã từng nghĩ rằng người yêu của mình sẽ chẳng bao giờ hợp với những thứ như trời mưa ảm đạm lạnh lẽo, vì nó trái ngược với Jongseong vô cùng. Chỉ cho đến ngày hôm nay, khi được chứng kiến gương mặt mang nét u sầu của người thương cùng đôi mắt chan chứa ngàn tâm sự, Sunghoon thầm cảm thán rằng thì ra cũng có người đẹp trong mọi hoàn cảnh như vậy.

"Tí nữa về đến nơi Jongseong tắm trước đi nhé, để tớ nấu cơm cho" Sunghoon lên tiếng trước hòng cắt ngang bầu không khí gượng gạo này. Jongseong nghe thấy chỉ ư hử vài tiếng, mắt vẫn chăm chú quan sát vài chiếc ô rực rỡ bên kia đường. Phải mất mãi một lúc lâu sau, khi nhận ra sự im lặng của mình thật bất lịch sự, Jongseong mới hơi xoa nhẹ viền môi, lên tiếng trả lời lại.

"Ừ"

"Jongseong muốn ăn gì để tớ nấu?"

"Gì cũng được"

"Jongseong trả lời thế thì khó tớ rồi. Hì hì, hay tớ đợi Jongseong tắm xong rồi cùng nấu cơm nhé? Chứ nếu tớ mà làm hết thì có hơi.."

"Sunghoon à"

"Dạ, tớ đây"

"Chúng mình chia tay rồi"

Sunghoon nghe thấy câu nói này phát ra từ miệng người thương thì không giấu nổi tâm trạng khó chịu. Gã siết chặt tay lái, nhíu chặt đôi lông mày, chân đạp ga càng mạnh. Jongseong nhận ra sự bất thường từ người bên cạnh nhưng cũng lựa chọn lặng im, mãi cho đến khi chiếc xe dừng ở trong bãi đỗ xe của một căn chung cư hiện đại, Jongseong mới lên tiếng.

"Mày có chuyện gì muốn nói thì nói luôn trong này đi"

Sunghoon cố gắng giấu sự khó chịu trong lòng bằng một nụ cười. Gã tháo dây an toàn cho mình rồi nghiêng người sang để tháo cho người bên cạnh.

"Có gì chúng mình lên nhà nói nhé, cũng đến giờ cơm tối rồi"

"Sunghoon à, mày không cần phải miễn cưỡng giả vờ như thế đâu"

"Jongseong à, rốt cuộc thì có chuyện gì với bạn thế? Đột nhiên nhắn tin chia tay tớ, đã thế còn chặn luôn liên lạc của tớ, tối hôm qua còn không chịu về nhà với tớ mà ở nhà Jaeyun. Tớ làm gì khiến cậu đau lòng sao, Jongseong?"

Sunghoon đưa tay lên xoa má của người thương nhưng bị Jongseong khẽ nghiêng đầu từ chối, gã chỉ đành thu tay về, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn đối phương.

Jongseong nghe Sunghoon nói một tràng thì chỉ im lặng. Đến bây giờ gã vẫn không chịu nói gì về những việc xảy ra ngày hôm qua, gã vẫn một mực muốn giấu và điều đó làm Jongseong càng thêm chắc chắn về vị trí của mình trong lòng người nọ.

"Tao nhìn thấy rồi.."

"Bạn thấy gì thế? Nói tớ nghe được không?"

Sunghoon vẫn kiên nhẫn chờ đợi Jongseong mở lời. Gã thật sự không biết chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, nhưng để cho Jongseong trông thương tâm đến vậy, có lẽ lỗi lầm là do gã thật rồi.

"Hôm qua, tao thấy mày, cùng với người yêu cũ, trong quán cà phê, c-cùng với một hộp nhẫn"

Jongseong bấu chặt tay vào vạt áo, mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm xuống mũi giày. Thời gian vẫn cứ thế trôi, âm thanh mưa rơi lộp độp càng khiến Jongseong sốt ruột. Chờ đợi mãi mà không nhận được câu trả lời từ đối phương, Jongseong khẽ dời tầm mắt lên nhìn Sunghoon, và vẻ mặt ngỡ ngàng của đối phương càng khiến anh xót xa trong lòng.

Thế là đúng rồi.

Jongseong khẽ mím môi, quay người sang định mở cửa xe rời đi nhưng rồi đột nhiên, cảm giác khẽ nhói ở phía sau cổ làm Jongseong phải ngừng lại mọi hành động của mình.

"Mày là chó à Sunghoon?! Tự nhiên cắn tao??"

"Ai bảo bạn không chịu nói chuyện sớm với tớ!"

"Liên quan gì mà mày cắn tao?"

"Bạn không nói chuyện với tớ, cũng không thông báo tiếng nào cho tớ về việc ngủ lại nhà thằng Jaeyun, đã thế còn đơn phương chia tay rồi chặn luôn liên lạc của tớ, tớ đã tủi thân lắm đó Jongseong!!"

Sunghoon phụng phịu hờn dỗi, tay nắm chặt lấy vạt áo đối phương, đôi môi hơi chu ra thì thầm điều gì đó, nhưng rồi liếc thấy bản mặt vừa nhăn nhó vừa khó hiểu của Jongseong, gã liền thở dài rồi từ tốn giải thích sự việc ngày hôm qua.

"Hôm qua đúng là tớ có gặp lại cậu ấy, nhưng tuyệt nhiên không phải giống như những gì bạn suy nghĩ đâu! Tớ có anh họ làm ở một cửa hàng nhẫn cưới bên nước ngoài, hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của cô ấy nên cô ấy đã mua nhẫn từ chỗ anh họ của tớ, và tớ chỉ giao hàng hộ anh ấy thôi"

"Thế sao mày lại cười với người ta?!"

"Tại cổ khen đồng hồ của tớ đẹp!"

"Có thế mà mày cũng cười à?!?"

"Jongseong đừng có cấu tớ, tớ biết đấy! Với cả, đồng hồ này Jongseong tặng tớ mà, cổ khen đồng hồ đẹp rồi còn khen bọn mình đẹp đôi nữa! Chẳng lẽ khi nghe người ta khen tớ lại phải mếu ạ??"

"Thế sao ngay từ đầu mày không nói với tao?!?"

"Lúc tớ định gọi điện nói với bạn rằng tớ đi gặp cổ thì bạn bảo đang có việc bận nên không tiện nghe máy, rồi lúc sau tớ định gọi lại thì bạn đã chặn tớ rồi! Với cả Jongseong à, bạn chưa cắt móng tay nên cấu tớ đau quá, xíu nữa lên nhà tớ cắt cho bạn nhé"

"Sunghoon xấu xa chết tiệt"

Jongseong giờ đã ngượng chín cả mặt, móng tay liên tục bấu vào cánh tay của người yêu đến đỏ ửng, mặc kệ lời van nài trước đó của Sunghoon. Rồi như xấu hổ quá mức, Jongseong ngay lập tức mở cửa thật nhanh, chạy một mạch về phía thang máy dưới sự ngỡ ngàng của người nọ, tay cậu ấn nút liên tục mong thang sẽ xuống nhanh để hòng chạy trốn khỏi Sunghoon.

Sunghoon thấy người thương ngại ngùng vậy thì cười tít mắt, chạy lon ton về phía người nọ, vừa chạy vừa í ới Jongseong ơi Jongseong à làm ai kia vừa tức vừa xấu hổ.

Vừa lên đến căn hộ của cả hai, Sunghoon đã ôm chầm lấy người phía trước rồi ngã một tiếng uỵch xuống sàn nhà. Mặc dù sàn đã được trải thảm lông mềm nhưng cũng không tránh khỏi cơn đau nhói khi đột ngột ngã xuống. Sunghoon hơi au một tiếng, sau đó lại cười hì hì, dùng gương mặt mà theo như sau này Jongseong kể lại là bản mặt trông đến ngu, để xin lỗi vì hành vi bộc phát này của mình.

Jongseong ngẩng mặt lên từ lồng ngực của bạn trai, mắt nhìn chằm chằm vào người nọ rồi đưa tay chống xuống sàn nhằm thoát ra khỏi sự kìm kẹp của người thương. Chỉ là Sunghoon khoẻ quá, Jongseong cựa quậy thế nào cũng không thoát ra nổi nên chỉ đành bất lực nằm phịch xuống lòng bạn trai, móng tay lại hơi ngứa mà đưa xuống cấu cấu lên mu bàn tay của người nọ làm Sunghoon la oai oái.

"Ay! Tớ đau mà!"

"Kệ mày, chừng nào mày buông tao ra thì tao không cấu nữa"

"Vậy thì Jongseong cấu nhẹ thôi nhé"

"Nè, đùa tao đấy à?"

Sunghoon biết người yêu hơi cáu rồi nên cười khúc khích, sau đó liền vùi mặt vào mái tóc của người thương, tham lam hít một hơi thật sâu để làm vơi đi nỗi nhớ cũng như nỗi bất an trong lòng.

Lúc nhận được tin nhắn chia tay từ Jongseong, gã thật sự rất hoảng sợ. Sunghoon lúc đó đã ngay lập tức liên lạc với Jongseong nhưng lại chỉ nhận được thuê bao, nhắn tin thì biết mình đã bị chặn, gã khi đó, thậm chí còn hoảng loạn đến mức mà suýt sang đường khi đèn giao thông vẫn đang đỏ rực làm người qua đường phải vội vã giữ gã lại. Rồi khi về đến nhà, không tìm thấy người thương đâu, Sunghoon đã tức tốc gọi điện hết người quen của cả hai đứa trong danh bạ chỉ để tìm Jongseong. Cuối cùng thì Sunghoon cũng đã thở phào một hơi thật dài sau khi biết bạn nhỏ nhà mình đang ở nhà Jaeyun chứ không phải cao chạy xa bay đến một nơi nào đó.

Jongseong nằm im trên người bạn trai, ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra rồi hơi cảm thấy hơi buồn cười. Tự mình hiểu lầm, tự mình làm rối tung mọi chuyện lên rồi tự mình đau lòng, Jongseong tự cảm thấy sao mà bản thân cậu ngốc quá, thế mà lại làm cho Sunghoon lo lắng đến này.

"Mày bị ngã à?"

"À bạn nói vết thương ở tay á hả? Hì hì, do tớ hậu đậu quá nên không may bị ngã. Chỉ bị trầy xước một tí thôi, không đau lắm đâu, Jongseong đừng lo lắng nhé"

Jongseong chỉ trầm ngâm nhìn vết thương, thi thoảng lại xoa lên vài cái như muốn làm dịu đi sự đau đớn mà người thương đã từng trải.

Hôm trước, vào cái buổi tối mà Sunghoon gọi điện ầm ĩ lên muốn tìm người yêu, Jongseong đã vô tình nhìn thấy vết xước vẫn còn hơi rỉ máu đầy nổi bật trên mu bàn tay trắng sứ của bạn trai qua cuộc gọi video của Jaeyun. Jaeyun khi đó cũng thắc mắc rằng vì sao đối phương bị thương thì Sunghoon chỉ trả lời qua loa rằng chạy trên đường vội quá nên bị vấp, rồi sau đó dặn đi dặn lại thằng bạn mình phải chăm sóc cho người thương của gã thật kĩ làm Jaeyun ngán ngẩm thở dài mấy hơi.

Nghĩ đến đây, Jongseong âm thầm cắn môi, mắt vẫn nhìn chăm chú vào vết thương nhưng tay lại vòng xuống thắt lưng, ôm lấy người phía dưới.

"Tao xin lỗi.."

Sunghoon nghe vậy thì chỉ phì cười, vòng tay đang ôm lấy eo người yêu siết lại càng chặt, mũi vẫn rúc thật sâu vào đỉnh đầu của Jongseong rồi từ tốn lên tiếng.

"Không sao đâu mà. Cũng lỗi tớ, lẽ ra lúc đó tớ nên nhắn tin cho bạn trước rồi hẵng đi gặp cô ấy, lại để xảy ra hiểu lầm không đáng có này, bạn đã đau lòng nhiều rồi"

Jongseong nghe vậy lại càng xót xa, cậu hơi nhướn mình lên trước, thơm nhẹ một cái lên cằm của Sunghoon rồi cũng nhỏ nhẹ cất lời.

"Không, lỗi tao vì đã không làm rõ mọi chuyện ngay từ đầu với mày. Tao xin lỗi Sunghoon à, chắc hẳn lúc đó mày đã suy nghĩ nhiều lắm, tao xin lỗi nhiều"

Cảm nhận được từng sự day dứt trong mỗi lời thốt ra từ Jongseong, Sunghoon chỉ khẽ nâng mặt người trong lòng, thơm xuống đôi mắt, rồi lại ân cần hôn lên sống mũi, gò má, bầu má và cuối cùng là lướt nhẹ qua bờ môi của người nọ. Jongseong nằm trong lòng Sunghoon khẽ nắm chặt vải áo trước ngực của gã, nhưng tuyệt nhiên không né tránh những hành động ngọt ngào của ai kia mà trái lại, cậu cũng âm thầm hưởng thụ.

Ngay khi nụ hôn vừa dứt, Sunghoon liền cười thật tươi, tay xoa đều trên tấm lưng của Jongseong như muốn xoa đi nỗi bồn chồn lo lắng trong lòng của bạn trai nhỏ, cái miệng vừa mới thơm đầy lên gương mặt của Jongseong giờ đã bắt đầu lẩm bẩm "Thích bạn, yêu bạn" thật nhiều làm ai kia cười khúc khích. Mãi một lúc lâu sau, khi tấm lưng của Sunghoon đã ê ẩm và chiếc bụng của Jongseong bắt đầu kêu gào, hai người mới đứng dậy rồi tách nhau ra.

"Tối nay bạn muốn ăn gì hả Jongseong?"

"Đặt đồ ăn ngoài đi, đừng nấu nướng"

"Ơ! Bạn không tin tớ à?!"

"Ừ, tao không muốn vác mặt lên bệnh viện lúc nửa đêm đâu, với cả mau lấy dép đi vào đi rồi ra đây ngồi với tao, hôm qua thằng Jaeyun mới giới thiệu cho tao phim này hay lắm, ra đây xem chung"

"Tớ không xem đâu"

"Phụng phịu cái gì, ra đây nhanh lên rồi tối tao cho ngủ chung"

"Thế bọn mình không chia tay nữa phải không Jongseong?"

"Đồ ngốc này, tao sẽ bám mày cả đời nên đừng có mà đứng đấy lảm nhảm nữa, ra đây mau lên, phim bắt đầu rồi"

Sunghoon hớn ha hớn hở bước nhanh về phía Jongseong rồi hí hửng thơm lên má bạn vài cái trước khi bắt đầu xem phim.

Bầu trời ngoài kia vẫn chưa thôi thét gào, nhưng trong căn hộ nhỏ của hai người, mọi hiểu lầm đã được cuốn trôi theo những hạt mưa nặng trĩu ngoài kia. Jongseong vừa ngồi trong lòng bạn trai, vân ve đốt ngón tay của người nọ, vừa suy nghĩ về câu nói mà cậu nghe được từ khá lâu, trên một tập podcast nào đó từ vài năm về trước, đó là:

"Trong tình yêu sẽ không tránh khỏi những lúc cãi vã và hiểu lầm, nhưng nếu tình cảm của mình dành cho đối phương đủ nhiều, thì những chuyện đó đều sẽ trôi qua một cách yên bình"

Jongseong đã từng không tin vào mấy lời nói vớ vẩn này, cho đến khi cậu gặp Sunghoon, người mà chấp nhận bao dung hết thảy mọi thứ từ cậu, thì Jongseong mới biết rằng thì ra, tình yêu thật sự rộng lớn và vị tha đến nhường này.

2025.05.07 Wed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com