Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Quá khứ

Sunghoon quay người lại , thấy em như tượng , liền nói

" À .. tớ là White mà cậu yêu quý đây , chẳng phải ai khác đâu "

" ? White là mèo mà , tôi không quen biết cậu đâu , mời ra khỏi nhà "

Sunghoon thở dài , cố gắng thuyết phục mình là White.

-----------

Quay lại lúc Sunghoon đáng lẽ phải là cậu nhóc năm tuổi ngây thơ và hồn nhiên , nhưng cuộc đời đưa đẩy cậu vào ngõ cụt , gia đình của cậu tan vỡ , mẹ cậu tìm được người chồng mới , còn ba cậu lao đầu vào rượu chè mà bỏ cậu đi.

Cậu thường bị ba đánh đập tàn nhẫn , mỗi lần ông ấy có chút cồn trong người sẽ lôi Sunghoon ra tác động như những con động vật hoang dã đang ăn từng tất thịt của cậu.

Cậu lén lút qua nhà ông bà , ông bà thương tình , cho cậu ăn , cho cậu uống , cho cậu đi học để bù đắp những tháng năm tan vỡ không đáng có của một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi .

Sunghoon vốn là đứa trẻ tò mò , cậu luôn đi tìm những thứ mới mẻ trong cuộc sống mà cậu chưa từng biết .

Cho đến một ngày , một chú bướm với đôi cánh sặc sỡ bay xung quanh cậu , dẫn cậu đến một ngôi đền cũ kĩ với chú mèo lạ lẫm chẳng biết tên , con mèo đó chạm vào tay cậu rồi bỏ đi với chú bướm kia , người cậu bỗng thu dần lại rồi trở thành mèo con bé tí tẹo.

Cậu sợ lắm , khóc nức nở , tiếng khóc của cậu vang cả khu đền đó , nơi này làm sao ai có thể biết được chứ ? Cậu cố trấn an bản thân với những lời ngọt ngào mà bản thân cậu có thể nói ra .

Cậu vội lau hết nước mắt rồi luồn qua những khu phố , những con đường tự tìm nơi có thể cứu mình .

Về phía ông bà Sunghoon , ông bà như chết lặng , đã mười hai giờ rồi , vẫn chưa thấy cháu mình về , ông bà vác cái thân già đi tìm cháu khắp nơi , vừa chạy , vừa khóc như thể tận thế sắp đến.

Sunghoon được người dân cứu giúp nhưng chỉ được vài tuần , họ lại bỏ xó Sunghoon ở góc đường trong chiếc hộp xốp với vài mảnh giấy rồi thôi .

Cuối cùng , người đã cưu mang cả cuộc đời cậu là Jongseong bé bỏng nên cậu chẳng biết mình đã nảy sinh tình cảm với Jongseong từ lúc nào nữa. Sunghoon luôn bảo vệ Jongseong với thân hình bé nhỏ , luôn giúp đỡ Jongseong mọi lúc và xem Jongseong như một người bạn đời .

Năm Jongseong mười tám . Cậu là người chứng kiến những thứ tồi tệ mà Jongseong đã trải qua , nhìn thấy cảnh đã nửa đêm mà Jongseong vẫn ôm đống file mà sếp gửi , thấy Jongseong khóc như đứa trẻ khi thấy mình chẳng còn quan trọng trên cuộc sống .

Sau cùng , lý do sống của cả hai vẫn là tình cảm đôi bên .

---------------

" Èo , ngốc thế , phải chi lúc đó cậu không đi theo con bướm đấy thì đâu có xảy ra vụ việc đấy "

" Nếu tớ không biến thành mèo thì tớ sẽ chẳng bao giờ tìm được người mình yêu đâu "

" Hả ?"

" Không có gì đâu , ăn cơm đi , khuya rồi"

Nhấc đũa , Jongseong cẩn thận nếm từng món ăn mà Sunghoon nấu , mỗi món đều có một vị khác nhau nhưng lại rất lạ miệng , Jongseong ngoan ngoãn ăn hết bát cơm.

" Cảm ơn bữa ăn hôm nay "

" Đừng cảm ơn , dù gì cậu đã cứu hết cuộc đời của tớ rồi "

Bóng của hai người dưới ánh trăng tròn , liệu rằng , ánh trăng có phải là nơi nói ra hết tình cảm của đối phương dành cho mình không ?

Có.

" Tớ thích cậu , Jongseongie "

" .."

".."

" Tớ ghét sự im lặng lắm đấy , trả lời đi "

"..à-"

Chưa kịp nói dứt câu , Jongseong đã thấy nửa kia đã ôm lấy mặt mình , hôn ngấu nghiến , khóa chặt . Vị đào thơm lắm , xen kẽ chút là vị của tình yêu nữa.

Đến giờ phút này ,

chẳng thể giấu được

tình cảm của mình nữa rồi .

" Tớ cũng yêu cậu ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com